Sao No Lam Muggle Giua The Gioi Phep Thuat
Sang đến tuần thứ hai, Giselle bắt đầu cảm thấy năm nay còn có vẻ nhàn hơn năm trước, không còn học bay, cô lại có thêm một buổi chiều trống tiết để luyện bùa, mấy bùa chú trong sách lớp 2 cô đều luyện qua hết một lượt, phép biến hình cũng đều thử thực hành xong. Thế là cô quyết định viết thư nhờ anh Hai mua thêm mấy quyển sách tiếng Trung, bắt đầu học tiếp. Sau khi tìm hiểu xong về IWC, cô thấy cộng đồng pháp thuật Trung Quốc cũng khá nổi, có tiếng nói nhất định trên trường quốc tế nên học thêm cũng chẳng thừa. Mình còn định học tiếng Nhật nữa, thế là lại có thêm nhiều mục tiêu. Hay mình học trước cổ ngữ Runes luôn để năm sau sợ không theo kịp, nghe bảo Runes khó lắm. Lúc đang chạy ra tháp cú tìm Tèo gửi thư cho anh Hai, đây vốn là đường từ phía sau thư viện, khá vắng vì bọn học trò đồn khu này bị ếm bùa đi lạc, đi ở đây một lúc lại thấy mình ở tận đẩu tận đâu.Giselle thì nghĩ chắc tụi đi lạc là do mắt nhắm mắt mở bước lên mấy cái cầu thang di chuyển, chứ những lần cô đi qua đây bình thường có sao đâu. Ừ nhưng hôm nay thì có sao rồi, cô vừa chạy ngang cái bức tượng một con rắn ba đầu mà cô nghĩ là nên để nó trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì hợp hơn, thì bỗng nhiên con ma Peeves lại trồi từ trên trần xuống, lần này nó không cầm bóng cũng không cầm phấn, nó cầm mấy thứ gì như chất nhầy màu xanh lá nhớp nháp, cô nhìn phát ớn lạnh, định né qua mà nhanh quá chúi dúi, phải vịn vào cái đầu con rắn đang nhe nanh gớm ghiếc.“Lại là Gibson đi một mình...” Tiếng hát của con ma biến mất đột ngột, Giselle tưởng như mình ngã choáng váng hay sao đó, đến khi đứng lên đã thấy mình đang đứng ở một hành lang tối om, ẩm thấp. Cái mùi cũ kỹ trong không khí xộc thẳng vào mũi.Tòa lâu đài cổ lão này lúc nào cũng làm người ta ngạc nhiên.“Lumos.”Một khúc hành lang dài chỉ khoảng 20m, rộng cỡ 2m, bốn bề đều là tường, vâng, là tường hết chứ chẳng thấy một cánh cửa nào, cũng chẳng có bức tượng nào. Nó như một cái hành lang hẹp của mấy khách sạn rẻ tiền, nhưng khác là chẳng có một cánh cửa nào.Hoặc là do mình không nhìn thấy.“Revelio.”Không có gì khác cả.“Revelio” “Revelio”.Vẫn không có gì đổi khác. Thử tắt Lumos xem. Vẫn như cũ.Hmm ai ếm bùa kháng Revelio lên cái hành lang không đâu vô đâu vậy nè.À mình có Revelio cao cấp hơn mà. Cô nín thở một hơi, nhắm mắt, dồn ma lực bản nguyên hội tụ mắt trái, mở mắt ra. Và bất ngờ chưa, 20m hành lang này lại ngập tràn nguyên tố pháp thuật, không phải nơi nào ở Hogwarts cũng có nhiều như cái hành lang không ai đi tới này.Nhưng nguyên tố thôi, không có gì khác, cô vẫn không thấy cánh cửa hay đường hầm ẩn nấp nào, không thấy nguyên tố tụ hội từ đâu. Dưới chân mình đứng cũng không có, trên trần...Trên trần, Giselle ngước lên, thấy bóng mình in ngược trên trần nhà. Bóng không ở dưới chân, bóng phản xạ trên trần nhà.Trần không cao, chỉ cách sàn hơn 2m nhưng nhiêu đó cũng đủ để chú lùn như cô với không tới.Bùa gì nâng cao người niệm chú được đây. Leviosa, hông, chỉ bay đồ vật được thôi không tác động với người niệm. Sao mấy con ma bay được mà người sống không bay được ta.Ước gì mình biết bay chổi nhỉ, à mà ở đây đâu có chổi đâu.Tự mình bay tự mình bay... phi trọng lực Newton.Phải có thứ gì đó đẩy mình từ sàn lên, lực đẩy, đẩy... Flipendo hay Depulso.Depulso. May quá mình luyện bùa này rồi. Rồi Giselle đánh thử Depulso ngang tay với bình thường, khá chắc về lực bắn ra rồi cô mời chĩa đũa phép hướng về dưới sàn.“Depulso.”Loạng choạng muốn ngã, cô chỉ nảy lên được cỡ mấy chục cm. Không được, lực phản ngược lại tay phải, mà tay phải cô không đủ mạnh để chống đỡ cho cả thân người.Thử nhảy lên xem. Giselle lấy đà chạy hai ba bước, niệm Depulso chĩa dưới sàn rồi nhảy lên theo lực đẩy, quả nhiên nhảy cao hơn được cỡ 50cm. Nhưng đáp xuống sàn bằng mông đau đớn.Mình chẳng phải loại hình vận động mà. Chạy thêm mấy lần nữa, đến lần thứ năm, Giselle chạy đà cỡ sáu bước, rồi vừa bật nhảy vừa Depulso hướng xuống sàn, tay trái giơ thẳng lên cao. Cuối cùng cô cũng chạm tới trần rồi.Đầu ngón tay vừa chạm đến trần nhà, không phải là cảm giác lạnh lẽo của gạch men mà là cảm giác lạnh băng của nước, cô bị hút ngay sang phía đối diện của trần và đứng êm thấm trên sàn nhà.2s đầu Giselle nghĩ là mình lại đứng ở cái hành lang như cũ, nhưng không, chưa cần Revelio gì, ở cuối đầu hành lang đã có một cánh cửa gỗ. Loại cửa hệt như mấy cánh cửa khác ở Hogwarts. Cô đi tới mở cửa, bước vào một căn phòng khác, như có cảm ứng, cô ngoái nhìn lại, cánh cửa đã biến mất, sau lưng chỉ là bức tường. Là bùa phép không gian tương tự ở Hẻm Xéo, nhưng chỉ có một hướng đi vào vì dưới mắt Revelio khi cô đứng ở căn phòng này, phía đó chỉ là bức tường bình thường không thể đi xuyên qua ngược lại.Nhìn quanh căn phòng, nó như một cái nhà kho hay dùng để chổi, giẻ lau, mấy cái bàn ghế gãy ở mỗi tầng của Hogwarts. Diện tích cũng không lớn hơn là bao, chiếu sáng bằng bốn ngọn đuốc treo ở bốn góc mà đã tự cháy lên khi cô bước vào phòng. Nơi này không có mùi ẩm thấp nhưng có cái mùi mốc meo cũ kỹ của mấy nơi ít người qua lại, nhưng đỡ hơn là không có mấy con nhện hay quỷ tí hon làm tổ.Đặt phía dưới bốn ngọn đuốc là bốn bộ bàn con và ghế, loại hay dùng trong các phòng học. Trên bàn trống trơn không có đồ vật gì.Chỉ duy nhất ở giữa phòng đặt một cái bục con cú, y xì đúc cái bục cú để ở Đại Sảnh Đường mà cô hiệu trưởng Roxanne Nichols đứng đó để phát biểu. Nhưng cái bục này có vẻ cũ hơn, không sáng lấp lánh nhờ hiệu ứng đèn cầy và nhờ gia tinh kỳ cọ kỹ càng như cái bục ở sảnh đường. Giselle đoán chừng đây là cái bục cũ, trường không dùng đến nữa nên bỏ đi thay mới, chẳng hiểu sao lại xuất hiện nơi đây. Trên cái bục cú đặt một quyển sách đang đóng, bìa giấy da cũ kỹ, trông cũng không khác gì hàng hà sa số những quyển sách ở thư viện trường. Có kinh nghiệm bị mấy cuốn sách khùng điên hôn ám nhiều lần, Giselle đứng xa xa chờ xem có chuyện gì không. Và may là không có gì, quyển sách vẫn nằm im, không có gì cố thu hút cô đến gần nó cả.Mắt Revelio đã hết hiệu lực từ lâu, cô lại niệm “Revelio” ba lần quanh căn phòng, chẳng có gì xảy ra. Đánh liều, cô bước tới gần hơn để nhìn cuốn sách, trên bìa có in theo kiểu chữ cổ: “Sách của người lưu giữ” (Book of the keepers). Của các người lưu giữ mới đúng, vậy có nghĩa là nhiều người. Nhưng người lưu giữ là ai?“Revelio,” cô lại gõ đũa phép lên cuốn sách, không có gì xảy ra, tự nhiên thấy mình như cái máy spam Revelio vậy.Hơi thở dài, cô lại liều dùng tay trái mở sách ra, tay phải vẫn cầm đũa phép đặt cạnh bên phòng hờ sẵn. Nếu mà quyển sách này bị ếm nguyền hắc ám gì đó, thì có lẽ bàn tay trần của cô sẽ bị dính nguyền ngay.Có vẻ những người lưu giữ không thích bùa ếm như vậy, trang đầu tiên, trên mặt giấy đã ngà vàng những dòng chữ bắt đầu hiện lên:“Lịch sử thăng trầm nhờ người ghi nhớ,Bí mật vùi sâu dưới hầm mộ thời gian.Lửa của quân tiên phong,Băng phong con thủy quái,Đất trồng cây sự sống,Sét đánh kẻ tội đồ,Và, Sách của người lưu giữ.Lưu giữ hết thải bí mật của tòa thành,Lưu giữ hết thải thanh xuân của chúng ta.”Ok thơ hay, nhưng chẳng hiểu gì. Thôi lại lật tiếp trang thứ hai, từng dòng chữ lại hiện dần lên trên trang giấy ngả vàng:“Năm 1401, Hogwarts trải qua một trận hỏa hoạn lớn chưa từng có vì đợt thanh trừng của dân Muggle với giới phù thủy. Những bùa ếm lên tòa lâu đài giúp nó giữ vững, nhưng hầu hết trang thiết bị trên trong, rồi các bức tranh, sách vở, đồ đạc đều bị thiêu rụi. Lịch sử Hogwarts dường như cháy tan hoang, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu mơ hồ trong mắt học sinh và giáo viên.Trong đống đổ nát đó, Worcester Ravenscroft - người học sinh đã dũng cảm xông vào ngọn lửa đang cháy để cứu lấy những mảnh kỷ niệm của Hogwarts - đã tìm thấy cuốn sách này, giấy trắng tinh tươm, không hề bị lửa xém. Ông đã quyết định dùng nó để ghi lại những bí mật của Hogwarts nhằm truyền lại cho hậu thế, sợ rằng một ngày nào đó thảm họa lửa thiêu lại một lần nữa ám ảnh tòa lâu đài...”Rồi dễ hiểu hơn rồi nè, vẫn chưa thấy bị ám nguyền gì, Giselle lật sang tờ giấy thứ ba:“Nếu đã đến được đây, kẻ tò mò,Hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng với chúng ta,Kẻ thừa kế Slytherin,Niềm tự hào Gryffindor, Kim chỉ nam Ravenclaw, Kẻ đồng hành Hufflepuff,Có đang chảy trong từng mạch máu của ngươi không?”Lại thơ nữa. Giselle không khỏi nhớ tới những tiết phân tích văn học kiếp trước, người ta bắt bọn nhỏ phân tích lời hay ý đẹp của những đoạn văn thơ nhưng không cho chúng tự cảm nhận mà phải viết theo dàn bài. Giờ lại chỉ để cho mấy dòng thơ bắt người đọc đoán ý nghĩa.Lại lật sang trang kế tiếp, nhưng không có gì, trang trống trơn. Rồi những trang kế kế nữa, đến hết cả quyển sách, vẫn trống trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me