Sao Troi Refon
Đến giờ, vẫn chẳng có gì đổi thay. Không bất cứ cảm xúc nào lay động được Reborn, cũng như gã tự nhận thấy bản thân đã quá vô cảm để mặt hồ tâm tưởng của mình bị một gợn sóng khuấy rối. Và cái ý nghĩ Fon giống hệt sao trời vẫn tuyệt nhiên nguyên vẹn, như thể hình tượng một vì tinh tú đã gắn liền với tất cả đặc điểm của anh. Gã sát thủ thậm chí tin rằng ý nghĩ này đã ăn sâu vào từng tế bào thần kinh, nhưng những gì hoàn toàn đúng đều xứng đáng có một vị trí trong đầu óc gã.
Kể cả khi chỉ còn lại xương cốt cùng dư tàn tro vụn, vẫn luôn giống một ngôi sao. Lơ lửng trên bầu trời, chẳng có điểm đi lẫn điểm về, cũng như chẳng biết mình nên đi đâu về đâu. Tưởng rằng đã tiến bước rất xa nhưng khi nhìn lại vẫn ở vị trí khởi đầu, rồi chỉ ở đó cho đến lúc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me