LoveTruyen.Me

Sao Trời.

Chương hai.

Dradray

Hanma đã đến California, chính xác hơn là Bishop, gã chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, như có ma xui quỷ khiến thế nào mà gã lại bỏ cả khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để chạy đến vùng ngoại ô xa lắc này chỉ để cắm trại.

Chiều hôm ấy,Hanma đã gặp một người đàn ông tên Thomas,anh là người ở đây và đang dẫn hai đứa con trai đi cắm trại. Thomas dựng lều ngay bên cạnh một tảng đá lớn để chắn gió và điều đó đã khiến cả hai vô tình trở thành "hàng xóm".

Một kẻ đã trưởng thành trong cái nồi súp ô uế của thế giới như gã lần đầu tiên nhận thức được rằng hoá ra niềm vui cũng có thể đơn giản và...miễn phí như thế. Ở Bishop, niềm vui của nhiều người chỉ là "xách lều đi vào thung lũng, ngủ một đêm, chui ra khỏi lều giữa đêm nhìn dải ngân hà say đắm, và rồi xếp lều trở về nhà sáng hôm sau".

Thomas đã rất tự hào khoe khoang về quê hương của anh,rằng đây là một trong những nơi hiếm hoi con người ta có thể nhìn ngắm trọn vẹn dải ngân hà dưới bầu trời không bị ô nhiễm.

Đó là vòm trời đen thẫm phủ đầy sao, kết ánh lấp lánh như chiếc áo vũ hội của một cô đào cải lương có hiệu ứng ánh sáng chen vào trong video mà gã vô tình lướt. Trông như mắt người tình, sáng rực rỡ hơn cả ngàn vạn ánh đèn thành phố mà người từng chứng kiến ở những đô thị xa hoa.

Thomas tự hào về điều ấy,Thomas trân trọng điều ấy và...đến mức anh cùng vợ sẵn sàng từ bỏ công việc ở Los Angeles vì nghĩ đến chuyện con trai không còn được thấy bầu trời,nơi ánh mắt chẳng còn dải ngân hà rực rỡ.

Hanma trầm trồ trước vẻ đẹp vô thực ấy,hoá ra bầu trời đẹp như thế! Hoá ra đây chính là thứ khiến gã Hề của gã từng mong ước ngoài Tachibana.

Bầu trời cao vợi.
Ở nơi người ta sống vì nhiều giá trị hơn cả tiền,cả quyền,cả cao ốc,cả mùi khói xả....

Hanma không có ý định kể về bầu trời nơi mà gã sống. Tokyo của gã chìm trong làn sương mù mỗi buổi sớm mai. Những kẻ lãng mạn sẽ gọi đó là sương mù, tưởng tượng đến một vùng đất yêu thương nhiều ấm áp trong tâm trí. Còn những kẻ thực tế (và gã cũng tự nhận mình là thế), việc đầu tiên sau khi nhìn thấy làn sương mù ấy là bật điện thoại lên,xem xem hôm nay nồng độ ô nhiễm là bao nhiêu? Rồi vàng lồng chiếc khẩu trang lên mặt, tức tốc lao ra đường từ tinh mơ cho đến buổi chiều muộn. Có ngàn việc để lo. Có vô số giá trị để theo đuổi. Và gã phớt lờ bầu trời vĩnh viễn phía trên cao.

Hanma không biết phải làm sao để giải thích cho kẻ có cả trời xanh hiểu rằng ở một vùng đất khác, trời xanh chỉ là khái niệm tạm bợ, nơi người ta tranh cãi nhau đến ngạt thở dựa trên vài con số trong ứng dụng điện thoại.

Trong đêm trên tòa cao ốc bậc nhất Tokyo, Hanma nhận ra gã không còn thấy gì ngoài ánh đèn màu đỏ loang loáng dưới phố khiến bầu trời đặc quánh, đen ngòm nữa.Trong các đô thị khổng lồ, ánh sáng con người tạo ra trộn vào nhau tạo thành một chiếc lồng khổng lồ. Nó giam giữ mắt người trong vùng sáng đó, làm mắt người ta nhầm lẫn, không thể phân định được đâu là ngôi sao, đâu là vùng sáng của đèn.

_Những người mất đi bầu trời họ sẽ nghĩ gì gì?

Ý nghĩ thình lình hiện ra trong tâm trí.Hanma chợt nhớ đến câu nói của Kisaki "Một phần ba nhân loại không còn nhìn thấy được dải ngân hà".

Có lẽ là họ tìm kiếm bầu trời(?) hoặc cũng có thể là chẳng gì cả! Gã nghĩ vu vơ,rồi nhanh chóng vứt nó ra sau đầu chẳng thèm đau não vì nó nữa (ừ, gã đơn bào mà)...
____________
Thằng con lớn của Thomas tên là Ronal mới 12tuổi, thằng bé khá tinh quái và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Hanma và thằng nhóc khá hợp cạ nhau,nên khu cắm trại phải nói là được phen "gà bay chó sủa ".

Trong đêm cắm trại, Ronal đã xung phong sắp xếp máy ảnh, kính viễn vọng, thằng bé ngồi đợi đến tận hai giờ sáng để thấy được bầu trời sao. Ronal nhất quyết chụp được một tấm ảnh chòm sao nhóc yêu thích để dán vào bài luận ở trường.

Đứa con trai nhỏ của Thomas thì có vẻ trầm tính hơn, nó gọi là Avian. Avian có mái tóc màu vàng cháy và đôi mắt màu hạt Phỉ trông rất dịu dàng, khác với người anh hơn tuổi đang gào thét vì những vì sao trên bầu trời và nỉ non xin ba sẽ cho mình đi cắm trại mỗi hằng tuần thì Avian lại yên tĩnh ngồi một góc.

Lửa trại đỏ lự kêu tanh tách.

Hanma đến bên cạnh nó và thấy thằng bé đang gấp sao, những ngôi sao nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay được gấp bằng những dải giấy đủ sắc màu.

_Này, làm gì vậy nhóc!

Hanma bất ngờ vồ tới từ phía sau,tay choàng qua cổ Avian khiến cậu nhóc theo quán tính mà muốn ngã sấp về phía trước.

_Oái,Hanma,chú làm gì thế, để cháu yên đi!

Avian la toáng lên,ghét bỏ mà cố đẩy người Hanma ra. Hanma nhìn nhóc cười khặc khặc đầy quái dị.

Avian bĩu môi, quyết định mặc kệ gã mà quay trở lại với ngôi sao giấy đang gấp dở trên tay.

Thề có Chúa, cậu sẽ chẳng bao giờ chơi được với mấy người động kinh như gã được,đau tim chết mất!

Hanma nhìn thằng nhóc khẽ khàng đặt từng thành phẩm vào trong một cái lọ thủy tinh,đôi mắt phúc hậu nhìn những ngôi sao giấy đầy yêu thương. Gã để ý,hổm rày thằng nhóc đều gấp rất nhiều sao,cái lọ thủy tinh to bằng tờ A4 sắp đầy đến nơi rồi.

_Nhóc gấp nhiều sao thế để làm gì?

Hanma buột miệng hỏi,động tác tay của thằng bé khựng lại, nó ngước mắt lên nhìn gã. Hẳn rằng thằng bé đã khá ngạc nhiên, đôi mắt màu hạt phỉ khẽ động,tròn xoe ngơ ngác cứ như con Nai nhỏ,trông xinh lắm,thằng bé cười.

_Để đổi lấy một điều ước Hanma à. Một ngàn ngôi sao giấy đổi lấy một điều ước.

Avian miết nốt mép giấy cuối cùng, một ngôi sao màu bạc đã được hoàn thành,trong bóng đêm trước ngọn lửa đỏ nóng bỏng, nó ánh lên đầy rực rỡ. Avian đặt lên đó một nụ hôn cùng lời cầu nguyện.

_Mong cho gia đình con có thể mãi hạnh phúc,an nhiên.

Hanma thấy hết một màn vừa rồi thì như đang nghĩ đến điều gì đó,gã đăm đăm nhìn ngôi sao màu bạc sau khi nhận nụ hôn và ước nguyện của Avian được đặt vào trong lọ thủy tinh. Rồi gã tắc lưỡi, như đang bác bỏ, ngã ngửa ra sau nhìn lên bầu trời sao.

_Lãng mạn gớm nhỉ? Nhóc à,hãy cúi xuống và đong đếm những cái gì mà nhóc có thể nắm giữ đi.

Gã nói như thể những vì sao kia trên bầu trời chỉ toàn là hoang đường và chua chát.

_Con người khát cầu những điều đẹp đẽ, tốt lành là bởi vì họ không có được chúng. Những thứ đó sẽ chẳng bao giờ chịu cúi xuống đâu.

Phải mất một lúc thằng bé mới trả lời lại.

_Chú biết những ngôi sao ấy tượng trưng cho điều gì không?

Avian hỏi, nhưng Hanma không đáp.

_Khi một sinh mệnh kết thúc cuộc sống của mình,nó sẽ hoá thành một vì sao trên bầu trời kia,

Thằng bé nói,ngón cái cũng theo lời nói của nhóc mà dần dà chỉ lên phía những ngôi sao cao vợi.

_Hanma,ở tại nơi đó, người nọ sẽ dõi theo chú,cho đến mãi về sau.
___________________

🙉T vừa lục đc cái này,từ hồi 18/11 năm ngoái,eo ôi,t quên mất cái vụ viết fic này luôn chứ, có mấy cái t tưởng mới viết đc mấy tháng hóa ra là chuyện của gần 2năm trước rồi.
Chết! Chết!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me