(Sasodei) Cậu chủ ơi, yêu em nhé!!
Phần 9: Lễ hội thả đèn
Anh Madara hẹn Dei 8 giờ hai đứa cùng đi, Dei đã nói rõ ràng cho anh rồi, vậy mà anh cứ nhất mực đòi đi lúc 6 giờ. Dei nào có dám cãi.Cậu chủ tuy gầy, nhưng mà Dei mới biết đi xe đạp, thành ra lúc chạy có chút khó khăn. Tuy nhiên không sao cả, Dei rất kiên trì.Bù lại, cậu chủ có rất nhiều tiền nhé, Dei thích mua bao nhiêu đèn thì mua, Dei mua nhiều lắm, người ta bảo mỗi cái đèn mang một điều ước,Dei thì có rất nhiều điều ước....-"Em đi đâu?"Cậu chủ hỏi con hầu.-"Em đi thả đèn..."-"Thôi để ta thả cho!"-"Thôi em thả cũng được..."-"Ra đấy ma sông nó bắt đi đấy?"Dei bĩu môi.-"Em chả tin, Danna đừng có nghĩ em là trẻ con !Sao nó bắt em mà không bắt cậu?"-"Ta nói đùa em làm gì, ma là nó chỉ thích bắt những con lùn tịt như em thôi, chứ ta cao nó bắt làm gì? Với lại ta thông minh, chúng nó sợ ta là đằng khác... còn em thì ngốc phải biết..."Con bé nghe dọa, bắt đầu thấy hơi sợ.-"Thôi không tin thì tự đi đi, đến lúc nó thò bàn tay máu lên nó tóm chân em xuống sông thì đừng có kêu ta cứu..."-"AAAAAAA...."Có đứa sợ, đưa từng chiếc đèn cho đứa bên cạnh.Đứa bên cạnh mỗi lần thả đèn, đều mở giấy ra trước, đứa kia tức giận :-"Sao Danna cứ đọc điều ước của em thế?"-"Ta kiểm tra xem em có viết sai chính tả không? Gửi cho thần linh mà viết sai thì xấu hổ lắm, rồi ai thèm để ý lời cầu nguyện của em..."Anh nói có lý ghê, Dei gật gù.-"Vâng, vậy Danna xem hộ em hết đi, xem cẩn thận vào đấy!"-"Biết rồi...".....-"Em ước giảm cân? Nhỏ điên!"-"Tại Danna cứ chê em nặng chứ."Cậu chủ phì cười.-"Ước học giỏi? Nhỏ ngốc, học giỏi mà cũng phải ước, phải chăm mới giỏi được..."-"Em vẫn chăm mà!"-"Ừ nhỉ, thế thôi, sửa thành ước cho thông minh thêm nhé!"-"Vâng..."-"Ước có nhiều búp bê, đúng là, thích thì bảo ba mẹ ta mua cho!"-"Em ngại!"-"Dở hơi, thôi được, mai ta bảo quản gia mua cho em!"-"Thật á?"-"Ừ!".....-"Dei, em ước gặp ba mẹ em hả?"-"Vâng!"-"Nhưng ba mẹ em đi làm ăn ở xa lắm, bao giờ em lớn họ mới về cơ!"-"Em cũng biết, nên tờ giấy kia em viết ước em mau lớn mà..."Sasori bỗng bần thần.-"Nếu ba mẹ em về thì sao?Em sẽ đi với bọn họ à?"-"Vâng, đúng rồi!"-"Ở nhà ta có gì không tốt, ai cũng tốt với em mà?"Dei nghĩ ngợi, cũng đúng. Ông bà chủ rất tốt với nó, ngoài việc bảo nó nghe lời cậu chủ ra thì nếu nó xin gì ông bà cũng mua cho, anh đi học trường nào nó được học trường đấy, ông bà mua xe cho anh, cũng mua cho cả nó. Các bác thì cưng nó như công chúa.Anh Madara, anh Hidan, chị Nayai, chị Kayano , anh Sakaze ...ai cũng chiều nó cả.Chỉ có anh hay bắt nạt nó thôi, nhưng mà anh cũng dạy nó học bài.Nhưng mà cô giáo bảo, không ai yêu chiều con cái như ba mẹ, cứ nhìn anh được bà chủ nựng, nó lại nhớ đến mẹ nó, nó cũng muốn được mẹ nó nựng như thế, nếu nó có thể gặp mẹ nó, được mẹ nó thương yêu thì tốt.-"Ê ngơ cái gì thế con kia?"-"Ai cũng tốt, nhưng mà em phải ở với ba mẹ em chứ!"-"Ờ, Dei ơi, đằng kia họ bán Bakudan ngon chưa kìa!"-"Đâu...đâu..."Dei nghe thấy Bakudan, mắt sáng như đèn pha ô tô, ngó ngang ngó dọc, cậu chủ nhân cơ hội, ném quách cái đèn đi.Anh không thích Dei được gặp ba mẹ tý nào cả.-"Danna lừa em!"Anh mặt tỉnh bơ.-"Đùa tý, lúc nào gặp ta mua cho..."-"Danna nhớ nhé!"-"Nhớ!"-"Dei!"-"Dạ?"-"Đưa đèn đây!"-"Hết rồi ạ!"-"Em không chừa phần ta cái nào hả?"-"Dạ? Danna cũng cần ước ạ?"-"Con hâm này, thôi được, để ta mua cái khác..."Lúc Sasori ra hàng đèn thì đã hết, anh chán nản nhét điều ước vào túi áo. Trời bắt đầu mưa lay phay, Dei đạp xe chở anh về nhà.Sáng mai, hai đứa đều sẽ bắt đầu bước vào ngôi trường Akatsuki ấy. Nghĩ thế thôi mà Dei đã phấn khởi cực kì.........End chap
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me