Sasodei Dung Bo Quen Anh Chu Yaoi
Ngày đầu tiên đi học của Dei thực sự rất thú vị,mọi thứ đều vượt xa trí tưởng tượng của cậu.Mọi người ở đây ai ai cũng thân thiện,vui tính và gần gũi như anh em một nhà vậy.Không chỉ thế,cậu nhận được sự ưu ái đặc biệt từ cô bạn Ino vì mái tóc và ngoại hình trùng hợp của mình nữa.Đi ngược lại so với suy nghĩ của cậu rằng mọi người ở đây chắc toàn chảnh chó thì nơi đây lại toàn những thiên thần hiền lành.Dù cậu chỉ biết được một phần của lớp nhưng cậu vẫn thấy rất vui và hạnh phúc kho có bạn vào ngày đầu đi học trường mới.
''Hé lô!Tớ là Sakura Haruno,còn cô bạn nhút nhát này là Hinata nha,nói chứ cậu ấy có crush rồi đó!''_Cô gái tóc hồng gần đó lên tiếng.
Cậu thật là...!!!''_Hinata nói nhỏ với bộ mặt ngại ngùng.
''Chào!Tôi tên là Uzumaki Naruto,tôi sẽ trở thành Hokage!''_Nam sinh tóc vàng tự tin tiếp lời
''A!Naruto!.Giới thiệu với cậu,đây cũng là crush của...-''_Sakura định mở miệng thì Hinata chặn lại,hét lớn:
''Trời ơi!Sakura ơi!Cậu đừng có nói lớn như vậy được không!''
''À rế?Không phải cậu thích Naruto sao?Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa!''_Sakura thầm thì
''Sakura,cậu...hức!''_Hinata giận
Dei cười khúc khích,cậu thấy hài quá nên mới không nhịn được.Song,cậu quay sang để ý cậu trai tóc đen,làn da trắng bệch y như tờ giấy đang cặp cụi với chiếc bút đen để vẽ lên một bức tranh đẹp tuyệt vời!Cậu thắc mắc hỏi Sakura vì có lẽ cô ấy biết nhiều thứ lắm.Dei hỏi nhỏ:
''Này này,Sakura,cậu có biết cậu cậu trai tóc đen đang ngồi vẽ kia là ai không?''
''Đó là Sai,cậu ấy vẽ đẹp dữ lắm đó,đợt vẽ tranh lần trước cậu ta đạt giải nhất đấy!''_Sakura trả lời rất tự hào
''Woa!Cậu ấy tài thật!Chắc mình có cố gắng gấp mấy thì cũng chẳng thể nào bằng được cậu ấy quá!''_Dei tấm tắc khen với giọng khâm phục.
''Đừng bi quan thế chứ!Tớ nghe nói ở trường cũ cậu cũng là một thiên tài trong giới làm đồ đất sét đấy,cậu nên phấn chấn lên chút đi!Không nên buồn đâu!''_Sakura vừa an ủi vừa động viên.
''Ừm,cảm ơn cậu nhá,Sakura!''_Dei vui vẻ trở lại.
Kết thúc buổi học trong đầy sự thú vị và vui tươi,cậu rất mãn nguyện.Ngay sau khi tiếng chuông reo vừa dứt,cậu cùng các bạn nhanh chóng bước ra khỏi lớp chuẩn bị đi về nhà.Đến trước chiếc tủ đựng giày và đồ dùng cá nhân,cậu mở tủ và thấy một bức thư màu trắng trông có vẻ giống như tình đang kẹp giữa hai chiếc giày.Dei lấy nó ra,suy nghĩ một chút,ngắm chán ngắm chê rồi mới chịu thôi,cậu lắc đầu vài cái,thậm chí là tự tát vào mặt mình,rồi bắt đầu mở thư.Trước đó cậu còn thắc mắc:
''Vãi đạn,mới ngày đầu tiên thôi mà,bộ có sự nhầm lẫn gì ở đây hả?Có khi người ta gửi nhầm chăng?Có nên mở không?Nếu không phải là của mình thì việc này thật vô duyên và thô lỗ,còn nếu chắc chắn là của mình thì...thì...mình có sức hút gái tới vậy à,dù sao thì cũng phải cẩn thận với việc này và cũng phải suy nghĩ kĩ đã!?!''
Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu ập vào sâu trong suy nghĩ của cậu,đôi bàn tay nhỏ kia đã khẽ run từ bao giờ.Cậu đang lưỡng lự?Rồi sau một hồi đấu tranh tâm lí,cậu quyết định là sẽ mở thư xem.Không biết việc làm này là đúng hay sai đây.Dei bức thư một cách nhẹ nhàng và cẩn thận,từ từ rút lá thư ra khỏi bao,từng dòng chữ nắn nót hiện lên,rất gọn gàng và xinh đẹp.Liếc qua liếc lại trên mặt giấy,cậu trựng tròn mất vì cái nội dung ngắn gọn và xúc tích:
Ai đọc là con chó nhá!!!Ahihi đồ ngốc...
''F**k sh*t!Thằng ch* nào dám troll ông,ông sẽ đập chết m* nó,đ*t m* mày!!!''_Cậu chửi rủa như chửi thề.
Chửi chán xong,cậu thở dốc,nhìn xung quanh và thấy chẳng có ai ở gần đó cả,thật may khi không làm mất hình tượng,và cũng thật kì khi tự chửi như thằng điên ở nơi không có người.Cậu bình tĩnh lại,vò mạnh tờ giấy rồi ném nó vào tủ.Dei muốn nhanh chóng quên cái thứ tồi tệ này đi thôi.Song,cậu vác cặp đi ra khỏi trường và tiếp tục trên con đường về nhà của mình,hình như việc xem thư lúc nãy đã làm cậu phải về nhà muốn một chút rồi.
Chết tiệt!Lũ khốn,kiểu này lại bị ông bà già ở nhà chửi rồi!
Cậu thầm nghĩ như vậy.Dei thảnh thơi vừa đi vừa huýt sáo.Cậu đâu có để ý sự có mặt của một chàng trai tóc đỏ lấp ló đằng sau cánh cửa phòng học.Anh ta nhìn cậu với ánh mắt lạnh mà sắc sảo,nụ cười nham hiểm và gian tà.Hình như anh thấy thích thú lạ kì,về cậu trai mái tóc vàng,cậu trai vô tình của lúc đó.Rồi anh từ từ đi khuất khỏi tầm mắt.
Quay trở lại với Dei,trong lúc đi về nhà,cậu gặp rất nhiều người bạn cùng lớp.Vẫn như vậy,to tiếng nhất vẫn chính và Naruto và Hidan,vui tính nhâtd vẫn là Sakura cùng cô bạn Hinata,lạng lùng và ít noi nhất vẫn là Sai.
Mở đầu như vầy là tốt đấy chứ,không chừng mình sẽ còn có nhiều bạn hơn so với trường cũ cơ!
Cậu vẫn cười tươi như bông hoa mặt trời vừa mới nở,cậu còn tưởng đây chính là khởi đầu cho một cậu chuyện về tình bạn đẹp,nhưng có lẽ cũng sẽ là mối tình đầu của cậu,thật khó nói trước điều gì.Bỗng thấy tương lai mịt mờ quá,chắc do ảo tưởng rồi.
Về tới nhà,cậu chào tạm biệt các bạn rồi bước vào trong và đúng như dự đoán,cậu ăn chửi của cha mẹ không mệt chút nào.Nhưng cũng vì là ngày đầu tiên đi học nên họ mới bỏ qua cho cậu,chứ bình thường là cậu phải nghe giảng đạo đến lúc nhắm mắt đi ngủ mới thôi,có khi lại đến tận sáng ngày hôm sau.Cậu mệt mỏi đi lên trên lầu,tắm rửa nhanh chóng rồi mặc một bộ đồ ngủ màu xanh ngọc đáng yêu dữ dội.Đang chuẩn bị đi học bài thì có tiếng vọng từ dưới nhà lên:
''Này con trai,con không tính ăn tối à,mẹ có làm món con thích này!''
Cậu phấn khích định trả lời có nhưng sự mệt mỏi dần lấn áp giọng nói cậu,cậu không cảm thấy đói nữa mà thay vào đó và buồn ngủ,cậu chỉ mong nhanh chóng hoàn thành bài tập rồi đi ngủ thôi.Cậu đáp lại bằng những sức lực cuối cùng:
''Dạ thôi ạ!Con không thấy đói,mẹ cứ ăn trước đi,khỏi cần phần con!''
Mẹ cậu hụt hẫng lắm nhưng vẫn thông cảm cho cậu và sự uể oải của cậu trong hôm nay.Vậy là bữa tối chỉ có hai người là cha và mẹ,không có người con,thấy thật trống vắng và thiếu thốn sự ấm áp của một gia đình sum họp,một bữa tối im ắng và chán nản,không nụ cười,không tiếng nói,cứ như hai người được quay lại thời còn trẻ,khi hai người mới biết yêu.Còn đứa con trai vô tâm kia không biết giống ai nhưng nó vẫn có cái lý của nó.
Đêm hôm đó,cậu nằm trên chiếc giường nhỏ ấm,nhưng vẫn cảm thấy lạnh,đôi mắt cậu vẫn mở dù mệt mỏi,nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt xanh ấy đang hướng về phía màn hình điện thoại đang phát ra những tia sáng xanh chói lòa trong bóng tối,nó làm cho đôi mắt kia hơi nhíu lại.Những ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên màn hình phẳng.Bây giờ đã là 11h35p rồi mà cậu vẫn còn làm gì.Thì ra là cậu đang xem lại những số điện thoại mới mà cậu có ngày hôm nay.Rất nhiều người bạn mới của ngày hôm nay cho cậu gmail và số liên lạc,cậu thật sự thấy vui lắm!Úp màn hình xuống cái gối,cậu ngước mặt lên trời cao sâu thẳm và tối đen như mực,thứ nổi bật nhất vẫn chính là mặt trăng-quả cầu phát sáng trong đêm.
Nó nổi bật y như mái tóc của nguời đó vậy!
Cái gì cơ chứ,anh ta á!Bao nhiêu nguời bạn đang chờ cậu chơi cùng,vậy mà cậu chỉ thấy ấn tượng với mỗi anh ta-kẻ tính tình chẳng ra vào đâu cả.Đáng lẽ ra cậu mới là người gây ấn tượng cơ mà!?!Quên đi!Quên anh ta đi!
Dei úp mặt vào gối,chùm kín chắn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.Trước đó,cậu thầm nói nhỏ với bản thần:
''Mong là đêm nay sẽ không mơ về anh ta!''
Đôi mắt kia từ từ khép lại,cậu bấy giờ mới ngủ.Căn phòng im thin thít,chẳng lấy một tiếng động,gió ngoài trời rít từng cơn,cái lạnh gào thét nhưng vẫn không thể xuyên qua cánh cửa kính.Cậu y như một chú mèo con nằm quằn quại trong sự ấm cúng của giường bông mềm mại.Mong sao đêm nay qua nhanh để còn được kết bạn với những nguời khác nữa!
_________________________
Chap này hơi nhạt,mong mọi người thông cảm và cho ý kiến nha.Có gì thì hãy góp ý thêm cho mình về ý tưởng để mình viết tiếp!:333
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me