LoveTruyen.Me

Sasuhina Cuoc Song Moi

Tại làng mưa.
" Không nghĩ là chúng ta phải mất hơn 1 tuần để đến được cái nơi âm u , ẩm ướt này"
" Có lẽ tốc độ của tớ quá chậm thôi Mira - chan"
" Uh ..chậm thật, vậy giờ nhóc định làm gì đây. Mà băng đeo trán nhóc cất rồi à"
" Vâng. Nhiệm vụ của chúng ta là nằm vùng nên không để lộ bản thân là ninja được. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào trấn mua một bộ quần áo phù hợp và còn tìm nơi ở nữa"
Nói rồi cô nhanh chóng mở Byakugan :
" Hướng 6giờ cách 500 mét có một căn nhà bỏ hoang còn khá mới. Chúng ta đến đó thôi"
" À mà nhóc Hina nè.."
" Hả có gì không ổn sao Mira chan"
" Nhóc không thấy là đôi mắt của mình quá nổi bật sao ?"
Lời của Mira làm cô bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy , người có Byakugan chỉ có mỗi tộc Hyuga ở Làng Lá mà thôi, đôi mắt đó quá nổi bật .
" Vậy..."
" Ta có cách rồi" - nói rồi Mira tuông ra một luồng ánh sáng , luồng ánh sáng lấp lánh quay quanh cô rồi tản dần vào đôi mắt.
" A...đa..đau ..quá"
" Cố chịu đi Hinata. Chỉ có cách này mới giúp nhóc vừa che Byakugan vừa tăng sức mạnh và tùy ý sử dụng thôi"
" Tô..tôi..sẽ ..cố gắng"
__________10 phút sau____
" Nhóc thấy thế nào rồi. Còn đau không"
" Đỡ nhiều rồi. Nhưng tớ chưa mở mắt ra được"
" Không cần lo, cứ nhắm mắt rồi cảm nhận nó đi "
Nghe theo , cô nhẹ nhàng cảm nhận. Một luồng chakra dồi dào ,mang theo hơi mát rượi và mùi oải hương nhẹ nhàng hoà tan trong đôi đồng tử. Cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, nhẹ nhàng mở mắt:
" Đây là..."
Đôi mắt bạc thường ngày, thay bằng một đôi đồng tử màu tím biếc ánh xanh tuyệt đẹp. Dường như trong đôi mắt ấy có mang theo một nguồn năng lượng dồi dào , khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
" Đó là Nguyệt Linh Đồng. Đôi mắt của ánh trăng"
" Tuyệt quá. Nó thật sự rất thoải mái. Nhưng mà..liệu bạch nhãn.."
"Yên tâm! Nhóc vẫn có thể tùy ý bật tắt bạch nhãn , có điều sẽ không nổi mấy mạch chakra như trước nữa".
" Cảm ơn Mira chan nhiều lắm" - nở nụ cười thật tươi, cô nói.
" Không có chi. Hihi"
_______________
Tại một ngôi làng nhỏ.
" Cháu là ..."
" Cháu tên Hinata ạ"
" Cháu đến từ nơi khác sao?"
" Vâng! Cháu con gái của một thương gia, nhưng 2 tháng trước ông ấy gặp tai nạn, nên cháu bị gia tộc đuổi khỏi nhà ạ" - Cô làm vẻ mặt u buồn , làm Mira trong người không khỏi khinh bỉ một cái ' Hứ! Nhóc diễn đạt ghê ta, còn đâu cô bé thật thà đáng yêu chứ'
' Là do nhiệm vụ thôi, chứ tớ có muốn gạt bà ấy đâu' - Đúng thật trong kiếp này thì đây là lần đầu cô nói dối, nhưng vì nhiệm vụ nên cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm
' Được rồi! Được rồi , là nhiệm vụ '
'Hihi'
" Tội nghiệp cháu. Vậy cháu có nơi ở chưa, nếu chưa tìm ra cháu có thể đến ở với lão và con lão"
" Cảm ơn ý tốt của bà ạ. Nhưng lúc cháu đến đây, thì có đi qua một căn nhà hoang, có lẽ cháu ở đó sẽ tiện hơn"
" Vậy cũng được. Nhưng nơi đó tách biệt khỏi làng, cháu ở đó có ổn không"
" Dạ ,không sao đâu ạ. Bà có bán y phục ở đây không , cháu mua một bộ ạ"
" Có , cháu lựa đi. Ta còn bán thức ăn nữa nè, ở xa như vậy cháu nên mua nhiều chút để dự trữ , đi lại cũng khó khăn lắm "
" Vâng ạ"
" Mà ta có chuyện này , cháu nhớ phải nghe theo đấy"
" Dạ. Bà nói đi ạ"
" Tuyệt đối sau khi mặt trời lặn không được ra đường nghe chưa. Rất nguy hiểm"
" Có gì sao mà lại nguy hiểm vậy ạ"
" Ta cũng không rõ. Nhưng trong làng hễ ai ra khỏi nhà sau hoàng hôn là i như rằng sáng hôm sau người đó sẽ thành cái xác khô. Nên cháu nhớ kỉ đừng đi lung tung nhé"
" Vâng! Cảm ơn bà. Cũng không còn sớm nữa , cháu xin phép đi trước ạ"
" Ừm ,hẹn gặp lại cháu sau, nhớ cẩn thận đó"
"Dạ"
' Xác khô ư! Mình nên đi điều tra một chút'

_______________26/08/2022_______
Thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me