[Sasuhina] Haunted by the Uchihas
Chương 2
Nếu có người hỏi sống là như thế nào, nhiều người chắc hẳn sẽ trả lời rằng sống và được sống là một phước lành. Vì vậy, người ta nên trân trọng nó. Tuy nhiên trường hợp này không đúng với hắn, bởi vì đối với Uchiha Sasuke, sống là một lời nguyền. Đối với hắn, sống là một điều đáng sợ. Hắn còn không quan tâm đến cuộc sống của mình. Hắn thậm chí còn còn không hẳn là sống. Sau nhiều năm tìm kiếm báo thù và khao khát báo thù cho gia tộc, hắn không thể tin rằng cuối cùng hắn lạnh không thể đạt được mục đích cuối cùng của mình: hủy diệt ngôi làng và tồi tệ hơn là, hắn bị buộc phải quay lại ngôi làng hắn muốn hủy diệt, cũng chính là ngôi làng hắn căm thù.Nói thẳng ra là, hắn thà chết còn hơn ở lại ngôi làng chết tiệt này – cái nơi mà hắn thà không còn chút quan hệ nào. Trước tiên là, hắn đã suýt chết, nhưng ai đó đã cứu hắn. Hắn nhớ là trong trận chiến cuối cùng, Naruto đã đánh hắn mạnh đến nỗi hắn phải nằm tê liệt một chỗ trước khi cùng với các ninja còn lại tham gia vào trận chiến cuối cùng với Madara. Trong khi Naruto và mọi người chiến đấu với Madara, Sasuke chỉ có thể trơ mắt ra nhìn và hắn ước rằng ai đó hãy giết hắn đi và mong ước của hắn đã suýt chút nữa thành sự thật. Khi các ninja chiếm ưu thế với Madara, gã biết rằng đây sẽ là kết thúc của mình, và Madara quyết định nhắm đòn tấn công cuối cùng vào Sasuke. Dụng ý của gã là nếu gã chết, gã sẽ lôi tộc nhân Uchiha cuối cùng đi cùng mình.Sasuke nhớ lại là hắn đã vui mừng thế nào, biết rằng cái chết đang đến gần. Hắn chờ đợi đòn tấn công đến và đặt dấu chấm hết cho cái mạng mình, nhưng nó không bao giờ đến. Tại sao? Bởi vì ai đó đã nhảy ra trước mặt hắn và hứng chịu đòn tấn công thay hắn. Ai đó đã bảo vệ hắn. Hắn không biết đó là ai, hắn còn không có cơ hội nhìn thấy người đó bởi vì đột nhiên, có một vụ nổ lớn và sau đó mọi thứ tối sầm lại. Khi tỉnh lại, Sasuke nhận ra rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trở thành hiện thực. Hắn đang ở bệnh viện Konoha với Sharingan bị phong ấn. Hắn biết mình không còn đường thoát. Hắn đã mắc kẹt trong ngôi làng.Hắn thực sự căm thù người đã cứu hắn. Tại sao cậu ta hay cô ta lại nhảy ra trước mặt hắn và bảo vệ hắn? Hắn không biết người đó là ai, nhưng hắn nghe nói rằng người bảo vệ hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê và thậm chí sau khi hắn tỉnh lại - tức là vài tuần sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, người đó vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thành thật mà nói, hắn không quan tâm. Hắn hậm chí còn không buồn tìm hiểu xem ai là vị cứu tinh của mình và thầm rủa cô đáng bị thế với vị cứu tinh bí ẩn kia, bởi vì cô ta hay cậu ta đã cứu mạng hắn khi hắn còn không muốn được cứu.Nếu người đó có chết thì hắn cũng không quan tâm. Vì người đó mà hắn bị trói buộc với ngôi làng này - trái ngược với mong muốn của hắn. Hắn đã mắc kẹt ở đây trong 3 tháng và hắn vẫn không hề có chút tình cảm nào với cái nơi này và cả sau này hắn cũng không có ý định có tình cảm với nó, không bao giờ.“TEME!” Một chàng trai tóc vàng tăng động cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn và một tiếng động lớn có thể ngay thấy từ phía cửa. “Tên khốn kia, mở cửa ra!”Hắn bực mình rên rỉ khi tiếng đập cửa trở nên to hơn, cho dù hắn từ chối đứng dậy và mở cửa. Điều cuối cùng hắn cần là Naruto phá hỏng sự yên bình của hắn, trong chính lãnh thổ của hắn. Mặc dù hắn biết điều đó là không thể bởi vì trong ba, hai, một, Naruto sẽ...“TEME!” Vị Hokage tương lai xông vào, hoàn toàn không chút áy náy vì cánh cửa bị phá tan thành từng mảnh.Đây thực ra lại là một điều bình thường. Sasuke sẽ là một tên khốn tự khóa mình trong nhà, từ chối đi ra ngoài và Naruto sẽ cố gắng làm một người bạn tốt, ngày nào cũng sẽ đến để dụ dỗ hắn ra ngoài. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không đi theo kế hoạch bởi Sasuke sẽ tiếp tục là một thằng khốn và từ chối mở cửa và Naruto sẽ phá cửa. Khi vào trong, chàng trai tóc vàng sẽ hét lên với hắn, họ sẽ tranh cãi, đấm nhau vài cái và sau đó cậu sẽ quay về, gọi thợ đến sửa cửa cho hắn và vòng tuần hoàn đó sẽ lặp lại vào ngày tiếp theo.Nói cách khác, cánh cửa nhà hắn đã liên tục bị phá hủy trong vòng 3 tháng. Hắn không thực sự quan tâm bởi vì Naruto là người phá hủy và vì vậy cậu là người trả tiền cho hắn, nên hắn cũng không quan tâm.“NÀY TEME. ĐỪNG PHỚT LỜ TỚ!” Naruto hét lên, cố gắng khiến hắn chú ý.“Chuyện gì?” Sasuke bực bội gắt lên, trừng mắt với chàng trai tóc vàng.“Cậu định cứ như thế này bao lâu nữa?” Naruto hỏi, biểm cảm trở nên nghiêm nghị. “Cậu không thể tự nhốt mình ở đây mãi được! Mộ ngày nào đó cậu sẽ chết mất!”Sasuke giễu. “Thông báo cho cậu một tin, đó chính xác là ý định của tôi và tôi thà chết còn hơn đi lại trong ngôi làng này.”“Teme, cậu đang làm mọi chuyện khó khăn hơn đấy. Chúng tớ chỉ đang cố giúp cậu thôi.”“Tôi không muốn giúp. Tôi không cần giúp. Để tôi yên.”Naruto thở dài. “Tớ không thể. Nhìn cậu xem. Nhà cửa bừa bộn. Cậu không ăn uống đầy đủ và cậu không chịu đi ra ngoài. Teme, như này thực sự rất hại sức khỏe.”“Tốt, thế thì tôi sẽ chết sớm hơn.”Cậu hoảng hốt. Cô đã suýt chết để cứu thằng khốn này và hắn còn không trân trọng mạng sống của chính mình. Không, cậu không thể từ bỏ được. Họ cuối cùng đã đưa Sasuke quay về và cậu không thể bỏ cuộc được. Trừng mắt lên với kẻ báo thù, Naruto đấm hắn. “Thằng khốn này! Đến mức này thì tớ sẽ phải tìm cho cậu một bảo mẫu!”“Wow, ý tưởng hay đấy.” Sasuke lẩm bẩm đầy mỉa mai và đáp trả cú đấm.Thật mỉa mai làm sao. Sasuke chắc chắn là giọng hắn đầy vẻ mỉa mai, nhưng không may cho hắn, Naruto không bao giờ có thể phát hiện ra sự mỉa mai đó và cậu thực sự tin rằng Sasuke nghĩ đó là một ý tưởng hay. Nhìn thấy nụ cười tít mắt trên khuôn mặt người bạn, Sasuke biết Naruto nhất định sẽ theo đuổi ý tưởng đó bởi vì cậu đang cực kì nghiêm túc.Shit.Giơ nắm tay lên, cậu vui mừng cười rạng rỡ. “Nhìn tớ đây, teme! Tớ sẽ tìm cho cậu bảo mẫu tuyệt vời nhất thế giới!” Cậu thốt lên và lập tức rời khỏi ngôi nhà.Sasuke đứng im như tượng. Ồ được, được lắm. Giờ thì Naruto sẽ tìm cho hắn một bảo mẫu, một bảo mẫu mà hắn thậm chí còn không muốn. Hắn có thể cứ phớt lờ chuyện này đi và hy vọng rằng Naruto sẽ quên đi, nhưng hắn quá hiểu Naruto, cậu nhất định sẽ không quên đâu. Cậu chắc hẳn sẽ sẽ lục tung cả ngôi làng lên để tìm cho hắn một bảo mẫu hoàn hảo.Được, được lắm. Tuy nhiên, hắn có thể cứ để cậu cố gắng tìm cho hắn một bảo mẫu và sau đó hắn sẽ trở nên thật khốn nạn và xua đuổi người đó đi, hoặc tốt hơn là khiến cho người bảo mẫu đó phát điên. Chính xác, hắn nhất định sẽ làm thế.Bởi vì Uchiha Sasuke khốn nạn như thế đó.xXXxXXxXXxXXxXXxNếu đây chính thức là một nhiệm vụ thì cô đã thất bại thảm hại. Tại sao à? Lý do là vì cô thậm chí còn không tìm thấy mục tiêu của mình. Không phải là cô không cố gắng. Chính xác là cô đã đặt hết tâm trí của mình vào nó. Với 3 linh hồn đi theo mình, cô đã lang thang toàn bộ ngôi làng không chỉ một lần, mà là vô số lần với hi vọng sẽ gặp được tên Uchiha. Cô thậm chí còn sử dụng Byakugan trong trường hợp Uchiha Sasuke đang trốn ở một khu vực xa xôi nào đó mà không ai biết đến, nhưng cô vẫn không tìm thấy gì, như thể hắn đã ẩn toàn bộ chakra của mình và không muốn bị tìm ra.Vì đi lang thang trong ngôi làng không đem lại hiệu quả, Hinata quyết định sẽ đi hỏi mọi người. Tất nhiên là cách đó cũng không hiệu quả. Mọi người nhìn cô một cách kỳ cục và những câu trả lời của bạn cô đều không không giúp được gì.Câu trả lời của Shikamaru lười biếng rõ rệt. “Sasuke? Ai mà biết cậu ta đang ở đâu. Thật phiền phức.” Cậu ngáp dài và ngủ tiếp.“Uchiha Sasuke? Tớ không thấy cậu ấy, ít nhất là trong những nhà hàng tớ đến ăn.” Chouji nói với cô và nhai nhóp nhép món đồ ăn vặt.“Sasuke-san?” Lee nhìn cô và đấm vào thân cây. “Tớ không thấy cậu ấy! Có lẽ cậu ấy đang làm gì đó đầy nhiệt huyết tuổi trẻ!”Khi cô hỏi Tenten liệu cô có thấy Sasuke, cô gái chuyên gia vũ khí loạng choạng, khiến cho thanh kunai cô vừa ném trượt về hướng ngược lại hướng cô ném ban đầu. Nó suýt chút nữa đã đâm trúng một người lính canh, nhưng vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là, Tenten nhìn cô như thể cô đã phát điên rồi. Hinata không trách cô được. Điều cuối cùng mọi người có thể ngờ đến là cô gái Hyuuga nhút nhát tìm kiếm tên Uchiha đáng sợ.Rõ ràng là cô không có câu trả lời. Cô nghĩ đến hỏi đồng đội của mình nhưng quyết định không làm thế bởi cô biết họ bảo vệ cô đến mức nào. Cô cũng nghĩ đến việc hỏi Neji nhưng cũng không làm thế vì cô biết anh thậm chí còn bảo vệ cô hơn nữa. Hiểu rõ ba người họ thế nào, họ thậm chí sẽ không trả lời câu hỏi của cô. Họ chắc hẳn sẽ sẽ truy lùng tên Uchiha và chất vấn hắn tại sao Hinata nhút nhát rụt rè lại tìm hắn. Shino sẽ bí mật sử dụng côn trùng của mình, nhưng Neji và Kiba nhất định sẽ công khai bày tỏ sự bất bình và điều đó chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Điều cuối cùng cô cần là một trận chiến nổ ra giữa ba người đàn ông bị lo lắng thái quá và một quả bom nổ chậm Uchiha Sasuke.Vì vậy, Hinata miễn cưỡng tìm đến một cô gái tóc vàng – người mà chuyện gì trong Konoha cũng biết. Nếu sau chuyện này mà chuyện cô tìm kiếm tên Uchiha bắt đầu lan truyền thì cô cũng không quan tâm. Giờ đây cô thực sự cần trợ giúp. Cô không thể quên được Ino đã trông thế nào khi cô hỏi về Sasuke, cái cách đôi mắt cô mở rộng và khuôn hàm há hốc. Đúng là một cảnh tượng ngàn năm có một.“Sasuke-kun? Tớ nghe nói là cậu ấy không chịu rời khỏi nhà.” Ino nói, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước khi đôi môi kéo thành một nụ cười nham hiểm. “Thế, Hinata, cuối cùng cậu cũng trở thành fangirl của cậu ấy rồi à?”Cô không trả lời. Cô chỉ chạy đi với khuôn mặt đỏ ửng và hiện tại đang ngồi trên một chiếc ghế dài, cảm thấy cực kì đau khổ. Không những cô không thể tìm thấy Uchiha Sasuke mà giờ đây vài người còn bắt đầu tin rằng cô là một fangirl. Cô bất lực, không, cô còn hơn cả bất lực. Cô cứ lang thang trong thị trấn với hy vọng bắt gặp hắn và rồi nhận ra rằng hắn không chịu rời khỏi nhà. Nói một cách dễ hiểu thì Hyuuga Hinata không biết phải làm gì nữa. Sao cô lại có thể làm bạn với một kẻ còn không chịu ra khỏi nhà?“Em có thể thử làm bạn với em trai anh bằng cách đến chơi nhà nó.” Itachi trả lời câu hỏi ngầm của cô gái.“Không, đó không phải một ý tưởng hay... Khoan đã nào, anh đọc được suy nghĩ của em sao?” Cô hỏi, nhìn linh hồn trước mặt mình chằm chằm.“Tại sao đó lại không phải một ý tưởng hay?” Itachi bình thản hỏi. “Và đúng là anh đã đọc suy nghĩ của. Bọn anh có thể làm thế, nếu em đang thắc mắc.Đôi mắt cô kinh hãi mở rộng trước tiết lộ này. Hay lắm, cô không những nó kẹt với ba linh hồn mà còn mắc kẹt với ba linh hồn có thể đọc suy nghĩ của mình. Cô thực sự tin rằng mình không còn chút riêng tư nào. Cô vốn đã khó ngủ bởi cảm giác ba linh hồn này đang quan sát mình. Cô thậm chí còn không thể thay đồ mà không cảm thấy bất an, sợ rằng ba linh hồn này sẽ nhìn trộm, và giờ đây cô phát hiện ra rằng họ có thể đọc suy nghĩ của mình? Hyuuga bắt đầu ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Có thể cô vẫn đang hôn mê và não bộ đang chơi đùa với cô, hoặc có thể là cô đã phát điên rồi.“Vậy tại sao đó không phải là một ý tưởng hay?” Itachi hỏi lại. “Và đừng lo lắng. Bọn anh không nhìn trộm em thay đồ. Ít nhất là cha và anh không làm thế, nhưng mẹ anh thì có.”“Này, mẹ chỉ muốn xem Hinata-chan đã lớn thế nào thôi.” Uchiha Mikoto trề môi, tự biện hộ cho mình. “Và con bé thực sự rất phát triển đấy. Trời ơi, con bé có những đường cong tuyệt đẹp. Con lẽ ra nên nhìn chứ!” Bà cười khúc khích.“Con tin là như thế rất thất lễ, mẹ à.” Itachi điềm tĩnh trả lời.Mình không nghe thấy cuộc đối thoại này. Mình không nghe thấy cuộc đối thoại này. Mình không nghe thấy cuộc đối thoại này. Cô liên tục tự nhủ với khuôn mặt đỏ bừng. Thật xấu hổ khi có người khen ngợi thân hình cô trước mặt hai người đàn ông, cho dù cả ba đều đã chết. Cô tự nguyền rủa bản thân mình vì mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện khó xử mà cô không biết làm thế nào để thoát khỏi, và cô ước ai đó sẽ thay đổi chủ đề câu chuyện đi, vì hiện giờ cô thực sự không thể nói được lời nào vì quá xấu hổ. Tất nhiên, mong ước của cô đã thành hiện thực nhờ Uchiha Itachi.“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Itachi thì thầm, khoanh tay lại và đôi mắt nhìn cô chằm chằm, ngay lập tức khiến cô cảm thấy thật nhỏ bé.Cho dù là một linh hồn, ánh mắt của Uchiha Itachi vẫn đầy uy lực.Khuôn mặt đã bớt đỏ, Hinata nhớ lại những gì Itachi hỏi và thở dài. “Như em đã nói, em không biết gì về cậu ấy. Sẽ rất kì lạ nếu em tự nhiên đến nhà cậu ấy, khi mà còn không quen biết gì.”Itachi thở dài. “Vậy là em bỏ cuộc rồi?”Hinata buồn bã nhìn xuống. Sự thật là cô thực sự không muốn làm họ thất vọng, cô thực tình muốn giúp họ, nhưng làm bạn với Sasuke dường như là một điều không thể. Cô là một sự lựa chọn sai lầm cho việc này. Cô ước rằng có một cách nào khác các ngoài khiến Uchiha Sasuke hạnh phúc có thể giúp ba linh hồn này siêu thoát, nhưng không. Hoặc là làm bạn với Sasuke, cố gắng làm hắn hạnh phúc, hoặc là không làm gì cả. Cô không muốn nói ra, nhưng bỏ cuộc cũng là một cách. Sau cùng thì sao cô – một người nhút nhát và rụt rè có thể làm bạn với một trong những kẻ lạnh lùng nhất thế giới?“Ư-Ừm...” Cô lắp bắp.“Nếu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc,” Fugaku thô lỗ cắt lời cô. “Tôi sẽ lôi cô xuống địa ngục cùng.”Đó là một lời đe dọa và Hinata cực kì sửng sốt. Fugake giống hệt cha cô và cô biết ông không hề nói đùa. Đột nhiên, làm bạn với Sasuke có vẻ là một lựa chọn hay hơn là bị kéo xuống địa ngục. Phải thừa nhận là bị ba linh hồn kéo xuống địa ngục nghe không hấp dẫn chút nào.Vậy là cô vẫn cần thử làm bạn với Sasuke, nhưng không biết làm như nào hay phải bắt đầu từ đâu. Cô ước có gì đó có thể kết nối cô với tên Uchiha, hoặc ai đó có thể đưa cô đến gần hơn với hắn. Một lần nữa, mong ước của cô trở thành hiện thực và lần này là nhờ Naruto-kun và Sakura-san.Đôi mắt cô vui mừng lóe lên khi nhìn thấy hai người họ. Tất nhiên rồi! Còn ai có thể giúp cô ngoài đồng đội cũ của mục tiêu của cô chứ? Cảm thấy có chút vui mừng vì đã tìm thấy một cơ hội để làm bạn với kẻ báo thù, chút tự tin cô có được tụt dốc không phanh khi cô tự hỏi phải nhờ Naruto và Sakura như thế nào. Cô biết họ nhất định sẽ chất vấn cô và mục đích tại sao muốn làm bạn với hắn. Sau rốt, ai cũng biết là cô chưa từng nói chuyện với Sasuke. Cô thậm chí còn chưa từng để mắt đến hắn, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi?Vậy cô sẽ nói gì với họ? Nói sự thật rằng có 3 linh hồn Uchiha đang ám cô và không thể siêu thoát cho đến khi Sasuke tìm được hạnh phúc? Hay là nói sự thật và hy vọng rằng họ sẽ thay thế cô và đem hạnh phúc đến cho Sasuke? Cô đang đùa ai chứ? Tất nhiên là cô không thể nói sự thật cho họ rồi! Ai mà tin được một câu chuyện như thế chứ? Bực bội, Hinata bắt đầu giật tóc, quá tập trung vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình đến mức không để ý đến hai người trước mặt cô.“Hinata? Này? Hinata?” Một giọng nói kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.Hinata lưỡng lự nhìn lên và khuôn mặt đỏ bừng khi thấy Naruto trước mặt mình, khuôn mặt kề sát khuôn mặt cô. “N-Naruto-kun!”Vị Hokage tương lai mỉm cười trước khi biểu cảm trở lên lo lắng. “Cậu ổn chứ? Cậu trông có vẻ bất an.”Vẫn đỏ mặt, cô lo lắng chạm hai ngón tay lại vơi nhau. “T-Tớ ổn. Tớ hỉ đang nghĩ về vài chuyện.”Naruto nhìn cô đầy hoài nghi, trong khi người y nhẫn tóc hồng bên cạnh cậu cuối cùng cũng lên tiếng. “Chúng tớ vẫn chưa nói lời cảm ơn cậu.” Sakura nói, mỉm cười ấm áp với cô.Hinata bối rối chớp mắt. “C-Cảm ơn tớ? V-Vì chuyện gì?”“Cậu không nhớ sao?” Sakura hỏi, đôi mắt hơi mở rộng và cầm tay cô gái rụt rè kia. “Cậu giúp cứu Sasuke-kun!”“H-Hả?”“Đúng vậy, Hinata! Lúc đó cậu tuyệt vời lắm!” Naruto nói thêm. “Madara lúc đó kiểu Nếu ta chết, ta sẽ đưa tộc nhân Uchiha cuối cùng đi cùng trước khi ra đòn tấn công cuối cùng và sau đó cậu nhảy ra trước mặt Sasuke và chịu thay đòn tấn công đó. Cậu bảo vệ cậu ấy!”Hinata suýt chút nữa đã ngã khỏi chiếc ghế. “T-Tớ làm vậy sao?”“Phải! Thật đáng buồn là cậu rơi vào hôn mê trong ba tháng,” Naruto buồn bã thì thầm trước khi nhìn cô với ánh mắt chân thành. “Tại sao cậu bảo vệ cậu ấy?”Tại sao ư? Cô cũng không biết nữa. Có một lý do, nhưng cô không thể nhớ nổi. “A-à, tớ thực sự không nhớ tại sao nữa. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn còn rất mơ hồ... Tớ không nhớ rõ.” Cô giải thích.“Tớ hiểu...”Naruto thì thầm trước khi mỉm cười với cô lần nữa. “Nhưng nhờ cậu mà bây giờ Sasuke vẫn còn sống ở trong làng. Nếu cậu không bảo vệ cậu ấy, cậu ấy có thể đã chết rồi... Vậy nên cảm ơn cậu rất nhiều, Hinata.”Vậy người mà cô đã bảo vệ hôm đó là Sasuke. Cô thật sự không ngờ đến điều đó. Cô nhìn lên lần nữa và thấy đôi mắt đầy biết ơn của cả Naruto và Sakura, khiến cho cô ngay lập tức đỏ bừng mặt lên. “Ư-Ừm, không có gì.”Cô cảm thấy đôi tay ấm áp trên tay mình và nhận ra rằng Sakura vẫn đang cầm tay cô. “Chúng tớ rất biết ơn vì những gì cậu đã làm, Hinata-chan. Giá mà Sasuke-kun có thể trân trọng cuộc sống của mình hơn.” Cô thở dài.“Ý-Ý cậu là gì?”“Thằng khốn đó không chịu ra khỏi nhà. Ngày nào cậu ta cũng tự khóa mình trong phòng và chuyện này đang trở nên rất độc hại. Đến mức này thì cậu ta có thể chết thối ở trong nhà mất.” Naruto giễu.“Ô-Ôi trời.” Hinata há hốc miệng. Sasuke không được phép chết thối trong nhà. Như vậy thì ba linh hồn Uchiha sẽ không thể siêu thoát.“Tớ thậm chí còn đang tìm một bảo mẫu để để mắt đến và giúp chăm sóc cậu ấy bởi vì Sakura-chan và tớ không thể ở bên cậu ấy mãi được. Tớ đã hỏi ý kiến Tsunade-baachan và bà ấy đã đồng ý! Vấn đề bây giờ là phải tìm một bảo mẫu thật tốt...” Naruto tiếp tục huyên thuyên. Đôi mắt Hinata sáng lên với hy vọng khi cô nghe đến chuyện tìm một bảo mẫu. Đây là cơ hội của cô! Đây là cơ hội để cô tìm hiểu Uchiha Sasuke và nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô e rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai, vì vậy cô phải nắm lấy nó. Vì vậy, hơi quá khích một chút, cô chộp lấy tay Naruto, khiến cậu ngạc nhiên, và nhìn cậu với đầy hy vọng. “N-Naruto-kun, cậu đang tìm kiếm bảo mẫu cho Uchiha-san sao?Chàng trai tóc vàng gật đầu, vẫn còn ngạc nhiên bởi sự mạnh dạn đột ngột từ cô gái. “Đúng thế.”“T-Tớ có thể không?” Cô đỏ mặt hỏi.“Sao cơ? Cậu muốn trở thành bảo mẫu của Sasuke?” Naruto hỏi và cô gái Hyuuga gật đầu.“THẬT SAO?” Naruto hét toáng lên.“Hinata-chan, cậu chắc chứ? Cậu không ngại giúp Sasuke-kun chứ? Cậu ấy không phải một người... dễ chịu.” Sakura nói, lo sợ cho sự an toàn của cô gái rụt rè trước mặt mình.Hinata ngại ngùng lắc đầu. “Tớ muốn giúp Uchiha-san. Tớ m-muốn giúp cậu ấy có được hạnh phúc. Ít nhất thì tớ muốn t-thử.” Cô rụt rè thì thầm. Mình cần phải thử, vì ba linh hồn Uchiha. Mình phải giúp họ siêu thoát.Cả Naruto và Sakura đều kinh ngạc nhìn cô trước khi Naruto phá vỡ sự im lặng. “Vậy ta còn đợi gì nữa? Mau đi xin phép bà già thôi!”xXXxXXxXXxXXxXXx“Em chắc chắn về chuyện này chứ, Hinata?” Tsunade nghiêm nghị hỏi cô. “Uchiha Sasuke không phải người dễ quản. Nếu chấp nhận nhiệm vụ này, em phải xác định là sẽ rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ta không muốn em không phải chịu áp lực quá sớm, bởi em vừa mới bình phục thôi, nhưng đối mặt với tên Uchiha thì áp lực không hề nhỏ đâu.”Hinata đang bắt đầu lung lay, nhưng cô cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội để tìm hiểu hắn, và cô không thể bỏ cuộc được. “Ư-ừm...”Tsunade không để cho cô nói hết câu khi vị Hokage tiếp tục. “Em nên biết rằng, khi đồng ý làm nhiệm vụ này, em sẽ mắc kẹt với Uchiha Sasuke cho đến khi thời gian thử thách của cậu ta kết thúc. Em sẽ phải để mắt đến cậu ta, canh chừng cậu ta khi cần thiết và nếu cậu ta được giao làm nhiệm vụ, em sẽ phải đi cùng. Vì vậy, ta sẽ không giao cho em thêm nhiệm vụ nào nữa vì cậu ta sẽ là trách nhiệm của em. Nói cách khác, em sẽ gặp cậu ta nhiều hơn bất kì ai trong ngôi làng này. Em sẽ phải chịu đựng sự thô lỗ của cậu ta, sự nóng giận của cậu ta, và hơn hết là sự khốn nạn của cậu ta. Tất cả cho đến khi thời gian thử thách của cậu ta kết thúc. Em vẫn muốn làm nhiệm vụ này chứ, Hinata?"“Thời gian thử thách của cậu ấy là bao lâu?”“Ai biết được? Còn phụ thuộc xem cậu ta hành xử thế nào. Ta không thể nói chính xác là bao lâu, nhưng ta có thể nói thời gian tối thiểu.” Tsunade nói.“V-Và đó là?”“Ít nhất là một năm, vì vậy có thể là lâu hơn.”Đôi mắt trắng mở rộng. “M-Một năm?!”“Phải, Hinata. Nếu chấp nhận nhiệm vụ này, em sẽ mắt kẹt với Uchiha Sasuke trong một năm, hoặc có thể lâu hơn. Vậy, em vẫn muốn tiếp tục chứ, Hinata?” Tsunade cẩn thận nhìn cô.Cô thực sự muốn suy nghĩ thêm, và cô thực sự muốn cân nhắc lại. Liệu cô có thể chịu được Uchiha Sasuke trong một năm không, hay tệ hơn là lâu hơn nữa? Cô không thực sự tự tin và đang tự hoài nghi chính mình.Sau đó cô cảm thấy có người đang nhìn mình chằm hằm. Lưỡng lự, cô quay sang họ và thấy ba linh hồn Uchiha đang nhìn cô chằm chằm. Họ đang nhìn cô, nhưng cô có thể thấy ánh mắt họ đang cầu xin cô, cầu xin cô hãy chấp nhận nhiệm vụ này bởi vì cô là hy vọng duy nhất của họ. Rồi cô nhớ lại lời hứa của mình với họ, cô đã đồng ý giúp họ siêu thoát và từ ánh mắt họ, cô biết họ muốn được siêu thoát. Mắc kẹt lại ở đây thật đau đớn và càng đau đớn hơn khi biết rằng lý do họ mắc kẹt ở đây là vì tộc nhân Uchiha cuối cùng, Sasuke yêu dấu của họ đang níu giữ hận thù và vẫn sống trong bóng tối, rằng Sasuke yêu dấu của họ đang vật lộn tìm kiếm hạnh phúc. Điều đó khiến họ cực kì đau đớn. Chỉ nhìn vào họ thôi, nhìn vào đôi mắt họ, cô đã biết câu trả lời của mình. Cô phải đồng ý giúp họ và cô sẽ không đi ngược lại lời nói của chính mình bởi đó là nhẫn đạo của cô. Với với lòng quyết tâm mới tìm lại, cô trả lời.“Em chấp nhận nhiệm vụ này.”Tsunade mỉm cười trước sự tự tin của cô và biểu cảm trở nên dịu dàng. “Ta tin rằng em có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Em là một người rụt rè và nhút nhát, nhiều người có thể nói em yếu đuối nhưng ta tin rằng em không hề yếu đuối. Ta tin rằng em có một sức mạnh tiềm ẩn mà nhiều người không có. Em dịu dàng và tốt bụng và em biết khi nào cần phải cứng rắn. Em cũng là một người kiên nhẫn và vị tha và có thể một người như em là những gì Uchiha Sasuke cần để bớt khốn nạn đi đó.”Với một nụ cười, Tsunade đóng dấu cuộn thư và Hinata biết cô sẽ không còn đường quay lại.“Hyuuga Hinata, từ bây giờ, em chính thức là bảo mẫu của Uchiha Sasuke.”xXXxXXxXXxXXxXXxHắn không thể tin được là Naruto đã thực sự tìm cho hắn một bảo mẫu. Cậu thực sự đã tìm kiếm một bảo mẫu. Đúng là Naruto không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình. Chàng trai tóc vàng đã xông vào nhà hắn lúc 6 giờ sáng để thông báo tin tốt với Sakura liên tục xin lỗi phía sau vì đã làm phiền hắn vào cái giờ này. Họ nói rằng người bảo mẫu sẽ đến vào hôm nay. Họ không cho hắn biết đó là ai và hắn cũng không thèm hỏi. Biết rằng họ đã làm phiền hắn không đúng lúc, Sakura nhanh chóng lôi cậu ra, sau khi chàng trai tóc vàng hét lên với hắn là phải đối xử tốt với người bảo mẫu.Sau đó, Sasuke không thể ngủ nữa. Hắn nhớ là cậu đã nói hắn phải đối xử tốt với người bảo mẫu và Sasuke nở một nụ cười nửa miệng. Mình? Đối xử tốt? Còn lâu đi. Hắn đã bắt đầu lên kế hoạch làm khổ người bảo mẫu đó. Hắn sẽ khiến người đó ước rằng cậu ta hay cô ta đã không được sinh ra. Ồ, hắn sẽ làm thế.Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, khiến cho hắn giật mình. Tiếng gõ cửa của Sakura không nhẹ nhàng, tiếng gõ cửa của Kakashi ồn ào hơn và Naruto còn không thèm gõ cửa và cứ thế xông vào vì hắn không chịu mở cửa cho cậu. Hắn chưa bao giờ có khách, ngoại trừ ba người họ. Vì vậy điều này chỉ có thể nghĩa là người đang gõ cửa là bảo mẫu của hắn.Chau mày, hắn đứng dậy và mở cửa với một cái nhíu mày bực bội trên khuôn mặt. Hắn thấy người đó lưỡng lự, một cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc áo khoác quá khổ và quần rộng khiến hắn tự hỏi cô đang giấu gì dưới lớp quần áo rộng thùng thình đó. Cô đứng đó, trông cực kỳ lo lắng và đôi mắt hắn kéo lên, trông thấy khuôn mặt lo lắng và đỏ ửng của cô. Đó là khi hắn nhìn thấy đôi mắt trắng và biết cô là ai.Một Hyuuga.Với mái tóc xanh đen, khuôn mặt đỏ ửng và dáng vẻ cực kỳ lo lắng, hắn lập tức nhận ra cô là cô gái lập dị suốt ngày đi theo Naruto. Hắn nhớ mang máng tên cô nhưng cũng không thèm cố nhớ lại, và cũng không buồn hỏi tên cô. Điều duy nhất hắn làm là nhìn cô chằm chằm với một cái nhíu mày trên khuôn mặt, và với cái cách cô lưỡng lự hắn có thể nói rằng cô đang sợ hãi. Tốt, hắn muốn cô sợ hãi. Hắn muốn nhìn thấy người phụ nữ rụt rè này bỏ chạy khỏi hẳn trong sợ hãi và không bao giờ quay lại. Hắn muốn phá hủy cô.“Hyuuga, cô là bảo mẫu của tôi?” Hắn hỏi với chất giọng lạnh lùng đáng sợ.Cô nao núng lần nữa trước khi gật đầu. “Phải, là tôi. Rất vui được gặp cậu, Uchiha-san.” Cô lịch sự chào.Sasuke nhăn mặt. “Biến đi.” Hắn gầm gừ và đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cô. Cô cũng không thực sự mong chờ được chào đón nồng nhiệt. Cô thậm chí còn không mong chờ được chào đón, nhưng đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cô thật là bất lịch sự. Tuy nhiên, đây là Uchiha Sasuke. Giờ thì cô đã hiểu ý Tsunade là gì khi bà nói hắn là một thằng khốn. Với một tiếng thở dài, cô suy nghĩ nên gõ cửa lần nữa hay bỏ đi và để mặc hắn.Cô thực sự muốn bỏ đi và để mặc hắn đúng như ý hắn muốn. Cô thực sự sẽ làm thế nếu không vì ba linh hồn đang đứng phía sau cô.“Vì con trai tôi không biết phép tắc gì cả, cô có thể tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách không gõ cửa mà cứ thế phá cửa.” Fugaku đề nghị.“Hoặc nếu em muốn một cách hợp pháp hơn thì em trai anh giấu chìa khóa ra dự phòng dưới chậu cây cảnh.” Itachi nói, chỉ về phía một chậu cây. “Em có thể sử dụng Byakugan để kiểm tra nếu không tin.”Cô còn không buồn kích hoạt Byakugan. Cô biết anh không nói dối, nên cô chỉ ngồi xuống và nhẹ nhàng tìm kiếm quanh chậu cây cho đến khi tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa bạc trước khi nhìn vào cánh cửa, sau đó lại nhìn chiếc chìa khóa lần nữa.“Con có thể làm được mà, Hinata-chan!” Mikoto động viên.Với một tiếng thở dài nữa, Hinata cầm chiếc chìa khóa, mở khóa cửa và chậm rãi bước vào ngôi nhà. Khoảnh khắc vừa bước vào, cô biết chắc mình đã đến ngày tàn rồi, nhưng khoảng khắc đó cô cũng không quan tâm nữa. Cô chắc chắn là Sasuke có thể giết cô ngay khi cảm thấy sự có mặt của cô, nhưng cô không quan tâm. Cô đã hứa và cô sẽ hoàn thành lời hứa đó cho dù Uchiha Sasuke có khốn khiếp đến mức nào đi chăng nữa. Dù sao thì cô cũng có chắc chắn năm nay sẽ là một năm cực kỳ dài.End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me