LoveTruyen.Me

Sasunaru Ac Ma

"Hộc hộc" Những tiếng bước chân vội vã của một cậu bé tóc đen chạy dọc trên hành lang đẫm máu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao mọi người trong gia tộc cậu lại nằm la liệt trong vũng máu như thế này? Cầu trời ba mẹ không sao!
  "Xoạch" Cánh cửa lớn mở ra thật mạnh, cậu nhóc tóc đen chạy vào với hy vọng rất lớn trong đầu. Nhưng...trái với sự kì vọng của cậu, ba mẹ cậu nằm đó, trên vũng máu của chính mình và đứng bên cạnh xác ba mẹ cậu là...anh trai cậu. Thế nhưng, anh cậu không đứng một mình, bên cạnh anh ấy là một cô bé với chiếc váy màu trắng đã thấm máu và mái tóc màu vàng nắng. Nghe tiếng động, cô bé đó giật mình quay lại. Thật quỷ dị! Đó là những cậu nghĩ khi nhìn thấy màu mắt của con bé. Mắt của con bé đó, một bên là con mắt màu xanh trời thật trong, thật buồn và bên con mắt còn lại là màu đỏ oạch của Sharingan.
- Gomen ne Sasuke!
.......
   Anh bật dậy sau cơn ác mộng, kể từ ngày đó cứ mỗi lần anh nhắm mắt thì kí ức ấy lại hiện về. Kí ức đó như một cái gì đó nhắc nhở mối thù giữa anh và hắn, nhắc nhở anh về việc giết hắn và khôi phục gia tộc. Thế nhưng...tại sao...nó cũng có mặt ở đó?
   Bất chợt, một cảm giác nhớ nhung dâng trào. Anh nhớ nó... Anh nhớ nó á? Anh chưa có điên à nha! Anh không nhớ nó! Chắc chắn và cam đoan luôn, anh không hề nhớ nó. Còn nó thì sao?
   Sáng sớm tinh mơ nó đã thức dậy và phóng ra cánh rừng phía đông rồi. Đang đi nhẹ trên cành cây thì nó nhìn thấy được bóng dáng của hắn liền lao xuống, ôm lấy hắn
- Tìm thấy anh rồi!- nó cười, con mắt cong lại hình bán nguyệt
-  Làm gì mà vui thế?- hắn hỏi nó
-  Không có gì ạ! Chỉ là nhớ anh quá thôi- nó lắc đầu- Hôm nay, anh tính giao cho em việc gì vậy?
- A! Đúng rồi, giết cựu quốc vương cho anh!- hắn nở một nụ cười thánh thiện
- Rõ rồi ạ!- Nó cười tươi đáp lại- Chào anh em đi
Rồi biến mất...
   Lúc này tại nhà trọ:
- TRỜI ƠI! CẬU ĐÂU RỒI NARUTO?- cô hét lên đầy tức tối
- Naruto có thể đi đâu vào lúc này chứ?- Sai lo ngại.
   Mà lo cũng phải thôi, chiến thuật bảo vệ chỉ mình nó biết, đội hình bảo vệ chỉ mình nó hay. Nhưng...trái với sự lo lắng của toàn đội, nó vừa đi bộ vừa ngắm cảnh một cách rất chi là thong thả. Bất chợt, nó phát hiện ra một nhóm người rất quen thuộc. Không ai khác ngoài Orochimaru, Kabuto và anh. Chết cha! Sao lại vào lúc này chớ? Kiểu này tiêu nó rồi.
- Naruto?- anh bất chợt quay lại nhìn nó. Chết nó rồi!- Là cậu sao?
- Ừ đó thì sao?- nó ngước lên nhìn anh thật chậm và thật nhẹ nhưng vẫn chứa đựng sự cao ngạo.
   Nhìn vào đôi mắt nó mà anh giật mình, đôi mắt nó sao lại khác quá? Đôi mắt hạnh phúc và hoạt bát mà anh từng biết đâu rồi? Đôi mắt nó giờ đây thật trong nhưng cũng thật buồn. Rốt cuộc là ai? Tại ai mà nó trở nên như thế?( tại mày chớ ai!) Nhưng mà cái đáng chú ý là cái áo choàng nó đang mặc, cái áo đó quen quen

- Cái áo đó... là áo choàng của Akatsuki... tại sao một người như cô lại...- Kabuto nói với giọng lo ngại

- Ngươi nhận ra à?- nó cười- Niềm tự hào của ta đó.

À! Thì ra là áo của Akatsuki... Cái giề? Áo choàng của Akatsuki sao? Tại sao... Nó phản làng sao? Không thể nào! Nó yêu làng lắm mà. Nhưng mà, tại sao? Cái áo đó lại ở trên người nó?

- Tại sao lại có nó? Không phải cậu rất yêu làng sao? - anh hỏi giọng thể hiện rõ sự hoang mang

- Yêu làng? Cậu nói gì thế? Ngay từ đầu tôi đã muốn hủy giệt nó rồi- nó cười đầy đau đớn

- Cậu...- anh không thể làm gì hơn

- Tạm biệt cậu!- nó cười rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me