LoveTruyen.Me

[Sasunaru] Cuộc Sống Mới

Chap 1

Mina_LNBN

"chữ thường" : nói.
'chữ thường' : suy nghĩ.
_______________________________________
Dưới góc cây lớn, có một thân ảnh tóc vàng đang ngồi trên chiếc xích đu, dường như đang suy tư về điều gì đó, trên gương mặt man mác nỗi buồn sầu.

Không chú ý đến có một người con trai với khuôn mặt điển trai, mái tóc đen và làn da trắng đặc trưng của gia tộc đi đến. Hắn được biết đến là phản nhẫn Uchiha Sasuke cũng là tộc nhân cuối cùng của Uchiha.

Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, mặt hắn không cảm xúc chỉ im lặng quan sát.

Thanh niên tóc vàng này là bạn thân của hắn, hắn đã không thừa nhận điều đó, thậm chí là muốn cắt đứt quan hệ với người này.

Chỉ là hắn mang trong mình hận thù vô cùng lớn, hắn khao khát có được sức mạnh vô song. Cho đến khi hắn giết chết anh trai mình để trả thù cho gia tộc thì thực tế lại vả cho hắn một cái đau điếng. Hắn biết được sự thật về đêm đó, nhiệm vụ mà anh trai hắn Itachi phải làm để bảo vệ cho làng, đúng chỉ vì cái làng thối nát ấy mà Itachi đã phải trở thành tội phạm, chính tay tàn sát cả gia tộc, những người thân vô cùng quý giá đối với anh ấy, vậy mà Itachi cuối cùng lại đưa ra điều kiện bảo vệ đứa em trai bé bỏng mà hắn hết mực yêu thương. Sau khi biết được sự thật tàn khốc đó thì càng thêm hận thù với cái làng đó mà thôi, hắn phải tiêu diệt những thứ làm anh trai hắn đau khổ.

Nhưng vẫn có một tên ngốc không chịu từ bỏ, luôn miệng nói phải mang hắn trở về, cứu hắn thoát khỏi bóng tối hận thù. Ai lại nghĩ anh hùng của làng lá Uzumaki Naruto lại bất chấp tất cả để mang thằng bạn thân trở về chứ.

Nhìn xem, sau đại chiến thì tất cả đều chìm trong Vô Hạn Nguyệt Độc rồi, chỉ còn hắn, Naruto cùng với người thầy Kakashi và đồng đội cũ Sakura mà thôi. Hắn muốn thiết lập lại thế giới này, vậy mà lại bị Naruto ngăn cản rồi xảy ra một trận chiến.

Sau đòn Chidori và Rasengan của hắn và cậu thì không còn nhìn thấy gì cả, cho đến khi thấy được gì đó thì lại là bị lạc vào nơi quái nào, có thể đây là dòng kí ức của hắn và cậu chăng. Hoài niệm thật đấy.

Kết thúc dòng suy nghĩ, hắn nhìn cậu, cảm nhận được gương mặt của người kia đang trở nên u sầu hơn, đầu có hơi cuối xuống, hai tay áp vào ngực như muốn bảo vệ bản thân, đôi mắt nhìn vào khoảng không trên mặt đất, cùng với đó là một thanh âm nhỏ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng:

"Xin lỗi nha, bà Tsunade à. Tôi đã hứa với bà, rằng tôi sẽ không bao giờ chết, cho đến khi tôi trở thành hokage."

Hắn nghe xong có chút trầm mặt, vẫn dán chặt đôi mắt lên người cậu.

"Hơ, đúng rồi ha, Vô Hạn Nguyệt Độc." Cậu đột nhiên đứng bật dậy hốt hoảng nói lớn, sau đó quay qua người bên cạnh nói tiếp "Trời ơi! không xong rồi. Nếu chúng ta kẹt ở đây thì nhẫn thuật không thể nào giải được."

Vừa nói cậu vừa luống cuống tay chân, hoang mang không biết phải làm gì thì người bên cạnh bình tĩnh chống hai tay lên hông nói.

"Cậu điên rồi sao, đến khi chết cậu vẫn quan tâm đến thế giới đó làm gì chứ."

Cậu lập tức phản bác lại hắn "Ý cậu là sao, mọi người vẫn đang gặp nguy hiểm, tôi nhất định phải cứu tất cả."

Hắn nghe xong rất khó chịu, vì cái lí do gì mà cậu phải để tâm tới bọn họ, những người đã làm cậu đau khổ.

Hắn mang theo sự bực tức mà đi lại gần , nắm lấy bả vai cậu mà nói "Sao cậu lúc nào cũng quan tâm đến người khác vậy hả, hi sinh tất cả mọi thứ của cậu vì bọn họ, cậu cảm thấy xứng đáng sao, những người dân luôn căm ghét cậu, nhìn cậu với ánh mắt đó, đối xử với cậu như quái vật. Vậy mà cuối cùng cậu lại bảo vệ bọn chúng sao. Những điều mà cậu làm sẽ trở nên vô ích mà thôi."

Cậu nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tức giận của hắn, chưa kịp load hết câu nói vừa rồi thì hắn lại bồi thêm một câu

"Tôi ghét cái tính cách đó của cậu, thực sự rất GHÉT."

Sau một tràng dài, cậu cuối cùng đã tiếp thu hết những gì hắn nói. Định phản bác lại hắn nhưng đột nhiên cậu lại im lặng, không nói gì mà chỉ lẳng lặng cuối đầu xuống.

Thực sự cậu đã làm những điều vô ích sao? Sasuke ghét việc cậu muốn giúp hắn và đưa hắn về làng ư? Sasuke ghét cậu sao?

Sasuke thực sự rất ghét cậu

Thực sự rất ghét cậu

Rất ghét cậu

Ghét cậu

Naruto như chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn đó rồi, Sasuke thấy một lúc lâu mà cậu vẫn đứng im bất động thì bắt đầu hoảng rồi. Dùng hai tay lắc mạnh người cậu.

Naruto bất ngờ lên tiếng "Cậu thực sự rất ghét tôi sao Sasuke." Cùng với đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc, cả người run nhẹ, cảm giác sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt của cậu. Trong lòng dường như có chút đau sót, hắn đúng là không ghét cậu, hắn chỉ ghét cái tính cách của cậu thôi. Vì hắn chỉ muốn cậu như vậy với hắn thôi.

Không biết tại sao lại như vậy nữa, cảm xúc gì đây chứ, thật hỗn loạn, tim hắn cứ đập liên hồi khi bị cậu nhìn quá lâu ở khoảng cách gần như vậy. Hình như cái này là cảm giác rung động sao. Chết tiệt, sao lại hồi hộp như vậy chứ. Cuối cùng hắn đã lấy can đảm mở miệng nói

"Naruto, nghe cho kĩ đây. Tôi không ghét cậu mà hình như tôi thực sự...có tình cảm với cậu rồi, Uzumaki Naruto."
Đúng vậy, là tình cảm không phải bạn bè hay anh em, mà là cao hơn như vậy nữa. Hắn muốn cậu, tất cả những thứ của cậu, hắn đều muốn. Thực sự hắn đã yêu cậu quá rồi.

Sau đó thì ôm thật chặt Naruto vào trong lòng mình, hít lấy hít để mùi hương của cậu, dụi mặt vào mái tóc vàng kia mà hưởng thụ. Thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me