LoveTruyen.Me

Sasunaru Cuoc Song Moi

Trước mắt chỉ có một khoảng đất trống, mặt đất ẩm ước do cơn mưa, sẽ không ai chú ý đến những kí hiệu kì lạ trên những thân cây. Theo như một báo cáo của ám bộ trước khi mất tích: những ám hiệu quái dị trên thân cây, nơi ẩn trốn của một tổ chức điên rồ. Nguồn thông tin ít ỏi thu được chỉ có vậy.

0805 ra kí hiệu tay cho nhau ám chỉ mỗi người tách ra một nơi. Cậu nhìn thấy, gật nhẹ đầu rồi tản ra. Thân ảnh cậu di chuyển liên tục trong cánh rừng, nhiệm vụ cậu được giao là đột nhập vào căn cứ. Naruto chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ để tìm ra mấu chốt của nơi này. Cậu dừng lại trước một bức tường đá nhỏ ở nơi mà dường như chẳng ai để ý đến, bám đầy rong rêu trên đấy. Dùng bàn tay mình mà phủi đi, một dãy dòng chữ kì lạ, Naruto bất lực thật, cậu không thể hiểu nổi dòng chữ này. Cậu không thể làm gì hơn khi không có đồng đội ở đây, cậu hối hận vì đã không đọc nhiều sách hơn. Chợt cậu nhận ra gì đó, nhặt một nhánh cây nhỏ lên, cậu viết lại một dòng ám hiệu nhỏ cho 0805 và 1509.

Tâm trạng dường như có chút biến động, Naruto đã hiểu được gì đó, có lẽ cậu đã tìm ra được vài thứ có ích. Nhẹ đứng dậy, chuẩn bị đi khỏi chỗ này.

Phập! Một, hai, ba, rồi nhiều cái kunai khác thay nhau liên tục được phóng tới.
Nhanh nhẹn né đi, tay cậu lấy từ túi ra cái kunai, tư thế phòng bị. Naruto biết ngay mà, làm gì có vụ nào đột nhập dễ dàng chứ.

Giờ đây, chính cậu đang trong thế bị động. Bầu trời tối đen, chỉ có ánh trăng soi sáng nơi này để cậu thấy rõ những người kia. Bọn người khoác bên ngoài chiếc áo choàng đen che đi nửa khuôn mặt, tạo nên vẻ huyền bí của một thứ nguy hiểm.

"Tsk..." Cậu tặc lưỡi 'Phiền phức rồi đây, khá đông nhỉ?'

Bị bao vây bởi hàng chục người đang có ý định tấn công mình, cậu có chút bất an. Không phải không đánh lại mà vì ánh mắt những tên này nhìn cậu rất đáng sợ, như muốn nuốt chửng.

Naruto dè chừng nhìn bọn hắn, bỗng nhiên khóe miệng cậu cong lên. Cậu mới nghĩ ra được một kế hoạch khá hay.
______________________________________
1509 - Hatake Kakashi bên này đang khá chật vật. Ban nãy anh vừa bị phục kích bởi một nhóm người, trình độ cũng phải thuộc hàng thượng đẳng. Dù sao thiên tài như anh thì cũng chỉ là một đứa trẻ, may mắn thay anh đã kịp xoay sở. Chỉ bị thương vài nơi, không nguy hiểm nhưng giờ phải tiếp tục nhiệm vụ. Nếu đoán không lầm thì không lâu sau sẽ có những tên khác đến. Với tình hình hiện tại chỉ còn cách hội ngộ với đồng đội của mình.

Nghĩ là làm, anh lướt nhanh trong khu rừng, cố gắng không gây ra tiếng động quá to. Từ xa nhìn đến chỗ tập hợp lúc nãy của đội, một bóng dáng cao đang đứng sẵn chờ đợi. Anh bước đến bên 0805.

"Hành động của chúng ta bị phát hiện, có sai sót ở đâu sao." Kakashi lên tiếng hỏi.

"Không sai sót, chỉ là bọn chúng đã biết từ trước." Có lẻ đội trưởng của anh bị thương khá nặng. Nhìn cánh tay xuất hiện một mảng máu lớn chưa được sơ cứu.

"..." Anh gật đầu rồi lấy băng gạc từ trong túi ra đưa cho 0805.

Họ đang chờ đợi gì đó, đồng đội của họ 1010 vẫn chưa về. Không lẻ cậu ta chết ở đâu rồi đấy chứ. Biết là điều đó rất khó để xảy ra nhưng mà đâu phải là không thể.

"Đi kiếm cậu ta thôi." Sơ cứu sơ qua cánh tay mình, 0805 lên tiếng rồi cùng 1509 đi tìm người.

1509 không ý kiến gì, họ phóng nhanh trên con đường mà 1010 đã đi. Dừng chân ở một khoảng đất trống mà họ cho rằng đã xảy ra một cuộc chiến. Dấu tích vẫn còn, từ những thanh kunai đến shuriken nằm rải rác khắp nơi. Trên vũ khí còn vương lại chút mùi máu tanh.

Thứ khiến họ chú ý đến là một vũng máu khá lớn, nhìn kĩ thì còn có những lọn tóc màu vàng. Có thể họ đã biết được 1010 đang ở đâu rồi.

Cậu ta còn để lại một dòng ám hiệu trên mặt đất gần đó, người thường khó có thể nhìn thấy được.

"Được rồi, giờ thì nên về thôi. Chúng ta cần báo cáo lại cho Hokage." 0805 thở dài, không ngừng suy nghĩ 'Cậu ta đúng là liều thật...'

"Vâng..." Kakashi trong lòng lo lắng cho cậu không thôi nhưng bất quá phải nghe theo đội trưởng mà trở về. Thầm cầu mong cho Naruto ngốc kia sống sót.
________________________________________
"Phiền thật đó. Tại sao chúng ta phải bắt sống tên này chứ." Người thiếu niên lên tiếng. Nhìn qua có thể nhận ra được gương mặt khó chịu khi phải vác một người khác trên vai.

"Nên cảm thấy may mắn đi. Nếu tên đó khi không bất tỉnh thì chúng ta đã là cái xác rồi." Người kế bên nói, anh ta đã cảm nhận và tin tưởng vài suy nghĩ của mình khi đối đầu với kẻ đột nhập. Không giống những lần trước, kẻ lần này làm cho anh có cảm giác chính mình sẽ chết.

"Có anh mới tin vào ba cái trực giác đó."

Họ cùng nhau đi xuống một nhà ngục tăm tối, chỉ có ánh sáng từ những cây đèn nến trên tường rọi xuống. Dừng trước một trong những căn phòng cũ kĩ và kiên cố ở nơi đây.

Phịch! Thân ảnh bị ném vào không gian tối, hai người bọn họ xong việc khóa chặt cửa rồi rời đi.

'Tsk, đau thật chứ.' Cảm nhận được tiếng bước chân đã đi xa, cậu dùng sức ngồi dậy dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Naruto cảm thấy mình hi sinh cho cái kế hoạch của chính mình hơi bị nhiều rồi. Giờ cơ thể thì thương tích đầy mình, nãy còn phải giả vờ bất tỉnh mà cảm thấy mệt mỏi.

Chuyện sẽ không có gì khi cậu thực hiện một kế sách để đột nhập vào đây. Khi đối đầu với bọn chúng, Naruto đã giả ngất đi vì cậu biết bọn chúng sẽ cần thông tin nên phải bắt sống cậu để tra khảo. Thế nên việc đột nhập vào đây trở nên dễ dàng hơn.

.

.

.

Naruto quên mất một điều rằng cậu không biết làm gì tiếp theo. Cậu vẫn chưa nghĩ đến...

'Điên thật rồi.' Giờ cậu muốn đập đầu vào tường để tỉnh táo lại. Cậu chơi ngu rồi, tự mò vào hang cọp mà lại không biết đường ra. Chắc có cậu mới ngốc như vậy chứ người bình thường sao như thế được.

Một cơn choáng ập đến đầu cậu, có lẻ vết thương cũ đã bị rách ra khi tên kia quăng cậu xuống đất. Naruto dần mất đi ý thức, chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
_______________________________________
Ngoài lề:
Happy Birthday Uzumaki Naruto.

Tác giả mới rớt Hóa=)

Nhưng không sao, lạc quan lên nào.

Định đăng ngày 7 nhưng mà nhớ ra ngày 10 sinh nhật Naruto nên dời lại tới hôm nay.

Yêu mọi người nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me