LoveTruyen.Me

Sasunaru Muon Mang

Một ngày dài với rất nhiều tiếng cười đã qua, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cậu ở bệnh viện rồi.

Bác sĩ nói tình trạng hiện tại của cậu đã ổn hơn và có thể xuất viện vào ngày mai. Cuối cùng sau bao nhiêu truyện cậu cũng đã được trở về nhà, chắc chào đón cậu lần nữa sẽ là một đống bụi và mạng nhện, chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp thôi đã thấy nhọc rồi!

- Naruto, không ngủ đi còn nhìn gì thế em?

- Làm anh tỉnh giấc sao, em xin lỗi, em đang ngắm trăng một chút, anh ra đây nhìn xem chẳng phải trăng hôm nay rất đẹp và tròn sao!

Anh cũng từ từ tiến gần đến chỗ cậu, đúng như lời cậu nói, trăng đêm nay rất đẹp rất sáng

- Ừm em nói đúng, trăng đêm nay rất đẹp

Cậu và anh cứ im lặng như vậy, một người ngồi trong lòng người kia, yên tĩnh hướng mắt ngắm nhìn vầng sáng ấy.

Năm năm rồi, anh mới có thể thấy cậu mỉm cười đưa ánh mắt chan chứa yêu thương dành cho anh, đã nhiều lần anh đã tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, suy nghĩ liệu rằng có phải cậu sẽ không tỉnh lại nữa luôn ve vãng trong tâm trí anh.

Nhưng cậu luôn là liều thuốc hữu hiệu chữa bách bệnh đối với anh, là sợi dây cuối cùng kéo vớt tâm hồn này của anh mạnh mẽ sống, mạnh mẽ vì cậu mà tiếp tục cố gắng.

Cậu cũng giống như anh vậy, tuy chẳng biết đã bất động bao lâu, nhưng cậu biết cậu đã nằm đó rất rất lâu rồi, lâu đến cái mức mà đôi khi cậu đã quên mất giọng nói của anh, tâm trí cậu luôn bị bủa vây bởi những nỗi sợ hãi vô hình, và anh chính là ánh sáng ở nơi tăm tối đó của cậu. Anh là người luôn động viên, tạo động lực cho cậu vượt qua sợ hãi, vì anh mà chiến đấu cho sự sống của bản thân.

Cậu vì anh mà sống tiếp, anh vì cậu mà kiên trì!

Những tưởng tình yêu ấy có thể chiến thắng ma lực của thời gian, nhưng có lẽ, chẳng ai đủ tự tin để khẳng định ngày mai của bản thân ra sao...

Và cũng chẳng ai biết rằng, một Sasuke cưng chiều Naruto hết mực như thế, sẽ có ngày đổi thay.

Và cũng không ai hay rằng, rằng một Naruto luôn tươi cười rạng rỡ, lại bị chính người mình yêu nhất làm cho sợ hãi và đau khổ đến cùng cực.

Tương lai, vốn là thứ không ai tiên đoán được! Và hạnh phúc cũng thế!

_____________3 năm sau__________

Dường như quãng thời gian 3 năm kể từ khi câu chuyện kia xảy ra đã làm cậu dần tin vào thứ gọi là "tình yêu đích thực", khi mà hằng ngày thức giấc nhận được lời chào buổi sáng ngọt ngào từ người cậu yêu, đến công ti là việc với tên bạn thân trời đánh, được hắn đón về mỗi lúc tan làm, cùng nhau chung sống, cùng nhau vui vẻ nấu cho nhau những bữa cơm gia đình ấm cúng, cùng nhau trải qua những đêm ân ái mặn nồng. Những tưởng mọi thứ đã là quỹ đạo của tự nhiên, nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ, và ngay cả Naruto cũng thế, chẳng ngờ sẽ có ngày hắn sẽ phản bội cậu.

* Cậu đang làm việc ở công ty

Điện thoại hiển thị là có một tin nhắn, là hắn:

"Naruto, nay anh không đến đón em được, em đi cùng cái cậu trợ lí về nhé"

"À tối nay anh không ăn cơm đâu, anh bận đi tiếp khách, em cứ ăn rồi dọn trước đi nhé không cần chờ anh, yêu em" (Gửi với hiệu ứng trái tim)

Quá là sến đi, cậu cũng đến bất lực với hắn

"Được rồi em nhớ rồi, anh nhớ về sớm nhé" - cậu soạn tin trả lời hắn

"Ok" 

Thoáng cái đã đến giờ về, cậu cũng thu dọn đồ đạc và về nhà. Nay anh không đến đón cậu nên cậu sẽ tự lái xe để về nhà. Cũng lâu rồi cậu chưa có cảm giác lái xe, vì hầu hết toàn hắn lái và cậu chỉ ngồi cạnh nghịch ngợm linh tinh thôi.

Vì nhà cậu không quá xa công ty nên đi một tí đã đến nơi. Bước xuống xe, đưa ánh mắt vào căn nhà kia, cậu bất giác mỉm cười, cậu là đang nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc của bản thân, nghĩ về những kí ức ấm áp bên hắn, mọi thứ trong cuộc đời cậu đếu có liên quan đến hắn. Hắn vô tình đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim cậu rồi.

Mở cửa bước vào trong, vẫn là khung cảnh cậu đã quen đó, vẫn là ngôi nhà quen thuộc, nhưng không khí có chút trầm hơn, có lẽ do không có hắn pha trò chọc ghẹo cậu nên cậu cảm thấy thế. Mà thôi, hắn chỉ là đi tiếp khách về muộn thôi, cũng không hẳn là đi luôn, không cần nhớ hắn đến thế.

Nói rồi cậu lên phòng thay đồ đi tắm, bước ra ngoài với 1 đống khói trắng ở phía sau, cậu chỉ quấn độc một cái khăn tắm, lộ ra cơ thể trắng nõn, dáng người nhỏ nhỏ, cơ thể phảng phất hương bạc hà thơm dịu. Chỉ tiếc hắn không có ở đây, nếu hắn ở đây thật thì có lẽ cậu thành món ăn cho hắn thưởng thức mất.

Ăn đại một bát ramen cho qua bữa, cậu bước đến chiếc sofa ngoài phòng khách xem tivi tiện đợi hắn về luôn. Bây giờ cũng chỉ mới 9 giờ, chắc còn lâu lắm hắn mới về, hi vọng hắn về sớm một chút.

Còn về phía hắn, nay hắn có cuộc gặp với nhà đầu tư cho dự án của công ty hắn, phải nói là từ khi hắn yêu cậu, hắn đã chịu suất hiện nhiều hơn trong các cuộc đàm phán như này, cũng bởi vì cậu muốn thế, chứ không hắn cũng chả thèm đi. Tại sao bắt hắn đến ngồi nghe mấy tên giám đốc này nịnh nọt chứ, thật khó chịu mà.

- Chủ tịch à, đến giờ hẹn rồi, mời ngài đi cùng tôi.

Hắn liếc xéo tên trợ lý đang cúi người ở kia đợi hắn

- Rách việc

Nói vậy nhưng hắn vẫn dọn đồ và đi đến điểm hẹn, hiện tại là 6 giờ tối

Bước vào đại sảnh, hắn như một cục nam châm thu hút tất cả ánh nhìn của những người có mặt ở đó, phần vì sự đẹp trai cao ráo của hắn, phần vì sự giàu có cũng như độ nổi tiếng của hắn trong giới tài chính. Hắn thì chẳng quan tâm đến mấy chuyện như thế cho lắm, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn kết thúc sớm cái bữa ăn chán chết này để về nhà được ôm cậu thôi.

Bước vào căn phòng Vip, hắn thấy có hai người đang ngồi ở bàn đợi sẵn

- Xin chào ngài Sasuke, thật vinh hạnh cho tôi được mời ngài dùng bữa ngày hôm nay

- Không có gì, rất vui khi được hợp tác với công ty của ông, hi vọng có thể hợp tác lâu dài.

Xong phần chào hỏi xã giao thì đến vấn đề công việc

- Thưa ngài, rất vinh hạnh cho Vạn Sao chúng tôi khi được công ty tài chính hàng đầu như SU đầu tư vào dự án này, tôi xin kính ngài ly này.

- Mời

*Cả hai cùng uống

_____________Cắt ngang__________

Lý do cắt: chap sau có H :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me