Sasunaru Tram Luan Trong Lua Do
Naruto giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hơi thở dồn dập như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng thứ đau nhói nơi lồng ngực lại quá thật, như thể đòn Chidori của Sasuke vừa xuyên qua cậu thêm một lần nữa. Bàn tay cậu run rẩy áp lên ngực, nơi cảm giác bỏng rát vẫn còn đọng lại. Nhưng khi ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng quen thuộc – những bức tường cũ kỹ bong tróc, chiếc bàn đầy mì ly ăn dở, và khung cửa sổ nhỏ xíu để lộ ánh trăng – cậu sững người. Đây là căn phòng nhỏ bé của cậu, ở làng Lá.Cậu thở dài, trán tựa vào lòng bàn tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào lịch treo trên tường, nơi ghi rõ ràng ngày tháng. "Kỳ thi Chunin... Là đêm trước ngày đội mình tham gia sao?" Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tất cả những gì cậu vừa trải qua, những đau khổ, mất mát, máu và nước mắt... đều là tương lai. Và giờ đây, cậu đã trở về quá khứ.Cậu buông người xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà nứt nẻ. Trái tim cậu như bị đè nặng bởi ký ức đau thương từ tương lai. Tất cả những gì cậu từng làm để cứu Sasuke – những trận chiến, những hy sinh, và cuối cùng, cái kết cậu phải nhận lấy. Khoảnh khắc cậu tắt Rasengan, để rồi bị Chidori xuyên qua, hiện lên rõ ràng như một vết thương vừa mới xảy ra."Cậu ấy không đáng phải chết. Sasuke không đáng phải rơi vào bóng tối." Naruto lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên một tia quyết tâm. "Lần này, mình sẽ không để mọi thứ lặp lại. Mình sẽ không để cậu ấy rời khỏi làng. Sasuke... lần này cậu sẽ không đi đâu cả."Cậu ngồi bật dậy, tay nắm chặt tấm chăn, hơi thở nặng nề. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong tâm trí, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu."Ngươi thực sự nghĩ rằng sẽ thuyết phục được thằng nhóc Uchiha đó sao? Đừng có mơ mộng viển vông nữa."Naruto giật nảy mình. "Kurama?!""Là ta đây," Kurama đáp, giọng pha chút mỉa mai. "Có vẻ như cả hai chúng ta đều bị kéo vào cái mớ hỗn độn này. Và ta phải nói thật... Ta ghét cay ghét đắng cái tên Uchiha Sasuke đó."Naruto thở dài, ngả người lại xuống giường. "Ngươi cũng bị cuốn vào? Đừng nói là phong ấn của ngươi bị phá rồi chứ?"Kurama cười khẩy. "Phong ấn chưa hoàn toàn bị phá. Cơ thể yếu ớt của ngươi hiện tại không đủ sức chứa toàn bộ chakra của ta. Tạm thời, ngươi chẳng thể dựa vào sức mạnh của ta đâu. Thật đáng thương."Naruto nhíu mày. "Tạm thời? Thế thì cũng không sao. Mình đã từng cứu Sasuke mà không cần đến sức mạnh của ngươi."Kurama gầm lên, giọng đầy vẻ khinh khỉnh. "Ngươi định làm gì? Lại chạy theo thằng Uchiha phản bội đó, khóc lóc van xin nó quay lại làng? Ta nói thật, Naruto, nó đã đâm xuyên tim ngươi một lần rồi. Ngươi định tha thứ cho nó bao nhiêu lần nữa?""Ngươi nghĩ cậu ấy không xứng đáng được tha thứ sao?" Naruto hỏi lại, giọng cậu trầm xuống. "Kurama, cậu ấy không phải người xấu. Sasuke chỉ bị tổn thương quá nhiều. Cậu ấy cần một người bên cạnh, không phải kẻ cầm vũ khí đẩy cậu ấy vào đường cùng.""Ngươi lúc nào cũng thế," Kurama càu nhàu. "Ngươi quá tin tưởng vào người khác. Nhưng để ta nhắc cho ngươi nhớ, Naruto: không phải ai cũng đáng để cứu!"Naruto im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Có thể ngươi đúng, Kurama. Nhưng cậu ấy đáng để mình thử một lần nữa."Kurama ngừng lại, tiếng thở dài nặng nề vang lên trong tâm trí Naruto. "Ngươi đúng là tên đần, Naruto. Được thôi, nếu ngươi đã quyết tâm thế, ta sẽ đứng ngoài mà xem ngươi tự chuốc lấy rắc rối.""Cảm ơn ngươi, Kurama," Naruto nói, mỉm cười nhẹ. "Mà ngươi biết không, ít nhất ngươi cũng còn ở đây để nói chuyện với mình. Thế là tốt rồi."Kurama phì cười. "Ngươi chỉ muốn nghe ta nói để đỡ buồn thôi à? Lần này ta sẽ không giúp ngươi miễn phí đâu."Naruto bật cười khẽ, dù cơ thể vẫn mệt mỏi. Cậu ngả người xuống giường, ánh mắt dõi lên trần nhà nứt nẻ. "Lần này, mình sẽ làm đúng, Kurama. Lần này, mọi thứ sẽ khác."Dù cố nhắm mắt, cậu không tài nào ngủ được. Ký ức từ tương lai cứ ùa về, nhắc nhở cậu rằng cơ hội này là lần cuối cùng để thay đổi tất cả. Cậu không được phép thất bại. Trong ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, Naruto bắt đầu lên kế hoạch. Kurama, dù tỏ vẻ khó chịu, vẫn âm thầm theo dõi."Ngươi đúng là đồ phiền phức," Kurama lẩm bẩm. "Nhưng thôi, nếu ngươi ngốc nghếch đến vậy, ta sẽ xem ngươi làm được gì."Naruto không đáp, chỉ mỉm cười. Trong thâm tâm cậu, một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me