(SasuNaru) Vì Em Muốn Bảo Vệ Anh
#7 Em thích anh mất rồi Sasuke nii-chan
Kể từ sau đó, nó không được gặp anh nữa vì căn bản bây giờ nó phải ở lại vùng đất thú nhân, không được ra bên ngoài để tránh việc tùy tiện kí giao ước với con ngườiMinato muốn tự mình rèn giũa cho nó để nó có đủ tố chất người đứng đầu.Nhưng khổ nỗi là sau chuyện đó nó cứ nhốt mình trong phòng không chịu giao tiếp với aiHôm nay ông lại vào phòng thăm nóNó đã không ăn không uống mấy ngày rồi, cơ thể tròn trịa giờ gầy đi rất nhiều, vẻ mặt lúc nào cũng xanh xao mệt mỏi, nhìn mà đau lòngNaruto lúc này không còn có thể cười nói vui vẻ nữa, căn bản chuyện đó làm nó sốc tâm lý luôn rồi.Đêm hôm nay, nó đổ bệnhTrong lúc mê man, nó liên tục gọi tên anhNó rất nhớ anh, nó muốn được gặp lại anh và muốn được ở bên cạnh anhMinato thức để chăm sóc nó, ông không nghĩ chuyện này lại có tác động lớn đến nó như thế- "Sasuke nii-chan...anh...tới...đưa em...đi.... được không..."Đây không biết là lần thứ bao nhiên nó lặp lại câu nói đó nữaSáng hôm sauMinato thức dậy bên cạnh thấy nó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, toàn thân không nhúc nhích nhưng đôi mắt vô hồn đã mở toÔng gọi nó không đáp lại, chỉ có những dòng nước mắt vô thức chảy raNó cứ như vậy suốt, kể cả có ai nói gì nó cũng không ngheĐến cuối cùng, Minato lại phải lệnh Kakashi đi tìm anh vềAnh cũng đến bên Naruto và lau nước mắt cho nóNaruto lúc này vẫn còn thất thần thì nghe thấy tiếng nói rất quen- "Naruto, tỉnh đi, anh về với em rồi"Đó là một âm giọng trầm, ngày lập tức nó hoàn hồn và quay qua, nó ôm nhào lấy anh mà khóc- "Hức... Tại sao...anh...hức...lại...rời bỏ...em...anh không thích em sao..."Nó vừa nói vừa khóc và đấm liên tục vào ngực anhPhải một lúc sau nó mới nín, nhưng nó chuyển sang bấu chặt lấy tay anhNó sợ anh lại rời bỏ nó nữaNó rất sợ- "Em thích anh mất rồi Sasuke nii-chan, đừng bỏ em lại được không, cho em đi theo anh đi mà"Anh vẫn im lặng nhìn nó nãy giờ và cảm thấy sức nó đang yếu dần và thân nhiệt cũng đang tăng trở lại- "Sasuke nii-chan, đừng bỏ...em... được không..."Nó vẫn còn bệnh, nhưng đó không chịu uống thuốc và ăn uống đầy đủ nên bệnh lại trở nặng, nó thiếp đi trong lòng anhBàn tay đang bấu chặt kia nới lỏng ra, anh nhẹ nhàng sửa lại tư thế và đắp chăn cho nó, không quên để lại cho nó một câu mà chắc chắn rằng nếu còn tỉnh là nó sẽ không muốn nghe:- "Anh cũng thích em, tiểu hồ ly, nhưng số phận đã định rồi"Nói xong anh liền rời đi_____Lại lười nữa gòi🙂Đang trong thì cử mà toy vẫn ngoi lên viết á, méo ôn được gì (chính xác là ôn méo vào) nên đang có nguy cơ tạch hết mấy môn tự nhiên đêy :((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me