LoveTruyen.Me

Sasusaku Chinh Phuc Tinh Yeu Full

Đọc bức thư do Naruto gửi, nó làm anh nhớ lại kí ức tươi đẹp khi được cõng trên lưng anh trai mình và kể cho Itachi nghe về ước mơ sẽ trở thành Lực lượng cảnh vệ của làng Lá. Môi anh nhếch lên một nụ cười.
" Cũng lâu lắm rồi nhỉ... về nhà thôi!"
Sasuke cất gọn bức thư vào trong túi và tiếp tục đi trên con đường ven biển để trở về làng.
Đi được hai ngày thì cuối cùng anh đã nhìn thấy cổng làng, nhíu mày nhìn về phía trước. Có một người đang đứng đợi anh, do trời đã tối cùng với ánh sáng yếu ớt của đèn nên Sasuke không thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng nhìn vào màu tóc vàng kia thì anh biết rõ đó chính là Naruto.
" Yo, lâu rồi không gặp Sasuke!" ( đưa tay lên chào )
" Sao cậu lại ở đây? Tôi đâu có gửi thư thông báo sẽ về làng làm sao cậu biết được."
Naruto bật cười đưa tay lên gãi đầu.
" Haha thật ra thì ngày nào tớ và Sakura- chan cũng ra đứng ở đây đợi cậu về. Đi mấy năm mà cậu chẳng có một lá thư gửi về cho tớ gì cả."
Sasuke đưa mắt nhìn xung quanh Naruto
' Cô ấy không có ở đây!'
" Này tên kia, nhìn đi đâu đó!" ( tò mò )
Sasuke im lặng từ từ đi vào cổng làng. Naruto nhìn theo rồi thở dài
'Bao nhiêu năm không gặp mà tên Teme đó chẳng thay đổi gì!'
Anh chạy lại rồi từ từ đi cùng nhịp với Sasuke.
" Vậy cậu định sẽ ở lại lâu chứ Sasuke."
" Một tuần "
" Hả!! Sao cậu không ở lại lâu hơn."
Đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn Naruto, anh nói
" Vẫn còn rất nhiều tàn tích của bọn Zetsu kia, tôi không thể ở lâu được."
Nghe những lời nói đó của Sasuke, anh mỉm cười nhưng có chút thoáng buồn.
" Tớ gần sắp kết hôn rồi, cứ tưởng cậu sẽ ở lại lâu ăn mừng cùng tớ chứ."
Sasuke bất ngờ, quay qua nhìn Naruto.
" Cậu... với ai??"
" Hehe cậu đoán xem!"
Trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó khó chịu, tại sao bây giờ anh lại nghĩ đến người con gái với mái tóc hồng kia. Định mở miệng nói nhưng rồi mím chặt lại, anh quay đi không nói gì.
Có vẻ Naruto biết được anh đang nghĩ gì liền nói
" Cậu đang nghĩ tớ và Sakura-chan sẽ kết hôn với nhau à! "
"......"
" Không phải đâu. Người tớ bây giờ yêu và kết hôn là Hinata, không phải là Sakura- chan đâu. Cậu ấy mà biết được chắc sẽ đánh tớ chết mất."
Sasuke ngạc nhiên nhưng anh vẫn im lặng đi tiếp. Anh thở dài trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rồi bất ngờ
' Tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm? '
Sasuke tự hỏi chính mình.
" Nè chìa khóa phòng của cậu ( đưa cho Sasuke ), Sakura-chan đã đưa cho tớ giữ nói khi nào cậu về thì đưa cho cậu."
Anh nhìn xuống chiếc chìa khóa rồi lấy nó.
" Làm sao Sakura có được nó? "
Naruto đưa tay vuốt cằm suy nghĩ
" Ưmm hình như cậu ấy lấy nó từ thầy Kakashi thì phải! "
' Cô ấy không muốn gặp mình à? '
Nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của Sasuke, Naruto nở một nụ cười bí hiểm.
" Không thấy Sakura-chan nên cậu buồn à!"
Giật mình khi nghe Naruto nói thế, cố gắng giữ bình tĩnh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Naruto.
" Tại sao tôi lại phải buồn khi không gặp Sakura?"
" Ai biết được nhưng cậu không gặp Sakura-chan được đâu. Bây giờ cậu ấy đã đến làng Cát để giảng dạy y thuật rồi chắc sẽ rất lâu cậu ấy mới về."
Hai người cứ từ từ đi trên con đường tới khi đến nơi Sasuke ở thì cả hai tạm biệt nhau.
" Vậy chào nhé, ngày mai tớ sẽ đến."
Nói xong anh vụt đi, Sasuke quay lại đi lên phòng. Đưa chìa khóa vào cửa anh ngưng lại một chút rồi từ từ mở cửa ra. Căn phòng u tối đang được ánh trăng soi sáng qua cửa kính.
" Căn phòng vẫn y như xưa!"
Sasuke cởi áo choàng đặt xuống giường, ngồi nghỉ một chút anh ngước lên nhìn bức ảnh đội 7 đang được để trên bàn gần ngay cửa sổ. Bất ngờ khi thấy kế bên bức ảnh có một tờ giấy. Anh đứng lên đi lại, nhìn xuống tờ giấy có vài dòng chữ ngắn gọn trên đó.
' Là của Sakura. '
Cầm tờ giấy trên tay anh đưa mắt đọc từng chữ trên tờ giấy.
'Mừng cậu về Sasuke-kun, xin lỗi vì đã vào phòng cậu khi chưa được sự đồng ý của cậu nhé. Tớ chỉ muốn dọn dẹp phòng cậu một chút thôi. Nếu cậu thấy bức thư này chắc là cậu đã về làng rồi nhỉ, còn tớ thì đang ở làng Cát rồi. Hãy nghỉ ngơi đi nhé, có Naruto và mọi người ở bên cậu sẽ không cô đơn hay buồn đâu.

Sakura'

Đọc xong bức thư anh quay lại nhìn xung quanh căn phòng. Bây giờ mới để ý rằng mọi thứ xung quanh thật sạch sẽ và ngăn nắp. Miệng anh nở một nụ cười nhẹ, không biết vì sao anh lại cảm thấy có một chút gì đó vui trong lòng. Nhưng nghĩ đến bây giờ vẫn không được gặp cô anh lại cảm thấy có chút gì đó cô đơn. Từ từ đi đến giường nằm xuống, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ gì đó.
'Từ nhỏ mình đã luôn nghĩ cô ấy thật phiền phức khi ở bên mình nhưng tại sao bây giờ mình lại muốn thấy cô ấy như thế?'
Bỗng có một kí ức sực qua trong đầu anh.
" Bọn con gái luôn phiền phúc thật! "
Một cậu nhóc chỉ khoảng 5 tuổi đang phản nàn với anh trai mình.
" Sao thế Sasuke!" ( mỉm cười )
" Bọn con gái mỗi lần thấy em là cứ la hét ầm ỉ đến điếc cả tai."
Người anh bật cười đưa tay lên xoa đầu em trai mình.
" Haha có vẻ em nổi tiếng ở trường nhỉ?"
" Em chả quan tâm!"
" Lúc cỡ tuổi em, anh cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì khác rồi!"
Ngước lên người anh trai đang mỉm cười, cậu bé tò mò.
" Tại sao lại khác?"
" Anh cũng không rõ. Nhưng khi em để ý đến một người con gái nào đó thì em sẽ biết thôi."
Đưa khuôn mặt chán nản nhìn người anh trai.
" Anh nói nghe khó hiểu thật đấy!"
" Haha tới lúc đó rồi em sẽ hiểu thôi."
Quay về hiện thực, Sasuke vẫn đang nhìn lên trần nhà từ từ nhắm mắt lại. Anh mỉm cười khi nhớ về nó
" Có vẻ như em đã hiểu rồi, anh hai."

................

Một tuần thấm thoắt trôi qua, những việc làm trong tuần qua chỉ là đi quanh làng với Naruto,trò chuyện với cậu ta , đi ăn uống với mọi người và báo cáo nhiệm vụ cho Kakashi biết. Ngày cuối cùng Sasuke chuẩn bị rời làng, anh đến bên mộ anh trai mình để chào tạm biệt.
" Tạm biệt anh, em lại phải đi rồi."
Nhìn ngôi mộ đang được nằm ở nơi mà các ninja đã anh dũng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ làng. Sasuke mỉm cười nhẹ rồi quay đi về cổng làng.
" Tạm biệt Sasuke hãy thường xuyên về làng đó. Sakura-chan cũng mong gặp cậu lắm đấy."
" Tạm biệt " ( quay người đi )
Đi được một đoạn anh dừng lại , quay người nhìn Naruto.
" Chúc mừng cậu kết hôn Naruto " ( mỉm cười )
Bất ngờ trước lời chúc của Sasuke, anh bật cười thật tươi.
" Cảm ơn cậu Sasuke."
Sasuke mỉm cười rồi quay đi từ từ rời xa làng.

................

" Hả, Sasuke-kun đã đi rồi hả!"
Sakura hốt hoảng hét vào Naruto.
" Ukm, cậu ấy chỉ ở có 1 tuần thôi. Tớ đã nói cậu ấy ở lại nhưng tên đó chẳng chịu gì cả!"
Sakura ủ rũ gục mặt nhìn xuống đất. Thấy như thế Naruto an ủi.
" Sakura-chan đừng lo tên đó sẽ sớm về nữa thôi. Cậu ấy nhắn tớ là nói cảm ơn cậu đấy."
" Về chuyện gì?" Sakura bất ngờ.
" Tớ cũng chả biết. Có hỏi thì tên đó nói là cậu sẽ hiểu thôi."
Sakura như đã nhớ ra chuyện đó, hai bên má cô đỏ lên rồi mỉm cười.
" Gì thế Sakura-chan tự nhiên cậu lại cười thế!"
" Không có gì đâu, chỉ là tớ vừa mới nhớ ra một chuyện vui thôi."
" Là chuyện gì thế kể cho tớ nghe đi."( tò mò )
" Không đâu, đây là bí mật"( mỉm cười)
Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa đi trên con đường quen thuộc trong làng.
Đã một tháng kể từ khi Sasuke rời đi, hôm nay là đám cưới của Naruto và Hinata.
" Hình như hôm nay là ngày kết hôn của tên đầu đất đó!"
Sasuke đang ngồi nghỉ ngơi ở một gốc cây ven rừng.Anh bỗng nghĩ đến Sakura.
" Hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy. "
Bên kia Sakura đang vui vẻ nhìn mọi người ai cũng đã có đôi có cặp cả, còn cô chỉ có một mình đứng đó với vẻ mặt thoáng buồn. Bỗng có một con chim ưng bay lại, chỉ nhìn qua là biết đó là chim đưa thư của Sasuke. Nó bay xuống đậu trên tay cô, nhìn xuống nơi để thư Sakura lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi thả con chim kia đi.
Mở ra bên trong chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ
" Chúc Mừng "
Hiểu được lời chúc của anh, Sakura vui mừng ngước nhìn lên bầu trời.
" Sasuke-kun "
Trên đường đi như đã nghe được tiếng gọi của Sakura, Sasuke dừng lại anh quay mặt nhìn về hướng làng. Mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh ngại ngùng của cô khi xin đi theo anh vào hai năm trước.
' Có vẻ như chúng ta chưa thể gặp lại nhau rồi, nhưng sẽ sớm thôi. Anh thật sự muốn được nhìn thấy em đấy, Sakura. '
Anh quay đi và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Kể từ đó vào mùa Xuân của một năm sau, Sasuke và Sakura đã tình cờ gặp nhau ở một ngôi làng mang nhiều điều bí ẩn.

- Hết -

( Đây là chương cuối cùng của bộ truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đã bình luận tiếp thêm động lực để mình hoàn thành bộ truyện này. Mình viết vẫn còn lỗi chính tả với nội dung vẫn chưa hay lắm nên mọi người thông cảm bỏ qua cho mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và chúc mọi người luôn được nhìu may mắn trong cuộc sống nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me