LoveTruyen.Me

Sasusaku Chot Nhan Ra Toi Da Yeu Em

Sasuke nhìn về nơi từng là nhà là làng của mình, nơi mà gia tộc Uchiha vẫn đang sinh sống. Anh từng bước đi đến cổng nhưng nhanh chóng anh bị chặn lại.

" Ngươi là ai? "
" ... ( Mình không thể vào đây được rồi. ) Xin lỗi tôi muốn vào làng Lá "

" Cậu không thấy cổng lớn phía bên kia à, đó là cổng vào làng Lá. " Người đó tỏ ra có chút chán ghét.

" Cảm ơn "

Anh quay đi, nhưng khi đi vài bước anh lại dừng. Trong suy nghĩ, anh muốn nhìn thấy cha mẹ anh một lần nữa.
Nhưng nếu anh chậm trễ thì anh sẽ mất đi người con gái mà anh luôn trân trọng.

Cứ thế, anh bước đi ngày càng xa nơi quen thuộc này, Sasuke phải suy nghĩ tìm cách để hồi phục chakra nhanh chóng. Dù bây giờ anh đã có lại được một ít nhưng nhiêu đây chẳng đủ để anh mở cổng không gian.

Đi đến nơi gần đó, đây là nơi Itachi và anh đã từng tập luyện với nhau. Nhưng ở đây chẳng có gì cả, anh không chắc vào lúc này Itachi đã ra đời rồi.

" Cậu là ai? " giọng nói từ phía sau anh phát ra.

" ... " Sasuke quay lại nhìn, anh mở to mắt nhìn về người đàn ông kia.

" Tại sao cậu lại ở khu phận của Uchiha? "

( Ch..Cha )
Anh cố gắng bình tĩnh để không thể hốt lên chữ đó. Nhìn về người cha đáng kính của anh, ông bây giờ vẫn còn trẻ chắc tầm khoảng hơn tuổi anh một chút.

Thấy anh cứ im lặng, Uchiha Fugaku khoanh tay mắt bắt đầu hiện đỏ sáng lên. Shaginran đã được bật chuẩn bị giao chiến.

Sasuke có chút lo lắng, vì nếu bây giờ giao chiến anh chắc chắn sẽ là người thua cuộc.

" Chào ngài Fugaku. "

" Cậu biết ta sao? " Fugaku thắc mắc.

Anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra nhìn thẳng về phía ông. Shaginran của anh cũng đã bật lên.

" Tôi là Uchiha Sasuke. Trong lúc đang là nhiệm vụ thì bị thương nên mới lẫn trốn ở nơi đây. "

" Cậu nghĩ ta sẽ tin cậu ? " Nhưng khi nhìn từ trên xuống dưới đúng là có vẻ bị thương thật.

" Tôi biết ngài sẽ không tin tôi, vì tôi hiện tại vẫn chưa có ở trong gia tộc Uchiha." Anh đi lại gần hơn... " Vì tôi là người đến từ tương lai. "

Nghe thế, Fugaku có chút bất ngờ rồi lại khẽ cười " Cậu nói chuyện thật hoang tưởng. Có phải khi chiến đấu bị đập đầu rồi không ? "

" ....Hãy giúp tôi hồi phục Chakra, tôi sẽ nói những gì sẽ xảy ra ở tương lai. Cả việc gia tộc Uchiha đang nung nóng việc bạo loạn làng Lá. "

Fugaku bất ngờ khi cậu biết cả chuyện đó..." Chuyện đó ta vẫn chưa nói cho ai biết, làm sao cậu lại biết?? "
Sasuke im lặng, chờ đợi câu trả lời của Fugaku.

Fugaku nóng lòng đi lại " Hãy nói những gì sẽ xảy ra ở tương lai, ta nhất định sẽ giúp cậu. "

Sasuke nhìn ông, cậu chầm chậm nói " Trong tương lai, làng Lá...sẽ là do Uchiha lãnh đạo. Đó là những gì tôi có thể tiết lộ cho ngài biết."

Nghe như thế, Uchiha Fugaku có chút mừng thầm. Ý định của ông sẽ được thực hiện và thành công trong tương lại.

" Cậu chắc điều đó chứ? " Ông hỏi lại một lần nữa.

" ...Tôi đã nói rồi, xin ngài hãy giúp tôi. "

Nhìn cậu, đúng thật là đã cạn Chakra khá nhiều. Vì cậu khá là đáng tin cậy nên ông cũng phải giữ đúng lời hứa.

" Hãy lấy chakra từ tôi đi. " Fugaku đi đến gần anh.

Sasuke nhìn về cha mình và cánh tay ông đang chạm lên vai anh. Fugaku từ từ chuyển chakra của mình vào người anh.

Anh nhẹ nhàng nhìn ông, miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lúc này cha anh bổng lên tiếng " Có phải tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi đúng không ?"

Nghe thấy thế, anh cười thầm " Chưa từng, nhưng tương lai sẽ có. "

Nhìn sang, Fugaku nhìn thấy được nổi buồn qua đôi mắt anh. Hai người im lặng một lúc thì anh bắt đầu hỏi.

" Ngài...hiện tại đã có vợ con chưa? "

Fugaku điềm đạm trả lời " ....Ta sắp làm cha rồi. "

" Vậy à. " mỉm cười

Bây giờ Chakra trong anh đã đủ, anh lùi về sau một chút rời xa cánh tay cha mình.
Ánh mắt Shaginran nhìn thẳng về phía cha mình, anh thi triển ảo thuật xóa đi kí ức gặp nhau giữa hai người.
Fugaku bất ngờ, vì tin tưởng cậu nên ông đã không bật Shaginran. Ông bắt đầu hoa mắt nhìn về phía cậu chỉ nhìn thấy khẩu miệng cậu nói gì đó rồi ngất đi.
( Cảm ơn Cha. )

...........

" Hah..hah..hah. " Sakura thở dốc, cô nhìn xung quanh tìm kiếm xem có ai đang theo dõi không? Cô đã chạy một đoạn khá xa, thấy có vẻ đã an toàn, cô nhìn xuống áo choàng của Sasuke.

" Sasuke... " Ôm chặt chiếc áo vào trong ngực, cô bây giờ đã tin lời anh nói. Sasuke đúng là người mà cô luôn yêu, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi...

Sakura ngạc nhiên, hình như cô vừa chạm trúng vật gì trong áo anh. Đưa tay vào tìm xem thử, thì phát hiện ra đây là Aurora.

Nhưng tại sao nó lại ở trong áo choàng của Sasuke? Cô nhìn nó một hồi rồi nảy ra một ý định.

Cô đứng lên, lau đi những giọt nước mắt. Cô choàng áo của anh, thanh kiếm đeo chéo qua ngươi, nhìn về phía tòa lâu đài trên đỉnh núi kia, từng bước chân cô đi về hướng đó.

( Chỉ có cách đó mới có thể cứu Sasuke với Minako thôi. )

............

Xoẹt... máu phun ra tung tóe. Chiếc đầu của một người hầu lăng lóc dưới đất.

" Chết tiệt, tên đó tại sao lại trốn thoát được chứ? " Saru đứng đối diện với hai gông sắt trẹo lơ lửng trên tường kia.

Người hầu đang quỳ gối, run sợ lấp bấp nói " Th..thưa ngài, là llà do tiểu thư Emma, cô ấy đã thả tên đón ra. Xin hãy tha lỗi cho th.. ,"

Chưa nói dứt câu, thì đầu của người đó cũng đã bị rơi ra. Saru tức giận đến đôi mắt đỏ hoe, hậm hực bước đi ra ngoài.

- Rầm -

Emma hoảng hốt nhìn về phía cửa, khi thấy đó là Saru khuôn mặt đầy sát khí kia. Mặt cô bắt đầu tái dần.

" N..nghe em giải thích, em không thả hắn ta thoát ra. Hắn dùng ảo thuật làm em ngất rồi bỏ trốn. Xin anh hãy tin em. "

Anh xông đến, một tay bốp chặt lấy cái cổ trắng nõn kia.
" Vậy cô đến đó để làm gì? Cô đã tháo băng che mặt của hắn đúng không? "

" E..em xin lỗi. A..ah.. "

Nhìn sắc mặt cô ta chuyển tím dần, anh suy nghĩ không thể để cô ta chết được vì cô ta là con của Đại Tướng. Nếu giết cô ta thì sẽ rất nguy.

Saru bình tĩnh lại, tay buông ra. Emma ngồi gục xuống ho sặc sụa cố gắng hít thở thật sâu. Anh ngồi xuống, đưa ánh mắt có chút dịu dàng nhìn cô.

" Anh xin lỗi, là do anh tức giận nên trong kiềm chế kịp thời. Xin hãy tha lỗi cho anh. "

Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy sự hoảng sợ, người cô cứ run rẩy.
Anh ta đưa tay lên sờ vào vùng cổ hiện rõ vết hằn đỏ kia, mỉm cười nhìn cô.

" Đây là hình phạt nhẹ nhất anh dành cho em, nên nhớ từ nay về sau hãy cứ an phận sống qua ngày đi. "

" E..em biết rồi. "

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
.............

" Sakura " Hét lớn.

Anh bước qua đóng hổn độn bên trong nhà, đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

" Sakura... Sakura... "

Anh đi vào bên trong phòng của Sakura, chỉ nhìn thấy chiếc bình hoa đã bị lật đổ cánh cửa sổ mở toang ra. Ánh trăng rọi vào có một vật gì đó lóe sáng phía sau chiếc bình kia.

" ?? " Sasuke đi lại.

Hai chiếc vòng màu trắng ngà, nó tỏa sáng dưới ánh trăng.

" Chẳng phải cô ấy đã bán nó rồi sao? "

Anh cầm hai chiếc vòng lên, hình ảnh Sakura hiện lên trong đầu anh. Nụ cười tỏa sáng, ánh mắt vô tư đang dịu dàng nhìn về phía anh.

Nắm chặt hai chiếc vòng trên tay, anh đi sang phòng của mình. Có vẻ như đã có một trận chiến tại phòng anh, tìm kiếm thanh kiếm nhưng chẳng thấy đâu.
Anh suy nghĩ đến lời mà Saru đã nói
" Hôn lễ!! "

Anh đi đến bên cửa sổ, bước chân lên thành cửa và vụt biến mất...

............

Trời đã khuya muộn, hai tên lính gác cửa đang tán gẫu, bỗng một tên nhìn sang, thấy cố một cô gái từ trên xuống dưới lấm lem tơi tả.

" Này, chổ này không cho người ăn xin đến. Đi ra chổ khác đi. " Tên đó hét lên.

Bước chân nhẹ nhàng ấy vẫn cứ tiến tới, chỉ dừng lại khi đã gần đến cánh cổng.

" Hãy đưa tôi đến gặp ngài Saru. Tôi có chuyện cần nói. "

Cô dùng đôi mắt vô hồn nhìn về hai người, lời nói nhỏ nhẹ ngọt nào.
Hai tên đó có chút động lòng, nhìn nhau rồi cười.

" Nhìn cô đi, như tên ăn xin như vậy mà muốn gặp được ngài Saru sao? "

" Hãy giúp tôi được gặp ngài ấy. " Cô vẫn nói theo ngữ điệu như thế. "

Một tên đi lại, nhìn từ trên xuống dưới người cô, và cả khuôn mặt dù có lấm lem nhưng không thể che đi sự xinh đẹp kia. Hắn ta nuốt nước bọt kiềm chế sự ham muốn.

" Nếu cô muốn ta chuyển lời giúp cô, vậy thì hãy ngủ với hai bọn ta một đêm nhé. "

Sakura liếc nhìn hắn, không cần nhiều lời. Một cú đấm móc vào bụng hắn, hắn chỉ kịp A một tiếng rồi nằm gục xuống.

Tên còn lại thấy thế có chút ngạc nhiên, bắt đầu rút kiếm ra phòng thủ.

" Na..này cô làm gì đó, có tin tôi sẽ giết cô không. "

" Nếu ngươi không giúp ta, thì ta sẽ tự đi. " Cô xông đến, một đấm chuẩn bị vào mặt tên còn lại.

" Đư...đừng..tôi sẽ dẫn cô đi " Hét lên.

Cú đấm ngưng lại gần sát mặt hắn ta, tên đó cứng người sợ hãi.

" Vậy xin nhờ anh, hãy nói rằng Haruno Sakura đến để gặp ngài ấy. "

" Đư...được!! " Hắn sợ hãi mở cánh cổng ra.

.................

Cô ngước lên ngắm nhìn trăng, trăng bây giờ đã trở nên khuyết, không còn tỏa sáng nhiều như trước nữa.

Cô nắm chặt lấy thanh kiếm, khuôn mặt cô hiện ra nét u sầu. Cô thở dài..." Sasuke hãy tiếp sức cho em. "

Cánh cửa to lớn ấy từ từ mở ra, trước mặt là chàng trai đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

" Sakura, tại sao em lại tìm đến đây? "

Cô lạnh lùng nhìn về Saru " Tôi muốn thỏa hiệp với anh. "

Cô lấy Aurora ra khỏi túi, đưa lên...

" Đây là vật mà anh đang tìm đúng không? "

Hắn ta nhìn rồi cười thầm " Hưh , có vẻ như sẽ không dễ dàng để em đưa nó cho tôi nhỉ. "

" Đơn giản thôi, chỉ cần anh thả tất cả người Uri, Minako và cả Sasuke ra. Ta sẽ đưa nó cho ngươi. "

Saru nghe thế có chút trầm ngâm, anh từ từ bước đến gần Sakura.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô... Sakura chau mày nhìn hắn ta.

Cô nắm chặt Aurora trong tay " Nếu ngươi không đồng ý, tôi sẽ bóp nát nó. "

" !! Cái gì thế! " tầm nhìn của cô bỗng không thể cần bằng được, mọi thứ xung quanh giống như bị đảo lộn. Nhắm chặt đôi mắt một lúc, cô hé mắt nhìn về phía Saru.

" Sasuke!! " Cô bất ngờ.

" Sakura, đã để em vất vả rồi. "

( Không thể nào, tên Saru kia vừa mới ở đây cơ mà. Hắn ta biến đâu rồi...nhưng...Saru....Saru là ai? )

Hello mọi người, mới đây gần 1 năm mình không ra chương mới rồi. Thật sự mình đang bị bí ơi là bí ý tưởng luôn nên khi nào mà mình suy nghĩ ra cái nào hay thì mình mới viết. Không thì cứ thế đấy, mình cũng chuẩn bị đi Nhật nên sẽ không có nhìu thời gian như hiện tại để mà viết tiếp. Mình cũng mong là não mình hoạt động động mạnh đễ nghĩ ra nhiều ý tưởng để mình viết cho xong luôn hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me