LoveTruyen.Me

Sasusaku Moi Chuyen Bat Dau Tu Vu Bat Coc

Khi Sasuke được mẹ gọi dậy vào buổi sáng đầu tiên đi học, cậu đã nghĩ rằng hôm đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất đời cậu. Cậu đã quan sát anh Itachi đi học suốt những năm qua, anh trai cậu đã mang về nhà biết bao điều thú vị, khoe rằng được học những điều mới lạ và luôn được khen ngợi vì những thành tích anh đạt được. Nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến cậu nghĩ đi học thật tuyệt.

Sau gần ba tuần, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp lại Sakura. Gia đình Uchiha vừa có một kỳ nghỉ kéo dài một tuần, rồi tiếp ngay sau đó là một tuần nữa cho đoàn tụ họ hàng. Vừa kết thúc chuyến du lịch dài đằng đẵng đó là cậu muốn chạy vội về với Sakura. Ấy thế mà, khi cuối cùng cũng về được đến nhà, cậu nằng nặc đòi mẹ đón Sakura qua chơi chỉ để cay đắng nhận được câu trả lời rằng gia đình bạn cậu đã đi cắm trại rồi, và phải đến tận đêm trước khi năm học mới bắt đầu, họ mới trở về. Thế nên, thêm một lý do nữa khiến cậu út nhà Uchiha càng thêm háo hức chờ mong đến ngày nhập học, với một suy nghĩ non nớt rằng hôm đó nhất định sẽ rất tuyệt.

Và cậu chưa bao giờ sai lầm đến như thế.

Sáng nay Mikoto đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên đi học. Và nực cười thay, giờ cậu đang ngồi ở ghế sau con xe SUV, trở về nhà sau cái ngày-không-thể-quên-được ấy, và không mong gì hơn được quên đi hết toàn bộ mọi thứ.

Hôm nay không hề là ngày tuyệt vời nhất đời cậu, nó thậm chí còn không thể được coi là ổn chứ đừng nói là tuyệt. Nếu phải xem xét lại, cậu sẽ xếp nó là ngày tồi tệ nhất. Không có bất cứ thứ gì diễn ra giống như Sasuke đã hình dung khi cậu vui vẻ ngồi ăn trứng tráng cà chua vào bữa sáng. Cậu đã quá háo hức, quá chờ mong để được gặp Sakura, đến nỗi cậu còn quên cả cách thưởng thức bữa sáng yêu thích thường ngày của mình vì bận ngấu nghiến nó nhanh nhất có thể.

Như thể xát thêm muối vào vết thương, cô bé ngồi ở ghế bên cạnh còn huyên thuyên không ngớt với mẹ cậu - người đã đón họ, rằng hôm nay là một tuyệt vời như thế nào.

Trong khi Sakura vui vẻ kể lại cho Mikoto về những sự kiện trong ngày, Sasuke khoanh tay và dẩu môi trong im lặng, thỉnh thoảng bắt gặp mẹ đang nhìn trộm mình qua gương khi bà lắng nghe và trò chuyện với Sakura, cậu dần nhớ lại tất cả những điều không ổn trong ngày đầu đi học...

                                             ___________________

Chuyện bắt đầu ngay từ khi Sasuke bước một chân qua cửa lớp, bên trong hỗn loạn và ồn ào kinh khủng. Một thằng nhóc đứng ở gần lối vào, to miệng khóc toáng lên và mẹ nó thì cố gắng dỗ dành, hứa là đi học sẽ rất vui trong khi tay thì gỡ nó ra khỏi chân để bà có thể nhanh chóng rời đi. Đám còn lại, đứa thì đập bàn ầm ĩ, đứa thì gào thét oang oang với lũ trẻ mới quen.

Đôi mắt đen quét qua nửa căn phòng, cậu đã xác định được mục tiêu của mình. Sasuke thậm chí không thèm chào mẹ lấy một câu, cậu tiến thẳng về phía cô bé tóc hồng đang ngồi một mình ở bàn cho đến khi bị một đôi chân dài ngáng đường. Ngay lập tức cậu cau mày nhìn chủ nhân của nó. Người đàn ông có mái tóc nâu được buộc lại trên đỉnh đầu và một vết sẹo lớn giữa sống mũi, anh ta cúi xuống nở một nụ cười trông phát ghét.

"Xin chào!", người đàn ông cất lời, nhiệt tình quá mức cần thiết. "Thầy là Umino nhưng thường học trò sẽ gọi thầy là Iruka, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tên em là gì nhỉ?". Nhận thấy khuôn mặt nhăn nhó của Sasuke vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra, Iruka đứng thẳng người, xoa xoa gáy và bật ra tiếng cười nhỏ ngượng ngùng. "Có vẻ em ấy không thích trò chuyện cho lắm ha?", anh nói với Mikoto.

"Ôi thầy đừng bận tâm đến thằng bé, sau này quen rồi nó sẽ không vậy nữa đâu," mẹ cậu đáp, mặc cho Sasuke nhướng mày nhìn, mặt như muốn nói mẹ chắc chứ. "Tôi là Uchiha Mikoto, và cậu nhóc này -" bà nắm lấy vai con trai và kéo cậu lại gần, tiếp tục ngăn cản cậu tới chỗ Sakura, "là Uchiha Sasuke". Bà cúi xuống nhìn cậu và nhận được đôi mắt đang lườm mình trừng trừng. Bất lực, Mikoto ngẩng lên và mỉm cười với thầy giáo. "Tôi hứa là thằng bé sẽ cư xử đúng mực hơn, và nếu như nó có không như vậy, mong anh hãy cứ thoải mái mà báo với tôi."

Người giáo viên gật đầu. "Rất hân hạnh được gặp hai mẹ con. Tôi sẽ cố gắng để trở thành giáo viên tốt nhất của cậu bé."

Sasuke bỏ ngoài tai toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của mẹ và thầy, cậu sốt ruột chờ mẹ rời đi để có thể chạy đến chỗ Sakura, bạn cậu vẫn đang ngồi một mình ở bàn, lo lắng nhìn quanh lớp học. Khi cuối cùng người mẹ yêu quý cũng chịu đi về với đôi mắt ngấn lệ, sau một hồi ôm ấp, dặn dò đủ kiểu và kết thúc bằng một cái thơm lên má, xấu hổ chết đi được. Sasuke không chút chần chừ mà chạy thẳng đến chỗ cô bạn tóc hồng. Không may cho cậu, mới đi được nửa đường thì lại bị thầy giáo gọi giật lại.

Dừng lại giữa lớp học, Sasuke hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi quay lại nhìn giáo viên của mình.

"Chỗ của em là ở kia," thầy Iruka nói, tay chỉ vào phía đối diện.

Sasuke quay lại nhìn Sakura, mắt cậu trợn trừng khi thấy một cậu bé tóc nâu xù xì đang tiến đến gần cô bạn. Trước khi kịp làm gì để ngăn cản, cậu đã bị giáo viên kéo về hướng ngược lại. Cậu út nhà Uchiha bị ấn xuống ghế, và trước khi cậu cố vùng vẫy chạy đi thì cả lớp đã tập trung rồi. Cậu buộc phải yên trong khi những người bạn cùng lớp khác vẫn còn đang tán loạn tìm bàn của mình.

                                         __________________

Sasuke luôn tự hào vì mang họ Uchiha. Tiếng tăm của gia tộc cậu đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Khi một người nghe đến cái tên Uchiha, họ sẽ biết rằng bạn là, hoặc sẽ là, một người quan trọng. Nhưng giờ đây, khi Sasuke ngồi và ngẫm nghĩ, nhìn Sakura cách xa cậu hơn mức cậu có thể chấp nhận được, cậu bỗng thấy bực mình vì cái họ Uchiha.

Cậu đã biết bảng chữ cái ABC từ khi lên ba, nhưng chưa bao giờ, kể từ lần cuối phân biệt được L, M, N, O, P là những chữ cái khác riêng biệt, cậu mới nhận ra rằng hóa ra có nhiều chữ cái nằm giữa H và U đến thế. Và cũng hóa ra, chỉ cần sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự bảng chữ cái là đủ khiến cho cậu và Sakura ngồi cách nhau thật xa trong lớp học.

Bây giờ bạn cậu đang ngồi cạnh một tên tự xưng là Kiba Inuzuka, một thằng nghiện chó chính hiệu và Sasuke không thích kiểu người thân thiện quá mức như nó. Cậu út nhà Uchiha nheo mắt nhìn cô bạn tóc hồng của mình cho bạn cùng bàn mới xài chung hộp bút chì màu.

Thằng đần đó đi học mà không chuẩn bị gì à! Sasuke âm thầm chỉ trích, nhìn Sakura đưa cho Kiba cây bút màu xanh lam với nụ cười tươi quá đỗi mà cậu cũng không thích chút nào!

Bàn tay cầm bút chì màu đang đứng yên đột nhiên bị đẩy mạnh vào khuỷu tay làm nguệch một đường dài trên tờ giấy trắng. Sasuke quay sang trừng mắt với thủ phạm - Naruto. Phải, trớ trêu thay, Naruto là bạn cùng bàn của cậu. Thêm một vận rủi mà cái họ Uchiha đã mang đến cho cậu ngày hôm nay. Hóa ra cái lớp từng ấy con người mà không có nổi một ai mang họ nằm giữa Uchiha và Uzumaki.

"Ồ, bức tranh trông sống động đấy! Giỏi lắm Naruto." Iruka đưa ra lời nhận xét khi đi đến bàn họ. Sasuke nhìn sang bức tranh ngôi nhà mà cả lớp phải tô màu. Một mớ hổ lốn toàn màu cam, sống động cái khỉ gì chứ. "Sasuke này, em tô rất khéo nhưng thầy nghĩ nên thêm vào chút màu sắc," thầy thêm lời bình luận sau khi nhìn tranh của cậu.

Sasuke nhìn xuống tác phẩm của mình, gần như vẫn y nguyên lúc đầu ngoại trừ cánh cửa màu đỏ mà cậu vừa tô. Cậu đã quá bận tâm với việc theo dõi Sakura và Kiba đến nỗi không tập trung với bức tranh nổi nữa. Nhưng ai đó phải để mắt đến bạn cậu để đảm bảo thằng ranh lông lá ngồi cạnh không rớt nước dãi tùm lum hoặc cắn bạn cùng bàn như con chó lai mà nó suốt ngày lải nhải khoe khoang. Vừa tự nhắc bản thân xong, mắt Sasuke lại hướng sang phía bên kia lớp học.

Kiba đang tự hào giơ bức tranh của mình ra trước mặt Sakura còn bạn cậu thì vỗ tay và cười toe toét với nó. Sasuke đột nhiên đứng dậy, ghế cậu bị đẩy ra, kêu một tiếng két trên mặt đất.

"Ê đi đâu thế?" Naruto hỏi khi Sasuke bắt đầu bước về phía bàn của Sakura.

"Gọt bút chì," cậu thấp giọng trả lời.

"Hả? Nhưng đang dùng màu sáp mà."

Sasuke mặc xác thằng bạn và bước về phía máy gọt bút chì được đặt gần bàn của Sakura. Khi đến gần, Sakura vẫy tay với cậu khiến đôi vai đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhưng rồi lại ngay lập tức gồng lên khi Kiba thu hút sự chú ý của bạn cậu lần nữa, bằng bức tranh có thêm con chó mà cậu ta vừa vẽ thêm vào.

Sasuke liếc nhìn tờ giấy có chứa con chó đó và nhăn mặt vì nét vẽ nguệch ngoạc với đủ loại màu. Có ai từng thấy một cái cây màu tím bao giờ chưa? Chưa kể đã tô sai còn tô nguệch ra ngoài. Trình độ gì đây, tốt hơn nó nên quay về mẫu giáo mà học. Nhưng cậu nghe thấy Sakura khen bức tranh vẽ con chó chỉ có một chân ấy, Sasuke thấy mình dậm chân trở về chỗ, hậm hực ngồi xuống và bắt đầu trở nên cáu kỉnh.
      
                                                ________________

Khi giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, thứ cậu đã mong đợi rất nhiều vì đây là lúc cậu có thể tự do chơi cùng Sakura. Nhưng ông trời lại tiếp tục không cho Sasuke được toại nguyện. Ngay khi chuông reo lên, đám trẻ ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, Sasuke đã không bắt kịp Sakura trước khi rời khỏi lớp. Điều này khiến cậu phải tìm cô bạn trên cả sân trường rộng lớn, và cậu cố, bằng cách bắt đầu mở to đôi mắt đen của mình.

Thấy rồi, Sakura đang bị một cục màu xanh lá cây dồn vào góc. Trong lúc đang cố mường tượng xem đó chính xác là thứ gì, Sasuke nhận ra đó là Lee, một cậu bé khác trong lớp.

Cậu ta đứng trước mặt Sakura, hai tay vung vẩy loạn xạ trong khi lớn miệng tuyên bố, "Cùng chơi nào! Tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù phải hy sinh tấm thân này!"

Sakura kinh hãi mở to mắt và lùi lại phía sau hàng rào. Sasuke tính chạy ào tới để cứu bạn cậu và để nói với tên Lee kia rằng Sakura đã đang được bảo vệ rồi, rằng đó là trách nhiệm của riêng cậu và không cần thêm bất kỳ ai khác ngoài cậu, kể cả Naruto. Nhưng một lần nữa, ông trời trêu ngươi, con đường đến với Sakura hôm nay sao mà khó khăn.

Cũng là tóc vàng mắt xanh nhưng không phải Naruto, cô bạn cùng lớp đang nhìn cậu chằm chằm. Là Ino, một nhỏ lắm mồm khó chịu ngồi ở dãy bàn đối diện. Cậu ta suốt ngày nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt mà đôi lần cậu bắt gặp mẹ dùng nó để nhìn bố. Và cậu không thích nó chút nào. Nhưng điều mà cậu không thích hơn nữa là con nhỏ đó cứ bám lấy cánh tay cậu và leo lẻo bên tai rằng nó muốn cậu ở bên nó, rằng cậu có thể chơi cùng nó, thậm chí ngồi kế bên và nắm tay nhau..

Ino liên tục lảm nhảm về việc cậu và nhỏ có thể cùng nhau chơi bập bênh hay đu quay ngựa gỗ. Trong lúc cậu cố xoay xở để thoát khỏi người bạn cùng lớp đang mồm miệng không ngừng để có thể tiếp tục giải vây Sakura thì bạn cậu đã được cứu rồi. Kiba, thằng nhãi mê chó ngồi cùng bàn, đang hét vào mặt Lee bảo cậu ta để bạn mình yên. Và trước khi Sasuke kịp định hình lại, cậu đã thấy Sakura đi cùng Kiba đến sân bóng, họ đến đó và làm quen với nhiều đứa trẻ trong lớp cũng như lớp khác, vài người trong đó còn đến từ khối trên. Sasuke đột nhiên bối rối không biết phải làm gì. Cậu mới chỉ lên kế hoạch cho việc chống lại một lớp, chứ không phải cả trường!

Sakura không nhập hội vào với mọi người trên sân mà thay vào đó ngồi trên bãi cỏ với một người bạn cùng lớp khác. Sasuke ngồi trên xích đu, hờn dỗi nhìn Sakura và Shikamaru ngồi cạnh nhau, cùng chỉ tay lên bầu trời khi ngước nhìn những đám mây.

Sasuke đã biết Shikamaru từ trước đó, họ trong cùng một nhóm chơi kể khi cậu còn rất nhỏ. Cậu thậm chí còn khá thích Shikamaru bởi cậu ta không ồn ào và cũng không ngu ngốc như những đứa trẻ khác. Điểm yếu duy nhất của cậu ta là quá lười. Phải mất đến gần một năm sau khi đám trẻ cùng tuổi bắt đầu biết đi rồi, cậu ta mới bắt đầu chịu chập chững những bước đầu tiên. Sasuke cho rằng có lẽ cậu ta có thể làm điều đó từ sớm hơn nhưng quá nhác để tự thân vận động trong khi mẹ cậu ta có thể bế cậu ta di chuyển. Thật kỳ lạ khi thấy Sakura hòa đồng và nói chuyện với cậu ta dễ dàng như vậy, Sasuke không khỏi cảm thấy ghen tị. Nhưng cậu đang không chắc mình tức giận với ai hơn, Shikamaru hay Sakura. Bất ngờ thật.

Hóa ra thái độ im lặng và nhút nhát của Sakura khi họ mới gặp nhau là kết quả của việc cô bé vừa bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn cậu đã bị kéo ra khỏi môi trường cũ, rời xa bạn bè và sự thoải mái quen thuộc rồi bị đưa đến một nơi hoàn toàn khác. Một ngôi nhà mới, một thành phố mới, những khuôn mặt mới nên không tránh khỏi việc lo sợ và ngại ngùng. Ít nhất thì đó là cách mẹ Mikoto giải thích với cậu. Hóa ra Sakura là một người khá hoạt ngôn, giống như Naruto. Chỉ là bạn cậu phải mất thời gian để làm quen và thích ứng. Sau một mùa hè chơi cùng cậu và Naruto, cũng như thường xuyên tiếp xúc gia đình cậu, Sakura đã thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Một yếu tố ngoài dự kiến của cậu khi đi học. Bằng chứng là lúc đầu Sakura vẫn còn nhút nhát, nhưng giờ đã nhanh chóng hòa đồng.

Một yếu tố khác mà cậu đã bỏ qua là Sakura quá dễ mến, cực kỳ dễ mến. Và bạn cậu cũng kết bạn quá nhanh nữa. Có bạn mới và quên cậu. Cậu không chịu được, cảm thấy như bị phản bội. Và cậu thấy mình đang giận Sakura rất nhiều. Cảm giác lạ lẫm và mới mẻ này không dễ chịu chút nào, cậu ghét nó.

Và giọt nước tràn ly xảy đến vào giờ điểm tâm.

Họ phải ngồi ăn ở bàn của mình, và trong khi Sasuke đang đau đầu vì phải nói với Ino hàng chục lần rằng không, cậu không muốn ăn mấy que pocky của nhỏ thì đôi mắt đen của cậu bắt gặp một cảnh khiến cậu thậm chí còn đau đầu hơn, sự phản bội cuối cùng của Sakura. Phải, như thường lệ, kể từ lần đầu chia nhau một gói bim bim, hai người đã luôn chia nhau mọi thứ theo màu sắc. Và cũng như thường lệ, Sakura sẽ lấy màu xanh lá cây và màu vàng cho mình nhưng rồi con người ấy đã làm một hành động thể hiện sự phản đội cao nhất trong ngày.

Sakura đưa miếng bim bim màu xanh và màu đỏ cho... Kiba!

Đó là màu của cậu, vị của cậu và Sakura dám đưa chúng cho Kiba ư! Và thằng nhãi Kiba, bằng cách nào đó còn tự tô lên má mình một màu đỏ ửng, cái quái gì thế, có phải đang trong giờ mỹ thuật đâu!

Sasuke nhận ra mình giận đến mức nào cho đến khi tay cậu nhầy nhụa vì dính một thứ chất lỏng nào đó, có vẻ cậu đã lỡ tay bóp lon nước trái cây quá mạnh, khiến nó đổ lênh láng ra khắp bàn. Cậu chịu hết nổi rồi, và ngày thì mới trôi qua một nửa.

                                                  ________________

Giờ cậu đang ngồi trong xe, bực bội nghe Sakura luyên thuyên không ngớt về ngày tồi tệ nhất trên đời tuyệt vời như thế nào. Sasuke ghét trường học, ghét thằng nhãi tên Kiba, ghét cách nó lải nhải về con chó của mình. Cậu ghét sơ đồ xếp chỗ ngồi, ghét bảng chữ cái, ghét cái họ Uchiha. Cậu ghét bạn cùng bàn, ghét cách Naruto không chịu im mồm về món mì ramen nó sẽ được ăn sau giờ học. Cậu ghét con nhỏ tóc vàng không chịu để cậu yên. Cậu ghét tất cả mọi thứ và cậu sẽ không quay lại nơi đó nữa. Cậu sẽ bỏ học và đi bán nước chanh ở vỉa hè. Cậu và Sakura đã từng kiếm được gần 200 nghìn một ngày khi bán vào mùa hè. Nếu chăm chỉ đi bán mỗi ngày, cậu sẽ sớm giàu có và rồi Sakura lúc đó sẽ quay lại cầu xin được làm bạn với cậu thêm lần nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Sakura, em tháo dây an toàn khi Mikoto đi vòng xuống để dắt cô gái nhỏ ra khỏi xe và dắt em đến cửa. Ngay khi Sakura chuẩn bị nhảy xuống xe, em chợt dừng lại và quay đầu nhìn cậu bạn nãy giờ vẫn khoanh tay im lặng.

"À đợi chút!", em kêu lên và bắt đầu lục lọi trong ba lô rồi lấy ra một tờ giấy. "Tớ đã làm cái này cho Sasuke đấy."

Phải mất một lúc cậu mới chịu gỡ tay xuống và nhận lấy tờ giấy vì giận dỗi. Tuy nhiên lúc này Sakura lại không chịu buông nó ra.

"I-Ino với cậu trông có vẻ thân," giọng em trùng xuống, nghe có chút buồn bã. "Sasuke có... có thích cậu ấy không?

Khuôn mặt Sasuke nhăn lại vì ghê tởm khi nhớ lại. "KHÔNG!" cậu gần như hét lên. Câu hỏi của Sakura như đổ thêm dầu vào lửa.

Ngược lại với cậu, mặt cô bé ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, dẫu cho vừa bị hét vào mặt. "Hôm nay tớ đã rất nhớ cậu đấy", Sakura thỏ thẻ. "Tớ đã thấy cậu chơi xích đu vào giờ ra chơi, ngày mai chúng ta chơi cái đó cùng nhau nhé!"

Đầu Sasuke phản bội cậu khi nó tự động gật xuống, khiến mặt bạn cậu sáng bừng lên. Sakura vẫy tay chào cậu, nhảy khỏi xe và chạy ào vào nhà. Khi mẹ cậu quay lại và bắt đầu lái xe về, cậu mở tờ giấy ra và nhìn nó.

Đó là bức tranh mà cả lớp phải tô màu hôm nay. Ngôi nhà được tô khá khéo, chỉ có vài chỗ bị nguệch nhẹ. Nhưng đó không phải thứ mà Sasuke chú ý, mắt cậu đang bận dán vào hai người hình que đứng cạnh ngôi nhà. Một người có mái tóc hồng và mặc váy màu xanh lá cây, người kia thì chỉ có những nét vẽ mảnh màu đen cho chân, tay và cổ. Trên đỉnh đầu của hình que thứ hai, là một mái tóc đen nhọn, dựng đứng. Hai hình que đang nắm tay nhau cười toe toét.

Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi cậu bé không hề lọt vào mắt Mikoto qua gương chiếu hậu khi bà liếc nhìn cậu con trai đang hờn dỗi của mình lúc nãy.

Sakura không có quên cậu. Bạn cậu đã nghĩ về cậu suốt cả ngày hôm nay. Ngay khi nhận ra điều này, Sasuke cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cậu cẩn thận gấp lại bức tranh, suy nghĩ lại mọi chuyện một chút. Có lẽ trường học cũng không tệ lắm. Ngoại trừ cái sơ đồ xếp chỗ ngu ngốc kia. Nhưng, liệu có phải nó cũng không tệ đến thế nếu họ của Sakura gần với với họ của cậu hơn không? Nếu thế thì họ có thể ngồi cạnh nhau rồi.

Tuy nhiên, cậu không rõ phải làm cách nào để đổi họ của một người. Hình như mẹ cậu trước đó cũng từng mang họ khác, giống với ông bà ngoại. Nhưng sau khi mẹ kết hôn với bố cậu thì đã đổi thành họ giống với ông ấy. Cậu không biết vì sao nhưng hẳn là sau khi kết hôn, mọi người sẽ làm vậy...

Sasuke vừa nảy ra một ý tưởng, cậu biết chính xác cách để sửa cái sơ đồ xếp chỗ ngu ngốc kia rồi. Nếu cậu làm vậy, Sakura sẽ ngồi cạnh cậu và tránh xa cái thằng mê chó hôi hám kia.

"Mẹ ơi," cậu gọi. Mikoto nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thấy con trai nắm chặt tay quyết tâm cùng khuôn mặt đầy kiên quyết. "Con sẽ cưới Sakura!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me