Sasusaku Moi Chuyen Bat Dau Tu Vu Bat Coc
Mikoto vừa đưa Sasuke và Itachi đến trường thì nhận được cuộc gọi hoảng loạn từ người bạn Mebuki rằng Sakura bị thủy đậu.Có kinh nghiệm với cả hai đứa con từng bị, riêng Sasuke vừa mới bị năm ngoái sau khi lây từ Naruto, Mikoto bình tĩnh khuyên nhủ người mẹ ít kinh nghiệm hơn rằng bệnh này sẽ sớm khỏi thôi. Nhưng cũng ngay trong sáng hôm đó, bà nhận được một gọi khác, cũng hoảng loạn không kém từ Mebuki."Xin lỗi vì đã làm phiền cậu," đầu dây bên kia vội vã nói. "Nhưng có việc đột xuất ở công ty và mình cần qua đó ngay, nhưng mình không thể để Sakura ở nhà một mình được."Mười lăm phút sau, nhà Uchiha xuất hiện một cục nhỏ nhỏ tóc hồng đang bị mẩn đỏ trên người nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Sakura sẽ ở lại đây và không có ai làm phiền họ trong cả ngày.Mikoto đã luôn muốn có con gái. Một cô bé để bà có thể thoả sức mặc lên những bộ váy công chúa, để có thể cùng nhau chia sẻ một số sở thích của bà như làm vườn và nấu ăn. Tuy nhiên, do một số biến chứng mà bà gặp phải trong thời gian mang thai Sasuke, mọi hy vọng có thêm con đã bị dập tắt. Bà yêu các con trai của mình và sẽ không bao giờ đánh đổi chúng với bất cứ thứ gì trên thế giới, nhưng vào những lúc yếu lòng, Mikoto thấy mình tuyệt vọng mong chờ một phép màu. Và vào mùa hè năm ngoái, phép màu ấy đã đến, theo một cách kỳ lạ nhất.Mặc dù vẫn không thể chấp nhận hành động bắt cóc con gái nhà lành của Sasuke, Mikoto vẫn luôn biết ơn con trai vì kết quả của ngày định mệnh đó. Kể từ ấy, Sakura đã xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của gia đình bà. Với lịch trình làm việc dày đặc của bố mẹ con bé, Mikoto đã đề nghị để mình trông Sakura bất cứ lúc nào họ bận. Lúc đầu, Mebuki khá do dự, bà không muốn làm phiền quá mức nhưng giữa sự cằn nhằn liên tục của Sasuke đòi bạn qua cùng với mong muốn có Sakura qua chơi của Mikoto, dinh thự nhà Uchiha nghiễm nhiên đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô bé tóc hồng.Cộng thêm với việc có lẽ Sakura đã trở nên dạn dĩ hơn và Sasuke thì đủ tự tin rằng cậu chiếm một vị trí quan trọng không ai có thể thay thế được trong cuộc sống của bạn cậu, cậu út nhà Uchiha đã bắt đầu cho phép một nhóm người, do cậu lựa chọn, được phép tương tác với Sakura, và đôi lần hiếm hoi, được quyền ở một mình với cô bạn.Tuy nhiên, bất cứ khi nào cái sự kiện hiếm hoi ấy xảy đến, ta có thể thấy Sasuke đang ngồi trong góc và nhìn chằm chằm vào cái người được phép tương tác và người được phép cùng tương tác ấy, giám sát xem hai người tương tác cái gì. Và thường cậu nhóc sẽ không cho cái sự tương tác ấy kéo dài quá ba mươi phút, cậu sẽ xông vào và kéo Sakura ra chơi cùng cậu, một mình cậu. Nhóm người ưu tú được ban cho đặc quyền kia bao gồm mẹ, anh Itachi, đôi khi là Naruto và đáng ngạc nhiên nhất là có cả bố cậu, Fugaku. Mặt khác, Shisui bị cấm thậm chí không được phép chạm vào Sakura. Bất cứ khi nào người anh họ của cậu làm vậy, Sasuke đều hất tay anh ta ra.Việc đầu tiên Mikoto cùng làm với Sakura là chuẩn bị trước bữa trưa cho cả tuần. Hai cô cháu cùng nhau làm cơm nắm, Mikoto nặn onigiri thành hình tam giác còn Sakura thì nặn ra những cục méo méo tròn tròn. Bà vui vẻ lắng nghe Sakura líu lo kể chuyện. Làm xong, họ ra ngoài vườn, Sakura vui vẻ nhảy quanh những bông hoa và đuổi theo những chú bướm trong khi Mikoto nhổ cỏ quanh bụi hoa hồng. Sau đó, Mikoto mang xuống một hộp đồ chơi cũ mà bà đã gìn giữ từ khi còn nhỏ, Sakura ngồi chơi với chúng trong khi bà lau dọn nhà cửa. Không có gì quá đặc biệt trong hộp. Một bộ ấm trà cũ bị thiếu vài vài cái đĩa và tách, mấy con búp bê nhỏ và một ít quần cũ cùng vài phụ kiện. Trong lúc hút bụi và lau nhà, Mikoto mỉm cười khi thỉnh thoảng lại nghe thấy Sakura ồ lên thích thú từ phòng khách khi lục lọi cái hộp. __________________
Mikoto vừa lau xong bếp thì thấy Sakura đang kéo chiếc hộp đến khu vườn ở sân sau. Cô bé đã tự mặc cho mình chiếc váy liền cũ, đeo một chiếc vòng ngọc trai dài và đội chiếc mũ rộng vành với hoa giả gắn trên vành mũ. Em loạng choạng kéo chiếc hộp lớn với đôi giày cao gót của Mikoto trên chân mà em vừa mượn, em đã ngọt giọng năn nỉ đến nỗi Mikoto sẽ sẵn lòng cho cô gái nhỏ cả tủ giày của bà nếu như em yêu cầu. Chỉ một lúc sau, Sakura đã biến mất sau những bụi cây lớn cao quá đầu cô gái nhỏ đằng sau khu vườn. Sau vài phút, Mikoto ra ngoài để kiểm tra và thấy cô bé đang trải một tấm thảm giữa bãi cỏ và bắt đầu xếp tách và đĩa trà ra với những con búp bê ngồi cạnh. Hài lòng vì con bé vẫn ổn, bà quay lại để rửa nốt đống bát đĩa.Tiếng cửa đóng sầm theo sau là tiếng bước chân lộp cộp báo hiệu Sasuke đã đi học về. Và với âm thanh như sấm rền của tiếng chân theo sau, Mikoto biết Naruto đã theo cậu về cùng. Đây vốn không phải chuyện hiếm vì nhà cậu bé ngay gần đây. Hôm nay, Kushina là người đón hai cậu nhóc từ trường về và hẳn cả hai đã chạy thẳng đến nhà Uchiha ngay khi xe dừng lại. Khi tiếng bước chân dồn dập của cả hai ngày một gần hơn, Mikoto quay lại khỏi bồn rửa vừa kịp lúc để nhìn thấy Sasuke từ hành lang chạy vào, theo sau là Naruto, đúng như bà dự đoán."Mẹ ơi, Sakura có chuyện rồi!" Sasuke kêu lên hốt hoảng.Mikoto giật mình, bà chắc chắn rằng Sakura vẫn ở ngoài vườn và không hề thấy con bé kêu gào gì. Liếc nhanh qua cửa sổ, bà vẫn thấy chóp mũ của Sakura đang đi lòng vòng quanh khu vườn, rõ là không hề có vấn đề gì. Sau đó, Sasuke và Naruto bắt đầu thi nhau oang oang nói với bà rằng hôm nay Sakura không đến trường và Mikoto đã hiểu lý do khiến chúng hoảng loạn như vậy.Tuy nhiên, trước khi Mikoto kịp mở miệng nói cho hai thằng bé biết tại sao Sakura nghỉ học, Naruto đã liến thoắng kể bà nghe một câu chuyện tưởng tượng về việc Sakura đã bị bắt cóc trên đường đến trường và rất có thể bây giờ cô bạn tóc hồng của cậu đang lênh đênh trên một con tàu cướp biển ngoài đại dương. Câu chuyện hoang tưởng kia chưa kịp kết thúc thì Sasuke đã bắt đầu nhấc máy gọi cho 911 để gọi cảnh sát đến giải cứu Sakura. Mikoto chỉ có thể kịp giật lấy điện thoại ngay khi bà tiếng chào của tổng đài viên vang lên từ loa ngoài. Có vẻ bên kia đầu dây đã nghe được một nửa tình huống khẩn cấp khi bà cúp máy. Sasuke ngay lập tức gào lên và Naruto thì bắt đầu đưa ra giả thuyết khác táo bạo hơn, rằng có lẽ thay vì cướp biển, có khả năng người ngoài hành tinh đã bắt cóc bạn cậu đi mất.Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi Mikoto đưa điện thoại ra khỏi tầm với của Sasuke và cố giải thích rằng Sakura vẫn ổn và đang ở nhà, trong khi cậu cứ hét loạn lên không giống thường ngày. Chỉ đến khi người mất tích đột nhiên bước vào bếp thì mọi thứ mới trở nên im lặng. Sasuke và Naruto đều đơ người và nhìn chằm chằm Sakura không tin nổi.Mikoto hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đưa ra lời giải thích lần cuối cùng. "Sasuke, Naruto," bà cao giọng. "Sakura đang bị thủy đậu. Đó là lý do vì sao bạn ấy không đến trường. Và Sakura cũng sẽ nghỉ hết tuần này", bà nói thêm, cố ngăn trước cuộc gọi đến 911 và những câu chuyện bắt cóc vào những ngày tới.Mọi thứ im lặng trong giây lát trước khi Naruto thốt lên, "Aaaa, sao trước đó cô không nói ạ?"Phu nhân Uchiha gục ngã. Sasuke im lặng nhìn mẹ và từ từ tiêu hóa những gì bà vừa nói. Cậu nhớ ra rồi, cậu cũng từng bị thủy đậu và cực kỳ ghét nó. Ngứa kinh khủng và không được gãi. Không ngạc nhiên gì khi hồi đó cậu bực mình và cáu kỉnh suốt cả tuần. Naruto còn tệ hơn vì Kushina đã phải đeo găng tay nướng bánh dày cộp cho cậu ta để cậu ta không gãi được, thằng đần đó không có ý chí chống lại cái ngứa.Cậu tiến tới trước, đặt tay lên đầu Sakura và nhìn những chấm đỏ nhỏ trên mặt cô bạn. "Cậu có gãi chúng không?' Sasuke hỏi.Câu trả lời là một cái lắc đầu. "Tớ không".Sasuke đợi một lát mới gật đầu và buông tay ra khỏi đầu bạn. Ngay sau đó, Sakura đã nắm lấy tay cậu và Naruto rồi kéo cả hai ra ngoài, bảo rằng em đang có một tiệc trà trong vườn.Đám trẻ mới nãy còn ồn ào mà giờ đã lôi nhau ra ngoài để lại căn bếp im ắng còn mình bà, Mikoto phì cười. Thật cảm động khi thấy cả Sasuke và Naruto đều lo lắng cho Sakura như thế nào, và cũng thật vui khi biết rằng một cô bé dễ thương như Sakura có những người luôn ở cạnh và chở che. Bà thầm mong rằng khi lớn lên chúng vẫn sẽ như vậy, hẳn sẽ buồn lắm nếu như Sakura không còn ở đây.Mikoto vừa rửa bát vừa nghe tiếng hét và tiếng cười vọng vào qua cửa sổ từ khu vườn. Lúc sau, Sakura chạy vào bếp để xin một gói bánh quy và khoai tây chiên vị cà chua. Hẳn là do hai thằng nhóc kia muốn ăn nhưng đã đẩy cho Sakura trách nhiệm này vì nghĩ rằng phu nhân Uchiha không thể nói không với cô bé tóc hồng.Và chúng đã đúng.Không đầy một phút sau, Mikoto đã thấy mình đang lục tung tủ đựng đồ ăn trong khi Sakura kiên nhẫn đứng cạnh đợi. Đúng lúc ấy, cậu cả nhà Uchiha cũng vừa tan học về."Anh Tachi!" Sakura reo lên vui vẻ, tay vẫn ôm hộp bánh quy. "Em đang bị thủy đậu đó," em rõng rạc tuyên bố như thể đó là một điều vô cùng tự hào.Itachi mỉm cười, đặt ba lô lên bệ bếp và khom người xuống bên cạnh cô gái nhỏ. "Vậy sao! Anh cá là Sakura đã rất ngoan và không hề gãi chúng chút nào. Đó có phải là lý do em được ăn bánh quy không?"Em gật đầu thật mạnh. "Vâng ạ!""Anh ăn cùng được chứ?" Itachi hỏi. Kẻ hảo ngọt như anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.Sakura ra vẻ nghĩ ngợi rồi đồng ý. "Nhưng anh phải đến dự tiệc trà của em cơ," em nói thêm, mắt nhìn anh đầy lém lỉnh.Nhìn sự đấu tranh, giằng xé nội tâm trong mắt cậu con trai cả khiến Mikoto phì cười. Rõ là Itachi không muốn tham dự tiệc trà lắm, nhưng đồ ngọt luôn là điểm yếu của cậu chàng, và đó còn là lời mời của Sakura nữa. Đứa nhỏ tóc hồng này trông có vẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên, bà vẫn luôn cho rằng hẳn con bé có sức mạnh bí mật gì đó mà mắt thường không thấy được. Sakura dễ thương đến mức Mikoto khó mà tin rằng con bé không phải là một thiên thần thứ thiệt, và thiên thần ấy phải chăng đã dùng bùa mê phép thuật gì lên người nhà Uchiha, khiến họ luôn tự khuất phục và nghe theo mọi thỉnh cầu. Đó là lý do vì sao Sasuke chịu ngồi ngoài vườn nửa giờ qua để dự tiệc trà và Mikoto đoán Itachi hẳn cũng sẽ nắm tay con bé đi đến buổi tiệc nhỏ kia.Quả đúng như đã dự đoán, Itachi theo Sakura ra vườn, tay cầm theo đầy đồ ăn vặt. Cô bé như một thiên thần dẫn lối, dẫn anh vào một khu vườn kỳ diệu mà anh nguyện mãi lạc vào. Nếu Sakura không còn nhỏ và quá đỗi ngây thơ ngọt ngào, Mikoto hẳn sẽ lo sốt vó vì mấy thằng con của mình dễ bị dẫn dụ như vậy.
__________________
Mikoto vừa lật qua lật lại cuốn công thức nấu ăn để chọn món cho bữa tối thì chồng bà đi làm về. Ông hôn nhẹ lên má bà và bảo rằng hôm nay có chút chuyện nên ông đã về sớm và sẽ giải quyết nốt công việc còn lại tại nhà. Fugaku vừa lên tầng thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và Shisui đang tự mở cửa bước vào. "Chào dì ạ," anh vừa nói vừa tự nhiên bước vào. Shisui thường xuyên qua chơi, một phần cũng do anh sống ngay dưới phố gần đây. Anh lấy ra một gói khoai tây chiên từ trong pantry và bắt đầu ăn. "Chào Shisui, hôm nay đi học có gì không?"Cậu chàng nhún vai. "Cũng bình thường ạ. Tụi cháu vừa đăng ký chọn lớp để vào cấp 3.""Đã cấp 3 rồi cơ à," Mikoto reo lên. "Ôi, thời gian trôi qua mới nhanh làm sao. Xem ra dì sắp được thấy cháu lái xe và có bạn gái rồi ấy nhỉ."Shisui nháy mắt với dì mình. "Dì cứ đợi đi ạ, mấy cô nàng sẽ không thoát được đâu."Mikoto cười khúc khích và thầm cảm thông với những trái tim tan vỡ mà cháu trai cô sẽ sớm gây ra. "Mà cháu qua có việc gì sao? Nếu tìm Itachi thì thằng bé đang ở ngoài vườn đấy.""Tuyệt," anh gật đầu, đi về phía vườn. "À đúng rồi, mẹ cháu hỏi rằng liệu dì có thể mang cho bà ấy một ít trà hoa hồng tự làm của dì không ạ?"Được chứ," Mikoto đồng ý, gấp cuốn sách dạy nấu ăn lại, báo cho chồng biết mình sẽ xuống phố và qua nhà chị dâu. __________________
Khi Mikoto trở về, muộn hơn nhiều so với dự kiến, bà thấy trong nhà thật yên ắng. Bà nghĩ sẽ thấy cảnh đám nhóc ồn ào đang ngồi chơi game trước TV như thường lệ. Itachi sẽ ngồi im lặng tập trung vào trò chơi nhưng tay vẫn mạnh mẽ ấn nút điều khiển. Shisui sẽ hét lên và reo hò mỗi lần thắng, còn Sasuke và Naruto sẽ cãi nhau ỏm tỏi bên cạnh. Trong khi đó, Sakura thường sẽ vui vẻ chạy từ chỗ người này qua người kia, ngồi lên đùi Shisui trước khi bị Sasuke kéo đi, nghịch tóc Itachi và thỉnh thoảng cốc đầu Naruto rồi giúp Sasuke hạ hỏa bằng một cái vỗ nhẹ vào vai. Nhưng Mikoto đi vào nhà và thấy thật lạ lẫm, không thấy đám trẻ đâu cả. Ngay cả phòng làm việc của chồng cô cũng trống trơn. Một âm thanh từ ngoài vườn dội vào. Không lẽ chúng vẫn ở ngoài đó ư? Bà tự hỏi. Rảo bước ra sân sau, Mikoto đi đến bãi cỏ nơi Sakura đã bày tiệc trà của mình. Một tiếng phàn nàn rõ to cất lên, hẳn là của Naruto, tiếp đó là tiếng rên rỉ và đau đớn trong khi giọng nói ngọt ngào thường ngày của Sakura đang quát lên rằng cậu phải uống trà với ngón út chìa ra. Rẽ sang bên phải và đi qua bụi hoa cẩm tú cầu, Mikoto dừng lại và ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.Tấm thảm vẫn được trải dài trên cỏ, nhưng thay vì những con búp bê ngồi xung quanh, gia đình Uchiha và Naruto đang ngồi đó. Ở giữa, Sakura lăng xăng đi từ người này qua người kia, rót thứ nước trà vô hình và vui vẻ ngân nga phục vụ từng vị khách của mình. Mikoto thấy những "vị khách" này nhìn có vẻ giống như tù nhân ngoan ngoãn chờ được xá tội hơn là vui vẻ thưởng thức tràĐầu tiên là Naruto, cậu bé có vẻ như vừa ăn một cú cốc đầu khá là... đau. Sakura, tuy nhỏ nhắn và dễ thương, nhưng có thể tung ra cú đấm siêu mạnh tới bất kỳ ai, và nạn nhân thường xuyên hứng chịu nhất không ai khác ngoài người bạn tóc vàng. Cậu bé tội nghiệp hiện đang mặc một chiếc tạp dề, nhấp từng ngụm trà vô hình một cách sợ hãi với ngón út chìa ra mỗi khi Sakura quắc mắt nhìn cậu. Ngồi cạnh là Sasuke, mặt đang hiện rõ vẻ chua chát khi quấn quanh cổ chiếc khăn lụa và đội trên đầu chiếc mũ nồi, che đi mái tóc đít vịt. Cặp kính râm mắt mèo cỡ lớn che đi gần hết khuôn mặt, nhưng bà dám cá nếu có lộ ra, đôi mắt ấy hẳn sẽ phun ra lửa với bất kỳ ai dám cười.Đối diện với Sasuke là Itachi với mái tóc đen dài được tết lại thành một bím tóc rối bù, hẳn là kết quả không mấy khéo tay của Sakura. Nhà tạo mẫu tóc ấy còn cài lên vô số kẹp bướm và kẹp tóc nhiều màu lên đầu anh. Itachi lúc này đang trưng ra vẻ mặt pha trộn giữa bối rối và suy tư, như thể tự hỏi tại sao mình lại trở nên như thế này và tại sao mình vẫn tiếp tục ngồi đây. Shisui cũng không khá hơn, mái tóc xoăn được buộc thành nhiều túm nhỏ một cách lung tung. Không như Sasuke và Naruto, anh nhiệt tình nâng ly với bất kỳ ai đủ gần và giơ lên nhấm nháp như thể trà ngon lắm. Mỗi lần "uống hết", anh lại lớn giọng xin thêm khiến Sakura vô cùng thích thú, vội vã chạy đến chỗ anh và rót cho anh thêm một cốc nữa. Và mỗi lần như vậy, Sasuke lại trừng mắt nhìn người anh họ, ánh mắt hình viên đạn ấy đến kính râm cũng không thể che đi được. Tuy nhiên, có chừng ấy thứ cũng chẳng thể khiến Mikoto ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vị khách thứ năm và cũng là vị khách cuối cùng của buổi tiệc trà. Khoảnh khắc bà nhìn thấy chồng mình, ngồi xếp bằng và ngoan ngoãn chìa ngón út ra khi cầm tách trà nhỏ mà ông chỉ có thể cầm được bằng hai ngón tay, phu nhân Uchiha đã cố nhịn cười. Tuy nhiên, khi nhìn chiếc mũ rộng vành với dải ruy băng lụa buộc chặt tạo thành một chiếc nơ lớn dưới cằm, bà đầu hàng mà phá lên cười ngặt nghẽo.Sau khi cố gắng đứng thẳng dậy, miệng vẫn cười khúc khích và nước mắt lăn dài trên má, Mikoto bắt gặp ánh mắt của chồng đang cau có nhìn mình. Cái nhìn nghiêm túc đầy uy lực ấy hôm nay lại trông có vẻ không được uy lực cho lắm vì bị chiếc mũ rộng vành che đi một nửa. Tuy nhiên, cái cau mày cũng không kéo dài được lâu vì Sakura đã ở trước mặt ông, cười siêu ngọt ngào và nghiêng ấm trà của mình vào tách của ông. Rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, miệng người đàn ông nghiêm nghị dịu lại, khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ trước khi Sakura chạy đến bên Mikoto và mời bà vào dự buổi tiệc trà. *
*
*
Trước đóFugaku đang ngồi gõ máy tính trên bàn làm việc, thỉnh thoảng lật qua lật lại giấy tờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Ông dừng tay lại khẽ cau mày. Ông biết Mikoto vừa ra ngoài và các con hẳn đã biết không được làm ông khi ông ở trong này. Ông tiếp tục lướt tay trên bàn phím, cho rằng chuyện không quá quan trọng thì tự có thể giải quyết. Ông luôn kỳ vọng rằng con ông ít nhất cũng có thể làm được những chuyện như vậy. Nhưng gần đây, trong nhà thường xuyên xuất hiện đám trẻ khác ngoài con ông, khiến ông có suy nghĩ có khi nào mình nên chuyển về quê, ở đó bọn trẻ con sẽ ít ghé qua chơi hơn. Tuy nhiên, khi tay nắm cửa khẽ kêu lạch cạch và cánh cửa khe khẽ mở ra, Fugaku biết rằng hy vọng không bị làm phiền vừa rồi của mình là công cốc. Ông rời mắt khỏi màn hình, sẵn sàng mắng cho bất kỳ ai đã làm phiền ông một trận, nhưng giọng nói khàn khàn chuẩn bị cất lên đã dừng lại khi bắt gặp đôi mắt xanh ló ra từ khe cửa. Khi thấy ông ngồi trong, cánh cửa mở rộng hơn và Sakura, với cái đầu hồng quen thuộc của con bé, chạy vào phòng. Đứa nhỏ tới gần bàn làm việc của ông. Thật kỳ lạ, mọi thứ trong nhà hẳn đã thay đổi từ khi con bé xuất hiện và Fugaku không chắc mình nên cảm thấy thế nào về điều đó. Sakura đứng trước mặt Fugaku, ngước lên nhìn ông một lúc trước khi bước thêm vài bước nữa, và trong sự ngạc nhiên của ông, con bé trèo lên đùi ông bằng tay vịn ghế và đầu gối trái. Khi đứa nhỏ ngồi xuống, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chằm chằm, không biết phải làm gì. Con trai ông chưa từng ngồi lên đùi ông từ khi chúng bắt đầu biết đi. Tuy nhiên, Sakura khiến ông có cảm giác như có thêm một cô con gái nhỏ gần gũi luôn ở bên quấn lấy mình. Fugaku không biết nhiều lắm về đứa nhỏ này ngoại trừ việc con bé biết cách dụ dỗ Itachi cho nó ăn cùng những món đồ ngọt quý giá của thằng bé, hay Sasuke thường kéo nó đi theo mọi nơi và vợ ông thì đối xử với nó như thể là con ruột của mình, có thể nói là vô cùng chiều chuộng con bé. Ông cũng không biết rốt cuộc con nhóc tóc hồng này đã làm cách nào, nhưng khi bắt gặp đôi mắt xanh lá kia ngước lên, Fugaku chợt nghe thấy một giọng nói bên trong thì thầm bảo hãy làm mọi điều mà con bé yêu cầu."Chú Uchiha ơi," đứa nhỏ thỏ thẻ gọi."Hn," ông ậm ừ đáp, chờ cục nhỏ nhỏ màu hồng trên đùi tiếp tục.Sakura cúi đầu ngượng ngùng và rụt rè ngước đôi mắt xanh về phía ông. "Chú có thể đến dự tiệc trà của cháu không ạ?"Và trước khi Fugaku kịp nhận ra mình đang làm gì, ông đã thấy mình được đôi tay bé nhỏ kia dắt vào khu vườn của vợ, nơi có một tiệc trà mà ông chắc hẳn là mình sẽ không được uống bất kỳ ngụm trà nào.
Mikoto vừa lau xong bếp thì thấy Sakura đang kéo chiếc hộp đến khu vườn ở sân sau. Cô bé đã tự mặc cho mình chiếc váy liền cũ, đeo một chiếc vòng ngọc trai dài và đội chiếc mũ rộng vành với hoa giả gắn trên vành mũ. Em loạng choạng kéo chiếc hộp lớn với đôi giày cao gót của Mikoto trên chân mà em vừa mượn, em đã ngọt giọng năn nỉ đến nỗi Mikoto sẽ sẵn lòng cho cô gái nhỏ cả tủ giày của bà nếu như em yêu cầu. Chỉ một lúc sau, Sakura đã biến mất sau những bụi cây lớn cao quá đầu cô gái nhỏ đằng sau khu vườn. Sau vài phút, Mikoto ra ngoài để kiểm tra và thấy cô bé đang trải một tấm thảm giữa bãi cỏ và bắt đầu xếp tách và đĩa trà ra với những con búp bê ngồi cạnh. Hài lòng vì con bé vẫn ổn, bà quay lại để rửa nốt đống bát đĩa.Tiếng cửa đóng sầm theo sau là tiếng bước chân lộp cộp báo hiệu Sasuke đã đi học về. Và với âm thanh như sấm rền của tiếng chân theo sau, Mikoto biết Naruto đã theo cậu về cùng. Đây vốn không phải chuyện hiếm vì nhà cậu bé ngay gần đây. Hôm nay, Kushina là người đón hai cậu nhóc từ trường về và hẳn cả hai đã chạy thẳng đến nhà Uchiha ngay khi xe dừng lại. Khi tiếng bước chân dồn dập của cả hai ngày một gần hơn, Mikoto quay lại khỏi bồn rửa vừa kịp lúc để nhìn thấy Sasuke từ hành lang chạy vào, theo sau là Naruto, đúng như bà dự đoán."Mẹ ơi, Sakura có chuyện rồi!" Sasuke kêu lên hốt hoảng.Mikoto giật mình, bà chắc chắn rằng Sakura vẫn ở ngoài vườn và không hề thấy con bé kêu gào gì. Liếc nhanh qua cửa sổ, bà vẫn thấy chóp mũ của Sakura đang đi lòng vòng quanh khu vườn, rõ là không hề có vấn đề gì. Sau đó, Sasuke và Naruto bắt đầu thi nhau oang oang nói với bà rằng hôm nay Sakura không đến trường và Mikoto đã hiểu lý do khiến chúng hoảng loạn như vậy.Tuy nhiên, trước khi Mikoto kịp mở miệng nói cho hai thằng bé biết tại sao Sakura nghỉ học, Naruto đã liến thoắng kể bà nghe một câu chuyện tưởng tượng về việc Sakura đã bị bắt cóc trên đường đến trường và rất có thể bây giờ cô bạn tóc hồng của cậu đang lênh đênh trên một con tàu cướp biển ngoài đại dương. Câu chuyện hoang tưởng kia chưa kịp kết thúc thì Sasuke đã bắt đầu nhấc máy gọi cho 911 để gọi cảnh sát đến giải cứu Sakura. Mikoto chỉ có thể kịp giật lấy điện thoại ngay khi bà tiếng chào của tổng đài viên vang lên từ loa ngoài. Có vẻ bên kia đầu dây đã nghe được một nửa tình huống khẩn cấp khi bà cúp máy. Sasuke ngay lập tức gào lên và Naruto thì bắt đầu đưa ra giả thuyết khác táo bạo hơn, rằng có lẽ thay vì cướp biển, có khả năng người ngoài hành tinh đã bắt cóc bạn cậu đi mất.Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi Mikoto đưa điện thoại ra khỏi tầm với của Sasuke và cố giải thích rằng Sakura vẫn ổn và đang ở nhà, trong khi cậu cứ hét loạn lên không giống thường ngày. Chỉ đến khi người mất tích đột nhiên bước vào bếp thì mọi thứ mới trở nên im lặng. Sasuke và Naruto đều đơ người và nhìn chằm chằm Sakura không tin nổi.Mikoto hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đưa ra lời giải thích lần cuối cùng. "Sasuke, Naruto," bà cao giọng. "Sakura đang bị thủy đậu. Đó là lý do vì sao bạn ấy không đến trường. Và Sakura cũng sẽ nghỉ hết tuần này", bà nói thêm, cố ngăn trước cuộc gọi đến 911 và những câu chuyện bắt cóc vào những ngày tới.Mọi thứ im lặng trong giây lát trước khi Naruto thốt lên, "Aaaa, sao trước đó cô không nói ạ?"Phu nhân Uchiha gục ngã. Sasuke im lặng nhìn mẹ và từ từ tiêu hóa những gì bà vừa nói. Cậu nhớ ra rồi, cậu cũng từng bị thủy đậu và cực kỳ ghét nó. Ngứa kinh khủng và không được gãi. Không ngạc nhiên gì khi hồi đó cậu bực mình và cáu kỉnh suốt cả tuần. Naruto còn tệ hơn vì Kushina đã phải đeo găng tay nướng bánh dày cộp cho cậu ta để cậu ta không gãi được, thằng đần đó không có ý chí chống lại cái ngứa.Cậu tiến tới trước, đặt tay lên đầu Sakura và nhìn những chấm đỏ nhỏ trên mặt cô bạn. "Cậu có gãi chúng không?' Sasuke hỏi.Câu trả lời là một cái lắc đầu. "Tớ không".Sasuke đợi một lát mới gật đầu và buông tay ra khỏi đầu bạn. Ngay sau đó, Sakura đã nắm lấy tay cậu và Naruto rồi kéo cả hai ra ngoài, bảo rằng em đang có một tiệc trà trong vườn.Đám trẻ mới nãy còn ồn ào mà giờ đã lôi nhau ra ngoài để lại căn bếp im ắng còn mình bà, Mikoto phì cười. Thật cảm động khi thấy cả Sasuke và Naruto đều lo lắng cho Sakura như thế nào, và cũng thật vui khi biết rằng một cô bé dễ thương như Sakura có những người luôn ở cạnh và chở che. Bà thầm mong rằng khi lớn lên chúng vẫn sẽ như vậy, hẳn sẽ buồn lắm nếu như Sakura không còn ở đây.Mikoto vừa rửa bát vừa nghe tiếng hét và tiếng cười vọng vào qua cửa sổ từ khu vườn. Lúc sau, Sakura chạy vào bếp để xin một gói bánh quy và khoai tây chiên vị cà chua. Hẳn là do hai thằng nhóc kia muốn ăn nhưng đã đẩy cho Sakura trách nhiệm này vì nghĩ rằng phu nhân Uchiha không thể nói không với cô bé tóc hồng.Và chúng đã đúng.Không đầy một phút sau, Mikoto đã thấy mình đang lục tung tủ đựng đồ ăn trong khi Sakura kiên nhẫn đứng cạnh đợi. Đúng lúc ấy, cậu cả nhà Uchiha cũng vừa tan học về."Anh Tachi!" Sakura reo lên vui vẻ, tay vẫn ôm hộp bánh quy. "Em đang bị thủy đậu đó," em rõng rạc tuyên bố như thể đó là một điều vô cùng tự hào.Itachi mỉm cười, đặt ba lô lên bệ bếp và khom người xuống bên cạnh cô gái nhỏ. "Vậy sao! Anh cá là Sakura đã rất ngoan và không hề gãi chúng chút nào. Đó có phải là lý do em được ăn bánh quy không?"Em gật đầu thật mạnh. "Vâng ạ!""Anh ăn cùng được chứ?" Itachi hỏi. Kẻ hảo ngọt như anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.Sakura ra vẻ nghĩ ngợi rồi đồng ý. "Nhưng anh phải đến dự tiệc trà của em cơ," em nói thêm, mắt nhìn anh đầy lém lỉnh.Nhìn sự đấu tranh, giằng xé nội tâm trong mắt cậu con trai cả khiến Mikoto phì cười. Rõ là Itachi không muốn tham dự tiệc trà lắm, nhưng đồ ngọt luôn là điểm yếu của cậu chàng, và đó còn là lời mời của Sakura nữa. Đứa nhỏ tóc hồng này trông có vẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên, bà vẫn luôn cho rằng hẳn con bé có sức mạnh bí mật gì đó mà mắt thường không thấy được. Sakura dễ thương đến mức Mikoto khó mà tin rằng con bé không phải là một thiên thần thứ thiệt, và thiên thần ấy phải chăng đã dùng bùa mê phép thuật gì lên người nhà Uchiha, khiến họ luôn tự khuất phục và nghe theo mọi thỉnh cầu. Đó là lý do vì sao Sasuke chịu ngồi ngoài vườn nửa giờ qua để dự tiệc trà và Mikoto đoán Itachi hẳn cũng sẽ nắm tay con bé đi đến buổi tiệc nhỏ kia.Quả đúng như đã dự đoán, Itachi theo Sakura ra vườn, tay cầm theo đầy đồ ăn vặt. Cô bé như một thiên thần dẫn lối, dẫn anh vào một khu vườn kỳ diệu mà anh nguyện mãi lạc vào. Nếu Sakura không còn nhỏ và quá đỗi ngây thơ ngọt ngào, Mikoto hẳn sẽ lo sốt vó vì mấy thằng con của mình dễ bị dẫn dụ như vậy.
__________________
Mikoto vừa lật qua lật lại cuốn công thức nấu ăn để chọn món cho bữa tối thì chồng bà đi làm về. Ông hôn nhẹ lên má bà và bảo rằng hôm nay có chút chuyện nên ông đã về sớm và sẽ giải quyết nốt công việc còn lại tại nhà. Fugaku vừa lên tầng thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và Shisui đang tự mở cửa bước vào. "Chào dì ạ," anh vừa nói vừa tự nhiên bước vào. Shisui thường xuyên qua chơi, một phần cũng do anh sống ngay dưới phố gần đây. Anh lấy ra một gói khoai tây chiên từ trong pantry và bắt đầu ăn. "Chào Shisui, hôm nay đi học có gì không?"Cậu chàng nhún vai. "Cũng bình thường ạ. Tụi cháu vừa đăng ký chọn lớp để vào cấp 3.""Đã cấp 3 rồi cơ à," Mikoto reo lên. "Ôi, thời gian trôi qua mới nhanh làm sao. Xem ra dì sắp được thấy cháu lái xe và có bạn gái rồi ấy nhỉ."Shisui nháy mắt với dì mình. "Dì cứ đợi đi ạ, mấy cô nàng sẽ không thoát được đâu."Mikoto cười khúc khích và thầm cảm thông với những trái tim tan vỡ mà cháu trai cô sẽ sớm gây ra. "Mà cháu qua có việc gì sao? Nếu tìm Itachi thì thằng bé đang ở ngoài vườn đấy.""Tuyệt," anh gật đầu, đi về phía vườn. "À đúng rồi, mẹ cháu hỏi rằng liệu dì có thể mang cho bà ấy một ít trà hoa hồng tự làm của dì không ạ?"Được chứ," Mikoto đồng ý, gấp cuốn sách dạy nấu ăn lại, báo cho chồng biết mình sẽ xuống phố và qua nhà chị dâu. __________________
Khi Mikoto trở về, muộn hơn nhiều so với dự kiến, bà thấy trong nhà thật yên ắng. Bà nghĩ sẽ thấy cảnh đám nhóc ồn ào đang ngồi chơi game trước TV như thường lệ. Itachi sẽ ngồi im lặng tập trung vào trò chơi nhưng tay vẫn mạnh mẽ ấn nút điều khiển. Shisui sẽ hét lên và reo hò mỗi lần thắng, còn Sasuke và Naruto sẽ cãi nhau ỏm tỏi bên cạnh. Trong khi đó, Sakura thường sẽ vui vẻ chạy từ chỗ người này qua người kia, ngồi lên đùi Shisui trước khi bị Sasuke kéo đi, nghịch tóc Itachi và thỉnh thoảng cốc đầu Naruto rồi giúp Sasuke hạ hỏa bằng một cái vỗ nhẹ vào vai. Nhưng Mikoto đi vào nhà và thấy thật lạ lẫm, không thấy đám trẻ đâu cả. Ngay cả phòng làm việc của chồng cô cũng trống trơn. Một âm thanh từ ngoài vườn dội vào. Không lẽ chúng vẫn ở ngoài đó ư? Bà tự hỏi. Rảo bước ra sân sau, Mikoto đi đến bãi cỏ nơi Sakura đã bày tiệc trà của mình. Một tiếng phàn nàn rõ to cất lên, hẳn là của Naruto, tiếp đó là tiếng rên rỉ và đau đớn trong khi giọng nói ngọt ngào thường ngày của Sakura đang quát lên rằng cậu phải uống trà với ngón út chìa ra. Rẽ sang bên phải và đi qua bụi hoa cẩm tú cầu, Mikoto dừng lại và ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.Tấm thảm vẫn được trải dài trên cỏ, nhưng thay vì những con búp bê ngồi xung quanh, gia đình Uchiha và Naruto đang ngồi đó. Ở giữa, Sakura lăng xăng đi từ người này qua người kia, rót thứ nước trà vô hình và vui vẻ ngân nga phục vụ từng vị khách của mình. Mikoto thấy những "vị khách" này nhìn có vẻ giống như tù nhân ngoan ngoãn chờ được xá tội hơn là vui vẻ thưởng thức tràĐầu tiên là Naruto, cậu bé có vẻ như vừa ăn một cú cốc đầu khá là... đau. Sakura, tuy nhỏ nhắn và dễ thương, nhưng có thể tung ra cú đấm siêu mạnh tới bất kỳ ai, và nạn nhân thường xuyên hứng chịu nhất không ai khác ngoài người bạn tóc vàng. Cậu bé tội nghiệp hiện đang mặc một chiếc tạp dề, nhấp từng ngụm trà vô hình một cách sợ hãi với ngón út chìa ra mỗi khi Sakura quắc mắt nhìn cậu. Ngồi cạnh là Sasuke, mặt đang hiện rõ vẻ chua chát khi quấn quanh cổ chiếc khăn lụa và đội trên đầu chiếc mũ nồi, che đi mái tóc đít vịt. Cặp kính râm mắt mèo cỡ lớn che đi gần hết khuôn mặt, nhưng bà dám cá nếu có lộ ra, đôi mắt ấy hẳn sẽ phun ra lửa với bất kỳ ai dám cười.Đối diện với Sasuke là Itachi với mái tóc đen dài được tết lại thành một bím tóc rối bù, hẳn là kết quả không mấy khéo tay của Sakura. Nhà tạo mẫu tóc ấy còn cài lên vô số kẹp bướm và kẹp tóc nhiều màu lên đầu anh. Itachi lúc này đang trưng ra vẻ mặt pha trộn giữa bối rối và suy tư, như thể tự hỏi tại sao mình lại trở nên như thế này và tại sao mình vẫn tiếp tục ngồi đây. Shisui cũng không khá hơn, mái tóc xoăn được buộc thành nhiều túm nhỏ một cách lung tung. Không như Sasuke và Naruto, anh nhiệt tình nâng ly với bất kỳ ai đủ gần và giơ lên nhấm nháp như thể trà ngon lắm. Mỗi lần "uống hết", anh lại lớn giọng xin thêm khiến Sakura vô cùng thích thú, vội vã chạy đến chỗ anh và rót cho anh thêm một cốc nữa. Và mỗi lần như vậy, Sasuke lại trừng mắt nhìn người anh họ, ánh mắt hình viên đạn ấy đến kính râm cũng không thể che đi được. Tuy nhiên, có chừng ấy thứ cũng chẳng thể khiến Mikoto ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vị khách thứ năm và cũng là vị khách cuối cùng của buổi tiệc trà. Khoảnh khắc bà nhìn thấy chồng mình, ngồi xếp bằng và ngoan ngoãn chìa ngón út ra khi cầm tách trà nhỏ mà ông chỉ có thể cầm được bằng hai ngón tay, phu nhân Uchiha đã cố nhịn cười. Tuy nhiên, khi nhìn chiếc mũ rộng vành với dải ruy băng lụa buộc chặt tạo thành một chiếc nơ lớn dưới cằm, bà đầu hàng mà phá lên cười ngặt nghẽo.Sau khi cố gắng đứng thẳng dậy, miệng vẫn cười khúc khích và nước mắt lăn dài trên má, Mikoto bắt gặp ánh mắt của chồng đang cau có nhìn mình. Cái nhìn nghiêm túc đầy uy lực ấy hôm nay lại trông có vẻ không được uy lực cho lắm vì bị chiếc mũ rộng vành che đi một nửa. Tuy nhiên, cái cau mày cũng không kéo dài được lâu vì Sakura đã ở trước mặt ông, cười siêu ngọt ngào và nghiêng ấm trà của mình vào tách của ông. Rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, miệng người đàn ông nghiêm nghị dịu lại, khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ trước khi Sakura chạy đến bên Mikoto và mời bà vào dự buổi tiệc trà. *
*
*
Trước đóFugaku đang ngồi gõ máy tính trên bàn làm việc, thỉnh thoảng lật qua lật lại giấy tờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Ông dừng tay lại khẽ cau mày. Ông biết Mikoto vừa ra ngoài và các con hẳn đã biết không được làm ông khi ông ở trong này. Ông tiếp tục lướt tay trên bàn phím, cho rằng chuyện không quá quan trọng thì tự có thể giải quyết. Ông luôn kỳ vọng rằng con ông ít nhất cũng có thể làm được những chuyện như vậy. Nhưng gần đây, trong nhà thường xuyên xuất hiện đám trẻ khác ngoài con ông, khiến ông có suy nghĩ có khi nào mình nên chuyển về quê, ở đó bọn trẻ con sẽ ít ghé qua chơi hơn. Tuy nhiên, khi tay nắm cửa khẽ kêu lạch cạch và cánh cửa khe khẽ mở ra, Fugaku biết rằng hy vọng không bị làm phiền vừa rồi của mình là công cốc. Ông rời mắt khỏi màn hình, sẵn sàng mắng cho bất kỳ ai đã làm phiền ông một trận, nhưng giọng nói khàn khàn chuẩn bị cất lên đã dừng lại khi bắt gặp đôi mắt xanh ló ra từ khe cửa. Khi thấy ông ngồi trong, cánh cửa mở rộng hơn và Sakura, với cái đầu hồng quen thuộc của con bé, chạy vào phòng. Đứa nhỏ tới gần bàn làm việc của ông. Thật kỳ lạ, mọi thứ trong nhà hẳn đã thay đổi từ khi con bé xuất hiện và Fugaku không chắc mình nên cảm thấy thế nào về điều đó. Sakura đứng trước mặt Fugaku, ngước lên nhìn ông một lúc trước khi bước thêm vài bước nữa, và trong sự ngạc nhiên của ông, con bé trèo lên đùi ông bằng tay vịn ghế và đầu gối trái. Khi đứa nhỏ ngồi xuống, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chằm chằm, không biết phải làm gì. Con trai ông chưa từng ngồi lên đùi ông từ khi chúng bắt đầu biết đi. Tuy nhiên, Sakura khiến ông có cảm giác như có thêm một cô con gái nhỏ gần gũi luôn ở bên quấn lấy mình. Fugaku không biết nhiều lắm về đứa nhỏ này ngoại trừ việc con bé biết cách dụ dỗ Itachi cho nó ăn cùng những món đồ ngọt quý giá của thằng bé, hay Sasuke thường kéo nó đi theo mọi nơi và vợ ông thì đối xử với nó như thể là con ruột của mình, có thể nói là vô cùng chiều chuộng con bé. Ông cũng không biết rốt cuộc con nhóc tóc hồng này đã làm cách nào, nhưng khi bắt gặp đôi mắt xanh lá kia ngước lên, Fugaku chợt nghe thấy một giọng nói bên trong thì thầm bảo hãy làm mọi điều mà con bé yêu cầu."Chú Uchiha ơi," đứa nhỏ thỏ thẻ gọi."Hn," ông ậm ừ đáp, chờ cục nhỏ nhỏ màu hồng trên đùi tiếp tục.Sakura cúi đầu ngượng ngùng và rụt rè ngước đôi mắt xanh về phía ông. "Chú có thể đến dự tiệc trà của cháu không ạ?"Và trước khi Fugaku kịp nhận ra mình đang làm gì, ông đã thấy mình được đôi tay bé nhỏ kia dắt vào khu vườn của vợ, nơi có một tiệc trà mà ông chắc hẳn là mình sẽ không được uống bất kỳ ngụm trà nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me