LoveTruyen.Me

Sasusaku Nguoi Phuc Tung Da Drop

-Sa..Sasuke? – cô không giấu được sự ngạc nhiên khi mở cửa phòng. Sau chuyện đêm đó, Sakura gần như tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ đến tìm cô nữa. Thế mà lúc này đây, cậu đứng đó, trước mặt cô. Tựa tay vào cửa nhìn cô qua đôi mắt đen đục ngầu đầy vẻ đáng sợ.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc cậu ép cô sát vào tường, tay phải đưa lên bóp mạnh vào gò má, buộc cô phải mở miệng tiếp nhận nụ hôn từ cậu.

Đó là một nụ hôn chứa biết bao sự kiềm nén khao khát, cô chắc chắn như vậy. Lưỡi cậu xoắn lấy lưỡi cô, mút mạnh. Cô có thể ngửi thấy vị rượu từ trong khoang miệng cậu, nó nồng và khiến cô khó chịu đến mức chỉ muốn nôn. Lấy hết sức mình, Sakura gồng lên, đẩy mạnh Sasuke ra rồi đưa tay lau môi mình, nhìn cậu bằng ánh mắt uất ức.


-Thái độ đó là sao ? – Cậu nhíu mày, lè nhè nhìn cô trong khi cô tia về cậu một cái nhìn bất ngờ. Bộ dạng say xỉn này lần đầu là lần đầu tiên cô được thấy.

-Quần áo thì hở hang, nước hoa thì rẻ tiền....Cô đúng là hạng gái làm nghề thấp kém mà...- Cậu tiếp tục lè nhè bằng cái giọng đặc sệt của mình-....Tôi đã mua trọn đêm nay rồi, biết điều chút đi...

Cởi lấy áo khoác và áo thun của mình quăng sang một bên. Sasuke nhanh chóng kéo lấy dây nịt ra, luồn chúng vào tay cô rồi thít chặt. Cùng lúc đó cậu đẩy mạnh cô xuống giường. Cởi quần lót của cô ra và nâng hông lên, kéo dây khóa quần của mình xuống. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khi Sakura kịp phản ứng lại thì cậu đã ở sâu bên trong cô. Bàn tay vùng vẫy gắng mở trói của cô bị cậu nắm lại, kéo lấy dây nịt sang thanh nhôm đầu giường, siết chặt rồi nắm lấy một đầu dây. Khiến hai tay cô hoàn toàn không thể cử động.


Cậu mạnh mẽ bẻ cong cơ thể mảnh khảnh của cô. Sự cuồng nhiệt làm cô run lên, oằng người dưới tay cậu. Rượu rõ ràng đã làm cậu bạo dạng hơn rất nhiều. Cô có thể cảm nhận được làn da nóng rát của cậu,có thể cảm nhận từng nhịp điệu hối hả của cậu bên trong cô, gấp rút tạo thành bản nhạc hoang dại ngây ngất. Ngay cả người trong cuộc cũng không biết bản nhạc này kéo dài bao lâu nữa. Chỉ biết rằng khi đôi tay đang bị trói của cô bắt đầu tê cứng đi và mất cảm giác thì cũng là lúc cậu ra khỏi cô, thở hỗn hễn nằm sóng xoàng xuống giường rồi cô cũng nằm ụp xuống bên cạnh cậu thở dốc. Bàn tay run run cố kéo lấy chiếc nịt da ra, để lộ một vết hằn đỏ tấy.

Nhưng ngay sau đó,cậu bất chợt ngồi dậy, kéo chiếc quần jean lên, nhặt áo thun của mình mặc vào và cầm lấy chiếc quần lót màu hồng ném vào sọt rác. Cậu lấy áo khoác của mình, khoác hờ ngang eo Sakura rồi bế phốc cô lên, bước ra khỏi phòng. Không quên nhìn xuống cô, nở một nụ cười nửa miệng hoàn hảo.


-Chưa xong đâu, Haruno Sakura.

-Cái trò gì thế kia chứ, thả tôi xuống mau …- Cô cau mày khó chịu khi mùi rượu từ cậu lại xông thẳng vào mũi. Vùng mạnh để thoát khỏi đôi tay rắn chắc kia, nhưng cô lại nhanh chóng bị siết chặt, buộc nằm gọn trong nó.


Họ đi lướt qua phòng chính. Cô thoáng thấy Ino ngồi chống cằm, nhìn cô cười vui vẻ và nháy mắt đầy hàm ý.





-Đau…- Cô nhăn mặt khi bị cậu thô bạo quăng vào chiếc xế hộp đen quen thuộc. Cửa xe đong sầm lại. Lúc xe lăn bánh cũng là lúc cánh cửa được làm mờ. Cậu lao vào cô, ôm ghì lấy, áp lưng cô vào lồng ngực rắn chắc cậu.


Bàn tay hư hỏng luồn xuống dưới, chọc ghẹo vùng tam giác mật khiến cô ưỡn người thở gấp. Bàn tay còn lại cho vào miệng cô, ngón giữa và ngón trỏ ấn nhè nhẹ vào đầu lưỡi. Cô gần như phát điên lên khi chiếc lưỡi ướt át lướt từ vai lên cổ rồi đến tai, thổi vào đó luồn không khí nóng bỏng mang hương vị của rượu mạnh đắt tiền. Hai tay cô yếu ớt đưa lên, nắm chặt lấy cánh tay cậu, bộ móng màu bạc cấu mạnh lấy nó.


Vị mồ hôi, vị nước mắt và biết bao thứ hỗn tạp khác làm cho không khí trong xe như cô đặc lại. Chiếc xe này, người con trai này, cảm giác này…tất cả, tất cả đều hết sức quen thuộc.


-Nào, tôi muốn nghe tiếng cô…

Cậu lấy tay ra, cho vào miệng mình và mút . Cùng lúc ấy, ngón tay bên dưới đẩy sâu vào hơn. Cô nẩy mạnh người, ghì lấy chiếc áo khoác cắn chặt vào nó, cố gắng không phát ra những thứ â m thanh nức nở khi một lần nữa đạt đến đỉnh điểm.


Đó cũng là lúc chiếc xe dừng lại bên trong gara của biệt thự tráng lệ nhà Uchiha.


Lại bế thốc Sakura đang mệt nhoài lên, lần này cậu khịt mũi nhìn cô khi không thấy phản ứng nào tỏ vẻ chống cự cả. Cô cứ như một con mèo con nằm gọn trong tay cậu, đang run rẩy và cố ngăn dòng nước mắt. Xoay mặt đi nơi khác. Cậu không muốn thấy bất kì giọt nước mắt nào cả. Nó chắc chắn sẽ làm cho cậu quên mất mục đích ban đầu.


Nhưng…nếu đã biết một điều gì đó rồi, người ta không thể nào giả vờ như không biết.

Và vào lúc đó, khi đứng trước căn phòng cuối hành lang, Sasuke cúi xuống, đặt lên môi Sakura một nụ hôn.

Nó là nụ hôn bình thường nhất mà họ từng có. Dịu dàng và ngọt lịm. Không chút thô bạo, không chút cuồng nhiệt, càng không chút ép buộc nào cả. Đôi môi họ chỉ đơn giản là quấn lấy nhau, trao cho nhau những thứ cảm xúc mà ngôn ngữ vốn không thể nào diễn tả hết. Mọi thứ rõ ràng hơn, tinh tế hơn. Ngay với cái vị rượu nãy giờ làm Sakura buồn nôn cũng trở nên dễ chịu đi rất nhiều.

Sau cái hôn triền miên đó. Cậu trở lại nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo tối tăm.


-Đừng làm ra vẻ như cô đáng thương nữa. Thật kinh tởm.


Cậu đẩy mạnh cửa bước vào trong và quăng mạnh cô xuống giường, chốt chặt cửa lại. Đưa mắt nhìn khắp nơi, Sakura không khỏi tò mò khi thấy đây là một căn phòng rộng nhưng rất ít đồ dùng. Tường được sơn màu xanh dương đậm còn tất cả vật dụng thì mang màu xám, kể cả tủ và giường. Phía trên đầu giường có một thanh sắt dài, mới toang được gắn chặt vào tường. Cô chống tay ngồi dậy, chưa kịp nhìn thấy cậu thì đã bị đè lại xuống giường.

Cậu bẻ hai tay cô ngược lên đầu rồi tay kia định hình khuôn mặt, cúi xuống, buộc cô phải nhận thứ rượu đắng chát từ trong miệng cậu. Vốn rất ghét rượu, cô giãy mạnh người, cố tránh nhưng sự vùng vậy đó chỉ càng làm cậu quyết liệt hơn. Nắm chặt lấy hai tay Sakura , Sasuke quơ lấy chai rượu cạnh giường, cho vào miệng mình rồi bón sang cho cô, đến khi cô không chịu nổi nữa mà gập người ho sặc sụa, nước mắt chảy dài xuống gối.

Cậu đưa chai rượu lên, tu một ngụm dài rồi quăng nó vào góc phòng. Nhìn bộ dạng thê thảm mệt mỏi của cô đầy vẻ trêu ghẹo cùng nụ cười nửa say nửa tỉnh trên môi.

-Khi làm trong quán bar không phải ô cũng hầu rượu tiếp khách sao ? Giả vờ ngây thơ với tôi à ?

Ngay sau đó, cậu lột phăng lấy chiếc váy trên người cô và bộ quần áo trên người mình, thô bạo ghì lấy đôi chân đang run rẩy của cô, tách ra rồi cho lưỡi mình vào trong, khoáy đảo khiến cô tưởng chừng mình sắp nổ tung đi. Chỉ mới ít phút trước, cậu đã cho cô chạm vào đỉnh điểm của đam mê và giờ đây mọi thứ trên cơ thể cô vẫn còn rất nhạy cảm. Sự động chạm, chọc ghẹo này làm cô nẩy người lên,đưa tay xuống phía dưới cố đẩy anh chàng bên dưới mình ra.

-Im nào – Cậu gầm gừ. Đẩy một ngón tay của mình vào trong và bò lên trên, uyển chuyển như một con báo. Cơn rùng mình thoáng qua khi cô thấy nụ cười nửa miệng của cậu ám trong đáy mắt xanh. Một nụ cười quá đẹp, quá hoàn hảo.

Và ngay sau đó, cô bấu chặt lấy ga đệm, gần như hét lên khi cậu ghì lấy hông rồi đẩy mạnh vào bên trong.


-Tôi xin cậu...tôi xin cậu Sasuke....- Sakura nấc lên, run rẩy - ...Tha cho tôi đi...tôi không thể chịu nổi nữa.....


-Hahaha...Khi tiếp khách cô có xin bọn họ không ? - Cậu cười khinh bỉ, nâng chân cô lên, liên tục đẩy mạnh hơn. Mỗi cú nhấp hông của cậu khiến cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt, rối rít van xin.

Cậu dừng lại, chống hai tay hai bên, nuốt khan. Một giọt mồ hôi rơi vội xuống ngực cô.

-Nói tôi nghe, cô đã tiếp bao nhiêu người khách rồi ngoài tôi, hả , Sakura ?

Cô nấc lên, đưa tay lên miệng mình mà cắn chặt vào nó. Ngay lúc ấy cậu giật lấy ngón tay ra, đưa lên miệng mình cắn mạnh.

-Nếu cô không nói, tôi sẽ thô bạo hơn đấy….trả lời tôi mau, cô đã tiếp bao nhiêu người rồi ?

-M- một…ngoài cậu ra….chỉ có một…..

-Là Sasori, là hắn, cô đã ngủ với hắn phải không ?

- Tôi xin cậu…xin cậu…lấy nó ra khỏi tôi đi….

-TÔI HỎI LÀ SASORI, PHẢI KHÔNG ? – cậu giận dữ quát to rồi đẩy mạnh vào cô hơn. Cô hét lên, ghì lấy vai cậu thở hỗn hễn. Cậu choàng tay sang ôm lấy lưng cô, nâng lên.

- Nói mau, Sakura. Tôi sẽ ra khỏi cô nếu cô nói cho tôi biết....

- Tôi...tôi...Hm....


Tiếng rên yếu ớt vang lên, cùng lúc đó chất lỏng màu trắng đục thoát ra, chảy dài trên tấm ga đệm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me