LoveTruyen.Me

Sasusaku Sakura Khong Chay Duoc Dau

- Tạm thời chuyện này đừng để Sasuke biết nếu không anh ta sẽ làm điều dại dột _ Ino nhắc nhở

- Khoảng một thời gian nữa cũng không muộn ... Lúc đấy có thể cho anh ta biết nhưng còn Sakura thì sao ?

- Sakura ở trong tay Madara chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm nhưng ... Hắn tính cách thay đổi thất thường cũng không phải không có chuyện ...

- Bây giờ cô ấy đang được dưỡng thương tạm thời an toàn ... Nên trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ lên kế hoạch đầy đủ ...

- Tớ chỉ lo cậu ấy sẽ đau lòng quá mức thôi dù sao thì đứa trẻ vô tội ...

- Cậu nghĩ trán vồ dễ bị lung lay ý chí đến thế à ? Cậu ấy sẽ không để yên chuyện này đâu nhất là những người đã hại cậu ấy ...

Ino mỉm cười trấn an cô bạn của mình.

- Tớ sợ là từng tên một sẽ bị bẻ cổ cho đến chết quá ... _ Hinata cũng an ủi bản thân tin tưởng vào Sakura

- Cậu nói đúng ...



Sakura lau nước mắt bắt đầu đi xung quanh căn phòng kính này. Phía dưới có rất nhiều người canh gác. Với sức mạnh hiện tại Sakura không phải là đối thủ của chúng. Bất giác đưa tay xoa chiếc bụng phẳng lì của mình khẽ lẩm bẩm

- Ta xin lỗi con ... Ta nhất định sẽ khiến chúng trả giá ...

Cô thương cho đứa con chưa chào đời này, mong rằng nó sẽ tha thứ cho cô.

Căn phòng này được làm bằng kính cường lực cách âm rất cứng và chắc chắn. Đây là căn phòng cao nhất trên lâu đài đồ sộ. Ở nơi đây, người dân coi hắn như một vị chúa tể sùng bái như một vị thần. Tất nhiên sẽ không ai dám đắc tội với người quyền lực như hắn ta.

Cô khẽ cười, vuốt mái tóc dài của mình ra phía sau, tay sờ lên tấm kính nhìn về xa xăm.

Cạch

Cánh cửa đột ngột mở ra, những hầu nữ đột nhiên đi vào

- Phu nhân, người nới được phẫu thuật không lâu mong người quay trở lại giường nghỉ ngơi ...

- Phu nhân ? _ Sakura nhíu mày

- Ngài Madara dặn chúng tôi ở đây hầu hạ tốt cho phu nhân ... Chúng tôi chỉ phục mệnh ngài ... Mong phu nhân thông cảm

- Hn ..._ Sakura cũng không muốn làm khó họ bởi họ cũng chỉ là người làm. Cô xoay người trở lại giường ngồi đón nhận những tia nắng nhảy mua trên khuôn mặt

- Hiện tại sức khỏe phu nhân không được tốt nên chỉ hợp với những món ăn này ... _ Quản gia cho người mang theo một bàn cơm thịnh soạn

- Để đấy và ra ngoài đi ... _ Sakura không quan tâm bây giờ cô chỉ muốn một mình

- Vâng ...

Người hầu nghe lệnh lui ra hết để canh cửa. Nhìn trên bàn hầu như toàn món mà cô thích

- Hắn vẫn nhớ sao ? ... _ Sakura lấy dĩa chọc vào một món bất kì

- Hương vị không tồi ... _ Sakura thờ ơ. Nếu với 100% sức mạnh thì tấm kính này không phải khó khăn gì. Nhưng nó rất tốn sức thậm chí còn làm cho cô thêm vướng bận.

Sakura vô cùng ghét cảm giác bị giam lỏng trong một không gian thế này

Cô muốn đi dạo xung quanh. Nhìn về phía máy đo nhịp tim và cây truyền nước cô thở dài. E là không được rồi

Ăn được một lúc cô bắt đầu cảm thấy chán ngấy không muốn ăn nữa. Giá như bây giờ có rượu thì vui biết mấy.

Trời cũng đã dần chuyển thành màu trầm tối, phía xa mặt trời cũng đã bắt đầu lặn sau ngọn núi đối diện. Hoàng hôn buông xuống bao trùm lên một đế chế hùng mạnh với màu nắng ngả vàng. Phía dưới những ánh đèn sáng rực chân trời.

Căn phòng này hoàn toàn làm bằng kính. Trên trần có thể ngắm bầu trời sao đẹp đẽ. Mái hiên với hệ thống tân tiến có thể mở ra đóng vào. Bên góc phòng có một chiếc kính thiên văn dựng ngay gần kệ tủ sách và một số những biểu đồ cầu.

- Hắn mà cũng để ý đến mấy thứ như này sao ? _ Sakura cầm theo cây truyền nước đi đến gần tủ lấy ra một quyển sách dầy cộp. Ngồi xuống ghế shofa lặng lẽ bật đèn đọc sách.

Ngồi không cũng chán, tay chân thì vô cùng ngứa ngáy. Một người năng động như cô mà chịu ngồi yên một chỗ thì mặt trời mọc đằng Tây ...

Madara biết rất rõ điều này nên đã bố trí một chút theo sở thích của hắn để cô ngày càng hiểu hắn hơn

Sakura mải mê đọc sách đến khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Màn đêm bao phủ lấy toàn bộ, tất cả tối om ngoài nguồn sáng duy nhất tại chiếc đèn kia. Bầu trời dày đặc những dải sao sáng.

Madara trở về y như lời hắn nói lúc chiều, hình ảnh cô chăm chú đọc sách thu vào tấm mắt của hắn khiến hắn mê mẩn. Không biết đã đứng trước cửa bao lâu

Cạch

Hắn mở cửa đi vào, mùi hoắc hương quen thuộc xông vào mũi. Sakura chả nhìn cũng chả thèm nói câu gì mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Madara sải chân bước tới nữ thần của mình đang ngồi trên shofa. Mỗi bước chân của hắn Sakura cảm thấy sợ , kiêng dè. Hơi thở của hắn càng làm cô thêm phần nhụt chí. Đặc biệt là đôi mắt đó làm cô không khỏi run rẩy khi đối diện với con quỷ bên trong.

- Em không có gì muốn nói với tôi hay sao ? _ Madara trầm giọng

- Anh muốn tôi nói gì với anh ? Bảo anh thả tôi anh có thả hay không ? Hay là bảo tôi giết anh thì có khi tôi còn làm được đấy ...

Mắt Sakura không di chuyển vẫn nhìn vào quyển sách nhưng không thể che giấu được sự sợ hãi vô hình sâu bên trong con ngươi xanh lục bảo không có sức sống

Madara cũng không tức giận mà chỉ khẽ cười cúi người xuống

- Tôi cho em một cơ hội em không biết nắm bắt ... Do tôi nhân từ hay là do em quá ngây thơ đây ?

Hắn từ từ ngồi bên cạnh cô không nói chẳng rằng đột nhiên xà vào ôm lấy thân hình nhỏ bé. Sự đột ngột của hắn khiến Sakura giật mình tim đập liên hồi như muốn lòi cả ra ngoài. Thót cả tim ... Cứ tưởng hắn muốn đánh cô ...

Hắn rúc đầu vào bộ ngực đưa hai tay ôm lấy tấm lưng mềm mại cảm nhận hương thơm riêng biệt

- ... Đừng có chạm vào tôi .... _ Sakura nhíu mày kháng cự nhưng hắn như con trâu lì vậy. Không nhúc nhích chút nào đã thế còn ôm chặt hơn

- Em không được phép từ chối tôi ... Sakura ... _ Madara ghì chặt lấy cô

- Tránh ra ... _ Sakura định cho hắn một cú trời giáng thì đột nhiên cô cảm thấy đau đau

- Tôi biết những chuyện em làm sau lưng tôi ...  _ Giọng của hắn đều đều vang lên bên tai. Sakura chết sững đổ mồ hôi hột lo lắng.

- Chuyện tôi làm sau lưng anh còn nhiều lắm ... Sao hả không gọi người đến phanh thây cho tôi xem  ? _ Sakura đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn nhất định sẽ làm khó Sasuke

- Em lại háo hức tới như vậy ? _ Con ngươi đỏ rực nheo lại

- ... Em đang lo cho tên oắt kia mà không biết rằng những chuyện em làm tôi sẽ không tha cho em ?

- Tôi còn háo hức xem anh định làm gì với tôi đấy ... _ Sakura cười lạnh nhưng trong lòng đang quắn quéo hơn bao giờ hết

- Hn ... Không phải vội ... Thời gian còn hiều từ từ tận hưởng mới thú vị ... _ Hắn mỉm cười nguy hiểm tay đưa lên vuốt ve vùng bụng kia

- ... _ Ngực Sakura phập phồng, hắn nổi tiếng dã man tàn bạo nhỡ đâu lại mang cô ra phanh thây trăm mảnh thì lúc đó cô hối hận không kịp

- Hn ... Chỗ này rồi sẽ mang dòng máu của tôi và em chỉ là sớm hay muộn mà thôi ...

- Sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu ... _ Cô cười khẩy hất bỏ hắn sang một bên rồi đi về góc phòng cầm theo chiếc kính thiên văn

- Em chỉ có thể được phép sinh con cho một mình tôi ...

- Im đi ... tôi nghe không lọt tai ... Mở cửa ra ... _ Cô không quan tâm những lời nói rớt duyên kia liền to gan ra lệnh cho hắn mở chiếc trần nhà này ra để cô còn ngắm sao

Madara đang nói chuyện hăng say, hắn tưởng tượng ra một cuộc sống màu hồng khi không biết đứa trẻ của cô và hắn sẽ ưu tú như thế nào. Là một đứa trẻ trí tuệ tài ba sắc đẹp khỏi bàn. Độ giàu có thì không phải nói. Đúng là con của cô và hắn có khác

- ... _ Hắn đưa tay lên một công tắc sau đó đột nhiên trần nhà bằng kính vòm dần dần mở ra làm hai nửa

- " Thật kì vĩ ... " _ Sakura trầm trồ. Hồi xưa cô chỉ một mực muốn trốn khỏi đây nên chỉ cắm đầu vào luyện tập không để ý đến nơi này lại đẹp đến như vậy

- Tôi đã cất công mệt mỏi xây căn phòng này cho em ... Không phải nên báo đáp tôi một chút chứ ? _ Hắn mỉm cười

- Tôi có mượn anh xây sao ? _ Sakura đáp cụt ngủn tay xoáy xoáy chiếc kính tới một ngôi sao xa xôi nằm ngoài hệ mặt trời

- .... _ Madara đi tới ôm lấy cô

- .!!!? _ Sakura giật mình. Tóc của hắn cứ chĩa vào cổ của cô khiến cô không khỏi nhột. Hơi thở của hắn tràn lan trong vành tai nhạy cảm

- Sakura ... Bỏ thằng nhóc đó đi theo tôi ... Tôi sẽ dâng cả đời này cho em ... Yêu thương em, chăm sóc cho em. Em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng ....

- ... ? Tôi muốn gì anh cũng có thể đáp ứng ? _ Cô cười khẩy

- Trong phạm vi tôi cho phép ...

- Hn ... Rốt cuộc thì cũng không thể ... _ Sakura mỉm cười chua chát

Thời gian trôi qua ngày càng nhanh
Hơn gần 2 tuần Sakura đã dưỡng thương khỏe hẳn ra nhiều. Mỗi ngày hắn đều đến quấn quýt lấy cô không rời. Lúc nào Sakura cũng đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm. Hiện tại, cô đã chuyển đến dinh thự to lớn của hắn theo những gì hắn muốn.

Cuộc sống có người hầu hạ quá nhàn rỗi làm cho Sakura không thoải mái. Cô vẫn cố đâm đầu vào luyện tập không một chút lơ là. Luôn luôn trong tình trạng bị giam giữ, cô đã sắp phát điên ...

Nói là sẽ không tha cho cô nhưng mà cô chưa thấy hắn trách phạt hay dùng hình như những gì cô tưởng tượng.
Càng nghĩ cô càng muốn quậy tung cái nhà của hắn xem hắn có tức điên lên rồi đuổi cô đi không

- Đi ... Đào hết cái khuân viên này lên cho tôi ... _ Sakura chỉ về khuân viên trước cổng

- Phu ... Phân không được đâu ... Ngài ấy sẽ trách phạt người đấy ...

- Tôi không quan tâm ... Đào nó lên ... _ Sakura khoanh tay vào

- Nh ... Nhưng mà ... _ Quản gia sợ sệt ra hiệu cho người hầu

Madara đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế vua của mình họp bàn thì đột nhiên có nghe thấy tiếng chuông

- Thưa ... Thưa ngài ....

- Có chuyện gì ?

- Phu ... Phu nhân muốn đào hết hoa viên lên ... Chuyện này ...

- Để cho cô ấy đào ..

- Hả ?! Dạ ... Dạ ...

- Hn ...

Hắn vẫn đang chăm chú vào cuốn sách hướng dẫn yêu mà hắn mới mua gần được mấy ngày


Bên kia, Sasuke ngày càng đâm đầu vào rượu chè. Ngày đêm say tí bỉ mặc kệ cho Naruto và Mikoto khuyên ngăn. Dốc hết lực lượng đi tìm kiếm mà không có một chút dấu vết. Tính cách ngày trở nên lạnh lùng và đáng sợ như quỷ dữ từ khi Sakura bị bắt đi.

Hôm nào cũng thẫn thờ phát điên vì không nhìn thấy hình bóng của cô. Quản gia lo lắng không nguôi. Căn nhà lúc nào cũng bừa bộn lạnh lẽo như băng ngàn năm.

Công ty thì tụt dốc không phanh thường xuyên sẽ có người chết khi đắc tội với anh. Giờ đây trông anh thân tàn ma dại khi không có cô làm người ta cảm thấy đáng thương vô cùng

- Sakura ...

- Sasuke ... Cậu bình tĩnh lại đi ... _ Naruto giật mạnh chai rượu ra khỏi người anh lớn tiếng

- Im đi Naruto ...

Naruto bất lực không biết phải làm sao. Sakura bị bắt đi cậu cũng lo lắng không kém Sasuke

- Naruto ... Có phải cô ấy không cần tớ nữa đúng không ?

Sasuke lẩm bẩm

- Teme cô ấy yêu cậu nhất ... Cậu cần tỉnh táo mới có thể đi cứu cô ấy ... Sakura - chan rất cần chúng ta cứu không còn thời gian nữa đâu ...

- ...

- Lão gia có nói ... Đợi khi nào tỉnh táo lại, cậu hãy đến gặp ông ấy ...

Sasuke quay sang sau đó lập tức đứng dậy nghiêm túc lại. Chắc chắn là bố anh biết chuyện gì đó dù sao trước kia ông ấy có liên quan hẳn sẽ biết một số việc
Naruto thấy thế gọi người đem thuốc giải rượu tới


Còn về phía Ino và Hinata, cả hai đang dốc hết sức giải mật mã mà Sakura để lại. Sau bao nhiêu ngày như thế còn đúng duy nhất 2 chữ số nữa là có thể mở nó ra. Nhưng mà manh mối còn sót lại quá ít. Quyển sách mà Hinata nói đến có đề cập đến một bản nhạc.

- Ino cậu xem đi ... Đây không phải là bài hát mà cô ấy hay nghe sao ?

- Nó có liên quan gì đến sao ?

- Tất nhiên là sẽ có ... Đĩa ... Phải rồi đĩa nghe !! Trên chiếc đĩa sẽ có số thứ tự ...

- Cậu nghi ngờ 2 số này có liên quan đến mật mã à ?

- Phải ngoài nó ra thì không thể còn bất kì số nào hợp hơn nữa ...

- Vậy chúng ta lại phải quay về một lần nữa rồi ... _ Ino đứng dậy tháo bỏ đôi găng tay ra

-  Ừm !!

Khi về đến nhà Sakura, cả hai đã chạy thẳng vào bên trong

- Mau lên ... Nó ở kệ tủ !!!??

- Được ... _ Ino chạy đến đổ hết ra. Hơn chục cái đĩa cái nào cũng giống nhau đến lạ

- Tại sao lại giống nhau đến thế ... Biết lấy cái nào đây ... _ Ino cau mày cầm lên kiểm tra

- Để tớ xem thử ... _ Hinata lôi ra từ trong túi ra một chiếc đèn pin mini sau đó soi vào từng chiếc một

- Hầu như tất cả đều không có gì đáng nghi ... Ino cậu thử mở từng đĩa lên đi ... _ Hinata vội vàng mở cuốn sách ra

- Nhiều như vậy biết cái nào mới đúng _ Cô để cuộn băng vào chiếc loa

- Trong đây có một giai điệu lạ nếu như chiếc nào có giai điệu như vậy tớ nghĩ đó là thứ ta đang tìm ...

- Để nghe hết chỗ này ít nhất cũng phải mấy ngày ... Không có cách nào nhanh hơn sao ?

- Trong lúc nghe tớ sẽ tìm thử cách ... _ Hinata

- Khoan đã Hinata ... Dưới chiếc bình gốm sứ đó không phải có một giai điệu hay sao ?

- Đúng là như vậy

- Nếu thử ghép lại 2 cái với nhau thì thế nào ?

- Nó sẽ tạo ra một hợp ngân khúc ...

- Cậu có thuộc câu đấy không ? _ Ino

- Tất nhiên rồi ... Tớ nghe cô ấy hát nhiều lần rồi mà đây là đoạn mà cô ấy thích

- Tớ đã có cách

- Hả ?!

- Ở trên mỗi chiếc đĩa này đều có một số thứ tự riêng có đúng không ? Thay vì ngồi nghe chúng ta sẽ đếm thử xem trong đây có bao nhiêu từ sau đó dùng cuốn sách kiểm tra lại

- Cậu không nghĩ cô ấy sẽ viết hết cả bài dài như thế vào mỗi chỗ đó chứ !?

- Để tớ ... _ Hinata nhầm trong miệng

- Tất cả gồm có 36 chữ

- 36 ? .... 36 ... Là nó ... _ Ino cầm một chiếc đĩa có số 36 lên

- .... _ Hinata vội mở trang 36 ra

- Ở đây ngoài việc kể về những niềm vui ta thì có một cụm từ được khoanh bằng mực đỏ

Cả hai nhìn nhau nhanh chóng bấm số 12 trên bảng mật mã.

Cạch

Tiếng hộp mở ra bên trong là một chiếc máy định vị cấp S. Ino và Hinata như trút đi gánh nặng phần nào

Nhưng máy định vị đã hết năng lượng.

- Chúng ta cần nạp thêm năng lượng mặt trời cho nó ... _ Ino cầm lên nhưng lại rơi ra một tờ giấy nhỏ

- Cái gì đây ... ?? _ Hinata cầm lên mở ra dần dần

- Đây là ... Một bản đồ vẽ tay ? _ Ino và Hinata nhìn nhau ngơ ngác

Vote cho tui nào ~
(\_/)
(•-•).      
/>❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me