LoveTruyen.Me

Sasusaku Trai Qua Bon Mua Xuan Ha Thu Dong Khi Nao Nguoi Moi Hieu Long Em

Đông


Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies

Là vì khói thuốc hay vì nhớ em?

Đốm sáng cuối cùng trong căn phòng căn phòng cũng tắt.

Sasuke dốc ngược bao thuốc lá, không có điếu thuốc nào rơi ra cả.

Khói thuốc lượn lờ trên sống mũi hắn như một kẻ khiêu khích. Hắn dựa lưng vào thành giường, xung quanh là những gói thuốc rỗng cùng những điếu thuốc chỉ còn vỏn vẹn một mẩu nhỏ. Tiếng gió đông rít qua từ khe cửa dường như chỉ làm tâm hắn thêm tịch mịch.

Hắn ở trong căn phòng lớn lãnh lẽo, một mình, cô độc.

Hắn không biết mình đang làm gì hay đang cảm thấy như thế nào.

Những gì hắn biết là hắn đã rơi xuống vực thẳm của chính mình. Cái vực mà hắn đã quăng hết những hồi ức cùng nỗi sầu của mình. Cái vực chứa đầy những ống kính nho nhỏ là mỗi ngày trong cuộc đời hắn.

Những dòng ký ức luôn làm hắn thấy khổ sở. Em, luôn làm hắn dằn vặt.

Hắn vừa nghe Naruto kể lại, em quen một chàng trai vào mùa hè trước. Chàng trai mà Naruto miêu tả là có mái tóc nâu xoăn mềm mại và nụ cười tươi như nắng xuân. Nghe bảo anh ta có má lúm đồng tiền, luôn đón em vào những đêm em tăng ca. Nghe bảo anh ta tặng cho em một bông hướng dương mỗi ngày trong quá trình theo đuổi mà sau này anh ta bảo sẽ biến thành hoa hồng. Nghe bảo anh ta đã mua một bó hồng 99 đoá tặng em để tỏ tình.

Nghe bảo,... em chấp nhận sự theo đuổi của anh ta.

Hắn nghe Shikamaru kể lại, em luôn cười rất tươi khi ở bên cạnh anh ta. Không phải nụ cười bẽn lẽn gượng ép mà em dành cho hắn. Nghe bảo, em với anh ta đi du lịch cùng nhau, ra biển và leo núi. Làm những việc mà em và hắn chưa từng làm trước đây. Em ở bên anh ta, trở về dưới ánh mặt trời mà em thuộc về, trở về với sự ấm áp em chưa từng trải qua khi ở bên hắn.

Nghe bảo, anh ta không làm em khóc...

Sasuke ngửa đầu, nước mắt lăn dài trong hốc mắt.

-------------------

Áo phao đen, quần jean rách gối và đôi sneaker cũ kỹ.

Nhìn Sasuke chẳng liên quan gì đến đám đông xung quanh với những bộ quần áo mới sặc sỡ, người tuyết, cây thông và ông già Noel.

Ồ, Giáng Sinh sắp đến rồi đấy! Thời gian này người ta đều ra ngoài vì một mục đích gì đó, mua sắm, chụp hình, hay hẹn hò nhưng Sasuke nào đâu có phải người ta. Hắn ra ngoài chỉ vì trong nhà đã ám mùi thuốc kinh khủng, và hắn thì quá lười để dọn dẹp đám lộn xộn đó. Còn nữa, cơn thèm thuốc đã bắt đầu hành hạ não bộ của hắn rồi.

Hắn đi lửng thửng giữa dòng người như một kẻ u uất, gương mặt giấu sau tấm khăn quàng len xanh biển mà em đan tặng hắn vào mùa đông nhiều năm trước. Hắn lầm lũi từng bước chân, người đi đường tự né ra khi hắn đến gần, dạt cho hắn một lối đi riêng. Hắn có thể nghe thấy tiếng người ta chỉ trỏ bộ dạng đáng sợ của hắn, nhưng hắn nào có để tâm cơ chứ. Tất cả những kẻ xung quanh hắn chỉ là những kẻ ngốc. Những kẻ không biết điều và ồn ào. Những kẻ thích bàn tán về sự xấu xí của người khác mà quên bôi đi sự xấu xí trong vẻ ngoài đẹp đẽ cẩu thả của mình.

"Nè nè Ayumi, Kenta tặng cậu quà gì vào Giáng Sinh đấy?"

"Tớ không biết, dây chuyền chăng? Sinh nhật anh ấy đã tặng tớ một đôi bông tai, tớ nhớ đôi bông tai đó đi kèm với một sợi dây chuyền."

"A, Ayumi thích thật đó! Tớ cũng muốn có bạn trai!"

"Từ từ sẽ có thôi mà, đâu thể nói có là có được"

Cuộc trò chuyện của 2 cô gái trên đường lọt vào tai hắn.

Quà Giáng Sinh...

Hắn chưa tặng bao giờ tặng em món quà giáng sinh nào cả...

Hắn khựng lại một phút, chỉ vài phút sau hắn đã ở trong một tiệm trang sức trông có vẻ khá khẩm. Cửa tiệm được trang hoàng tỉ mỉ với chiếc đèn chùm, nhân viên bán hàng mặc đồng phục lịch thiệp và khách cứ ra ngoài nườm nượp. Muôn vàn kiểu trang sức lấp lánh được bày biện trước mặt khiến hắn chỉ muốn bỏ đi, nhưng nhớ lại mục đích mình đến đây, hắn ráng chịu đựng. Khách hàng ở trong tiệm nhìn hắn và chỉ trỏ. Cũng phải, bộ dáng cũ kĩ và bụi bặm của hắn chẳng làm người ta tin được hắn sẽ mua bất kỳ món trang sức nào ở đây. Hắn trông như một tên hề vào nhầm bữa tiệc cung đình thay vì đến biểu diễn tại rạp xiếc.

Những nhân viên đứng sau quầy, không một ai niềm nở đến trước mặt hắn hỏi thăm.

Trông hắn có vẻ sẽ chuẩn bị cướp trang sức hơn là mua món nào đó. Hắn liếc một cái qua đám người đang đứng sau quầy, rồi ngay lập tức cụp mắt xuống.

Được rồi, hắn đâu nghĩ mình sẽ mua trang sức chứ, tất cả những điều hắn muốn cách đây 10 phút chỉ là một gói thuốc lá. Thật may là hắn không phải kẻ thiếu tiền và có gì đó đã thôi thúc hắn mang nguyên một cái bóp tiền thay vì những tờ tiền lẻ như những bữa khác.

Hắn quyết định mình sẽ tự chọn một món quà cho Sakura, thay vì nhờ vả sự giúp đỡ của đám người ngu ngốc kia.

Giữ nguyên vẻ mặt "chớ lại gần", hắn dạo bước chậm chậm qua những chiếc tủ đựng trang sức. Nhẫn kim cương, quá chói chẳng hợp với em. Dây chuyền, hừ, thứ đó chỉ làm chiếc cổ của em thêm đẹp và dụ dỗ nhiều thằng khác ngắm nhìn. Lắc tay, quá đơn giản, hắn đang tìm kiếm thứ gi mà khi bạn bè em nhìn thấy sẽ phải thốt lên "Người yêu cậu đúng là có mắt nhìn đấy". Hắn nhìn chằm chằm không dứt mắt, hoạ tiết bông tuyết và giáng sinh có vẻ được ưa chuộng, nhưng hắn chả ưa gì cái mùa đông nên chắc chắn hắn sẽ không mua. Nhanh chóng loại bỏ những món trang sức mang chi tiết rườm rà phức tạp, em sẽ quăng nó ở xó, bởi vì những cuộc phẫu thuật không cho phép em đeo những thứ đó. Dường như chẳng còn mấy món hắn có thể lựa chọn cho em, những người bán hàng nhìn hắn cứ đi đi lại lại giữa những quầy trang sức, xoa cằm, lắc đầu rồi lại thở dài. Một người trong số đó có vẻ lớn hơn tất cả lấy hết can đảm mà đi đến chỗ của hắn.

"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

Ồ, đã chịu chú ý đến hắn rồi sao? Hắn đáp lại bằng cái liếc mắt cùng cái nhếch miệng đầy mỉa mai làm mắt người nhân viên đó giật giật.

"Trang sức"

Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Người nhân viên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nãy giờ cô ta đã quan sát kỹ vẻ ngoài của hắn, quần áo có chút cũ cùng bụi bặm nhưng đều thuộc những nhãn hiệu tốt, trên tay còn đeo một cái đồng hồ mà cô ta tin là độc nhất vô nhị.

"Nếu những món ở đây vẫn chưa lọt vào ánh mắt ngài, hãy để tôi giới thiệu ngài bộ sưu tập giới hạn cho mùa xuân năm sau nhé! Tôi mong đó sẽ là thứ mà ngài đang tìm kiếm, cửa hàng chúng tôi chi sản xuất tổng cộng 5 bộ thôi đấy, hiện giờ còn chưa bắt đầu bán đâu! "

Rất nhanh chóng, cô nhân viên mang đến một bộ trang sức gồm hoa tai, dây chuyên cùng lắc tay. Sasuke chỉ liếc mắt một cái.

"Hn, lấy bộ này."

Bộ trang sức lấy hình ảnh hoa anh đào làm chủ.

Sasuke nghĩ, sau thời khắc này, hắn không còn ghét mùa đông đến thế.

Bởi vì hắn có thể tặng quà cho người con gái hắn yêu mà không cần lí do.

"Sakura, em vẫn sẽ đợi anh nhé, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me