Sasusaku Translate Longfic Of Broken Hallelujahs And Healing Hearts
Sasuke nhìn chằm chằm vào con đường tối đen dẫn ra khỏi làng và chặc lưỡi.
Cô tới muộn.
Anh sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu đó là Kakashi, nhưng anh chưa bao giờ ngờ tới việc Sakura là người chậm trễ. Khỉ thật, trong kí ức của anh thì cô là người nhanh nhẹn tới phiền phức. Đây có lẽ là một trong những phẩm chất anh thích ở cô. Mặc dù nếu anh thực sự nghĩ về điều đó, anh sẽ không hề biết chút gì về người lạ mà anh đang chờ. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là kí ức của cuộc sống cũ trước kia.
Đôi mắt của anh nhìn xuống mặt đất khi nhớ lại những lời Kakashi đã nói. Con người không phải là sinh vật trì trệ, Sasuke và bảy năm là một khoảng thời gian dài.
Sasuke giễu cợt. Đây là Sakura đấy. Cô ấy có thể thay đổi như thế nào chứ?Anh ngẩng phắt lên khi nghe thấy tiếng bước chân để xem ai đang bước tới gần mình. Anh biết ngay là Sakura khi nhìn thấy màu hồng.
Cô mặc một chiếc áo bó màu đỏ tía, Sasuke chú ý tới việc màu tối yêu thích của cô sẽ ít bị kẻ thù chú ý hơn. Cô mặc chiếc quần lửng và đôi xăng đan ninja màu đen giống người thầy của cô. Cô trông lớn hơn, anh nghĩ, trưởng thành hơn. Mặc dù, anh cũng không trông mong gì việc cô vẫn giống như trẻ con cả. Khi anh có thể nhìn thấy mặt cô, anh biết cô vẫn như vậy. Có lẽ cằm thon hơn, nhưng dáng dấp của cô vẫn không thay đổi mấy. Đôi mắt nai tròn vẫn nói lên hết những ý nghĩ trong đầu cô, mái tóc dài của cô vẫn có vẻ sẽ vướng víu, và cơ thể cô trông không hề giống với một ninja săn chắc. Tay chân mảnh khảnh và làn da tinh tế. Sakura.
Anh bắt gặp ánh nhìn của cô khi cô đứng trước mặt mình, Sasuke biết rằng cô chẳng thay đổi gì cả.
"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, quay người lại với cô mà không hề có một giây suy nghĩ. Anh đã hơi chút bất ngời khi cô trả lời.
"Thật ra là chưa, còn một thứ nữa."
Ngay khi anh quay đầu lại để nhìn cô, cằm của anh đã lãnh trọn một cú đấm. Loạng choạng để nhìn cô sau khi bị trượt đi một đoạn, anh nhìn cô- sự ngạc nhiên được che giấu kĩ- khi cô cười đầy đe dọa.
"Cú đó là vì đã bắt tôi phải rời nhà cả một năm trời." Điều chỉnh lại dây túi, cô nói thêm, "Giờ thì tôi đã sẵn sàng."
Ánh mắt của Sasuke nhìn theo khi cô bước qua mà không thèm liếc nhìn anh. Anh đã bất ngờ khi cơn đau tăng mạnh khi cố cau mày. Ngón cái quyệt qua chỗ đau nơi cằm và anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó là một màu đỏ.
"Tch."
Nhổ ra chất lỏng đang ứ trong miệng, đôi mắt của Sasuke nhìn chằm chằm vào Sakura với sự tò mò. Hơn ai hết, đáng ra anh phải biết cái nhìn đầu tiên chỉ là lừa dối.
Cô tới muộn.
Anh sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu đó là Kakashi, nhưng anh chưa bao giờ ngờ tới việc Sakura là người chậm trễ. Khỉ thật, trong kí ức của anh thì cô là người nhanh nhẹn tới phiền phức. Đây có lẽ là một trong những phẩm chất anh thích ở cô. Mặc dù nếu anh thực sự nghĩ về điều đó, anh sẽ không hề biết chút gì về người lạ mà anh đang chờ. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là kí ức của cuộc sống cũ trước kia.
Đôi mắt của anh nhìn xuống mặt đất khi nhớ lại những lời Kakashi đã nói. Con người không phải là sinh vật trì trệ, Sasuke và bảy năm là một khoảng thời gian dài.
Sasuke giễu cợt. Đây là Sakura đấy. Cô ấy có thể thay đổi như thế nào chứ?Anh ngẩng phắt lên khi nghe thấy tiếng bước chân để xem ai đang bước tới gần mình. Anh biết ngay là Sakura khi nhìn thấy màu hồng.
Cô mặc một chiếc áo bó màu đỏ tía, Sasuke chú ý tới việc màu tối yêu thích của cô sẽ ít bị kẻ thù chú ý hơn. Cô mặc chiếc quần lửng và đôi xăng đan ninja màu đen giống người thầy của cô. Cô trông lớn hơn, anh nghĩ, trưởng thành hơn. Mặc dù, anh cũng không trông mong gì việc cô vẫn giống như trẻ con cả. Khi anh có thể nhìn thấy mặt cô, anh biết cô vẫn như vậy. Có lẽ cằm thon hơn, nhưng dáng dấp của cô vẫn không thay đổi mấy. Đôi mắt nai tròn vẫn nói lên hết những ý nghĩ trong đầu cô, mái tóc dài của cô vẫn có vẻ sẽ vướng víu, và cơ thể cô trông không hề giống với một ninja săn chắc. Tay chân mảnh khảnh và làn da tinh tế. Sakura.
Anh bắt gặp ánh nhìn của cô khi cô đứng trước mặt mình, Sasuke biết rằng cô chẳng thay đổi gì cả.
"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, quay người lại với cô mà không hề có một giây suy nghĩ. Anh đã hơi chút bất ngời khi cô trả lời.
"Thật ra là chưa, còn một thứ nữa."
Ngay khi anh quay đầu lại để nhìn cô, cằm của anh đã lãnh trọn một cú đấm. Loạng choạng để nhìn cô sau khi bị trượt đi một đoạn, anh nhìn cô- sự ngạc nhiên được che giấu kĩ- khi cô cười đầy đe dọa.
"Cú đó là vì đã bắt tôi phải rời nhà cả một năm trời." Điều chỉnh lại dây túi, cô nói thêm, "Giờ thì tôi đã sẵn sàng."
Ánh mắt của Sasuke nhìn theo khi cô bước qua mà không thèm liếc nhìn anh. Anh đã bất ngờ khi cơn đau tăng mạnh khi cố cau mày. Ngón cái quyệt qua chỗ đau nơi cằm và anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó là một màu đỏ.
"Tch."
Nhổ ra chất lỏng đang ứ trong miệng, đôi mắt của Sasuke nhìn chằm chằm vào Sakura với sự tò mò. Hơn ai hết, đáng ra anh phải biết cái nhìn đầu tiên chỉ là lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me