Sat Nhan Dooris Phan 1 Translated Fanfiction
Elizabeth PovTôi đã bị cấm túc. Thật nực cười làm sao khi một cô gái 19 tuổi như tôi vẫn còn bị cấm túc. Ừ thì tôi sống cùng với bố mẹ và như ông ấy luôn nói, 'Nhà của ta, luật của ta.' Có lẽ tôi phải tuân theo thôi. Ba mẹ phát hiện tôi bùng học 5 ngày liên tiếp. Đến lúc làm minh bạch và nói sự thật cho họ biết. Tôi kể cho họ tất cả mọi thứ. Ba đã chỉ trích tôi thậm tệ bởi bản thân tôi có thể bị thương. Thật may là đã có mẹ ở đó trấn tĩnh ba lại. Vậy là tôi đã bàn chuyện rất lâu với mẹ về việc tôi đã cố làm điều đúng đắn nhưng bà ấy vẫn quở trách vì những hành động mạo hiểm không màng tính mạng. Những người chị của tôi cũng ở phe mẹ.Ba yêu tôi, tôi biết ông ấy quan tâm tôi nhiều. Và bằng những lời giải thích dài dòng của tôi, hình phạt cấm túc một tuần của tôi được giảm xuống 3 ngày. Trong ba ngày nhốt bản thân trong phòng, tôi đã khóc. Tôi cứ tiếp tục bảo mọi người rằng tôi ổn trong khi thực tế lại không hề. Tôi chỉ kể cho mẹ và các chị tôi lý do thực sự tôi làm vậy. Mẹ tôi đã suýt nữa ngập tràn trong hạnh phúc khi hay tin con gái mình sắp có bạn trai nhưng nụ cười củ bà chợt dập tắt khi biết tới vị hôn thê nào đó. Họ để tôi yên. Không ai có thể khiến tâm trạng của tôi khán hơn lúc này.
*******Một tuần sau....Tin tức đưa rằng ông Zaratras đã được gỡ bỏ các lời cáo buộc trước đó. Công lý cuối cùng cũng đứng về phía ông ấy. Cảnh sát đã điều tra nơi diễn ra cảnh đánh nhau của ông ấy và Dreyfus. Tôi vừa nhận ra rằng mình chưa từng một lần thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Dreyfus. Khám nghiệm cái xác thối rữa, hắn đã chết. Cuối cùng, gia đìnhcủa các nạn nhân có thể sinh sống bình yên khi người thân của họ đã được trả thù.Tôi tới thăm ngài Zaratras. Cha không tin tưởng tôi khi đi một mình nữa, vậy nên tôi đi cùng với Elaine và chị cả của tôi Margare. Ngài Zaratras cũng có vẻ khá yên ổn sau tai nạn đó. Tên tuổi của ông đã được làm sạch và có công việc ổn định .Có thể nói rằng cuộc sống trước kia đã quay trở lại. Và đây là phần khó chịu nhất, trong khoảng thời gian 1 tuần đó, Margaret giờ đang hẹn hò với con trai của Zaratras, Gilthunder. Thật không côn bằng. Margaret thậm chí không ở trong hội nhưng chị ấy vẫn có được người đàn ông lý tưởng. Thật sự không công bằng tí nào kể cả trong câu chuyện của tôi.Một tuần nữa trôi qua...Ngày hôm nay ở trường học vẫn bình thường như mọi lần. Tôi đã quay trở lại trường, và làm những thứ hoàn toàn chán ngắt. Nghe thầy cô giảng bài (không hẳn đâu), và sống một cuộc sống bình thường như tôi vẫn làm. Sau sự kiện đó, tôi thấy trống rỗng. Người đàn ông tôi thích rất nhiều lại không thuộc về tôi. Họ nói rằng anh hùng luôn có được trái tim mĩ nhân. Họ nói đúng, Meliodas là người hùng và anh ấy đã có được trái tim tôi Nhưng khi theo một cách khác, nữ anh hùng có được mỹ nam. Vấn đề là....tôi là vị anh hùng đó, nhưng tôi lại không thể có được vị nam nhân. Đoạn đó thật dở tệ làm .Tôi hiện được biết tới như một người hùng theo những gì ông Zaratras truyền đạt tới báo chí. Nếu tôi không theo đuổi giấc mơ của mình, Meliodas chắc chắn đã chết, Dreyfus vẫn sẽ giết người không gớm tay và công lý sẽ không bao giờ đứng về phía gia đình nạn nhân. Tôi trở nên nổi tiếng vì thế nhưng tôi không quan tâm. Đau đớn hơn cả là Meliodas đã chối bỏ tôi. Tất cả vì điều đó sao? Vì tôi đã rời bỏ anh lần đó ư? Hoặc có phải vì tôi không nói lời đáp lại tình yêu của anh? Dù gì đi nữa, nó không có ý nghĩa gì cả. Đó là lỗi của anh đã khiến tôi mong đợi. Tại sao yêu cầu tôi phải yêu anh ấy trong khi anh đã có một người khác? Tôi không hiểu. Nếu đây là cách mà anh ấy làm đối với người đã cứu mình thì, anh ta có thể chọn một cô gái khác bởi tôi không muốn trái tim mình bị đem ra chơi đùa. Tôi muốn giữ một phần của lời hứa đó.....anh ấy cũng làm vậy, nhưng tình cảm đó lại là giả tạo. Và thứ tình yêu lừa dối đó đã nghiền nát tôi.Có một vài điều tốt cho chuyến thử nghiệm này. Dẫu cho tôi không nhận được cái kết hạnh phúc của mình, nhưng ít ra những người khác có được cái kết của họ. Nếu Meliodas hạnh phúc bên hôn phu của anh ấy, thì tôi cũng không nên can thiệp. Tôi sẽ thành kẻ thứ ba đe hèn trong mối quan hệ của họ.1 tháng sau....Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương trong tim tôi cũng dần se lại. Tôi phần nào đó đã nguôi ngoai thứ tình cảm dành cho Meliodas. Tôi đã vượt qua những kí ức đau thương. Nó sẽ mãi là một chướng ngại vật trên đời nhắc nhở tôi rằng nếu tôi muốn đạt được thứ gì đó, tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều, không như một phần thưởng,......mà như một thành tựu chính mình đạt được. Và còn nữa, tôi đã tránh né rất nhiều tên con trai tán tỉnh tôi. Nhiều người đàn ông có tình ý với tôi. Họ định nghĩa tôi là một nguyên mẫu của bạn gái hoàn hảo. Tôi muốn nôn mửa vì cái danh hiệu đó. Tôi không hoàn mĩ. Tôi là một sự hoàn hảo của không hoàn hảo. Và đó là cách mà tôi yêu bản thân mình. Mà thôi, đủ về quá khứ của tôi rồi, đã đến lúc tiến về tương lai. Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? LÀ NGÀY TỐT NGHIỆP ĐÓ!.....Ý tôi là, nó ĐÃ là ngày tốt nghiệp. Nó kết thúc 2 tiếng trước. Cuối cùng! Tôi đã tốt nghiệp với tư cách là một sinh viên ngành kế toán và công nghệ kế toán. Sau này, tôi sẽ tới thẳng Hội đồng quản trị, và nếu tôi đỗ, cuối cùng tôi sẽ đạt được danh hiệu KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG. Và giờ, tôi đang tận hưởng bữa tiệc ăn mừng của mình! Elaine và tôi quyết định mở tiệc tại nhà tôi bởi cô ấy cũng vừa đỗ thủ khoa trong Bộ phận hình sự. Đúng là bạn thân của tôi. Cô ấy đỉnh quá mà!Suốt tối, chúng tôi hát hò, nhảy múa, uống say và những thứ khác mọi người thường làm khi tiệc tùng. Tôi thật tầm thường. Vì không phải là một người hay chè chén nên tôi không uống nhiều. Điều đó không hề ngăn cản Elaine. Cô ấy đúng là một đứa nghiện ngập [Oh gosh]. Nếu các bạn thắc mắc phần còn lại của Thất Hình Đại Tội đâu, họ đã rời đi. King bảo Elaine rằng anh ấy sẽ đi trong khoảng 2 hay 2 tháng. Họ đều tụ họp về với Meliodas. Với một người đồng chí, chăm sóc Đội Trưởng là một công việc; nhưng với một người bạn, chăm sóc Đội Trưởng là một điều phải làm. King đã liên lạc với Elaine nhưng anh ta chưa bao giờ đềcập về Meliodas, nhưng tôi cũng không buồn quan tâm nữa.**********Pov người thứ baElizabeth mải ngắm các vì sao trên trời mà không để ý đến người đang tiếp cận mình. Nhìn thấy dáng dấp bé con đó, hẳn là Elaine muốn lôi cô vào uống thêm chén nữa. "Elaine à.....mình không có tâm trạng uống nữa đâu....cậu biết đấy, mình không muốn say rượu.." Elizabeth nói.
"Thật tốt rằng em đã không uống nhiều, nếu không.....Tôi không thể nói chuyện nghiêm túc với em được..." Một giọng nam cất tiếng. Elizabeth đông cứng. Không thể nào....anh ta không thể ở đây được. Elizabeth quay lại đằng sau để nhìn thẳng vào Meliodas phía sau cô."M...meliodas.." Cô không thể nghĩ tới từ nào khác.Anh ấy đứng đó và có vẻ khỏe mạnh. Ừm thì, không hẳn là khỏe. Trên ngực Meliodas quấn băng. Elizabeth có thể thấy nó rõ ràng bởi anh đang mặc mỗi chiếc áo gi lê. Tay anh cũng băng bó và phải đeo một cái khuôn. Đầu anh cũng băng lại, và bên má trái nữa. Meliodas phần nào đó trông ổn hơn trước nhiều. Anh ta đã có da thịt hơn và xương không còn thấy rõ như trước. "Elizabeth.... " Anh đi tới chỗ cô.
Elizabeth đứng dậy khi Meliodas tới gần cô. Chiều cao của anh ngang bằng vùng ngực của cô. Anh ấy cần phải uống thêm sữa để cao lên đây. [( ͡° ͜ʖ ͡°)Ohhh ]
"A....a....anh làm gì ở đây?" Cô hỏi với tông giọng run run.
"Tôi tới để gặp em...." Elizabeth bình tĩnh lại một chút. Meliodas tới đây chỉ để cảm ơn cô ấy, thế thôi. "Chúng ta nên ngồi xuống, em trông thể như sắp ngất ấy.." Sau đó họ ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ. Elizabeth ngồi ngay cạnh Meliodas nhưng cô giữ khoảng cách. Chỉ còn sự im lặng giữa hai người. Nhịp tim Elizabeth bắt đầu dâng lên. Cô gợi lại những kí ức trong những giấc mơ ngọt ngào họ sẻ chia,..nhưng tất cả lại biến mất khi nhớ tới lời anh đuổi xéo cô.Elizabeth nhìn xuống chân khi đang vuốt ve váy của mình. Cô sẽ nói gì với anh giờ? Cô nên nói cho anh cô cảm thấy những gì không? Hay bảo anh rời đi? ....đây là một sự lựa chọn không hề dễ dàng với Elizabeth bởi cô đã có ý định thổ lộ tình cảm của mình. Cô kìm lại những cảm xúc đó bởi cô biết, Meliodas đã có người phụ nữ khác."Meliodas...tôi..." Elizabeth bị cắt lời khi cảm nhận được một bờ môi đang chiếm lấy môi mình. Hai tròng mắt giãn to ra và cô nhận ra rằng.................... MELIODAS ĐANG HÔN CÔ. (Tác giả viết là "đã hôn" cơ :v) Vì một lý do nào đó, Elizabeth không chống cự. Cô nhắm nghiền mắt lại và chìm đắm vào nụ hôn. Mọi cảm xúc trong tim đều tuôn trào chỉ trong nụ hôn này. Nó không kèo dài lâu, chỉ tầm 10 giây sau, Elizabeth kéo người lại. Mặt cô giờ đây chỉ có một sắc đỏ đậm. Nụ hôn đầu của cô.......đã bị cướp đi bởi người đàn ông trong mơ. Meliodas cúi gần vào chạm vầng trán với Elizabeth. "Anh xin lỗi vì không thể gặp em trong một tháng qua...." Anh ấy xin lỗi. "Các bác sĩ không cho anh rời khỏi bệnh viện. Các vết thương của anh quá nghiêm trọng nên vẫn cần nghỉ ngơi. Em có thể nói rằng anh đã hôn mê sau khi anh tỉnh dậy....vào đêm đó...Anh rất muốn gặp em, Elizabeth..........nhưng để anh có thể làm được điều đó, anh phải khỏe lên. Anh đã nguyện.............chờ đợi em." Anh ấy thì thầm lời giải thích của mình cho Elizabeth nghe. Tất cả những gì cô ấy có thề làm là nhìn xuống tay của cô ấy, đang đan vào với tay Meliodas."Anh đã giữ lời.......Anh yêu em trước đó........em có yêu anh không?" Câu hỏi đó khiến Elizabeth lùi lại.
"E-em không thể...."
"Tại sao không?" Meliodas đau đớn hỏi.
"Anh có hôn thê rồi...Em không thể yêu anh được.......khi mà bên anh là một người con gái khác..." Elizabeth bắt đầu khóc.
"Ô......ý em là Liz?.....Em hiểu lầm rồi. Anh đã hủy đính hôn với Liz 5 tháng trước. Giữa cô ta và anh......kết thúc rồi....." Từng lời của Meliodas khiến tim Elizabeth đập mạnh. Họ đã chia tay.....Meliodas và cô ấy đã chấm dứt.
"Nhưng....điều đó không thể chữa lành được vết thương anh đã gây ra."
"Anh đã làm gì sao, Elizabeth? Hãy nói đi để anh có thể làm minh bạch cho em......" Anh cầm tay cô và hôn phần sau của nó.
"Hồi ở bệnh viện....anh đã bảo em...tránh xa khỏi anh." Giọng cô run run.
"Anh đã làm thế ư?" Cô rụt tay lại.
"Đúng, anh đã làm vậy. Anh bảo y tá đuổi em đi, từng câu rõ mồn một.." Kí ức ngày đó quay lại tâm trí Elizabeth. *****
"E....e..Liz.....a...Beth...." Anh nói. Cô nắm chặt tay anh.
"Elizabeth?" Cô ý tá hỏi.
"Là tôi....."Meliodas gắng gượng mở mắt bởi ánh đèn đang chiếu rọi. "Elizabeth....." Anh thầm thì lần nữa.
"Em ở ngay đây.....Meliodas. Em đang ở bên anh này....hãy tỉnh dậy đi..." "B..biến....biến đi..."
"Huh?"
"Tránh...x...xa tôi ra......tôi hận c...cô.."
Nghe những lời cay độc từ chính miệng anh đã khiến trái tim Elizabeth vỡ nát.
"Thưa cô, tôi buộc phải yêu cầu cô rời đi." Y tá nói.
"Không! Tôi phải ở lại...anh ấy cần tôi!""Làm ơn....đuổi...c..cô ta đi..." Meliodas nói lần nữa.
"Bệnh nhân thì không nghĩ vậy thưa cô. Xin cô hãy ra khỏi phòng.." Y tá đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.
"Tôi cầu xin cô.....anh ấy rất cần tôi......tôi không thể bỏ mặc anh ấy..." Elizabeth van xin. Y tá cuối cùng cũng đuổi được Elizabeth ra ngoài. Cô ta đóng mạnh cửa phòng trước mặt Elizabeth. ******
"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương." Elizabeth đánh mắt khỏi Meliodas. "Nhưng Elizabeth mà anh đã quy chụp đêm đó.....là Liz." Anh thêm vào, Elizabeth quay lại
"S..sao cơ? Em không hiểu ý anh."
"Họ tên đầy đủ của Liz là ELIZABETH AMITY. Nhưng mọi người gọi cô ấy là Liz. Anh không phải MỌI NGƯỜI bởi anh không hề gọi cô ấy với cái tên Liz." Elizabeth nghe lời giải thích đó. Tim cô dần ấm lên. Đó là hi vọng. Cô cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. "Anh đoán đêm đó anh không được tính táo. Anh đang chết dần mà em biết đấy. Vậy nên, gọi tên ELIZABETH........là anh nói tới Liz. Hi vọng người thân đã nghe lời anh mà không cho Liz tiếp xúc với anh. Anh ghét cô ta. Vậy nên khi biết được rằng hôn thê...ý anh là, hôn thê CŨ của cổ còn sống. Cổ sẽ tới và tìm anh." Meliodas thuận lại rất kĩ càng cho cô.Elizabeth cảm thấy xấu hổ, có lỗi và ngốc nghếch vì đã nhảy vào kết luận nhanh chóng. Nhưng một người bình thường sẽ nghĩ vầy là hợp lý bởi tên hai người đều là ELIZABETH. Bạn không thể nói người nào với người nào trong khi không ai biết về quá khứ của nhau. "Anh tỉnh lại và cảm thấy thất vọng tràn trề. Anh đã mong đợi bóng hình em ngủ cạnh giường bệnh....và nắm tay anh..." Meliodas nắm tay Elizabeth lần nữa. Lần này cô không phàn nàn gì hết. "Anh ngỡ đó là em, nhưng khi anh nhận ra đó là Liz, y tá đã đuổi cổ cô ta ra khỏi phòng. Cô gái đó không là gì với anh cả. Cô ấy tiếp tục quay lại nhưng anh vẫn tiếp tục 'bỏ bom' cổ. Hi vọng cô ta găm sâu điều này qua hộp sọ cứng nhắc rằng anh và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi."Elizabeth nhìn Meliodas nghiêng người về phía này. Đầu anh đang nghỉ ngơi trên vai cô. "Anh mong rằng em sẽ bỏ qua cho anh, Elizabeth." Meliodas tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời của Elizabeth. Elizabeth ngả đầu mình lên Meliodas và nói."Em tha thứ cho anh...." ______________
Tiến độ càng ngày như rùa bò vậy ;;-;; dạo này thi giữa kì gấp gáp quá thành thử ra lười trans. So sorry!The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author:
Lady_XiLdJyH (Original Owner/Tác giả chính chủ)
NeaxiJCO (Official name/Tên chính thức)
Link to chapter 13: https://my.w.tt/9utPK4Ao5Q
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/17.10.18
*******Một tuần sau....Tin tức đưa rằng ông Zaratras đã được gỡ bỏ các lời cáo buộc trước đó. Công lý cuối cùng cũng đứng về phía ông ấy. Cảnh sát đã điều tra nơi diễn ra cảnh đánh nhau của ông ấy và Dreyfus. Tôi vừa nhận ra rằng mình chưa từng một lần thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Dreyfus. Khám nghiệm cái xác thối rữa, hắn đã chết. Cuối cùng, gia đìnhcủa các nạn nhân có thể sinh sống bình yên khi người thân của họ đã được trả thù.Tôi tới thăm ngài Zaratras. Cha không tin tưởng tôi khi đi một mình nữa, vậy nên tôi đi cùng với Elaine và chị cả của tôi Margare. Ngài Zaratras cũng có vẻ khá yên ổn sau tai nạn đó. Tên tuổi của ông đã được làm sạch và có công việc ổn định .Có thể nói rằng cuộc sống trước kia đã quay trở lại. Và đây là phần khó chịu nhất, trong khoảng thời gian 1 tuần đó, Margaret giờ đang hẹn hò với con trai của Zaratras, Gilthunder. Thật không côn bằng. Margaret thậm chí không ở trong hội nhưng chị ấy vẫn có được người đàn ông lý tưởng. Thật sự không công bằng tí nào kể cả trong câu chuyện của tôi.Một tuần nữa trôi qua...Ngày hôm nay ở trường học vẫn bình thường như mọi lần. Tôi đã quay trở lại trường, và làm những thứ hoàn toàn chán ngắt. Nghe thầy cô giảng bài (không hẳn đâu), và sống một cuộc sống bình thường như tôi vẫn làm. Sau sự kiện đó, tôi thấy trống rỗng. Người đàn ông tôi thích rất nhiều lại không thuộc về tôi. Họ nói rằng anh hùng luôn có được trái tim mĩ nhân. Họ nói đúng, Meliodas là người hùng và anh ấy đã có được trái tim tôi Nhưng khi theo một cách khác, nữ anh hùng có được mỹ nam. Vấn đề là....tôi là vị anh hùng đó, nhưng tôi lại không thể có được vị nam nhân. Đoạn đó thật dở tệ làm .Tôi hiện được biết tới như một người hùng theo những gì ông Zaratras truyền đạt tới báo chí. Nếu tôi không theo đuổi giấc mơ của mình, Meliodas chắc chắn đã chết, Dreyfus vẫn sẽ giết người không gớm tay và công lý sẽ không bao giờ đứng về phía gia đình nạn nhân. Tôi trở nên nổi tiếng vì thế nhưng tôi không quan tâm. Đau đớn hơn cả là Meliodas đã chối bỏ tôi. Tất cả vì điều đó sao? Vì tôi đã rời bỏ anh lần đó ư? Hoặc có phải vì tôi không nói lời đáp lại tình yêu của anh? Dù gì đi nữa, nó không có ý nghĩa gì cả. Đó là lỗi của anh đã khiến tôi mong đợi. Tại sao yêu cầu tôi phải yêu anh ấy trong khi anh đã có một người khác? Tôi không hiểu. Nếu đây là cách mà anh ấy làm đối với người đã cứu mình thì, anh ta có thể chọn một cô gái khác bởi tôi không muốn trái tim mình bị đem ra chơi đùa. Tôi muốn giữ một phần của lời hứa đó.....anh ấy cũng làm vậy, nhưng tình cảm đó lại là giả tạo. Và thứ tình yêu lừa dối đó đã nghiền nát tôi.Có một vài điều tốt cho chuyến thử nghiệm này. Dẫu cho tôi không nhận được cái kết hạnh phúc của mình, nhưng ít ra những người khác có được cái kết của họ. Nếu Meliodas hạnh phúc bên hôn phu của anh ấy, thì tôi cũng không nên can thiệp. Tôi sẽ thành kẻ thứ ba đe hèn trong mối quan hệ của họ.1 tháng sau....Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương trong tim tôi cũng dần se lại. Tôi phần nào đó đã nguôi ngoai thứ tình cảm dành cho Meliodas. Tôi đã vượt qua những kí ức đau thương. Nó sẽ mãi là một chướng ngại vật trên đời nhắc nhở tôi rằng nếu tôi muốn đạt được thứ gì đó, tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều, không như một phần thưởng,......mà như một thành tựu chính mình đạt được. Và còn nữa, tôi đã tránh né rất nhiều tên con trai tán tỉnh tôi. Nhiều người đàn ông có tình ý với tôi. Họ định nghĩa tôi là một nguyên mẫu của bạn gái hoàn hảo. Tôi muốn nôn mửa vì cái danh hiệu đó. Tôi không hoàn mĩ. Tôi là một sự hoàn hảo của không hoàn hảo. Và đó là cách mà tôi yêu bản thân mình. Mà thôi, đủ về quá khứ của tôi rồi, đã đến lúc tiến về tương lai. Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? LÀ NGÀY TỐT NGHIỆP ĐÓ!.....Ý tôi là, nó ĐÃ là ngày tốt nghiệp. Nó kết thúc 2 tiếng trước. Cuối cùng! Tôi đã tốt nghiệp với tư cách là một sinh viên ngành kế toán và công nghệ kế toán. Sau này, tôi sẽ tới thẳng Hội đồng quản trị, và nếu tôi đỗ, cuối cùng tôi sẽ đạt được danh hiệu KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG. Và giờ, tôi đang tận hưởng bữa tiệc ăn mừng của mình! Elaine và tôi quyết định mở tiệc tại nhà tôi bởi cô ấy cũng vừa đỗ thủ khoa trong Bộ phận hình sự. Đúng là bạn thân của tôi. Cô ấy đỉnh quá mà!Suốt tối, chúng tôi hát hò, nhảy múa, uống say và những thứ khác mọi người thường làm khi tiệc tùng. Tôi thật tầm thường. Vì không phải là một người hay chè chén nên tôi không uống nhiều. Điều đó không hề ngăn cản Elaine. Cô ấy đúng là một đứa nghiện ngập [Oh gosh]. Nếu các bạn thắc mắc phần còn lại của Thất Hình Đại Tội đâu, họ đã rời đi. King bảo Elaine rằng anh ấy sẽ đi trong khoảng 2 hay 2 tháng. Họ đều tụ họp về với Meliodas. Với một người đồng chí, chăm sóc Đội Trưởng là một công việc; nhưng với một người bạn, chăm sóc Đội Trưởng là một điều phải làm. King đã liên lạc với Elaine nhưng anh ta chưa bao giờ đềcập về Meliodas, nhưng tôi cũng không buồn quan tâm nữa.**********Pov người thứ baElizabeth mải ngắm các vì sao trên trời mà không để ý đến người đang tiếp cận mình. Nhìn thấy dáng dấp bé con đó, hẳn là Elaine muốn lôi cô vào uống thêm chén nữa. "Elaine à.....mình không có tâm trạng uống nữa đâu....cậu biết đấy, mình không muốn say rượu.." Elizabeth nói.
"Thật tốt rằng em đã không uống nhiều, nếu không.....Tôi không thể nói chuyện nghiêm túc với em được..." Một giọng nam cất tiếng. Elizabeth đông cứng. Không thể nào....anh ta không thể ở đây được. Elizabeth quay lại đằng sau để nhìn thẳng vào Meliodas phía sau cô."M...meliodas.." Cô không thể nghĩ tới từ nào khác.Anh ấy đứng đó và có vẻ khỏe mạnh. Ừm thì, không hẳn là khỏe. Trên ngực Meliodas quấn băng. Elizabeth có thể thấy nó rõ ràng bởi anh đang mặc mỗi chiếc áo gi lê. Tay anh cũng băng bó và phải đeo một cái khuôn. Đầu anh cũng băng lại, và bên má trái nữa. Meliodas phần nào đó trông ổn hơn trước nhiều. Anh ta đã có da thịt hơn và xương không còn thấy rõ như trước. "Elizabeth.... " Anh đi tới chỗ cô.
Elizabeth đứng dậy khi Meliodas tới gần cô. Chiều cao của anh ngang bằng vùng ngực của cô. Anh ấy cần phải uống thêm sữa để cao lên đây. [( ͡° ͜ʖ ͡°)Ohhh ]
"A....a....anh làm gì ở đây?" Cô hỏi với tông giọng run run.
"Tôi tới để gặp em...." Elizabeth bình tĩnh lại một chút. Meliodas tới đây chỉ để cảm ơn cô ấy, thế thôi. "Chúng ta nên ngồi xuống, em trông thể như sắp ngất ấy.." Sau đó họ ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ. Elizabeth ngồi ngay cạnh Meliodas nhưng cô giữ khoảng cách. Chỉ còn sự im lặng giữa hai người. Nhịp tim Elizabeth bắt đầu dâng lên. Cô gợi lại những kí ức trong những giấc mơ ngọt ngào họ sẻ chia,..nhưng tất cả lại biến mất khi nhớ tới lời anh đuổi xéo cô.Elizabeth nhìn xuống chân khi đang vuốt ve váy của mình. Cô sẽ nói gì với anh giờ? Cô nên nói cho anh cô cảm thấy những gì không? Hay bảo anh rời đi? ....đây là một sự lựa chọn không hề dễ dàng với Elizabeth bởi cô đã có ý định thổ lộ tình cảm của mình. Cô kìm lại những cảm xúc đó bởi cô biết, Meliodas đã có người phụ nữ khác."Meliodas...tôi..." Elizabeth bị cắt lời khi cảm nhận được một bờ môi đang chiếm lấy môi mình. Hai tròng mắt giãn to ra và cô nhận ra rằng.................... MELIODAS ĐANG HÔN CÔ. (Tác giả viết là "đã hôn" cơ :v) Vì một lý do nào đó, Elizabeth không chống cự. Cô nhắm nghiền mắt lại và chìm đắm vào nụ hôn. Mọi cảm xúc trong tim đều tuôn trào chỉ trong nụ hôn này. Nó không kèo dài lâu, chỉ tầm 10 giây sau, Elizabeth kéo người lại. Mặt cô giờ đây chỉ có một sắc đỏ đậm. Nụ hôn đầu của cô.......đã bị cướp đi bởi người đàn ông trong mơ. Meliodas cúi gần vào chạm vầng trán với Elizabeth. "Anh xin lỗi vì không thể gặp em trong một tháng qua...." Anh ấy xin lỗi. "Các bác sĩ không cho anh rời khỏi bệnh viện. Các vết thương của anh quá nghiêm trọng nên vẫn cần nghỉ ngơi. Em có thể nói rằng anh đã hôn mê sau khi anh tỉnh dậy....vào đêm đó...Anh rất muốn gặp em, Elizabeth..........nhưng để anh có thể làm được điều đó, anh phải khỏe lên. Anh đã nguyện.............chờ đợi em." Anh ấy thì thầm lời giải thích của mình cho Elizabeth nghe. Tất cả những gì cô ấy có thề làm là nhìn xuống tay của cô ấy, đang đan vào với tay Meliodas."Anh đã giữ lời.......Anh yêu em trước đó........em có yêu anh không?" Câu hỏi đó khiến Elizabeth lùi lại.
"E-em không thể...."
"Tại sao không?" Meliodas đau đớn hỏi.
"Anh có hôn thê rồi...Em không thể yêu anh được.......khi mà bên anh là một người con gái khác..." Elizabeth bắt đầu khóc.
"Ô......ý em là Liz?.....Em hiểu lầm rồi. Anh đã hủy đính hôn với Liz 5 tháng trước. Giữa cô ta và anh......kết thúc rồi....." Từng lời của Meliodas khiến tim Elizabeth đập mạnh. Họ đã chia tay.....Meliodas và cô ấy đã chấm dứt.
"Nhưng....điều đó không thể chữa lành được vết thương anh đã gây ra."
"Anh đã làm gì sao, Elizabeth? Hãy nói đi để anh có thể làm minh bạch cho em......" Anh cầm tay cô và hôn phần sau của nó.
"Hồi ở bệnh viện....anh đã bảo em...tránh xa khỏi anh." Giọng cô run run.
"Anh đã làm thế ư?" Cô rụt tay lại.
"Đúng, anh đã làm vậy. Anh bảo y tá đuổi em đi, từng câu rõ mồn một.." Kí ức ngày đó quay lại tâm trí Elizabeth. *****
"E....e..Liz.....a...Beth...." Anh nói. Cô nắm chặt tay anh.
"Elizabeth?" Cô ý tá hỏi.
"Là tôi....."Meliodas gắng gượng mở mắt bởi ánh đèn đang chiếu rọi. "Elizabeth....." Anh thầm thì lần nữa.
"Em ở ngay đây.....Meliodas. Em đang ở bên anh này....hãy tỉnh dậy đi..." "B..biến....biến đi..."
"Huh?"
"Tránh...x...xa tôi ra......tôi hận c...cô.."
Nghe những lời cay độc từ chính miệng anh đã khiến trái tim Elizabeth vỡ nát.
"Thưa cô, tôi buộc phải yêu cầu cô rời đi." Y tá nói.
"Không! Tôi phải ở lại...anh ấy cần tôi!""Làm ơn....đuổi...c..cô ta đi..." Meliodas nói lần nữa.
"Bệnh nhân thì không nghĩ vậy thưa cô. Xin cô hãy ra khỏi phòng.." Y tá đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.
"Tôi cầu xin cô.....anh ấy rất cần tôi......tôi không thể bỏ mặc anh ấy..." Elizabeth van xin. Y tá cuối cùng cũng đuổi được Elizabeth ra ngoài. Cô ta đóng mạnh cửa phòng trước mặt Elizabeth. ******
"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương." Elizabeth đánh mắt khỏi Meliodas. "Nhưng Elizabeth mà anh đã quy chụp đêm đó.....là Liz." Anh thêm vào, Elizabeth quay lại
"S..sao cơ? Em không hiểu ý anh."
"Họ tên đầy đủ của Liz là ELIZABETH AMITY. Nhưng mọi người gọi cô ấy là Liz. Anh không phải MỌI NGƯỜI bởi anh không hề gọi cô ấy với cái tên Liz." Elizabeth nghe lời giải thích đó. Tim cô dần ấm lên. Đó là hi vọng. Cô cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. "Anh đoán đêm đó anh không được tính táo. Anh đang chết dần mà em biết đấy. Vậy nên, gọi tên ELIZABETH........là anh nói tới Liz. Hi vọng người thân đã nghe lời anh mà không cho Liz tiếp xúc với anh. Anh ghét cô ta. Vậy nên khi biết được rằng hôn thê...ý anh là, hôn thê CŨ của cổ còn sống. Cổ sẽ tới và tìm anh." Meliodas thuận lại rất kĩ càng cho cô.Elizabeth cảm thấy xấu hổ, có lỗi và ngốc nghếch vì đã nhảy vào kết luận nhanh chóng. Nhưng một người bình thường sẽ nghĩ vầy là hợp lý bởi tên hai người đều là ELIZABETH. Bạn không thể nói người nào với người nào trong khi không ai biết về quá khứ của nhau. "Anh tỉnh lại và cảm thấy thất vọng tràn trề. Anh đã mong đợi bóng hình em ngủ cạnh giường bệnh....và nắm tay anh..." Meliodas nắm tay Elizabeth lần nữa. Lần này cô không phàn nàn gì hết. "Anh ngỡ đó là em, nhưng khi anh nhận ra đó là Liz, y tá đã đuổi cổ cô ta ra khỏi phòng. Cô gái đó không là gì với anh cả. Cô ấy tiếp tục quay lại nhưng anh vẫn tiếp tục 'bỏ bom' cổ. Hi vọng cô ta găm sâu điều này qua hộp sọ cứng nhắc rằng anh và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi."Elizabeth nhìn Meliodas nghiêng người về phía này. Đầu anh đang nghỉ ngơi trên vai cô. "Anh mong rằng em sẽ bỏ qua cho anh, Elizabeth." Meliodas tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời của Elizabeth. Elizabeth ngả đầu mình lên Meliodas và nói."Em tha thứ cho anh...." ______________
Tiến độ càng ngày như rùa bò vậy ;;-;; dạo này thi giữa kì gấp gáp quá thành thử ra lười trans. So sorry!The Dooris belongs to the author NeaxiJCO
Tác giả/Author:
Lady_XiLdJyH (Original Owner/Tác giả chính chủ)
NeaxiJCO (Official name/Tên chính thức)
Link to chapter 13: https://my.w.tt/9utPK4Ao5Q
Author's Facebook page: https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/17.10.18
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me