LoveTruyen.Me

Sat Nhan Tho Than Chet

-Taehyung: Mỏi chân chết được.. Biết thế bắt xe buýt.

     Taehyung vừa cầm tay nắm kéo mở cửa, một xác chết ngã ập vào người anh, anh lập tức bị doạ chết điếng, liền đẩy nó ra khỏi.

-Taehyung: Cha mẹ ơi.. Cảnh sát?

   Anh ngồi xuống xem xét lại cái xác. Bộ đồng phục gắn huy hiệu của sở cảnh sát gần đây, tầm bốn mươi tuổi, trong túi mất đi khẩu súng lẫn đạn, bị bắn xuyên thái dương, nhìn sơ qua cách sát hại thì thủ phạm không hề tầm thường, có thể bắn một cách vô cùng chuẩn xác.

-Taehyung: Có nhất thiết phải vào trong không nhỉ?

-Yoongi: Là sát nhân mà sợ người đã chết sao?

-Taehyung: Y-Yoongi! Tim tôi rơi ra lồng ngực rồi này!

-Yoongi: Rồi sao? Còn chờ gì mà không vào?

-Taehyung: Sao nhất thiết phải là tôi.

-Yoongi: Cậu phù hợp nhất với ba cái vụ này. Tôi đi trước đây.

-Taehyung: Đợi..

      Taehyung vừa có ý định giữ Yoongi lại thì anh đã đi tự bao giờ. 

-Taehyung: Đã...

   Anh tức giận đá vào cửa rồi vội vàng vào thang máy ấn nút lên tầng thượng. Đến nơi, anh bước ra ngoài, ngồi bệch xuống cạnh thùng các-tông, lấy con dao ra săm soi một hồi rồi chán nản ngước nhìn lên trời.

   Anh cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Khi đã đến nửa đêm, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng guitar từ trong thang máy vọng ra. Anh ngồi dậy trong trạng thái còn ngái ngủ và khá mơ hồ. Vì thang máy lắp cửa kính trong suốt nên có thể nhìn vào bên trong được, Taehyung áp mặt mình vào lớp kính lạnh buốt kia để nhìn vào trong. Kì lạ thay, ngoài cây đàn guitar đã cũ thì chẳng còn ai. Anh không tin vào mắt mình, dùng tay áo lau đi lớp hơi nước bám trên kính và nheo mắt nhìn lại lần nữa. Một người có mái tóc đen nhảy bật lên, doạ Taehyung té ngửa ra sau.

-??: Hola! (Xin chào)

-Taehyung: Aiss...Cái lưng..Mẹ kiếp.

-??: Cậu không nên dùng những từ ngữ như vậy để nói chuyện với tôi, Taehyung.

-Taehyung: Anh là ai, sao thích lên mặt dạy đời thế, và tại sao lại biết tên tôi?

-??: Nguồn tin mật, hỏi làm gì.

-Taehyung: Người không ra người, quỷ không ra quỷ, doạ ai thế hả?

-??: Đừng có mà lên giọng với tôi.
 
Người kia rút khẩu súng trong túi, lên nòng và bắn chỉ thiên.

-Taehyung: Chút chiêu cũ rích mà xài mãi, tưởng tôi sợ-
       Ầm!
Một cây guitar từ đâu rơi xuống, chỉ cách Taehyung vài xăng ti mét thôi là toi đời. Cây đàn vỡ tan tành, mảnh vụn của gỗ văng tứ tung, dây đàn thì bị đứt.

-Taehyung: Làm sao mà...

-??: Ngạc nhiên chưa? Nhãi ranh?

  Taehyung lấy con dao giấu ra sau lưng, lùi về phía sau vài bước, chậm rãi lên kế hoạch trong đầu.

-Taehyung: Có gì từ từ nói đi ông bạn..

-??: Gọi tôi là Hoseok, thêm kính ngữ thì càng tốt.

-Taehyung: [Khoảng cách này chắc là ổn rồi] Tại sao lại theo dõi tôi?

-Hoseok: Cậu không biết chứ.. Thật ra lí do tôi theo sát cậu là để giết cậu.

-Taehyung: Tôi đã làm gì?

-Hoseok: Cậu không nhớ sao? Cậu đã chết một lần rồi. Lần này là lần hai, để tôi nhắc lại cậu nghe.

End chap




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me