LoveTruyen.Me

Sat Thu Hoc Duong Yulsic

Seoul

Công viên giải trí

Có một cô bé với mái tóc vàng đang bị lạc mẹ, cô bé chỉ biết đứng đó và khóc. Một lúc sau, một cô bé có mái tóc màu đen với làn da bánh mật đến kế bên cô.

-Này, cậu làm sao thế, sao cậu lại khóc? – cô bé tóc đen hỏi

Cô bé tóc vàng ngước lên và bắt gặp đôi mắt đen láy hút hồn nhìn cô, cô ngẩn ngơ một lúc rồi mới trả lời.

-Tớ… tớ bị lạc mẹ. hix hix.

-Đừng khóc nữa, tớ dẫn cậu đi tìm mẹ nhé! – cô bé tóc đen mỉm cười rồi nắm tay dắt cô bé tóc vàng đi tìm mẹ

.

Sau một hồi chạy đi chạy lại, cô bé tóc đen cũng tìm được mẹ cho cô bé tóc vàng kia. Vừa thấy mẹ, cô bé tóc vàng đã chạy lại mà bỏ lại cô bé tóc đen đứng một mình ở đó.

-Sooyeon ah, chúng ta về thôi. - mẹ của cô bé tóc vàng nói

-Vâng ạ. – cô bé vâng lời mẹ nhưng chợt nhớ ra rồi chạy lại cô bé tóc đen kia

-Này, tên cậu là gì thế? – Sooyeon hỏi Yuri khi vừa chạy tới

-Tớ tên là Yuri – Yuri mỉm cười trả lời

-Còn tớ là Sooyeon.

-Uhm, hẹn gặp cậu sau nha. Bây giờ tớ phải về rồi. – Sooyeon chào tạm biệt Yuri rồi chạy lại với mẹ mình

-Tạm biệt!!! – Yuri la lên

Sooyeon đang chạy nghe thấy cũng quay lại vẫy tay chào rồi đi mất.

Và thế là cứ mỗi tuần vào 2 ngày cuối tuần là Sooyeon và Yuri lại gặp nhau trong công viên giải trí. Hai đứa trẻ ngày càng thân thiết với nhau và trở thành bạn thân, cùng nhau nói chuyện, chụp hình, ăn kem và chơi đùa. Cứ mỗi cuối tuần là 2 đứa lại bên nhau và chia sẻ những chuyện đã xảy ra ở trong tuần cho nhau nghe. Và thời gian cứ như thế trôi qua.

3 tháng sau.

-Yuri à. – Sooyeon gọi Yuri khi 2 đứa đã an toạ trên ghế đá trong công viên giải trí

-Hmm, có chuyện gì sao? – Yuri trả lời, quay qua nhìn thấy khuôn mặt buồn xo của Sooyeon rồi hỏi tiếp – Nè, cậu sao vậy, sao buồn thế?

-Mình… mình sắp phải đi rồi. – Sooyeon cuối gầm mặt xuống đất nói

-Đi… cậu đi đâu? – Yuri ngây thơ hỏi

-Tuần sau tớ phải theo apma qua Mỹ rồi. – Sooyeon nói mà mặt buồn rười rượi

-Đi Mỹ… sao lại phải đi? – Yuri tiếp tục

-Gia đình tớ qua đó định cư, có lẽ…… sẽ không về nữa. – Sooyeon vẫn cuối gầm mặt mà trả lời

-………… – Yuri không nói gì

-Yuri ah~~…. – Sooyeon gọi

-Hmm???

-Khi tớ đi…… cậu sẽ…… nhớ tớ chứ? – Sooyeon lúc này đã không kiềm được nữa mà khóc lên

-……… Hii, ngốc ạ, đương nhiên là tớ sẽ nhớ cậu, rất nhớ luôn là đằng khác. – Yuri cười ngố rồi ôm Sooyeon vào lòng an ủi

-Vậy… cậu có chờ tớ trở về không? – Sooyeon vẫn tiếp tục hỏi

-Uhm, tớ sẽ chờ…… cho đến khi cậu trở về. – Yuri mỉm cười

2 đứa trẻ cứ ngồi như thế không ai nói với ai câu nào cho đến lúc công viên giải trí đóng cửa. Trước khi về, Sooyeon tặng cho Yuri một sợi dây chuyền có hình chữ “Y và S” lồng vào nhau, và nó là một cặp.

-Hãy giữ lấy nó, sau này chúng ta sẽ dùng nó để tìm người còn lại. – Sooyeon nói rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ Yuri, và ngược lại

-Nó rất đẹp, cám ơn cậu. – Yuri cười ngố

Sau đó thì cả 2 chia tay nhau. Ngày Sooyeon lên máy bay để sang Mỹ, Yuri muốn ra sân bay để tiễn Sooyeon nhưng không may là Sooyeon đã đi trước đó 1 ngày. Vì không thể nói lời tạm biệt với Sooyeon mà Yuri đã nhốt mình trong phòng và khóc nguyên cả ngày hôm đó.

-------------------------------------------------

13 năm sau.

Học viện Thánh SM. Lớp S8.

-Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới. Các em vào đi. – giáo viên BoA nói với cả lớp rồi ra hiệu cho bọn họ đi vào. Từ cửa, 4 cô gái bước vào lớp và kèm theo đó là một tình huống:

-Woaaaahhhhh - cả lớp bao gồm cả nữ lẫn nam đều reo lên như vừa được thấy nữ thần giáng trần vậy [đứng tim tập 1]

-Được rồi, các em tự giới thiệu mình đi. – Cô BoA mỉm cười với 4 người

-Xin chào, mình là Tiffany, mình mới từ Mỹ chuyển về, mong mọi người giúp đỡ. – Tiffany giới thiệu mình rồi cuối đầu chào, ngẩng đầu lên và *cười*

-Woaaaaahhhhh - cả lớp đồng thanh lần 2 khi thấy Tiffany show mắt cười [đứng tim tập 2]

-Chào mọi người, mình là Hyoyeon, mong mọi người chỉ bảo. – Hyoyeon mỉm cười và cũng tương tự như thế [đứng tim tập 3]

-Xin chào, mình là Hyomin. – Hyomin cười tươi trưng cái khuôn mặt ngố tàu của mình ra [đứng tim tập 4]

-Chào, tôi là Jessica. – Jessica nói rồi tặng cho cả lớp một tảng băng đến từ Bắc cực [kỳ này không đứng tim nữa mà là tắt thở vì nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống đến âm vài độ C ^^]

‘Vù Vù~~~~~~’ [bão cấp 8 thổi qua]

.

Không khí trong lớp đang ồn ào thì bỗng nhiên im ắng khiến cho 4 con người đang bận việc riêng cũng phải ngước lên nhìn để xem coi có chuyện gì đang xảy ra: Yuri đang đọc sách thì phải rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, Taeyeon đang nằm ngủ cũng phải ngóc đầu dậy, Sooyoung đang nhắm mắt đeo tai nghe và xử cái hamburger trên tay [nói đeo tai nghe cho có thôi chứ có nghe nhạc đâu ^^] cũng phải mở mắt ra nhìn, và Sunny đang chơi game cũng phải rời mắt khỏi cái Nintendo mà ngước đầu dậy dòm. Một khoảng im lặng lại xảy ra, 4 cặp mắt nhìn nhau.

(Là cô ấy.) – Someone’s POV [cả 4 người]

(Là cậu ấy.) – Someone’s POV [cả 4 người]

-E hèm…… - lần này cô BoA phải lên tiếng để ngăn tình trạng đang đóng băng của lớp

-Được rồi, Jessica - em xuống ngồi kế lớp trưởng Yuri, Tiffany – em ngồi kế lớp phó Taeyeon, Hyoyeon – em ngồi kế lớp phó kỷ luật Sooyoung, còn Hyomin – em ngồi kế thư ký Sunny nhé. – cô BoA tâm lý khi thấy 8 người nhìn nhau không chớp mắt [cô đang giết người thì đúng hơn đấy >”<]

[Để mình sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người hiểu: Yuri ngồi hàng dưới cùng ở góc phía trong của lớp học, bên phải Yuri là một bàn còn trống; Taeyeon thì ngồi ở phía trên Yuri và cũng có một bàn trống bên phải Taeyeon; Sooyoung cũng ngồi cùng hàng với Yuri nhưng lại ở kế bên cái bàn trống, bên phải Sooyoung cũng có một bàn trống; Sunny ngồi cùng hàng với Taeyeon và ở phía trên Sooyoung, bên phải Sunny cũng còn một bàn trống]. Và mọi người biết vì sao có bàn trống ở đó không, là vì không một ai có gan dám ngồi cạnh 5D cho nên đành phải để bàn trống như vậy.

Sau khi 4 người đã ngồi vào chỗ thì có chung một suy nghĩ:

(Chúng ta lại gặp nhau rồi!) - [biết ai rùi phải hem ^^]

Sau đó thì việc ai người nấy làm. Yuri lại tiếp tục đọc sách; Taeyeon thì gục mặt xuống bàn ngủ tiếp; Sooyoung nhắm mắt lại rồi tiếp tục xử cái hamburger trên tay; Sunny cũng tiếp tục công việc chơi game của mình.

.

Trong khi đang học, cô BoA đặt ra một câu hỏi:

-Các em cho cô biết…^%&%#^&^&@^&^$#&%*%^#$ là gì hay không?

Một khoảng yên lặng nữa lại diễn ra, bây giờ nhiệt độ trong lớp ngang ngửa nhiệt độ ở Bắc cực vì sự yên lặng đến đáng sợ. 4 chị nhà thì mới vào học cho nên chưa thể theo kịp bài, nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy anh nhà ta vẫn làm việc của riêng mình.

(Họ không để ý đến bài giảng sao?) – 4 chị cùng nghĩ

-Sunny, em trả lời xem nào? – cô BoA gọi

Chẳng nói chẳng rằng, nhiệt độ của lớp học đang là âm vài độ C, nhờ cô BoA mà bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống thêm âm vài chục độ luôn rồi. Bởi vì sao, vì trong trường, không một ai dám đụng tới 5D hay thậm chí là nói chuyện với 5D, nhưng bây giờ cô BoA lại đang gọi một người trong 5D trả lời câu hỏi thì hỏi sao mà cái lớp nó không im >”<. [trong trường, ai cũng gọi 5D bằng biệt hiệu chứ không gọi bằng tên thật, mọi người thắc mắc vì sao cô BoA lại có gan gọi thẳng tên Sunny ra như vậy không, thân phận cô ấy từ từ sẽ được tiết lộ ^^].

(Mọi người làm sao vậy nhỉ?) – 4 chị nghĩ

-…………Thưa cô, *$^$&&*^*^%$#(*&@(&^ là *&%^^#*$%#@(&^%$@(#&$&#@%$*&#@^$#@%*# .............. – Sun nói một lèo mà không thèm ngước mặt lên, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình và tay thì vẫn bấm liên tục. [bởi zậy nên anh Sun mới có chỉ số IQ 200 đó ^^]

-Đúng rồi, giỏi lắm. – cô BoA gật đầu hài lòng với câu trả lời của Sunny.

Những người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm; có người thì hâm mộ, có người thì ganh ghét. Nhưng làm sao được, đầu óc người ta đã thế từ lúc sinh ra rồi.

(Giỏi quá!) – Hyomin’s POV [chị ấy đang ngạc nhiên ^^]

Và tiết học lại trôi qua một cách yên ắng.

-------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại Lớp S1.

Seohyun sau khi tìm được lớp học thì cũng đã đến giờ vào lớp và giáo viên thì đang giảng bài. Đưa tay lên gõ cửa:

-Xin lỗi, em tới trễ ạ. – Seohyun cuối đầu chào giáo viên

-Em là học sinh mới chuyển trường từ Mỹ về phải không? – giáo viên Siwon hỏi rồi mỉm cười

-Vâng.

-Được rồi, em vào lớp đi. – Siwon ra hiệu cho Seohyun vào lớp rồi quay xuống lớp

-Các em, đây là thành viên mới của lớp ta.

-Xin chào mọi người, em là Seohyun, em học nhảy lớp nên em nhỏ tuổi hơn các unnie, mong các unnie chỉ bảo. – Seohyun cuối đầu chào cả lớp rồi nở một nụ cười thánh thiện

-Woaaaahhhhhhhhhhhhh - vẫn cái cảnh này [mấy tên này không có biểu cảm nào khác sao ta >”<]

Yoona đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng nói khá quen thuộc vang lên, quay đầu lại nhìn lên bục giảng thì thấy Seohyun đứng đó và 4 mắt nhìn nhau.

(Là cô ấy!) – Yoona’s POV

(Là cậu ấy!) – Seohyun’s POV

-Được rồi Seohyun, em xuống ngồi cùng Yoona đi. - Thầy Siwon chỉ chỗ cho Seohyun rồi tiếp tục quay lại bài giảng mà không biết là có bao nhiêu con mắt nhìn lén Seohyun khi cô đi ngang.

-Vâng. – Seohyun dạ một tiếng rồi đi thẳng xuống phía cuối lớp nơi Yoona đang ngồi

.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Seohyun mỉm cười nói khi vừa ngồi xuống kế bên cạnh Yoona

-Uhm. – Yoona chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tiết học trôi qua một cách êm đềm chứ không như ở lớp của mấy anh chị kia ^^.

Biết sao mà bọn họ lại nói là lại gặp nhau rồi không, là như vầy nè:

FLASHBACK

1 tuần trước.

Sân bay Quốc tế Incheon, Seoul

-Sica ah~~, cậu nhanh lên một tí được không, làm gì mà như rùa bò vậy. – Tiffany vừa ra khỏi sảnh check-out và quay lại gọi Jessica, người đang lết từng bước từng bước ra khỏi chỗ check-out.

-Fany ah~, cậu đi chậm lại một chút được không? Đi gì đâu mà như ma đuổi thế. – Jessica nói to

-Chứ không phải là cậu đi chậm hay sao mà nói tớ. – Fany cãi lại

-Thôi thôi, không cãi với cậu nữa, gọi taxi đi. – Jessica chịu thua không đôi co với Tiffany nữa

15 phút sau

-Taxi tới rồi, chúng ta đi thôi Sica, còn phải tranh thủ đi đến trường để tham quan nữa. Chúng ta đã trễ hết 2 tuần và đây là tuần thứ 3 rồi đó. – Tiffany nói khi đang khiêng đồ lên taxi với sự giúp đỡ của tài xế.

-Biết rồi, đi thôi. – Jessica nói trong khi đã yên vị trong xe

Chiếc taxi lăn bánh. Và trong chiếc taxi đó, sau khi nói địa chỉ cho tài xế thì mều vàng và nấm hường đã đi vào giấc ngủ ngon lành.

1 tiếng sau.

Chiếc taxi chạy vòng vòng xung quanh thành phố rồi dừng lại trước cánh cổng cao hơn 3 mét của ngôi biệt thự nằm không xa trung tâm thương mại của thành phố. Tông chủ đạo của căn biệt thự là màu trắng với lối kiến trúc vừa hiện đại của phương Tây và vừa cổ điển truyền thống của phương Đông. Căn biệt thự gồm 4 tầng: 1 phòng khách; 5 phòng ngủ ở tầng 1 và 2; 1 phòng đọc sách, 1 phòng giải trí ở tầng 3; và 2 phòng ngủ dành cho khách ở tầng trên cùng. Cả căn biệt thự đều được làm từ kiếng trong suốt nên có thể ở trong phòng mà ngắm cảnh thành phố lúc trời về đêm.

-Sica ah~, cậu ở phòng nào? – Tiffany hỏi Jessica khi đã đặt chân vào nhà (cả mều và nấm đều ở chung nhé ^^)

-Tớ lấy phòng đầu tiên. – Jessica không ngần ngại trả lời nhanh

-Vậy thì tớ ở đối diện phòng cậu, có gì tối tớ qua phòng cậu nói chuyện. – Tiffany nói khi đang vác cái vali màu hường lên trên phòng

-Ok, tớ đi tắm trước đây, sau đó chúng ta sẽ đi kiếm cái gì đó để bỏ bụng. – Jessica nói sau khi đã đem đồ đạc vào phòng

-Ok, chút nữa gặp ở dưới phòng khách. – Tiffany nói rồi đóng cửa lại

Jessica cũng vào phòng rồi tranh thủ đi tắm để còn đi lấp đầy cái bụng rỗng của cô và Tiffany.

7:00 PM tại phòng khách.

-Đi thôi, chúng ta đi ăn món Nhật đi. – Tiffany hỏi khi vừa thấy Jessica xuống tới phòng khách

-Ok, cậu lái xe hay tớ lái xe đây. – Jessica hỏi trong khi đang cầm trên tay chìa khoá xe

-Cậu lái đi. – Tiffany nói rồi đi ra garage và ngồi vào chỗ bên cạnh ghế tài xế

Jessica ngồi vào ghế tài xế của chiếc Mecesdes-Benz 2 cửa màu bạc rồi lái nó ra khỏi nhà. Trong lúc đang lái xe, Tiffany quay sang hỏi Jessica:

-Sica~, khi nào thì Hyoyeon và Hyomin về vậy?

-Hyo thì cậu ấy phải tham gia show nhảy vào thứ 6, chắc cuối tuần cậu ấy mới về. Còn Min thì phải bay sang NY để phụ appa cậu ấy giải quyết một số chuyện ở công ty, chắc cũng về chung với Hyo luôn. – Jessica nói trong khi vẫn đang lái xe [lúc Jessica và Tiffany về Hàn là thứ 4 nhé ^^]

2 người im lặng một lúc thì Jessica cũng hỏi ngược lại Tiffany:

-Thế còn em cậu, Seohyun, chừng nào mới về?

-Em ấy còn một bài kiểm tra cuối cùng vào ngày mai, chắc khi nào thi xong thì sẽ bay về luôn, hồ sơ nhập học thì được appa nộp vào trường hết rồi, vé máy bay tớ cũng đã mua cho em ấy trước rồi.

Tiffany nói trong khi đang nhìn ra ngoài đường để kiếm một nhà hàng Nhật. Sau một hồi banh con mắt ra tìm và Jessica cũng đã chạy được 4 – 5 vòng xung quanh thành phố Seoul thì Tiffany mới thấy được một nhà hàng Nhật [xe nhiều xăng quá tiểu thư nhỉ]. Sau khi đưa xe cho nhân viên, Jessica và Tiffany bước vào nhà hàng rồi tìm một cái bàn ở trong góc để ngồi và gọi món.

-Chào mừng đến nhà hàng của chúng tôi, 2 vị tiểu thư dùng gì ạ? – anh chàng phục vụ có khuôn mặt baby dễ thương mỉm cười đưa cho Jessica và Tiffany menu để gọi món

-Cho tôi…... #@$@#$@#$@!*&$%^*&$%#@*&$^!($*(^(%&#) – Jessica đọc nguyên một tràng từ menu mà không thở lấy một cái

Sau khi gọi xong thì anh chàng phục vụ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jessica, cả Tiffany cũng thế. Sau một khoảng thời gian không lâu trôi qua vì còn bị sock thì hồn của Tiffany cũng đã trở lại xác, đang định cầm menu lên để gọi món thì Jessica ngăn cô lại:

-Cậu còn tính gọi cái gì nữa, tớ đã gọi hết món ăn ở đây rồi, chỉ có nước uống là tớ chưa gọi thôi đó. – Jessica nói khoanh tay lại nói tỉnh bơ


Vù~~~~~ Vù~~~~~~ Véo véo (hồn lìa khỏi xác tập 2 >”<)
 
-Sica ah~, cậu gọi chi nhiều vậy, chúng ta ăn đâu có hết. – Tiffany sau khi đã hoàn hồn thì mới hỏi
 
-Sáng giờ chúng ta có ăn gì đâu, phải ăn bù chứ. – Jessica vẫn khoanh tay bá đạo trả lời. Thế là Tiffany không thể nói được gì nữa nên chỉ đành im lặng chờ thức ăn mang ra thôi.
 
30 phút sau.
 
-Thưa 2 tiểu thư, thức ăn của 2 vị đây ạ. Chúc 2 tiểu thư ngon miệng. – anh chàng phục vụ sau khi dọn hết đồ ăn lên thì cũng cáo lui để cho 2 vị tiểu thư kia thưởng thức bữa tối.
 
Trong lúc dùng bữa, anh chàng phục vụ lại tiến đến bàn của Jessica và Tiffany:
 
-2 vị tiểu thư có muốn uống gì không ạ? – anh chàng phục vụ hỏi. Jessica quay sang anh chàng phục vụ rồi lại quay sang Tiffany
 
-Fany, cậu muốn uống gì không?
 
-Tớ uống Chablis, còn cậu uống gì? – Tiffany sau khi gọi thức uống thì hỏi lại Jessica
 
-Vậy thì uống Chablis đi. Cho 1 chai Chablis. – Jessica nói với Tiffany rồi quay sang anh chàng phục vụ
 
-Vâng! – anh chàng phục vụ nói rồi quay trở vào trong để chuẩn bị
 
Một lát sau anh chàng phục vụ quay ra với chai rượu trên tay tiến lại bàn
 
-Chúc 2 tiểu thư ngon miệng. – anh chàng phục vụ rót rượu rồi rời khỏi đó
 
.
 
-Fany ah~ – Jessica gọi
 
-Hmm, có gì không? – Tiffany đang cắn con tôm trả lời lại Jessica
 
-Tớ trở về đây có phải là một quyết định đúng không? – Jessica nói trong khi xoay xoay ly rượu trên tay
 
-Tại sao cậu lại hỏi như thế, chẳng phải là cậu có lý do để trở về đây sao? – Tiffany vẫn cầm con tôm trên tay và nói
 
-Thì đúng là thế nhưng tớ không biết là tớ quyết định đúng hay sai thôi. – Jessica thở dài
 
-Coi nào, cậu đã về đến đây rồi thì đừng có suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Mà bây giờ cậu hãy nghĩ cách nào đó để tìm cái tên đen mà cậu hay nhắc đi. – Tiffany cầm con tôm lắc qua lắc lại trước mặt Jessica
 
-Haiz~~~~ – Jessica thở dài lần nữa rồi quay mặt nhìn ra ngoài đường
 
(Yuri ah~, bây giờ cậu đang làm gì, vẫn sống tốt chứ, cậu có còn nhớ đến tớ không?) – Jessica’s POV (ở trong ngoặc là suy nghĩ nhé mn ^^). Jessica mân mê sợi dây chuyền đeo trên cổ trong khi đang suy nghĩ.
 
Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn thì cũng đã 9h, 2 tiểu thư của chúng ta cũng lên đường về nhà để nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, Jessica đã phóng thẳng lên phòng, thay đồ xong rồi lại phóng thẳng lên giường và đi vào cõi mộng trong vòng 3 nốt nhạc. Còn về Tiffany, sau khi Jessica về phòng, Tiffany cũng lết về phòng mình, thả mình rơi tự do vào chiếc giường êm ái và đánh một giấc tới sáng mà không thèm thay quần áo.
 
-------------------------------------------------
 
Cùng lúc đó tại Phủ Tổng Thống.
 
-Đại tiểu thư đã về. - vị quản gia già chào Yuri khi cô vừa bước chân vào nhà
 
-Uhm. – Yuri không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng về phòng.
 
Phòng của Yuri ở trong căn biệt thự nằm phía sau phủ Tổng Thống nên nếu muốn đến phòng của Yuri thì phải đi qua một khu vườn. Vừa vào phòng, Yuri thả mình nằm xuống nệm, được một lúc thì điện thoại reng.
 
‘Reng Reng Reng’
 
-Alo? – Yuri với tay lấy điện thoại để trên bàn
 
-Unnie~~~~~~~~~~~~~~~~~ – đầu dây bên kia làm cái aegyo nhão nhẹt với Yuri
 
-Thôi thôi, ngưng ngay cái aegyo đó lại đi, khi nào thì em về? – Yuri uể oải nhắm mắt trả lời điện thoại
 
-Ngày mai, mai unnie ra sân bay đón em~~~~~. - đầu dây bên kia vẫn dùng cái tông nhão nhẹt đó mà nói chuyện [au nổi da gà lên hết rồi này >”<]
 
-Rồi rồi, biết rồi. Về tới thì gọi unnie. Giờ unnie ngủ đây. – Yuri nói rồi cúp máy cái rụp
 
Tút…… Tút…… Tút
 
-Ơ………. người gì đâu àk. @@ - đầu dây bên kia đứng hình vài giây rồi cũng cúp máy
 
(Sooyeon ah~, giờ này cậu đang làm gì, cậu có còn nhớ có một người vẫn đang chờ cậu ở đây không?) – Yuri’s POV [2 người tâm ý tương thông nhỉ ^^]. Yuri (cũng) mân mê sợi dây chuyền trên cổ và sau đó chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me