Sat Thu Pocky Toi Dua Em Ve Day
Một quá khứ tuyệt đẹp, trước khi mọi chuyện xảy ra...- Em... con gấu bông của anh... hức...! Nó bị mắc trên cây rồi...! Giúp anh... hức!Một cậu bé khóc nấc lên, giật tay áo một cô bé thấp hơn mình, chỉ lên cành cây có mắc con gấu bông trên đó.- Sao không nhờ bố? Bố cao lắm mà!Cô bé đó quay lại nhìn cậu, cười phì lên.- Bố đang bận mà... Lấy giúp anh đi!- Haiz... Được ạ. Đợi em chút.Cô bé đó trèo lên cây, leo tới cành cây bé nhỏ đang lung lay vì sức nặng của cô. Tay cô bé cố với tới con gấu bông, và cô bé đã thành công. Nhưng cành cây đột nhiên kêu "tạch!" và gãy làm đôi, cô bé ôm chặt cành cây gãy và con gấu bông, rơi từ độ cao 4 mét xuống. Cả hai hoảng sợ không tưởng, cậu bé vô thức dang hai tay ra, đỡ cô bé đó xuống, rồi cả hai ngã lăn ra bãi cỏ vườn sau. Cả hai cười phá lên...Cô hơi khóc, nhưng gạt đi nước mắt, cô ôm con gấu bông leo xuống, đưa cho cô bé.- Cảm ơn chị ạ! Chị chơi cùng chúng em đi!Cô bé đó cười tươi, khuôn mặt đó thật giống Anri ngày xưa, trước khi kì nghỉ đó xảy ra: Cha chết, trong lúc đó ông ôm lấy Mamoru lao xuống vực theo, nhưng bởi sự kì diệu nào đó, anh ta còn sống, và được một tên trùm xã hội đen nuôi dưỡng.Anri cầm tay cô bé đó, tiến tới chỗ đám trẻ đang chơi đuổi bắt vui vẻ. Thấy Anri, đám trẻ hò reo, xúm lại quanh cô và đòi cô hát cho chúng nghe. Rất ít ai nghe cô hát, nhưng thực sự thì giọng hát của Anri cũng đủ xứng tầm với một Diva. Anri gật đầu, và cô chuẩn bị hát bài "Hạ đỏ".Thời gian còn, mà sao nhanh quá?
Bỗng nhiên một chiếc lá đỏ rơi.
Chiếc lá đầu tiên, dấu hiệu cho thu tới.
Vài chiếc xuống chơi cùng, hoà theo gió...Thời gian ơi xin đừng trôi!
Để tôi có thể vui đùa mãi mãi.
Nhưng tại sao vậy, điều ước đó không thành sự thật?Hè ơi, đừng nhuộm đỏ, xin hè đừng khoác áo đỏ...Giọng hát đó ấm hơn ánh nắng, sáng hơn ánh đèn, hoà quyện như tiếng đàn du dương của thiên sứ. Đám trẻ say sưa nghe cô hát từng câu một. Hết bài, Anri giơ hai ngón tay lên, ra hiệu bắt nhịp, đám trẻ cũng nhao nhao lấy hơi để hát. Cô cũng hát theo, vừa hát vừa mỉm cười, cô đang cảm nhận lại sự hồn nhiên ngày xưa từng đánh mất. Anri đang toát lên vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng từng có của cô, nhờ những đứa trẻ kia mà cô đang dần toại nguyện trước ngày đi vào giấc ngủ vĩnh viễn.Cô Yumi và Ken lại gặp nhau ở cổng bệnh viện, cả hai nghe thấy giọng hát của đám trẻ và Anri. Họ sững sờ bước vào bệnh viện, lần theo giọng hát kì lạ đó và dẫn tới cảnh tượng Anri đang hát cùng đám trẻ trong bệnh viện. Trông cô ấy thật đẹp, mặc dù làn da trắng toát và bệnh tật đang bao phủ lấy cô.- A! Anh kia đẹp trai quá! Chị rủ anh ấy vào đi!Một cô bé trong đám trẻ sáng mắt lên, đứng phắt dậy, nhìn rồi chỉ tay về phía Ken đang đờ người ra đó. Anri quay mặt ra hướng chỉ tay của cô bé, mặt tươi cười rồi vẫy tay đón chào.- Anri, sao rồi? Trong bệnh viện vui chứ?- Ừ... Mặc dù có chút cô đơn, nhưng có đám trẻ này rồi! Không phải lo đâu.- Em giỏi thật... Đám côn đồ hôm qua xông vào như vậy mà còn giải đúng phương trình. Tôi phục em luôn!Cậu hôn lên trán cô, rồi quỳ xuống lạy chả khác gì lạy thánh. Đám trẻ cười lăn ra, có lúc còn bảo hai người đẹp đôi khiến Anri hơi đỏ mặt. Hơn nửa tiếng sau, hai người ra về, đám trẻ cũng quay trở lại phòng bệnh, để lại mình cô nhìn lấy hoàng hôn.- Đỏ à... Quả là giống bộ váy đó..."Cô ta chết chưa?""Thưa... 9 ngày nữa...""Tốt lắm... Sắp có một cô hầu nữ đỏ xinh đẹp xuất hiện rồi...""Hầu nữ đỏ?""Tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cô hầu nữ với mái tóc bạc, đôi mắt đỏ như màu của máu, mặc một bộ maid trùng với màu mắt, trên tay cầm con dao bạc, kiều diễm đứng trên nóc nhà thờ bỏ hoang mà nhìn lấy mặt trăng với ánh mắt vô hồn. Mắt cô ta sáng rực lên trong bóng tối. Tôi biết cô ta không phải con người, cô ta đã rơi xuống địa ngục và chắp vá nửa đôi cánh đen, nhưng cuối cùng cô ta lại trốn thoát và leo lên thiên đường. Cô ta đặc biệt, bởi cô ta là một nửa thiên thần, một nửa ác quỷ. Tôi si mê cô ta, tôi thèm muốn cô ta hơn bất cứ giá nào, tôi sẽ chiếm đoạt lấy thân thể nõn nà và linh hồn tuyệt vời của cô ta!"Anri bỗng nhiên hắt hơi, mặt đờ ra không hiểu ai đang nhắc tới mình. Trời đã tối, trăng lên, còn cô đang thản nhiên vừa ăn Pocky vừa đọc truyện. Mặc dù biết mình sắp chết nhưng cô vẫn không bỏ được niềm đam mê Anime và Manga của bản thân.Tiếng mở cửa vang lên, Ken bước vào, mỉm cười chào Anri. - Chào em.Cậu ta giơ cặp sách của cô lên, lấy bên trong ra quyển vở bài tập và hộp bút. Mặt cô đờ ra, xanh lại, nhếch mép cười vô thức.- Tôi còn có hơn tám ngày để sống thôi đấy! Anh có thôi ngay cho tôi không?- Anh biết, nhưng em vẫn-phải-làm. Không làm thì...- Anh muốn làm gì tôi thì làm! Nhưng bù lại là anh phải giúp tôi bài tập Hoá, được chứ?- Được! Nhớ là "làm gì cũng được" đấy nhé...Ken đè Anri ra trên giường bệnh. Cậu liếm lấy đôi môi hồng nhạt của Anri, rồi đưa lưỡi vào trong miệng cô. Cậu đã giữ chặt hai tay cô, Anri không thể làm gì được, đành miễn cưỡng cho cậu ta làm. Ken khẽ thì thầm vào tai cô:- Anh không tính làm... với em đâu, đây là bệnh viện, nên anh chỉ làm vậy được thôi.Hơi ấm của cậu ta khiến Anri run lên, mặt đỏ hết mức có thể, hơi nhau mày lại.- Tên S... Tên tóc tím đáng chết... Nếu tôi còn sức tôi thề tôi sẽ đè anh ra...- Thế mới là cô gái của anh chứ... Nào...(Au: hai thím làm đê, em nó quay cho)Ken thức tỉnh bản chất biến thái của mình, từ từ liếm cổ cô. Anri thì cố gắng giãy giụa, chịu đựng tất cả, mặt cô đỏ bừng. Không chịu đựng được nữa, cô đẩy Ken ngã lăn xuống dưới....- Nào! Bắt đầu học thôi! - Cả hai cùng hô to, cắm cúi vào sách vở.***End chapter 16.Chap siêu nhảm rúuuu :<
Bỗng nhiên một chiếc lá đỏ rơi.
Chiếc lá đầu tiên, dấu hiệu cho thu tới.
Vài chiếc xuống chơi cùng, hoà theo gió...Thời gian ơi xin đừng trôi!
Để tôi có thể vui đùa mãi mãi.
Nhưng tại sao vậy, điều ước đó không thành sự thật?Hè ơi, đừng nhuộm đỏ, xin hè đừng khoác áo đỏ...Giọng hát đó ấm hơn ánh nắng, sáng hơn ánh đèn, hoà quyện như tiếng đàn du dương của thiên sứ. Đám trẻ say sưa nghe cô hát từng câu một. Hết bài, Anri giơ hai ngón tay lên, ra hiệu bắt nhịp, đám trẻ cũng nhao nhao lấy hơi để hát. Cô cũng hát theo, vừa hát vừa mỉm cười, cô đang cảm nhận lại sự hồn nhiên ngày xưa từng đánh mất. Anri đang toát lên vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng từng có của cô, nhờ những đứa trẻ kia mà cô đang dần toại nguyện trước ngày đi vào giấc ngủ vĩnh viễn.Cô Yumi và Ken lại gặp nhau ở cổng bệnh viện, cả hai nghe thấy giọng hát của đám trẻ và Anri. Họ sững sờ bước vào bệnh viện, lần theo giọng hát kì lạ đó và dẫn tới cảnh tượng Anri đang hát cùng đám trẻ trong bệnh viện. Trông cô ấy thật đẹp, mặc dù làn da trắng toát và bệnh tật đang bao phủ lấy cô.- A! Anh kia đẹp trai quá! Chị rủ anh ấy vào đi!Một cô bé trong đám trẻ sáng mắt lên, đứng phắt dậy, nhìn rồi chỉ tay về phía Ken đang đờ người ra đó. Anri quay mặt ra hướng chỉ tay của cô bé, mặt tươi cười rồi vẫy tay đón chào.- Anri, sao rồi? Trong bệnh viện vui chứ?- Ừ... Mặc dù có chút cô đơn, nhưng có đám trẻ này rồi! Không phải lo đâu.- Em giỏi thật... Đám côn đồ hôm qua xông vào như vậy mà còn giải đúng phương trình. Tôi phục em luôn!Cậu hôn lên trán cô, rồi quỳ xuống lạy chả khác gì lạy thánh. Đám trẻ cười lăn ra, có lúc còn bảo hai người đẹp đôi khiến Anri hơi đỏ mặt. Hơn nửa tiếng sau, hai người ra về, đám trẻ cũng quay trở lại phòng bệnh, để lại mình cô nhìn lấy hoàng hôn.- Đỏ à... Quả là giống bộ váy đó..."Cô ta chết chưa?""Thưa... 9 ngày nữa...""Tốt lắm... Sắp có một cô hầu nữ đỏ xinh đẹp xuất hiện rồi...""Hầu nữ đỏ?""Tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cô hầu nữ với mái tóc bạc, đôi mắt đỏ như màu của máu, mặc một bộ maid trùng với màu mắt, trên tay cầm con dao bạc, kiều diễm đứng trên nóc nhà thờ bỏ hoang mà nhìn lấy mặt trăng với ánh mắt vô hồn. Mắt cô ta sáng rực lên trong bóng tối. Tôi biết cô ta không phải con người, cô ta đã rơi xuống địa ngục và chắp vá nửa đôi cánh đen, nhưng cuối cùng cô ta lại trốn thoát và leo lên thiên đường. Cô ta đặc biệt, bởi cô ta là một nửa thiên thần, một nửa ác quỷ. Tôi si mê cô ta, tôi thèm muốn cô ta hơn bất cứ giá nào, tôi sẽ chiếm đoạt lấy thân thể nõn nà và linh hồn tuyệt vời của cô ta!"Anri bỗng nhiên hắt hơi, mặt đờ ra không hiểu ai đang nhắc tới mình. Trời đã tối, trăng lên, còn cô đang thản nhiên vừa ăn Pocky vừa đọc truyện. Mặc dù biết mình sắp chết nhưng cô vẫn không bỏ được niềm đam mê Anime và Manga của bản thân.Tiếng mở cửa vang lên, Ken bước vào, mỉm cười chào Anri. - Chào em.Cậu ta giơ cặp sách của cô lên, lấy bên trong ra quyển vở bài tập và hộp bút. Mặt cô đờ ra, xanh lại, nhếch mép cười vô thức.- Tôi còn có hơn tám ngày để sống thôi đấy! Anh có thôi ngay cho tôi không?- Anh biết, nhưng em vẫn-phải-làm. Không làm thì...- Anh muốn làm gì tôi thì làm! Nhưng bù lại là anh phải giúp tôi bài tập Hoá, được chứ?- Được! Nhớ là "làm gì cũng được" đấy nhé...Ken đè Anri ra trên giường bệnh. Cậu liếm lấy đôi môi hồng nhạt của Anri, rồi đưa lưỡi vào trong miệng cô. Cậu đã giữ chặt hai tay cô, Anri không thể làm gì được, đành miễn cưỡng cho cậu ta làm. Ken khẽ thì thầm vào tai cô:- Anh không tính làm... với em đâu, đây là bệnh viện, nên anh chỉ làm vậy được thôi.Hơi ấm của cậu ta khiến Anri run lên, mặt đỏ hết mức có thể, hơi nhau mày lại.- Tên S... Tên tóc tím đáng chết... Nếu tôi còn sức tôi thề tôi sẽ đè anh ra...- Thế mới là cô gái của anh chứ... Nào...(Au: hai thím làm đê, em nó quay cho)Ken thức tỉnh bản chất biến thái của mình, từ từ liếm cổ cô. Anri thì cố gắng giãy giụa, chịu đựng tất cả, mặt cô đỏ bừng. Không chịu đựng được nữa, cô đẩy Ken ngã lăn xuống dưới....- Nào! Bắt đầu học thôi! - Cả hai cùng hô to, cắm cúi vào sách vở.***End chapter 16.Chap siêu nhảm rúuuu :<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me