Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.
Hoá Hình Dạ Vương
Những tiếng khè cứ thế mà lạnh lẽo phả thẳng xuống mặt Haruto như nó muốn nói rằng cậu sẽ là kẻ tiếp theo năm trong bụng vì dám cả gan phá hỏng giấc ngủ say của nó. Đôi mắt dần chuyển sang màu hấp huyết, nó hưởng mặt lên trần động mà rú lên một tiếng điếc tai, từng nguồn áp lực đẩy ra làm quần áo Haruto phấp phới mạnh mẽ như sắp rách tới nơi. Những cái răng to đùng, lởm chởm nhe ra trước tầm mắt cậu nhưng cậu chẳng có chút biển chuyển về tâm trạng, vì đích thị nó đã là con mồi của cậu.
Như biết cậu là kẻ đáng gờm, con cự thú di chuyển xuong quanh cậu để thăm dò hành động nhưng kết cục chỉ thấy cuậ đứng yên lặng, kể cả đồng từ tuyệt nhiên chẳng cần nhìn theo.
Rú lên một tiếng nữa! Nó bắt đầu chán nản và hết kiên nhẫn để đợi kẻ kia ra tay trước, dùng cái thân to cực đại của mình, nó húc tới nơi Haruto đang yên vị.
Nhưng quá tiếc! Cái thứ nó húc phải bây giờ chỉ còn là một cái tàn ảnh không hơn, sau khi dùng lực đâm sâu vào vách đá gây rung lắc, nó nháo nhác nhìn xung quanh nhưng có điều giờ nó mới phát hiện.
Haruto lao thẳng từ trần xuống, định cho nó một kích tất sát thực lực, nhưng nó có vẻ thông minh và nhanh hơn cái vẻ ngoài đầy vảy nặng của nó, nó quất đuôi của mình về phía Haruto, cậu cũng chẳng thèm tránh, đem nắm đâm của mình kích một kích thẳng vào cả đuôi của nó làm cả thân dưới của nó nhích đi vài bước chân, còn cậu thì gây áp lực kinh khủng tới nỗi mà dòng không gian nơi cậu tung đấm bất ổn mà nổ một bạo rất to! Inh tai, vang cả toàn bộ căn động lớn, tới cả Konoka và Lira còn phải đỗi giật mình vì tiếng nổ to đó nhưng phía này sáng, bên trong màn tối dày đặc nên không thể tưởng tượng ra Haruto đang làm gì trong đó!?
<cũng có chút mạnh......>(Haruto)
Haruto nhàn nhạt cười, đem năng lượng của mình thoát ra. Xung quanh con quái, năm cột sáng chói loà chói lên, đem ngọn lửa màu trắng bùng phát lên, con quái thú rống lên tiếng đau đớn, dẫm đạp lên nền đất để chống lại cái nóng hơn cả nóng, từng mảng đất xụp xuống in hình móng của nó, nó chết thì càng tốt nhưng có lẽ cậu đã lường đúng? Cái thứ nhỏ bé này chưa bao giờ có thể làm con cự thú này bị thương nặng.
Năm cột sáng bị phá vỡ tan thành những tiếng thuỷ tinh rơi vỡ, chân phải và đuôi con cự thú đang cháy đen vào phần thì lập tức lành lại với tốc độ chóng mặt, giờ đây nhìn cậu với con mắt như thấy kẻ làm cho nó được vận động nhiều.
Miệng nó há rộng, khí bắt đầu hội tụ trước cửa miệng, đỏ thẫm màu máu bắt đầu to dần, to dần,, to hơn cả người Haruto và hống lên một tiếng! Quả cậu chậm chạp bay về phía Haruto, tuy chậm là vậy nhưng ai có thể nói là tranh được dễ dàng khi mà diện tích của cái động đã bị hầu như quả cầu đó chiếm hết? Giờ chỉ có đứng im chịu chết để nó thiêu đốt, cắt xé. Haruto nhếch mép cười chút, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu là một ấn giới màu tím than, bắn tắp tức ra một tia đen xì hướng thẳng quả cầu kia. Thoạt đầu như đang làm những gì trước khi chết nhưng vài giây sau, sự kinh ngạc có thể thấy trong mắt con quái kia! Quả cầu to dần bị nhuốm đen đặc mà tan vỡ, một phần nội lực dội lại phía con quái làm nó như mất lực bay văng đi, đập cái thân thể đồ sộ vào tường mà đổ xuống đất rầm một cái cực to.
<còn gì nữa? Cứ lôi hết ra?>(Haruto)
Biết nó có thể nghe thấy được điều mình nói, Haruto ngạo nghễ thách thức nó. Con cự thụ từ từ bò dậy mà lắc cái đầu của mình, con cự thú nhìn Haruto với ánh mắt như một kẻ cần phải tận diệt.
Nó bắt đầu tru lên một tiếng dài, nhưng tập hợp linh hồn xung quanh nó bắt đầu hiện diện mà hoá thành những hạt nhỏ màu đen, hội tụ thành một tập hợp của nhiều rất nhiều linh năng, cứ thế, cho tới khi nó dần rung lên từng phần, những linh hồn bắt đầu dàn hàng thành một khắc ấn, năng lượng từ đó đột ngột được giải phóng nhanh chóng, bắn thẳng vào Haruto.
Dòng linh năng bắt đầu cuống dần hình bóng cơ thể của Haruto.
Cứ vậy xả, sau vài phút kết thúc, con cự thú đã chắc chắn rằng không còn sinh mạng nào nữa? Chân bước dần đều qua phía Haruto vừa đứng trước đó, ý định làm thịt những nữ nhân ngoài kia quấy phá như một phần thưởng của no khi thức tỉnh. Nhưng nó bắt đầu khựng cực khựng người lại khi giọng nói vang lên
<ngươi muốn đụng tới chúng? Không dễ đâu>(Haruto)
Quay thân lại, con cự thú trừng mắt vì kẻ đang đứng ngay trước mắt của mình, tung một đấm hất văng nó đi vài mét là ít.
Cơ thể Haruto rực lên ngọn đen tối đâm xuyên qua cả màn đêm này, đen hơn cả đen! Nó không thể nhìn thấy cơ thể Haruto nữa cho dù nơi nó đang đứng cũng chẳng sáng hơn là mấy, cái nó thấy chính là năng lượng của ác quỷ và những dòng nghiệp chướng dày đặc.
Haruto cuối cùng cũng bước ra với một diện mạo mới, đôi cánh thực hoá trở thành thực, cơ thể được một bào giáp gắn liền da thịt khoác lên, ánh mắt đỏ nhìn xuyên qua cái thứ gọi là "mũ giáp" bên ngoài gây cho con quái thú áp lực kinh dị, không thể di chuyển bản thân mình.
Đây là" Hoá Hình Dạ Vương", như cái tên của nó, nó sẽ hoá người sử dụng thành một con quỷ với lốt giáp bên ngoài.Không phải kẻ thích nói nhiều, cậu bay tới đấm thủng lớp giác mạc của con quái thú vô vận, nó tru lên vì đau đớn nhưng cũng không phải ngã xuống để Haruto có thể đánh đòn tiếp theo nhưng bây giờ trước mặt nó là một thực thể vượt trội, mạnh mẽ, hung bạo, kiêu ngạo hơn tất cả!
Oanh! Oang! Oang!
Từng tiếng nổ ầm ĩ lỗ nhĩ vang lên, cơ thể con quái thú mới lúc trước vẫn to đùng giờ biến dạng đi, ngập trong máu và sự sợ hãi. Không phải đùa nhưng mấy kẻ nào dám mở to tròng mắt mà nhìn hết cảnh này? Cứ mỗi đấm được tung ra, là một lần da thịt lại lõm sâu xuống, không kể đó là quái thú hay con người nhưng cũng biết đau đớn tột cùng của đau đớn.
Giừ đây vẻ ngoài của con quái thú đã bớt đô hơn trước nhờ những nắm đấm giáng thế của Haruto, nó nằm một chỗ, thở dốc mà mở mắt mình ra nhìn Haruto từng bước, từng bước chậm rãi đi tới mà đặt tay lên mũi nó.
<tan biến>(Haruto)
Cơ thể nó thành tro bụi mà tan biến trong nền im ắng trở lại của hang, nó đã bắt đầu chấp nhận cái chết kể từ lúc Haruto hoán đổi vẻ ngoài vì nó biết nó chẳng khác gì một con ruồi nhặng dưới cặp mắt của hắn, đụng tới hắn đã là điều ngu xuẩn. Nhưng dù sao? Có đụng tới hay không? Nó đã là mục tiêu của Haruto.
Con quái vật tan biến để lại ba thứ vật phẩm đang sáng óng dưới kia, Haruto quỳ một gối xuống nhặt từng thứ lên.
-Hấp Huyết Tinh Tuý Ngọc
-Đại Dược Lusident
-Lời hứa
Cậu kì lạ thứ gọi là Lời hứa? Nó dạng kiểu như một cành hoa anh đào luôn toả năng lượng, đây là thứ gì? Con quái vật này chắc mẩm chẳng rảnh tới nỗi mà đi ngắm anh đào? Đùa thế cũng lố bịch.
Haruto cất vào kho của mình, từng bước, từng bước ra ngoài ánh sáng.
Hai bên Hanako và Shiru cật lực tận tâm đánh nhau, bên Shiru đang dần thất thế vì Linh Cường Haruto quá mạnh, tới giờ Shiru vẫn không biết rằng cậu trai kia tuyệt ảo tới thế nào!? Đang dần mất đi lợi thế về binh quân, một giọng nói cất lên
<đến đây đủ rồi>(Haruto)
Tất cả sững người quay mặt lại, một con ác quỷ mắt đỏ đang dần bước tới nơi mọi người đứng, chỉ có Hanako, Lira, Konoka biết giọng nói này.
<Haruto?>(Lira)
<ta đây>(Haruto)
<sao ngươi lại.....>(Lira)
<hiện tại hãy lo về diện cục trận chiến, Konoka, tới lúc ngươi phá bỏ Linh Cường rồi>(Haruto)
Haruto quay sang Konoka ra lệnh, Konoka không hiết cậu đang mưu tính điều gì? Cũng phải huỷ bỏ Linh Cường lập tức.
<ngươi định làm gì? Không! Ngươi có ý gì?>(Shiru)
<để hạ màn ngươi? Có lẽ>(Haruto)
<Haha! Nực cười! Chỉ với mình ngươi? Sao có thể!?>(Shiru)
<ai biết?>(Haruto)
Oành oành!
Từng Hắc Viêm từ hai bên cánh dội thẳng xuống không thương tiếc, ngọn lửa xanh của địa ngục thiêu đốt chảy bỏng nhưng nữ nhân bên kia làm từng kẻ gục xuống, hét lên đầy đau đớn vì bỏng nặng, Shiru may mắn dùng khiên để tranh được nhưng cũng bị Haruto bứt tới, cho một đấm vào giữa bụng. Dù đã nương tay nhưng Shiru vẫn hộc máu ra vì áp lực, không cử động nổi, nắm sấp mà ôm bụng.
<trước mặt ta đừng nên thách thức, kêu to? Đây là cái giá còn nhẹ đấy!>(Haruto)
Trở lại nhân dạng ban đầu, Haruto phất tay ra ý rời khỏi nơi này, mấy người kia cũng hơi đơ ra một lúc mới hiểu mà chạy theo.
Trước khi tất cả rời khỏi, một cành anh đào rơi xuống nơi Shiru nằm, một lonh ảnh từ đó hiện ra, ấm áp vô cùng.
<Konaha..........hức! >(Shiru)
Shiru nhận ra linh ảnh này......cô khóc oà lên trong khi nó ôm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me