Sát thủ tại dị giới (cuốn 2): Trỗi dậy.
Thần nhân đấu
"Trở về rồi sao?"
Tại cửa phòng khách mắt tròn trợn to, Verol không muốn nói cái miệng há ra sắp chạm tới mặt đất. Tan hoang đâu? Xụp đổ đâu? Vỡ vụn đâu? Đây cơ bản vẫn là căn nhà nhỏ xinh xắn của nàng.
Hai mắt dần đưa về Yami, nàng chỉ chỉ lên trần muốn hỏi vì sao nó lại chưa tan vỡ, đáp lại nàng chỉ là cái nhún vai lạnh nhạt của hắn.
"Ngươi không biết? Ma mới tin được ngươi có hay không biết"
Nàng buồn bực ngồi xuống đối diện hắn, hai con mắt đẹp giương lên nhìn hắn. Có rất nhiều điều nàng muốn hắn trả lời, cũng không phải nàng quá nhiều chuyện mà bình thường hắn làm điều gì nàng cũng có thể bỏ đi không hỏi thế nhưng chuyện này đã quá tầm tưởng tượng mọi người rồi, nàng không hỏi không được.
Yami hắn mở một mắt, cười một cái nhạt nhạt
"Ngươi muốn hỏi ta về điều gì?"
"Tất cả"
"Tất cả sao? Nếu ta nói ta là thần linh liệu ngươi có tin không!?"
Verol nỏi lên ba tia hắc tuyến trên trán, đùa cũng có giới hạn, nếu ngươi là thần thì đã không cần đánh tay đôi với Cung Thiên Hàn làm gì, trực tiếp dùng thần thông mà giết nàng cho nhanh.
Thấy nàng bĩu môi không tin, hắn tà tà cười nhìn nàng không nói nữa, bộ dạng có chút hời hợt không có ý định nói cho nàng biết. Tới đây Verol cũng chịu thua hắn, hắn không muốn nói nàng còn có thể làm gì, thực lực cũng không ngang bằng, thậm trí còn thấp đến đáng hận. Nàng như hắn bắt đầu im lặng, cả căn phòng lặng thinh không có lấy một tiếng động, giống như không hề có hai nguồn sinh mệnh ở đây vậy. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau không rời, đầy căng thẳng.
"Được rồi, được rồi, chuyện này không tới lượt ngươi hiểu biết, có biết cũng không mạnh được hơn nữa đâu"
Nói xong hắn ngồi thẳng người dậy vươn vai cái nhẹ, nhìn nàng qua một lượt từ mặt tới chân rồi tiếp tục nhàn nhạt
"Ta thấy ngươi thiên phú bình thường, có lẽ còn là yếu, lên được tới cảnh giới này cũng là giới hạn cuối cùng, mãi sẽ trì trệ lại, cả đời đến chết không thểleo lên giữa Bán thần lực..."
Nàng bắt đầu sinh khí, mặt không hiểu là vì xấu hổ hay giận dữ mà đỏ ửng cả lên, khí huyết ngút trời, sát khí dày đặc nhìn hắn có suy nghĩ muốn cắn chết hắn để miệng hắn khỏi phun ra nhưng lời chê bai thậm tệ nàng nữa. Yami nhìn nàng, hiển nhiên không có chút lo ngại gì nàng bình tĩnh nói tiếp
"Vậy nên cũng bowir ngươi là mợ ta, thứ này coi như ta giúp ngươi một bước thành tiên đi"
Hắn vung tay một cái, trước mặt nàng xuất hiện một cái hộp đỏ đặc tựa huyết tinh,từng đượng chạm khắc rất hoa mỹ, nổi bật tới nỗi có thể hình dung ra máu thực đang chảy trong từng đường hoa văn vậy. Ở giữa nắp chiếc hộp là một thanh kiếm nhỏ, có thể xoay để mở được hộp ra, nó chân thự tới mức độ nàng còn có thể nhìn rõ những hạt bụi hồng đang bốc lên từ thanh kiếm nhỏ. Hai mắt nàng nóng rực, hết nhìn cái hộp lại sang nhìn hắn, bàn tay hận không thể mở nắp hộp ra nhanh chóng.
"Nó từ giờ là của ngươi, muốn làm gì cũng được"
"Thực?"
Không kịp để hắn trả lời, nàng đã xoay thanh kiếm nhỏ ở nắp hộp, tức khắc một tia sang đỏ đen bắn ra, đánh thẳng vào mi tâm nàng. Ban đầu nàng cảm thấy cả cơ hể nóng ra lên, máu tựa hồ cũng bắt đầu sôi sục ngàn độ, nhưng chỉ vài giây sau, một cỗ ấm nống cảm giác chảy khắp cơ thể nàng, mi tâm nàng xuất hiện từng cánh hoa nhỏ chồng lên nhau trở thành một đóa hồng sắc lam biếc, phát sáng rực rỡ, chói sáng cả căn phòng.
Ấn kí bắt đầu biến mất, nàng từ từ mở mắt ra, đầy kinh ngạc thở mạnh bằng miệng.
"Thành thể....vậy là ta đã bước vào trong Bán thần lực!"
Thành thể còn một chút nữa thôi sẽ tiến tới Thánh thể, nàng vui sướng muốn tiến tới ôm chầm lấy hắn. Nếu biết trước hắn rộng lượng như vậy, nàng sớm đã xin hắn rồi mặc dù hiện tại cũng đã quá thỏa mãn.
Nàng quay trở lại nhìn chiếc hộp mở nắp, trước mặt nàng từ bao giờ đã xuất hinệ một thanh kiếm dài thẳng, chỉ là một màu u tịch đen tối phủ lấy toàn bộ thân kiếm, nhiều lắm cũng chỉ là những đường xanh đậm thật đậm bao phủ ở lưỡi kiếm. Nó quá đơn giản, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được thế nhưng trong mắt nàng, nó đang tỏa ra khi tức âm hàn vô cùng, chứng tỏ thứ này đã trải qua không biết bao nhiều bữa ăn thịt người, nuốt chứng bao nhêu linh hồn , màu đen của nó tưởng chưng cho sự ô uế của những linh hồn bị tức đoạt.
Nàng nuốt một nước bọt, nhìn sang cuốn bí tịch đang lơ lửng bên cạnh, tỏa ra hào quang cuồng nộ xen ẫn bí ẩn vô cùng. Phía bên ngoài có một òng chữ đỏ, ban đầu nó chỉ là một đám kí tự nàng không hiểu, thế nhưng nó bắt đầu trộn lại với nhau và trở thành ngôn ngữ nàng có thể hiểu, nàng khẽ nhẩm
"Cửu u kiếm đạo...."
Cửu u kiếm đạo như tên gọi chính là đạo của kiếm, kẻ học đạo bao giờ cũng có thể áp đảo kẻ chỉ học kiếm. Kiếm đạo chính là trong kiếm có đạo, trong đạo có kiếm, kiếm khí tựa tâm, kiếm khí vi tâm, tâm dẫn chuyển kiếm, tâm động kiếm động, đầu rơi máu chảy. Tu luyện tới thượng thừa có thể âm thầm giết chết địch nhân chỉ bằng một ánh nhìn, hoặc chẳng cần có năng lực cao hơn cũng có thể giết chết rất nhanh chóng. Thế nhưng đạo là phải thấu, đạo tưởng chừng ngay ta mà lại xa vạn dặm, tưởng xa vạn dặm lại ngay tại tâm ta. Thứ được viết trong Cửu u kiếm đạo là đạo quyết, nếu nàng học thuộc được nó, không cần phải thấu đạo cũng có thể hiên ngang khiêu chiến thần linh, đứng cao tại đỉnh chí tôn.
Nhưng có một vấn đề chính là Cửu u kiếm đạo một khi lộ ra tin tức sẽ bị rất nhiều thế lực nhắm tới, vậy nên nàng phải tu luyện trong bí mật. Yami thầm nghĩ đạo còn là khái niệm quá xa vời, như Cung Thiên Hàn được người người ca tụng là chí tôn thế nhưng miệng vẫn phải đọc khẩu quyết, hơn nữa còn là khẩu quyết của kiếm pháp. Vậy nên nói rằng thứ hắn đưa cho Verol là một thứ nghịch thiên, không nằm trong quy tắc ở thế giới này.
"Nếu muốn nó ẩn đi, ngươi chỉ cần nghĩ nó ẩn là được"
Nàng gật đầu, trong đầu nghĩ rằng nó ẩn đi thật là tốt, thế là cả hai thứ đều tan biến trong không gian, dung nhập vào phía bên trong mi tâm nàng, cứ như chưa hề xuất hiện ngay từ đầu, kể cả chiếc hộp đồng dạng như vậy.
Verol ồ lên một tiếng, nhìn sang Yami đầy sùng bái. Trong mắt ẩn ẩn còn có một tia cảm kích, bao năm...khát vọng bao năm được bước vào Bán thần lực đã đại thành. Hơn nữa còn tăng tiến rất nhanh mà không có hậu quả, tất cả là nhờ thiếu niên này, không...là cháu trai nàng.
Hắn không để ý cho lắm, hai mắt dần nhắm lại dưỡng thần.
"Mở mắt ra đi đồ khốn"
Yami từ từ mở mắt, hắn vẫn ngồi tại căn phòng của Verol thế nhưng mọi thứ đã trở nên khác thường, đó chỉ còn là một màn tối huyền ảo bao trùm tất cả, nhuốm màu lên mọi vật thể xung quanh hắn, kể cả cái ghế hắn ngồi đều mang màn đêm trong suốt.
"Ngươi là kẻ nên im miệng"
Hắn trào phúng nói, tựa như mọi chuyện đang xảy ra quá mức bình thường với hắn, thậm trí hắn còn không thèm nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình là ai. Hắn không thèm nhìn, bởi một phần kẻ có có thể đưa hắn vào đây chỉ có một người.
Cô bé nhỏ con ngồi đối diện hắn cau mày, bỗng nhiên từ cặp đồng tử trắng đen trong một của mình lộ ra một luồng sát khí kinh thiên tưởng chừng vô tận nhắm tới hắn. Thứ sát khí này đừng nói có tác động tới nhân loại hay không, cho dù kẻ đứng đầu của một thiên hà gánh chịu, chỉ có đường chết. Nặng lực của Thần chủ tinh trụ rất mạnh mẽ, mạnh mẽ nới tức biến thái, tới mức điên cuồng, nói đơn giản chỉ có phóng và diệt. Một chút nhỏ sát khí này có là gì với năng lực tới cả hắn còn chưa có thể chạm tới?
Yami hắn hờ hững nhìn khinh thường, lười nhác đưa tay phất nhẹ một đường, cả đợt sát khí kinh thiên như vậy trong một giây phút ngắn ngủi liền bị xóa bỏ.
Hắn nhàn nhạt nói
"Bao năm không gặp, năng lực ngươi đã yếu kém tới vậy rồi sao?"
Khi trước, đã có một lần hắn bị nàng nắm giữ tiềm thức, bị nàng một đao đâm suýt chút nữa bỏ mạng. Thế nhưng hắn ở hiện tại khác xa con người khi đó quá nhiều, năng lực cũng đã vượt ngoài phạm trù con người có thể đo bằng thước đo của mình, vậy nên nàng không thể điều khiển hắn như trước.
"Yami, miệng ngươi vẫn ngông cuồng như vậy, ngươi không biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai sao?"
Nàng điềm nhiên hỏi hắn, trong vòng tay vẫn lúc lắc con gấu bông nửa trắng nửa đen của mình. Hắn tà tiếu, hai mắt có phần híp lại nhìn nàng
"Không phải ta đã nhận ra ngươi từ trước đó rồi hay sao? Ngươi cũng quá mau quên đi"
Nàng cũng cười lên, nụ cười tưởng chừng hết sức ngây ngô xinh đẹp thế nhưng trong mắt Yami, nó lại là một nụ cười chết chóc, phải...tiếu lý tàng đao, nụ cười không có chủ ý tốt.
Là kẻ bình thường cười với hắn, hắn sẽ không có xem ra gì thậm trí còn trào phúng khinh thường mà nàng lại khác, nàng là kẻ đứng đầu muồn hình vạn vật, là cơn ác mộng thẳm thẳm của khởi nguyên, và giống như hắn không có biết bao mạng người bị nàng cướp đi thậm trí còn hơn hắn. Nàng cười như vậy, có lẽ hắn sắp phải giao thủ với nàng rồi.
Hắn khẽ đứng dậy, nhìn con gấu bông có chút cũ kĩ của nàng, hắn thở dài
"Yami No Kami, ngươi vẫn còn bị mê tưởng bởi cái tâm trí mình sao? Rõ ràng con gấu bông chỉ là một món đồ vứt bỏ, ngươi vậy còn giữ nó hàng ngàn vạn năm..."
Bành!
Một vụ nổ lớn xuất hiện sau lưng hắn, kẻ tưởng chừng như độc cô cầu bại như Yami, nay trên má đã có một vết nứt sâu vô cùng, máu hắn chảy xuống tí tách rơi trên nền đất. Khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, lạnh lẽo nhìn nàng.
Yami No Kami nghe hắn nói vậy tuy khuôn mặt không biểu lộ nhưng trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ phải chết chết hắn. Giết hắn ở kiếp này, nàng sẽ xới tung cả luân hồi rồi để giết hắn ở kiếp kế, giết cho tới lúc nàng không muốn giết nữa mới thôi. Nàng bỗng cuồng tiếu, phá lên cười như điên như dại, con gấu bông dần biến mất, mắt nàng xuất hiện một tia huyết sắc khát máu dữ tợn
"Ngươi quả nhiên là tên khốn kiếp, ngươi giết con của chúng ta, sau đó còn nhẫn tâm hại ta mắc kẹt tại cái nơi tăm tối đó, ngươi nghĩ rằng mình sống được lâu lắm phải không!?"
Yami cau mày, chân đưa lên đá gãy một kiếm khí lao tới, phá giải được nhưng chân hắn cũng bị tổn thương không kém, một cơn huyết vũ phun ra. Hắn nghĩ thầm không ổn, nhanh chóng hóa giải cơ thể phàm nhân này, hắn xuất hiện dưới nhân dạng trước kia. Đối với lời buộc tội nàng nói hắn chỉ khẽ trả lời
"Đồ ngu, rõ ràng ngươi không hề mang thai, đứa nhỏ đó chỉ được tạo ra bởi trí tưởng tượng và năng lực ngươi mà thôi"
"Câm mồm! Lý Huyền Tử không thể là giả! Con bé không thể là giả!... Cũng may mắn cho ta chính là kẻ đứng đầu tinh trụ, tìm ngươi chỉ bằng thời gian ta chớp nửa mắt. Hôm nay ngươi nói điều này...đừng mong có thể sống thêm một kiếp nào nữa"
Nàng không gào thét, giọng nói có chút cổ quái không rõ là nam hay nữ đang nói, biết nàng bình tĩnh tới đâu, sự khát máu của nàng gia tặng gấp vạn lần, đối mặt với hắn, cái vạn kia muốn phá bỏ luật lệ trở thành một thứ tới cả vĩnh cửu đều không thể diễn tả nổi để giết chết hắn.
Nàng là kẻ đứng đầu, không thể để cảm xúc chi phối. Bất quá phải nói, Lý Huyền Tử đứa con gái trong miệng nàng nói kia là mất mát quá lớn. Nó lớn tới nỗi kể cả Yami có chết một hay hai lần chỉ càng khiến nàng thêm điên loạn.
Yami lại là một kẻ có linh hồn dị biệt, nếu có thể nàng đã trực tiếp đè chết hắn còn cần phải tổn sức như vậy sao?
Không gian vụn vỡ nứt ra, một dải thiên hà rộng lớn xuất hiện, nơi có những hành tinh dị biệt lơ lừng, từng ngôi sao tập hợp phát sáng từng khoảng.
Yami cười nhạt, nhân tới lính chặn, thân tới đế diệt, hắn giờ phút này, mãi mãi chẳng bao giờ có thể mạnh mẽ sánh ngang nàng, thế nhưng mãi sẽ không chịu chết dưới tay nàng.
Nàng ta sát khí huyết vụ tuôn trào, đánh nổ cả vài dải ngân hà, mà hắn không thua kém, năng lực tỏa ra áp chế lại nàng. Cả hai nhìn nhau không dứt, mất một khắc, hai bóng đen lao thẳng vào nhau, nắm đấm tung ra va chạm cắt đứt cả một nữa tinh hà gần kề.
.....
1/1/2020
Ngoại lề"Yami, ngươi có thể lết thân dậy được không? Là nhân vật chính ngươi có thể như vậy lười? Hơn nữa hôm nay đều sang năm mới rồi" Verol
"Ồn ào, năm mới thì đã sao? Đối với ta chỉ là thời gian" Yami
"Qua một năm ngươi vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là tên lười biết" Lesta
"Nàng ta là ai!?" Verol
"Còn phải hỏi, rõ ràng là tình nhân của hắn...đừng hiểu lầm là của cơ thể này"
"Ngươi nói thật khó hiểu a? Cơ thể với linh hồn đi cùng ngươi có thể đoạt xá được sao?" Sophie
"Xuống khỏi người hắn! Ta mới được nằm bên hắn" Ari
"Các ngươi bỏ quên ta rồi! Mau cút hết, phải là bổn cô nương" Kotome
"Mới có mấy tháng, ngươi qua giới khác để nạp thêm thiếp, ngươi hay lắm" Hamiko
"Nữ nhân...ồn ào...." Yami
"Ấy!? Chút bánh ta mang cho hắn đầu rồi?" Ari
"Cả chúng ta cũng bị mất" Tất cả
"Hắn cũng biến mất không thấy rồi!!" Kotome
"Yami!!!" Đồng thanh
"Cho dù không phải tết Âm nhưng mà mấy cái bánh nướng này vẫn rất ngon" Yami
Lời cuối
Thế là 2019 đã đi qua, một chặng đường đã khá dài của tác phẩm Sát thủ tại dị giới, xin cảm ơn những người đã và đang đọc tác phẩm đầu tay này của tôi, mặc dù thời gian đăng không còn nhiều như ngay đầu nhưng mà các cụ có câu "chất lượng hơn số lượng" phải không? Thời gian có chương mới ở năm nay sẽ được cải thiên hơn một chút, mong mọi người đón đọc.
Một điều nữa, liệu có ai thắc mắc rằng ở cuốn 1 đang remake và cuốn hai, nơi đâu cũng gặp mùi vị Incest mạnh mẽ không?
Bởi truyện của tôi lúc nào cũng phải có tag Incest.
Cuối cùng, năm mới xin chúc mọi người những điều tốt đẹp và ý nghĩa
(Câu chúc tôi không biết, nên nó hơi đại trà)
-Ikarosa-
Tại cửa phòng khách mắt tròn trợn to, Verol không muốn nói cái miệng há ra sắp chạm tới mặt đất. Tan hoang đâu? Xụp đổ đâu? Vỡ vụn đâu? Đây cơ bản vẫn là căn nhà nhỏ xinh xắn của nàng.
Hai mắt dần đưa về Yami, nàng chỉ chỉ lên trần muốn hỏi vì sao nó lại chưa tan vỡ, đáp lại nàng chỉ là cái nhún vai lạnh nhạt của hắn.
"Ngươi không biết? Ma mới tin được ngươi có hay không biết"
Nàng buồn bực ngồi xuống đối diện hắn, hai con mắt đẹp giương lên nhìn hắn. Có rất nhiều điều nàng muốn hắn trả lời, cũng không phải nàng quá nhiều chuyện mà bình thường hắn làm điều gì nàng cũng có thể bỏ đi không hỏi thế nhưng chuyện này đã quá tầm tưởng tượng mọi người rồi, nàng không hỏi không được.
Yami hắn mở một mắt, cười một cái nhạt nhạt
"Ngươi muốn hỏi ta về điều gì?"
"Tất cả"
"Tất cả sao? Nếu ta nói ta là thần linh liệu ngươi có tin không!?"
Verol nỏi lên ba tia hắc tuyến trên trán, đùa cũng có giới hạn, nếu ngươi là thần thì đã không cần đánh tay đôi với Cung Thiên Hàn làm gì, trực tiếp dùng thần thông mà giết nàng cho nhanh.
Thấy nàng bĩu môi không tin, hắn tà tà cười nhìn nàng không nói nữa, bộ dạng có chút hời hợt không có ý định nói cho nàng biết. Tới đây Verol cũng chịu thua hắn, hắn không muốn nói nàng còn có thể làm gì, thực lực cũng không ngang bằng, thậm trí còn thấp đến đáng hận. Nàng như hắn bắt đầu im lặng, cả căn phòng lặng thinh không có lấy một tiếng động, giống như không hề có hai nguồn sinh mệnh ở đây vậy. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau không rời, đầy căng thẳng.
"Được rồi, được rồi, chuyện này không tới lượt ngươi hiểu biết, có biết cũng không mạnh được hơn nữa đâu"
Nói xong hắn ngồi thẳng người dậy vươn vai cái nhẹ, nhìn nàng qua một lượt từ mặt tới chân rồi tiếp tục nhàn nhạt
"Ta thấy ngươi thiên phú bình thường, có lẽ còn là yếu, lên được tới cảnh giới này cũng là giới hạn cuối cùng, mãi sẽ trì trệ lại, cả đời đến chết không thểleo lên giữa Bán thần lực..."
Nàng bắt đầu sinh khí, mặt không hiểu là vì xấu hổ hay giận dữ mà đỏ ửng cả lên, khí huyết ngút trời, sát khí dày đặc nhìn hắn có suy nghĩ muốn cắn chết hắn để miệng hắn khỏi phun ra nhưng lời chê bai thậm tệ nàng nữa. Yami nhìn nàng, hiển nhiên không có chút lo ngại gì nàng bình tĩnh nói tiếp
"Vậy nên cũng bowir ngươi là mợ ta, thứ này coi như ta giúp ngươi một bước thành tiên đi"
Hắn vung tay một cái, trước mặt nàng xuất hiện một cái hộp đỏ đặc tựa huyết tinh,từng đượng chạm khắc rất hoa mỹ, nổi bật tới nỗi có thể hình dung ra máu thực đang chảy trong từng đường hoa văn vậy. Ở giữa nắp chiếc hộp là một thanh kiếm nhỏ, có thể xoay để mở được hộp ra, nó chân thự tới mức độ nàng còn có thể nhìn rõ những hạt bụi hồng đang bốc lên từ thanh kiếm nhỏ. Hai mắt nàng nóng rực, hết nhìn cái hộp lại sang nhìn hắn, bàn tay hận không thể mở nắp hộp ra nhanh chóng.
"Nó từ giờ là của ngươi, muốn làm gì cũng được"
"Thực?"
Không kịp để hắn trả lời, nàng đã xoay thanh kiếm nhỏ ở nắp hộp, tức khắc một tia sang đỏ đen bắn ra, đánh thẳng vào mi tâm nàng. Ban đầu nàng cảm thấy cả cơ hể nóng ra lên, máu tựa hồ cũng bắt đầu sôi sục ngàn độ, nhưng chỉ vài giây sau, một cỗ ấm nống cảm giác chảy khắp cơ thể nàng, mi tâm nàng xuất hiện từng cánh hoa nhỏ chồng lên nhau trở thành một đóa hồng sắc lam biếc, phát sáng rực rỡ, chói sáng cả căn phòng.
Ấn kí bắt đầu biến mất, nàng từ từ mở mắt ra, đầy kinh ngạc thở mạnh bằng miệng.
"Thành thể....vậy là ta đã bước vào trong Bán thần lực!"
Thành thể còn một chút nữa thôi sẽ tiến tới Thánh thể, nàng vui sướng muốn tiến tới ôm chầm lấy hắn. Nếu biết trước hắn rộng lượng như vậy, nàng sớm đã xin hắn rồi mặc dù hiện tại cũng đã quá thỏa mãn.
Nàng quay trở lại nhìn chiếc hộp mở nắp, trước mặt nàng từ bao giờ đã xuất hinệ một thanh kiếm dài thẳng, chỉ là một màu u tịch đen tối phủ lấy toàn bộ thân kiếm, nhiều lắm cũng chỉ là những đường xanh đậm thật đậm bao phủ ở lưỡi kiếm. Nó quá đơn giản, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được thế nhưng trong mắt nàng, nó đang tỏa ra khi tức âm hàn vô cùng, chứng tỏ thứ này đã trải qua không biết bao nhiều bữa ăn thịt người, nuốt chứng bao nhêu linh hồn , màu đen của nó tưởng chưng cho sự ô uế của những linh hồn bị tức đoạt.
Nàng nuốt một nước bọt, nhìn sang cuốn bí tịch đang lơ lửng bên cạnh, tỏa ra hào quang cuồng nộ xen ẫn bí ẩn vô cùng. Phía bên ngoài có một òng chữ đỏ, ban đầu nó chỉ là một đám kí tự nàng không hiểu, thế nhưng nó bắt đầu trộn lại với nhau và trở thành ngôn ngữ nàng có thể hiểu, nàng khẽ nhẩm
"Cửu u kiếm đạo...."
Cửu u kiếm đạo như tên gọi chính là đạo của kiếm, kẻ học đạo bao giờ cũng có thể áp đảo kẻ chỉ học kiếm. Kiếm đạo chính là trong kiếm có đạo, trong đạo có kiếm, kiếm khí tựa tâm, kiếm khí vi tâm, tâm dẫn chuyển kiếm, tâm động kiếm động, đầu rơi máu chảy. Tu luyện tới thượng thừa có thể âm thầm giết chết địch nhân chỉ bằng một ánh nhìn, hoặc chẳng cần có năng lực cao hơn cũng có thể giết chết rất nhanh chóng. Thế nhưng đạo là phải thấu, đạo tưởng chừng ngay ta mà lại xa vạn dặm, tưởng xa vạn dặm lại ngay tại tâm ta. Thứ được viết trong Cửu u kiếm đạo là đạo quyết, nếu nàng học thuộc được nó, không cần phải thấu đạo cũng có thể hiên ngang khiêu chiến thần linh, đứng cao tại đỉnh chí tôn.
Nhưng có một vấn đề chính là Cửu u kiếm đạo một khi lộ ra tin tức sẽ bị rất nhiều thế lực nhắm tới, vậy nên nàng phải tu luyện trong bí mật. Yami thầm nghĩ đạo còn là khái niệm quá xa vời, như Cung Thiên Hàn được người người ca tụng là chí tôn thế nhưng miệng vẫn phải đọc khẩu quyết, hơn nữa còn là khẩu quyết của kiếm pháp. Vậy nên nói rằng thứ hắn đưa cho Verol là một thứ nghịch thiên, không nằm trong quy tắc ở thế giới này.
"Nếu muốn nó ẩn đi, ngươi chỉ cần nghĩ nó ẩn là được"
Nàng gật đầu, trong đầu nghĩ rằng nó ẩn đi thật là tốt, thế là cả hai thứ đều tan biến trong không gian, dung nhập vào phía bên trong mi tâm nàng, cứ như chưa hề xuất hiện ngay từ đầu, kể cả chiếc hộp đồng dạng như vậy.
Verol ồ lên một tiếng, nhìn sang Yami đầy sùng bái. Trong mắt ẩn ẩn còn có một tia cảm kích, bao năm...khát vọng bao năm được bước vào Bán thần lực đã đại thành. Hơn nữa còn tăng tiến rất nhanh mà không có hậu quả, tất cả là nhờ thiếu niên này, không...là cháu trai nàng.
Hắn không để ý cho lắm, hai mắt dần nhắm lại dưỡng thần.
"Mở mắt ra đi đồ khốn"
Yami từ từ mở mắt, hắn vẫn ngồi tại căn phòng của Verol thế nhưng mọi thứ đã trở nên khác thường, đó chỉ còn là một màn tối huyền ảo bao trùm tất cả, nhuốm màu lên mọi vật thể xung quanh hắn, kể cả cái ghế hắn ngồi đều mang màn đêm trong suốt.
"Ngươi là kẻ nên im miệng"
Hắn trào phúng nói, tựa như mọi chuyện đang xảy ra quá mức bình thường với hắn, thậm trí hắn còn không thèm nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình là ai. Hắn không thèm nhìn, bởi một phần kẻ có có thể đưa hắn vào đây chỉ có một người.
Cô bé nhỏ con ngồi đối diện hắn cau mày, bỗng nhiên từ cặp đồng tử trắng đen trong một của mình lộ ra một luồng sát khí kinh thiên tưởng chừng vô tận nhắm tới hắn. Thứ sát khí này đừng nói có tác động tới nhân loại hay không, cho dù kẻ đứng đầu của một thiên hà gánh chịu, chỉ có đường chết. Nặng lực của Thần chủ tinh trụ rất mạnh mẽ, mạnh mẽ nới tức biến thái, tới mức điên cuồng, nói đơn giản chỉ có phóng và diệt. Một chút nhỏ sát khí này có là gì với năng lực tới cả hắn còn chưa có thể chạm tới?
Yami hắn hờ hững nhìn khinh thường, lười nhác đưa tay phất nhẹ một đường, cả đợt sát khí kinh thiên như vậy trong một giây phút ngắn ngủi liền bị xóa bỏ.
Hắn nhàn nhạt nói
"Bao năm không gặp, năng lực ngươi đã yếu kém tới vậy rồi sao?"
Khi trước, đã có một lần hắn bị nàng nắm giữ tiềm thức, bị nàng một đao đâm suýt chút nữa bỏ mạng. Thế nhưng hắn ở hiện tại khác xa con người khi đó quá nhiều, năng lực cũng đã vượt ngoài phạm trù con người có thể đo bằng thước đo của mình, vậy nên nàng không thể điều khiển hắn như trước.
"Yami, miệng ngươi vẫn ngông cuồng như vậy, ngươi không biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai sao?"
Nàng điềm nhiên hỏi hắn, trong vòng tay vẫn lúc lắc con gấu bông nửa trắng nửa đen của mình. Hắn tà tiếu, hai mắt có phần híp lại nhìn nàng
"Không phải ta đã nhận ra ngươi từ trước đó rồi hay sao? Ngươi cũng quá mau quên đi"
Nàng cũng cười lên, nụ cười tưởng chừng hết sức ngây ngô xinh đẹp thế nhưng trong mắt Yami, nó lại là một nụ cười chết chóc, phải...tiếu lý tàng đao, nụ cười không có chủ ý tốt.
Là kẻ bình thường cười với hắn, hắn sẽ không có xem ra gì thậm trí còn trào phúng khinh thường mà nàng lại khác, nàng là kẻ đứng đầu muồn hình vạn vật, là cơn ác mộng thẳm thẳm của khởi nguyên, và giống như hắn không có biết bao mạng người bị nàng cướp đi thậm trí còn hơn hắn. Nàng cười như vậy, có lẽ hắn sắp phải giao thủ với nàng rồi.
Hắn khẽ đứng dậy, nhìn con gấu bông có chút cũ kĩ của nàng, hắn thở dài
"Yami No Kami, ngươi vẫn còn bị mê tưởng bởi cái tâm trí mình sao? Rõ ràng con gấu bông chỉ là một món đồ vứt bỏ, ngươi vậy còn giữ nó hàng ngàn vạn năm..."
Bành!
Một vụ nổ lớn xuất hiện sau lưng hắn, kẻ tưởng chừng như độc cô cầu bại như Yami, nay trên má đã có một vết nứt sâu vô cùng, máu hắn chảy xuống tí tách rơi trên nền đất. Khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, lạnh lẽo nhìn nàng.
Yami No Kami nghe hắn nói vậy tuy khuôn mặt không biểu lộ nhưng trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ phải chết chết hắn. Giết hắn ở kiếp này, nàng sẽ xới tung cả luân hồi rồi để giết hắn ở kiếp kế, giết cho tới lúc nàng không muốn giết nữa mới thôi. Nàng bỗng cuồng tiếu, phá lên cười như điên như dại, con gấu bông dần biến mất, mắt nàng xuất hiện một tia huyết sắc khát máu dữ tợn
"Ngươi quả nhiên là tên khốn kiếp, ngươi giết con của chúng ta, sau đó còn nhẫn tâm hại ta mắc kẹt tại cái nơi tăm tối đó, ngươi nghĩ rằng mình sống được lâu lắm phải không!?"
Yami cau mày, chân đưa lên đá gãy một kiếm khí lao tới, phá giải được nhưng chân hắn cũng bị tổn thương không kém, một cơn huyết vũ phun ra. Hắn nghĩ thầm không ổn, nhanh chóng hóa giải cơ thể phàm nhân này, hắn xuất hiện dưới nhân dạng trước kia. Đối với lời buộc tội nàng nói hắn chỉ khẽ trả lời
"Đồ ngu, rõ ràng ngươi không hề mang thai, đứa nhỏ đó chỉ được tạo ra bởi trí tưởng tượng và năng lực ngươi mà thôi"
"Câm mồm! Lý Huyền Tử không thể là giả! Con bé không thể là giả!... Cũng may mắn cho ta chính là kẻ đứng đầu tinh trụ, tìm ngươi chỉ bằng thời gian ta chớp nửa mắt. Hôm nay ngươi nói điều này...đừng mong có thể sống thêm một kiếp nào nữa"
Nàng không gào thét, giọng nói có chút cổ quái không rõ là nam hay nữ đang nói, biết nàng bình tĩnh tới đâu, sự khát máu của nàng gia tặng gấp vạn lần, đối mặt với hắn, cái vạn kia muốn phá bỏ luật lệ trở thành một thứ tới cả vĩnh cửu đều không thể diễn tả nổi để giết chết hắn.
Nàng là kẻ đứng đầu, không thể để cảm xúc chi phối. Bất quá phải nói, Lý Huyền Tử đứa con gái trong miệng nàng nói kia là mất mát quá lớn. Nó lớn tới nỗi kể cả Yami có chết một hay hai lần chỉ càng khiến nàng thêm điên loạn.
Yami lại là một kẻ có linh hồn dị biệt, nếu có thể nàng đã trực tiếp đè chết hắn còn cần phải tổn sức như vậy sao?
Không gian vụn vỡ nứt ra, một dải thiên hà rộng lớn xuất hiện, nơi có những hành tinh dị biệt lơ lừng, từng ngôi sao tập hợp phát sáng từng khoảng.
Yami cười nhạt, nhân tới lính chặn, thân tới đế diệt, hắn giờ phút này, mãi mãi chẳng bao giờ có thể mạnh mẽ sánh ngang nàng, thế nhưng mãi sẽ không chịu chết dưới tay nàng.
Nàng ta sát khí huyết vụ tuôn trào, đánh nổ cả vài dải ngân hà, mà hắn không thua kém, năng lực tỏa ra áp chế lại nàng. Cả hai nhìn nhau không dứt, mất một khắc, hai bóng đen lao thẳng vào nhau, nắm đấm tung ra va chạm cắt đứt cả một nữa tinh hà gần kề.
.....
1/1/2020
Ngoại lề"Yami, ngươi có thể lết thân dậy được không? Là nhân vật chính ngươi có thể như vậy lười? Hơn nữa hôm nay đều sang năm mới rồi" Verol
"Ồn ào, năm mới thì đã sao? Đối với ta chỉ là thời gian" Yami
"Qua một năm ngươi vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là tên lười biết" Lesta
"Nàng ta là ai!?" Verol
"Còn phải hỏi, rõ ràng là tình nhân của hắn...đừng hiểu lầm là của cơ thể này"
"Ngươi nói thật khó hiểu a? Cơ thể với linh hồn đi cùng ngươi có thể đoạt xá được sao?" Sophie
"Xuống khỏi người hắn! Ta mới được nằm bên hắn" Ari
"Các ngươi bỏ quên ta rồi! Mau cút hết, phải là bổn cô nương" Kotome
"Mới có mấy tháng, ngươi qua giới khác để nạp thêm thiếp, ngươi hay lắm" Hamiko
"Nữ nhân...ồn ào...." Yami
"Ấy!? Chút bánh ta mang cho hắn đầu rồi?" Ari
"Cả chúng ta cũng bị mất" Tất cả
"Hắn cũng biến mất không thấy rồi!!" Kotome
"Yami!!!" Đồng thanh
"Cho dù không phải tết Âm nhưng mà mấy cái bánh nướng này vẫn rất ngon" Yami
Lời cuối
Thế là 2019 đã đi qua, một chặng đường đã khá dài của tác phẩm Sát thủ tại dị giới, xin cảm ơn những người đã và đang đọc tác phẩm đầu tay này của tôi, mặc dù thời gian đăng không còn nhiều như ngay đầu nhưng mà các cụ có câu "chất lượng hơn số lượng" phải không? Thời gian có chương mới ở năm nay sẽ được cải thiên hơn một chút, mong mọi người đón đọc.
Một điều nữa, liệu có ai thắc mắc rằng ở cuốn 1 đang remake và cuốn hai, nơi đâu cũng gặp mùi vị Incest mạnh mẽ không?
Bởi truyện của tôi lúc nào cũng phải có tag Incest.
Cuối cùng, năm mới xin chúc mọi người những điều tốt đẹp và ý nghĩa
(Câu chúc tôi không biết, nên nó hơi đại trà)
-Ikarosa-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me