LoveTruyen.Me

Satangwinny Sweet

Chúc cậu một ngày tốt lành nhée

__________

Mẹ em dạo này cứ nói đi nói lại rằng.

"Đi chạy bộ buổi sớm đi, cho có sức khỏe. Nằm chảy thây ra ở đấy thì thành ông già bụng phệ bây giờ"

Em thì chả quan tâm gì nhiều đâu, nhưng mà mẹ cứ nói hoài như vậy thì cũng rén. Nên em phải bỏ công dậy sớm đi chạy bộ thôi.

Sáng nay, đúng là cực hình với ý. Dậy sớm thật sự rất khó khăn luôn đó trời. Mới 5 giờ 30 mà phải rời giường rồi.

Nhưng đổi lại thì không khí cũng trong lành thật thật. Giờ sớm như này cũng chỉ có các ông bà đi tập thể dục thôi, nể thật chứ.

"Chạy được nữa vòng rồi, nghỉ thôi"

Nữa vòng của em mất 40 phút.

Em ngồi xuống chiếc ghế đá, ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Em muốn về nhà ngủ tiếp.

"Cho hỏi tôi ngồi ở bên cạnh được không?"

"Dạ được ạ"

Em nói rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Bùm"

Trái tim em nổ rồi. Trai đẹp chuẩn gu Winny luôn đấy nhá.

Gương mặt điển trai, giọng nói trầm ấm. Còn lịch sự nữa chứ. Đã vậy còn dậy sớm tập thể dục.

Trong lòng em đang rất hoảng loạn.

Em ngồi mà tay bấu chặt vào ghế, em ngại lắm đó. Em vừa ngại mà em vừa muốn bắt chuyện với người nọ cơ. Nhưng em nào dám.

Giờ em chỉ muốn lạy trời, làm ơn khiến người nó bắt chuyện với em đi. Nhưng ông trời sẽ không hạnh phúc khi thấy người ta hạnh phúc. Nên rốt cuộc người ta bỏ đi trước em luôn.

Em thì cũng thấy thất vọng nhiều chút. Em chả có hứng chạy gì nữa, em đi về nhà. Thế là ngày đầu tiên chạy bộ của em, em chạy 40 phút được nữa vòng rồi ngồi 30 phút thẩn thơ nghĩ về người nọ.

Em quyết định rồi, em phải chạy bộ hằng ngày để gặp ảnh thôi.

Ngày thứ 2 chạy bộ

Em dậy từ sớm, em rất có tinh thần chạy đấy nhé. Em đi ra chạy hẳn được 1 vòng, xong rồi em ngồi nghỉ. Ngồi ngay đúng cái chỗ hôm qua em ngồi.

"Tôi có thể ngồi đây không"

Đây rồi đây rồi, giọng nói quen thuộc đây rồi.

"Vâng được ạ"

Vì là lần thứ hai gặp, nên em đã mạnh dạn hơn rồi đó. Em quay qua cười với người ta một cái thật tươi. Nhưng người ta lại không cười với em. Nhục.

Nhưng không sao, đẹp trai thì không cười vẫn đẹp trai. Dù có mạnh dạn hơn nhưng ngại thì vẫn ngại đó nhé. Em lại bấu chặt tay vào ghế, rồi rốt cuộc vẫn không nói gì được với người ta cả.

Ngày thứ 2 em không thu hoạch được gì, em chỉ có tiến bộ hơn ngày hôm qua là chạy được 1 vòng mà thôi.

Ngày thứ 3 chạy bộ.

Em quyết định rồi, em không thể thụ động nữa, em phải chủ động lên. Em dậy sớm hơn mọi khi 30 phút. Em lên đồ rồi đi tập thôi.

Quả là không uổng công dậy sớm, em vừa chạy được nữa vòng là thấy bóng dáng người ta rồi. Em cố gắng chạy thật nhanh để cùng sánh vai với người nọ.

Mà không hiểu sao, anh đẹp trai đó, chạy nhanh quá trời. Em vừa giảm tốc độ một tý, thì đã thấy ảnh biến mất rồi.

Em cố gắng chạy thêm 1 vòng nữa, rốt cuộc vẫn không đuổi kịp người nọ. Nên em quyết định tìm về chỗ quen thuộc để nghỉ ngơi.

"Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi nhỉ"

Đây rồi đây rồi đây rồi, giọng nói em hằng mong ngóng.

"Vâng, tôi có hứng nên dậy sớm hơn một tý"

Trong lòng em bây giờ đang đánh trống tùm la tà la hết. Em cuối cùng cũng nói chuyện cùng người nọ với một chủ đề khác rồi đó.

Mà chính là người ta hỏi em trước đó nha, thì ra người ta có để ý em. Giờ em đang nghĩ nên mời bao nhiêu người đến dự tiệc cưới rồi đó.

Nhưng niềm vui thì sao mà được lâu dài, có lúc cũng có. Em và người nọ vẫn không thể nào nói thêm câu nào với nhau.

Ngày thứ 3, em đã lưu những video concept đẹp để làm đám cưới vào mục yêu thích.

Ngày thứ 4 chạy bộ.

Hôm nay em cố tình mang theo ví của mình, để khi em cố tình làm rớt. Thì người ta sẽ lụm lên cho em. Rồi em sẽ mời người ta đi ăn để bày tỏ lòng cảm ơn.

Đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Em tự nhìn vào gương rồi nghĩ em thật thông minh, rồi cười thật lớn...

"Winny, con khùng hả??"

Giọng của mẹ em la từ dưới lên.

Và vẫn như bình thường, em ngồi ở chỗ mà em hay ngồi. Người nọ vẫn hỏi em như bình thường. Và vẫn không nói gì với nhau.

Đúng theo kế hoạch lúc em đứng lên thì ví em đã rớt. Em để ý người nọ chưa phát hiện ra chiếc ví đó, em liền đi thật nhanh.

Sau đó gần 20 phút em liền quay lại chỗ đó. Điều em bấy ngờ là KHÔNG THẤY NGƯỜI NỌ ĐÂU HẾT. Cả ví của em cũng mất tăm biệt tích luôn.

"Trời ơi, vì trai mà mất hết cả tài sản"

Em gào thét trong vô vọng. Em đang ngồi trên ghế nghĩ không biết nên làm gì nữa. Không biết sao đẹp trai mà lại đi ăn cướp.

"Đây là ví của cậu đúng không"

Giọng nói này, em tức tốc nhìn lên. Đúng là người nọ rồi, người ta còn cầm cả gia tài của em nữa chứ.

"Đúng rồi đúng rồi, tôi tìm nó nãy giờ, cảm ơn cậu nhiều"

"Tôi đi tìm cậu từ nãy tới giờ đấy"

Thì ra người ta đi tìm em. Vậy mà em còn nghĩ xấu cho người ta nữa chứ.

"Vậy tôi đi trước nhé"

Thời tới rồi, không ai cản được em đâu. Em liền nắm ngay lấy cổ tay người nọ. Mồi đã đến hang thì sao mà để thoát được.

"Tôi bao cậu ăn sáng coi như cảm ơn nhé. Cậu không đi là tôi thấy áy náy lắm. Chiếc ví này thực sự rất quan trọng đối với tôi đó"

Em vừa nói, vừa cố gắng làm ra đôi mắt cún con, vừa to vừa tròn.

Người nọ thật ra còn định nhận lời rồi. Nhưng vì phép lịch sự cơ bản nên phải từ chối thôi. Chứ được crush bao ăn ai mà chả thích?!?

"Xin lỗi nhưng mà vậy thì tôi cũng ngại lắm"

"Anh mà không đi thì từ ngày mai, ngày nào tôi cũng sẽ rủ anh đi đó"

Người nọ nghe câu này thì sướng muốn chết. Được đi ăn với người đẹp rồi đó.

"Thôi được rồi. Tôi đi với cậu"

Em đang trong trạng thái vừa vui vừa ngại, người ta đã đồng ý rồi kìa. Em thành công rồi kìa. Em thật sự muốn cười lớn ơi là lớn, nhưng có cho em cũng không dám đâu.

Em dẫn người nọ đến một quán kiểu nhất. Gọi 2 set buổi sáng gồm canh miso, cơm nóng và cá kho.

"Tôi tên là Winny, cảm ơn cậu vì đã giữ chiếc ví giúp tôi"

"Không có gì đâu, tôi tên là Satang. Cũng cảm ơn vì bữa ăn nhé"

"Cậu Satang hiện đang đi làm hay đi học nhỉ"

"À tôi vừa đi làm vừa đi học, là sinh viên năm ba"

Trời, người ta còn nhỏ hơn em. Mà thôi kệ nhỏ lớn gì không quan trọng, ngon là được.

"Ơ thế cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi hiện đang đi làm rồi"

"Thế ạ? Nhìn anh Winny em tưởng là học sinh cấp 3 không đấy"

Em không biết lời nói kia là khen hay chê nữa đây.

"Cậu là đang khen tôi trẻ hay là nói tôi trẻ con vậy"

Thật ra em muốn xưng là anh - em lắm, nhưng như vậy thì có phải hơi nhanh rồi không. Vẫn nên là đợi thêm một chút thời gian nữa đi vậy.

"Đương nhiên là khen anh trẻ rồi"

"Bùm" tim em lại nổ rồi.

Tất cả là tại cái cậu Satang kia, tự nhiên đang nói thì cười làm gì. Làm tim người ta nổ tung lên lun.

Tiếp theo em và cậu nhóc kia cũng chả nói thêm gì với nhau, ăn xong mạnh ai nấy về thôi.

Nhưng về tới nhà, em đi thay đồ, xong rồi.

"AAAAAAAAAAA HÁ HÁ HÁ HÁ"

"NGƯỜI TA ĐI ĂN VỚI MÌNH KÌA HÁ HÁ HÁ"

"HÁ HÁ HÁ HÁ"

"LA LA LA LA LA LA, LÁ LÀ LA"

"Winny, con điên lắm rồi đó"

Mẹ em lại cất tiếng 1 lần nữa....

Ngày thứ 6 chạy bộ.

Em không thèm chạy luôn, em vừa tới nơi là đi một mạch tới chỗ em thường ngồi.

"Chào anh ạ"

Đây rồi, em nhớ con người này từ lúc chia tay ở tiệm cơm rồi đó.

"Chào cậu, cậu siêng quá nhỉ. Ngày nào cũng dậy sớm để tập"

"Thói quen thôi anh ạ, với cả cũng tốt cho sức khỏe nữa"

"Tôi thì bị mẹ ép đó"

"Nghe tội nghiệp vậy ạ"

"Tôi cũng thấy tội tôi nữa nè. Nhưng mà cũng nhờ mẹ nên tôi tìm được thứ khiến tôi vui vẻ đó"

"Ơ thế chúc mừng anh nhá, em phải đi chạy tiếp đây. Tạm biệt anh ạ"

Cứ thế cứ mỗi ngày hai người họ lại nói chuyện thêm nhiều chút.

"Cậu không rủ người yêu cậu theo à"

"Em làm gì có người yêu chứ"

"Gu người yêu cậu là gì vậy"

"Dễ thương như anh là được"

"Này hỏi thật đấy, cậu đẹp trai như thế mà không có người yêu à"

"Cảm ơn vì khen em đẹp trai nhé"

"Cậu thích ăn cái gì nhất"

"Anh"

"HẢ???"

"Anh thích ăn cái gì ạ, em thì thích ăn bún bò"

"Tôi thì thích bánh ngọt"

"Hôm nay tôi có làm bánh, cho cậu nè"

"Nhìn ngon quá, em thích lắm, cảm ơn ạ"

"Thế có thích tôi không"

"Hả, anh vừa nói gì thế"

"À không có gì"

"Hôm nay để em bao kem cho anh ăn nhé"

"Sao hôm nay em có hứng vậy"

"Mừng anh đã xưng anh - em với em đó"

"Có vậy thôi cũng bao anh à"

"Đúng rồi đó"

"Thế cho thì anh nhận"

"Hôm qua em có đặt hai vé xem phim, nhưng rốt cuộc bạn em lại bận rồi. Chiều nay anh rảnh không đi với em đi"

"Em đã mời thì đương nhiên anh sẽ đi"

"Anh muốn đi công viên giải trí quá đi mất"

"Anh là trẻ con đấy à"

"Nhà mi nói gì đó?"

"À không không, em nói là em có hai vé đi công viên đây nè"

"Ủa ở đâu ra vậy"

"Thì bạn em mua để đi chơi với người yêu, mà ai ngờ chia tay ngay sau đó. Nên mới cho em hai cái vé này nè"

"Như vậy có hơi ác không đó..."

"Vậy anh không đi à"

"Ơ không không, phải đi chứ"

"Này anh đã thích ai chưa"

"Rồi chứ"

"Cậu đã thích ai chưa"

"Rồi ạ, người đó đáng yêu lắm"

Cứ thế 3 tháng trôi qua. Hai người lần lượt hỏi nhau có thích ai không. Khi nhận được câu trả lời thì lại thất tình cùng nhau.

Rõ là cùng thích nhau, mà sao lại thất tình vì nhau thế????

Em thì vô cùng bứt rứt khi nghe người mình thích nói đã có crush. Lúc đầu em chỉ thích vì người ta đẹp trai thôi, nói chuyện rồi đi chơi vài lần. Em yêu rồi. Người nọ dịu dàng, ân cần lắm. Luôn mang lại cho em cảm giác ấm áp cực kì.

Còn bên Satang, nghe người mình thích nói thích người khác cũng buồn chả kém cạnh em. Cậu đã phải nhờ mẹ em bắt em đi chạy bộ, để cua người ta mà. Thật quá chán đời.

Rồi có một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua não của cả hai người.

"Em ấy nói có người mình thích, nhưng chưa tỏ tình, mình vẫn còn cơ hội mà"

"Anh ấy nói có người mình thích, nhưng chưa tỏ tình, mình vẫn còn cơ hội mà"

Người ngoài sẽ nói rằng: "Cố chấp"

Nói rồi cả hai cùng lên giường ngủ. 10 giờ đêm rồi ai rảnh mà chạy đi tìm nhau. Thực tế lên.

Đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau. Em đã có mặt ở chỗ ghế đá đó. Em vẫn cứ như bình thường ngồi đợi. Nhưng là với một tâm trạng vừa hóng mang vừa sợ hãi.

"Cho hỏi tôi ngồi ở bên cạnh được không"

Câu nói này, là câu nói đầu tiên người nọ nói với em. Cả giọng nói này nữa, giọng nói trầm ấm mà em yêu.

"Dạ được ạ"

Em đáp lại lời nói đó i như lời nói đầu tiên em nói với người nọ.

"Anh Winny, anh có nhớ hồi bữa em nói em có người mình thích rồi không"

"Ừm nhớ"

Chẳng lẽ phải nghe crush mình nói về crush của crush hay sao chứ... Em Winny bắt đầu thấy hơi tủi thân rồi.

"Em thích à không yêu anh"

"À ủa ơ"

Em bị đơ rồi. Đứng hình, miệng thì câm nín, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Satang. Bất động.

"Này anh không sao chứ"

Cậu Satang không biết lấy đâu can đảm, mà đưa tay bao chọn lấy 1 bên má của em.

Em tới bây giờ mới hoàn hồn lại. Liền lấy tay của mình bao bọc bàn tay kia của Satang.

"Trùng hợp thật, anh cũng thích à không yêu em"

Khi nghe lời đồng ý của em, không kìm được sự vui sướng. Cậu liền kéo gần khuôn mặt đáng yêu kia lại. Hôn lấy bờ môi đã hằng mơ ước.

"Vậy mà cũng chọc em cho được sao, hửm"

"Mí người hun tui được, thì sao tui lại không chọc mí người được"

"Ừm ừm, anh nói gì cũng hợp lí. Đi thôi bé đáng yêu, em bao ăn đi ăn sáng nhé"

"Đi thoi đi thoi"

Cũng là đi ăn sáng, nhưng lần này cả hai đã là người yêu nhau rồi.

À còn một việc nữa mục yêu thích của em giờ đã bị lấy đầy bởi những video concept tiệc cưới rồi...... Mỗi em ngày em thêm có 1 video chứ nhiêu, có ngày thì 2.

__________

Thiệc ra chap này tớ định để đủ 5k views mới đăng cơ.

Nhưng mà tớ hóng đăng quá hihi nên tớ đăng luôn.

Update sau vài giờ đăng
Đã được 5k views rồi nè, cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã chọn đọc bé con này của mình nhé.

Chúc cậu ngủ ngon (∪。∪)。。。zzZ




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me