Satzu Be Xa Cua Chou Tzuyu
kết thúc câu nói cũng là lúc tzuyu khom người xuống, hôn nhẹ lên môi sana một cái trước sự ngơ ngác của nàng.
vừa nhìn em, sana vừa tự hỏi. liệu hôm nay tzuyu có uống nhầm trà sữa thay cho cà phê không, bởi vì em nói chuyện ngọt ngào quá. và điều đó lại làm cho trái tim của nàng xao xuyến nữa rồi.
tzuyu không hiểu sao sana lại ngẩn ngơ như vậy, nhưng theo phản xạ, em vẫn kéo nàng vào một cái ôm thật ấm áp. đó cũng là điều mà em cần vào lúc này nữa.
"tzu đang lo lắng sao?"
ngón tay của nàng vẽ vời quanh chỗ trái tim em đang đập mạnh mẽ. tzuyu bị bắt bài, cũng không có ý định phủ nhận. em chỉ đơn giản là ôm nàng vậy thôi.
"đừng lo, đừng lo. em sẽ không vụng về đến mức vấp ngã bởi vì tà váy đâu."
chou tzuyu tinh tế nhận ra, lời này của sana như thể đang trấn an chính bản thân của em vậy. nhưng em không đáp lại, vòng tay chậm rãi siết chặt cái ôm giữa cả hai.
đến khoảng hơn năm phút sau, ở ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc. minatozaki sana nhìn đồng hồ treo tường, thời gian trôi cũng nhanh thật, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi.
"tzu, mau buông em ra."
"sao vậy?"
"bình thường tzu để ý thời gian lắm mà, bây giờ muốn trễ giờ vào lễ đường hả?"
sana cong khoé môi, tay chỉ chỉ lên đồng hồ treo tường. tzuyu nhìn theo hướng ngón tay của nàng, bất chợt mím môi. em đúng thật không để ý quá nhiều tới thời gian.
"vậy...vậy tzu ra ngoài trước."
em đảo mắt, ngại ngùng buông nàng ra trước khi sana có ý định cười phá lên. nhưng lần này cô dâu của em lại không giống như ngày thường, cứ ngoan ngoãn nhìn em suốt thôi.
cho đến khi tzuyu bước ra đến tận cửa, sana vẫn nhìn theo từng hành động nhỏ của em.
"tzuyu, chị yêu em."
vào khoảnh khắc cửa được mở ra, chou tzuyu đã đứng khựng lại. không ít lần sana vô thức thổ lộ cảm xúc của nàng với em, nhưng cũng không phải là kiểu trang trọng như vậy.
"em cũng yêu chị nhiều lắm."
cả hai cùng cười với nhau xong, tzuyu đã cảm thấy có một ai đó túm cổ áo mình. em luyến tiếc nhìn sana một lần nữa, sau đó nhanh chân đi theo son chaeyoung đang trừng mắt lên nhìn em.
"cậu muốn làm muộn giờ hả?"
"không, không. từ từ thôi, đau."
tzuyu vỗ vỗ cái bàn tay đang nắm cổ áo mình, chỉnh trang lại một chút trước khi thật sự tiến vào lễ đường.
"sắp rước người ta về rồi mà còn như vậy, mình không ngờ cậu lại sến tới mức này đấy."
"mình chính là sến như vậy."
chou tzuyu đùa qua lại vài câu cùng với son chaeyoung, cuối cùng vẫn là nghiêm chỉnh đứng trên sân khấu.
ánh mắt em long lanh, mềm mại nhìn người con gái trong tà váy trắng ngày một tiến đến gần mình hơn.
những tiếng trầm trồ khen ngợi khiến cho cô gái đang bước trên thảm đỏ có chút e thẹn. cho đến khi nàng đã ở trước mặt em, tzuyu vẫn không thể nào trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ của mình.
"chou tzuyu, con có đồng ý lấy cô minatozaki sana không? có trọn đời yêu thương, chung thủy với cô ấy không?"
"con đồng ý."
em trả lời một cách kiên định, như thể em đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi. sana nghe xong, trong lòng không ngừng bắn pháo hoa, cảm giác bây giờ của nàng thật sự là rất hạnh phúc, đến nỗi khi trả lời, trong chất giọng của nàng còn pha lẫn một chút run rẩy.
"vậy minatozaki sana, con có đồng ý lấy cô chou tzuyu không? có trọn đời yêu thương, chung thủy với cô ấy không?"
"con đồng ý."
cả hai nhìn nhau mỉm cười. trước tiên, cả hai vẫn trao cho nhau chiếc nhẫn cưới của đối phương. trong mắt sana, chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng kim trên ngón áp út của nàng cứ như một thứ kì diệu vậy.
một thứ có thể trói buộc cả hai người.
tiếng vỗ tay liên tục phát ra, một màn pháo bông thật sự nổ ra khiến cho sana giật mình, cũng khiến cho cảnh đẹp trước mắt của mọi người đã bị che đi không ít.
dưới màn pháo bông xinh đẹp, chou tzuyu lặng lẽ nâng cằm nàng lên. em nhắm mắt, tiến lại gần minatozaki sana hơn. tay em đặt lên eo nàng, hai đôi môi cũng dần chạm vào nhau. sana không phản đối, nghiêng đầu để em có thể hôn mình dễ dàng hơn.
bàn tay nhẹ nhàng xoa lên một bên má của nàng, tzuyu hơi lùi đầu ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn của sana.
có lẽ ánh mắt này em đã ghi tạc lại ở kiếp trước. hay là bàn tay đang siết nhẹ lấy bàn tay của em ở trước mặt tất cả mọi người đây, cũng chính là bàn tay mà cả đời này chou tzuyu muốn giữ thật chặt.
tzuyu cảm thấy mình thật may mắn, lại có cảm giác sana chính là món quà giáng sinh mà ông già noel đã tặng mình. như để khen thưởng cho đứa trẻ ngoan vậy.
và minatozaki sana biết, đây cũng mới chỉ là khởi đầu của hạnh phúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me