LoveTruyen.Me

satzu | sóc bay và sói xám

ngoại truyện [II]: rượu vào lời ra

user12251020

"Tzuyu ơi, em ngủ chưa?"

Nghe thấy tiếng gọi, Tzuyu liền uể oải mở mắt.

Là Sana.

Tiếng gọi thủ thỉ như sợ đánh thức em của Sana, oái oăm thay, đã thật sự đánh thức em. Nàng vẫn đang vòng tay qua eo em, ánh mắt nàng ngước lên, sáng và rõ giữa không gian của màn đêm tối tăm và tịch mịch. Nhìn vào ánh mắt ấy, em có thể dễ dàng đoán ra rằng nàng vẫn chưa hề ngủ một chút nào.

"Ừm... Mấy giờ rồi vậy?" Em lười biếng hỏi lại.

"Ba giờ rồi..." Nàng khẽ chớp mắt, đáp.

Gương mặt Sana thoáng tràn ngập vẻ hối lỗi khi nàng trả lời em như vậy. Tzuyu khẽ phì cười, đưa tay lên bẹo má nàng. Rõ ràng Sana biết mình sẽ làm em tỉnh ngủ nếu như nàng gọi em vào giữa đêm như thế này, ấy vậy mà nàng vẫn cắn chặt môi, ngước lên nhìn em bằng ánh mắt "Chị thật sự không hề cố ý đâu."

Nàng thật kỳ lạ, nhưng em lại thích điều đó.

"Sao lại chưa ngủ thế này?" Tzuyu dịu dàng vuốt ve gò má của Sana. Em nhẹ nhàng lướt qua sống mũi cao diệu kỳ của nàng, rồi từ từ đưa tay lên hai hàng mi mệt mỏi của người yêu. Phải, kể cả khi đôi mắt nàng có sáng long lanh đi chăng nữa, em vẫn cảm nhận được rõ chúng đang nặng trịch và uể oải, tựa như đang phải gánh vác điều gì.

Những ngày gần đây, Sana luôn luôn đi ngủ sau Tzuyu, hay em có thể nói là nàng hầu như không ngủ. Đó cũng là lý do mà em ngủ lại ở nhà nàng, giống như ngày hôm nay vậy. "Chị cần em ôm...", Sana đã nói như thế khi Tzuyu cứ gặng hỏi tại sao nàng lại online vào lúc ba giờ sáng, và nàng đã phải thành thật thừa nhận rằng đó là vì mình không ngủ được.

Nhưng, kể cả như vậy, kể cả khi Tzuyu đã sang và ngủ cùng nàng, hằng đêm nàng vẫn sẽ nằm và chơi cái trò chết tiệt Candy Crush đến khi tờ mờ sáng mới chịu đi ngủ. Tất nhiên, Sana luôn luôn nằm chơi một cách im lặng nhất có thể để không ảnh hưởng đến em. Nhưng, hôm nay lại là một ngoại lệ. Hôm nay, nàng không chúi mắt vào phá đảo cái trò chơi kia nữa, mà lại gọi em khi em vẫn còn đang say giấc nồng.

Và điều đó không thể không khiến em thêm phần lo toan cho tình trạng của nàng.

"... Uống rượu không?" Sana bỗng nhiên ôm chặt lấy em hơn, thỏ thẻ hỏi.

Tzuyu tròn xoe mắt, hai hàng lông mày em vô thức nhấc lên, như có hàng ngàn dấu hỏi đang thoắt ẩn thoắt hiện ở đó. Ấy vậy nhưng, em vẫn không thể ngăn khoé môi mình nhếch lên, tủm tỉm cười. Bởi vì cái giọng Sana đang hỏi em nghe thật giống như là đang xin phép vậy, dù cho nàng lớn hơn em những ba tuổi cơ đấy.

"Rượu làm người ta dễ ngủ hơn mà!" Nàng vẫn đang cố năn nỉ em, và em biết đó là một lời nói dối vô cùng trắng trợn. Sana có vẻ không hề nhớ những lần nàng đi chơi với bạn mình, rồi sau đó nàng sẽ say khướt và nói nhảm giữa đêm cho em nghe. Nàng chính xác là một người phù hợp với câu "Rượu vào lời ra" mà các cụ để lại. Với kinh nghiệm của việc đã ở bên cạnh nàng suốt mấy năm nay, Tzuyu thừa hiểu rằng làm gì có chuyện nàng sẽ đi ngủ sau khi uống rượu cơ chứ. Nhắc đến việc uống rượu, em đã có thể nhanh chóng mường tượng ra cảnh Sana sẽ trở nên năng động bất thường như thế nào mỗi khi nàng say.

Ấy vậy nhưng... hôm nay thì khác.

Hôm nay, Sana lại là người đang có tâm sự.

"Được rồi, ăn mực cùng không, để em làm?" Tzuyu vừa vòng tay qua đỡ Sana ngồi dậy, vừa ân cần hỏi nàng. Em biết nàng không uống rượu để đi ngủ, vì vậy nên, có lẽ em sẽ giả vờ tin vào lời nói dối này của nàng. Đôi khi, người ta cũng nói dối vì mục đích cao cả mà phải không?

"Yêu em nhất!" Sana gật gật đầu, nói rồi tặng cho Tzuyu một cái hôn vào má. Sau cái hôn bất chợt ấy, nàng vùng ra khỏi chăn, chạy một mạch tới phòng khách, ngoan ngoãn ngồi yên đợi người yêu chuẩn bị cho cuộc nhậu bất ngờ có một không hai này.

Tzuyu lắc lắc đầu cười khi thấy chuỗi hành động trẻ con đó của nàng. Rồi sau đó, em cũng đứng lên theo Sana, nhưng thay vì hướng tới phòng khách, em lại thong thả tiến vào gian bếp nhà nàng. Tới khi đã đứng trước lò vi sóng rồi, em thao tác nhanh hết sức có thể, gỡ mực ra khỏi bao bì và cho vào trong. Đợi một lúc, khi tất cả đã xong xuôi, em cho mực vào đĩa rồi lấy ra một chai rượu vang đỏ, loại mà nàng thích nhất, sau đó từ tốn mang tất cả ra bàn phòng khách.

Ở trên chiếc ghế sofa kê giữa phòng, Sana đang ngồi bó gối, là một tư thế khiến cho dáng vẻ của nàng bỗng nhiên nhỏ xíu lại thành một mẩu. Từ xa, Tzuyu đã có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của nàng đang sáng lên, và rồi em khẽ thở dài khi biết rằng đó lại là cái trò chơi Candy Crush chết tiệt. Trò chơi quái gì mà có thể khiến nàng không nhận ra rằng em đã ra tới đây rồi vậy nhỉ? Vừa bực tức ngẫm nghĩ, Tzuyu vừa hắng giọng, ra chiều như đang gây sự chú ý tới Sana.

Và tất nhiên là em đã thành công. Sana ngay lập tức ngước lên nhìn em, trong vài giây, mắt nàng bỗng lấp lánh lên như có hàng triệu vì sao. Nàng nhanh chóng vứt chiếc điện thoại sang một bên, cười hì hì đứng dậy, giúp em đặt đồ xuống bàn.

Vậy là em lại chẳng giận nổi nàng được nữa.

"Thơm thật đó, đúng là người yêu làm!" Giọng Sana khen em nghe đầy nịnh nọt. Em lại khẽ cười thầm. Đúng là thơm thì rất thơm, nhưng mà mùi vương lại đến tận ngày hôm sau thì không biết em nên xử lý thế nào đây...

Và rồi thì Tzuyu cũng thả mình ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng Sana. Ở bên cạnh em, nàng đang cười tít cả mắt. Hai bàn tay thanh mảnh của nàng thoăn thoắt xé nhỏ mực ra như một dân nhậu chuyên nghiệp, dáng vẻ và điệu bộ của nàng cứ nhí nhảnh như vừa mới được ăn ngon, dù cho nàng còn chưa kịp ăn miếng nào nữa. Trông thấy hình ảnh đó, Tzuyu không thể ngăn bản thân mình cảm thán trong lòng. Sana trông vậy mà hoá ra vẫn giống y hệt trẻ con. Chỉ là uống rượu cùng em thôi mà, có cần phải hào hứng như vậy không nhỉ? Tzuyu thầm nghĩ, và rồi lại càng ngày càng thấy người yêu mình dễ thương hơn gấp vạn lần số tuổi của nàng.

"Ăn không?" Không hề hay biết rằng người yêu của mình đang độc thoại nội tâm, Sana thản nhiên đưa tay lên. Tuy nàng hỏi một cách rất ân cần, vậy mà lại chẳng cần em phải trả lời, nàng cứ thế để miếng mực đã xé nhỏ gọn gàng kia lên đầu môi em. Thấy thế, Tzuyu liền hé môi ra ăn ngon lành như một thói quen. Thậm chí, khi đã ăn xong, em còn nghịch ngợm cắn nhẹ lên đầu ngón tay nhỏ xinh kia hòng trêu chọc nàng.

"Nào! Trêu người ta!" Nàng bĩu môi rút tay ra, cốc nhẹ một cái lên trán người bên cạnh. Điệu bộ hừ mũi của nàng làm Tzuyu không kìm được mà đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc nàng.

Tất nhiên, chỉ riêng mỗi cử chỉ ấy làm sao đủ để cho Sana hết dỗi em. Nàng dỗi vô cùng dai, điều này em biết. Nhưng may mắn cho Tzuyu, hôm nay em đã có một chai rượu vang mà nàng yêu thích ở đây để giải quyết chuyện này. Vậy là mặc cho Sana vẫn đang vô cùng chăm chỉ xé nhỏ mực cùng với điệu bộ giận dỗi thấy rõ, Tzuyu cứ thế mà từ tốn mở chai vang ra, rồi rót đều vào hai chiếc ly đang óng ánh lên dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ của phòng khách. Đến khi trong cả hai chiếc ly đã sóng sánh chất lỏng đỏ dịu này, em đưa cho Sana, rồi dịu giọng nói với nàng:

"Mời người yêu. Cạn ly nhé!"

Và quả đúng như Tzuyu nghĩ, thấy rượu mời trước mặt cùng thái độ mềm mỏng của em, cơn hờn dỗi trẻ con bên trong nàng liền nhanh chóng tan biến đi ngay. Sana nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ly trên tay em, khéo léo cụng vào chiếc còn lại, đồng thời không quên buông ra một câu vô cùng kiểu cách, cùng với hàm răng đều tăm tắp đang lộ ra vì nụ cười không thấy mặt trời của nàng.

"Chúc sức khoẻ!"

Ngay lập tức, sau tiếng "keng" nghe thật kêu của hai chiếc ly, hai người ngồi cạnh bên nhau, mỗi người đều đưa ly lên, nhấp một ngụm thật dài. Tzuyu là người hạ ly xuống trước. Em nhìn sang bên Sana, nàng đã uống cạn.

Phải nói thật là người yêu em vô cùng nghiêm túc với cái câu "Cạn ly."

Và cứ với tốc độ như thế, Sana luôn luôn là người uống nhiều hơn. Tzuyu cứ mải mê với việc rót rượu cho nàng, còn hai tay nàng thì không ngừng xé nhỏ mực ra và... đút cho em. Quả thực là mỗi người đều có một nhiệm vụ của riêng mình trong cuộc nhậu nhẹt này, Tzuyu tủm tỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Sana cứ luôn tay uống, còn em thì luôn mồm ăn. Cứ cái đà này thì... chắc chắn nàng sẽ là người say trước em.

Mà thôi, dù sao thì nàng mới là người cần phải say ngày hôm nay, phải không nhỉ?

Và rõ ràng, Sana đã đạt được mục đích của mình khi rủ Tzuyu uống rượu vào giữa đêm khuya như thế này. Tzuyu có thể nhìn thấy hai vành tai nhỏ xinh của người yêu mình đang dần dần đỏ lựng lên, cùng những vệt hồng đậm khẽ khàng vắt qua cánh mũi diệu kỳ của nàng, chúng hẳn là một bằng chứng cho thấy nàng có vẻ đã bắt đầu không còn tỉnh táo. Nhưng, xét cho cùng thì việc uống say rồi đỏ mặt còn tuỳ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Vì vậy nên nếu phải nói về bằng chứng xác đáng nhất chứng minh rằng Sana đang say, Tzuyu sẽ chọn nói về những hành động kì quặc của nàng, là những hành động đang làm em trợn tròn mắt ngay bây giờ đây.

Sau khi uống cạn một vài ly và chai rượu vang đã bắt đầu vơi đi quá nửa, Sana dần dần trở nên xiêu vẹo và dựa dẫm nhiều vào người Tzuyu hơn. Dù vậy, nàng vẫn đủ tinh mắt để xé nhỏ những miếng mực khô trên bàn, và vẫn đủ nhận thức để đút cho người yêu của mình ăn. Ấy thế nhưng, ngay khoảnh khắc Tzuyu vừa kịp há miệng ra cắn một miếng mà nàng đưa cho, Sana bỗng nhiên câu lấy cổ em, rồi cứ thế mà nhanh nhẹn trèo vào lòng em như một chú koala.

"Này... Chị-chị làm gì đấy...?" Tzuyu lắp bắp. Bởi vì... Sana nên biết là hành động bất chợt này và ánh mắt mơ màng của nàng rất dễ làm người ta ấp úng chứ...

Nhưng dĩ nhiên, là một người chẳng còn đủ tỉnh táo, nàng cứ thế mà phớt lờ câu hỏi của em. Trông thấy miếng mực mình vừa đút cho Tzuyu vẫn còn đang nguyên vẹn trên vành môi xinh đẹp, Sana khẽ khàng tiến tới, tinh nghịch cắn lấy, một cách thật vừa vặn khiến cho hai bờ môi bỗng khẽ chạm vào nhau.

Một nụ hôn kiểu cách vừa được nàng thực hiện, với hai tay nàng vẫn đang vòng quanh cổ em và hơi nóng toàn thân nàng cứ phừng phừng lên, chạm vào da em, tất cả đều thành công khiến cho em bối rối.

"Say rồi đó hả..." Sau khi cả hai tách ra, Tzuyu ngập ngừng mà hỏi Sana.

Sana lắc lắc đầu. Nàng nép sát vào người em, hai tay vẫn một mực ôm lấy em không rời. Nhìn nàng chẳng khác nào một bé sóc nhỏ sợ lạnh đang phụng phịu làm nũng với em. Ấy vậy nhưng, ánh mắt của nàng lại nóng rực và đầy câu dẫn, cứ làm cho Tzuyu ngẩn người nhìn mãi không thôi. Nàng đang ngồi vắt vẻo trên đùi em, và nàng nên hiểu rằng tư thế này cùng với hành động mà nàng vừa làm, tất cả chúng đều rất khiến em muốn trở thành một người xấu...

"Không say mà vừa làm gì đó?" Em ngước lên nhìn nàng, yêu chiều vuốt ve hai má nàng.

Đáp lại Tzuyu, Sana khẽ tựa đầu vào trán em. Vẫn với tư thế kẻ trên người dưới ấy, nàng dịu dàng chớp chớp mắt một cách vô tội. Và rồi, nàng nũng nịu hỏi lại, cùng với hai đồng tử màu trà đã thoáng long lanh tự bao giờ.

"Hôn một tẹo thôi, nha?"

Chất giọng ngọt như mật của Sana, cùng với hơi thở phập phồng và câu hỏi như đang nài nỉ ấy, tất cả khiến cho Tzuyu chẳng thể nào ngừng lại việc ghì nàng xuống và kéo nàng vào một nụ hôn. Em đỡ lấy gáy Sana và giữ nàng thật sát bên mình, còn nàng đã mãnh liệt môi chạm môi, dây dưa cọ xát, cùng với hai bàn tay run rẩy vòng chặt quanh cổ em. Đầu lưỡi nóng rực thoáng vị rượu vang khẽ khàng quấn quýt, hơi thở của cả hai hổn hển và trống ngực đập thình thịch, em nghĩ mình sẽ không thể nào dừng lại việc hôn nàng được. Nàng cứ tách ra rồi lại tiến tới, đưa lưỡi rong ruổi khắp bờ môi em như đang trêu chọc. Toàn thân nàng mềm nhũn dựa dẫm vào em trên ghế, khiến cho đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn có thể phác hoạ được duy nhất một bóng hình, là bóng hình nhỏ bé đang khiêu khích em với nụ hôn kiểu Pháp đầy tê dại này đây.

Nhưng, ngay khi Tzuyu vừa có ý định đưa tay lên vuốt ve xương quai xanh quyến rũ của Sana, nàng liền vội vàng rời khỏi người em, hai tay đấm nhẹ vào vai em mà đẩy ra. Và rồi, khi Tzuyu hãy còn đang ngớ người, ngơ ngác nhìn nàng vì chẳng hiểu mô tê gì cả, nàng đã ngay lập tức... mếu máo và bật khóc tu tu.

"Em... bắt nạt chị!" Sana vừa thút thít nói, cánh môi nàng lại vừa chu ra như đang làm nũng em.

... Cái quái gì?! Tzuyu cười khổ thốt lên trong lòng. Gương mặt em bỗng chốc méo xệch khi thấy người yêu mình thoắt nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, cứ như chưa hề có việc nàng đòi hôn em vậy, dù việc đó chỉ vừa mới diễn ra có vài phút trước đây thôi chứ mấy. Ôi, em không ngờ rằng người yêu mình đã lên đến một level khác đẳng cấp hơn nhiều khi say rồi đây...

Tzuyu ngước mắt nhìn Sana, và rồi không thể kìm được việc muốn phì cười khi nghe thấy câu buộc tội thẳng thừng rằng mình bắt nạt nàng. Trời ạ, rốt cuộc bây giờ là ai đang bắt nạt ai mới được cơ chứ?

"Cười cái gì mà cười!" Nàng vừa sụt sùi, vừa đánh nhẹ lên vai em.

"Em có cười đâu..." Tzuyu khổ sở thanh minh, tuy quả thật là Sana khi say rất buồn cười.

"Chị biết thừa em! Đừng hòng mà nghĩ chị ngốc nghếch." Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn em. "Trông chị ngu ngơ vậy thôi nhưng thật ra là chị rất thông minh..."

Tzuyu dở khóc dở cười, em yên lặng ngước mắt nhìn Sana thao thao bất tuyệt về sự thông tuệ của nàng. Hai cánh môi nàng cứ thế chu lên, hoạt động hết công suất để tự bào chữa cho chính mình. Em suýt chút nữa thì bật cười. Nàng nói ngược mất rồi, phải là nhìn nàng rất thông minh nhưng thật ra lại rất dễ bị lừa mới đúng. Ôi... Tzuyu lắc lắc đầu, bia rượu quả thực là nên để xa tầm tay trẻ em mà. Bởi vì nhìn người yêu của em lúc này mà xem, khóc cười lẫn lộn, thay đổi tâm trạng liên tục không biết đằng nào mà lần như thế này đây.

"Ừ, chị rất thông minh!" Em đưa tay lên xoa đầu nàng, không quên vỗ nhè nhẹ như nhấn mạnh thêm lời tán dương.

"Em cũng công nhận là chị rất thông minh phải không?"

"Chính xác. Không ai thông minh bằng chị." Tzuyu gật đầu lia lịa.

"Chuyện." Sana hất mặt lên trời. "Người ta là nhân viên xuất sắc liên tiếp ba quý liền cơ mà!"

Giữa những câu tự tâng bốc mình lên tận trời xanh của Sana, Tzuyu chỉ ngắm nhìn nàng chăm chú một cách vô cùng trìu mến. Cái gương mặt dương dương tự đắc này, có cho vàng em cũng không tin đây là một người vừa mới khóc nhè và ăn vạ em. Tâm trạng của người yêu em cứ thay đổi liên tục như một chú tắc kè hoa, vừa được em nịnh nọt, nàng đã ngay lập tức nín khóc và bắt đầu huyên thuyên về đẳng cấp làm việc của mình cho em nghe, khiến em cứ tưởng rằng mình đang lạc vào một buổi họp báo cáo thành tích nào đó.

Bởi vậy, sau khi đã nghe thấy nàng tự hào khoe thành tích có một không hai của mình xong, Tzuyu liền không ngần ngại tặng cho nàng một nụ hôn ấm áp lên trán, rồi sau đó dịu dàng nói với nàng, một tay vẫn ôm nàng thật chặt quanh eo không rời.

"Ừ, em tự hào lắm." Em thì thầm, không quên đưa tay kia lên vuốt ve gò má nóng rực và ửng hồng của Sana.

Nhưng, có lẽ Tzuyu đã đánh giá hơi thấp khả năng rượu vào lời ra của người yêu mình. Vì ngay sau khi vừa nghe thấy lời khen đầy chân thật của em xong, Sana bỗng nhiên ngẩn người ra nhìn em, giống như không thể tin vào những gì mà em vừa mới nói. Đáy mắt màu trà quyến rũ của nàng trong phút chốc lại chợt ngân ngấn những nước mắt, và rồi... nàng lại khóc oà. Nàng cứ vậy mà nức nở một cách tấm tức, đôi môi nàng bỗng mếu máo, những giọt lệ bỗng ồ ạt trào ra, thi nhau chảy dài trên gò má nàng, thấm đẫm lên tay em.

Chỉ trong vài giây, Tzuyu liền trở nên hốt hoảng tột độ khi trông thấy viễn cảnh đang diễn ra ở ngay trước mắt mình. Em biết người say thường sẽ hành xử không kiểm soát, nhưng... em biết người say cũng sẽ hành xử một cách chân thật. Vả lại, thoáng qua đôi mắt ngập nước của Sana, em có thể đọc được rõ một vẻ ấm ức mà nàng đã dồn nén bấy lâu nay, cộng với việc nàng đã mất ngủ suốt quãng thời gian vừa rồi, tất cả khiến em bỗng chốc lo lắng muốn phát điên lên.

Em không còn biết làm gì khác ngoài vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng đang run rẩy của nàng, và hỏi nàng bằng một giọng yêu chiều đầy dỗ dành:

"Ôi, sao lại khóc rồi thế này? Là ai đã bắt nạt Sana của em nào?"

"Thằng cha... trưởng phòng thần kinh... Hức..." Nàng nức nở, tuy có xen lẫn một vài tiếng nấc, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời em đúng trọng tâm.

"Thằng cha đó làm gì người yêu của em?" Em ngước lên, âu yếm đan tay vào những lọn tóc của nàng, hòng giúp nàng bình tĩnh.

"Em không biết đâu... chị thề... đấy là một người điên... huhu..." Nàng vùi vào lòng em mà đáp một cách tức tối, những hàng nước mắt vẫn đang không ngừng chảy dài. "Bắt chị làm đi làm lại báo cáo... lúc nào cũng không duyệt... còn chửi chị... tức quá..."

Khi nghe thấy điều đó, thoáng một giây, Tzuyu chợt im lặng và ngẩn người ra.

Sana đang được dịp xả nỗi uất ức, và là một nỗi uất ức về cấp trên của mình. Có vẻ như môi trường công sở là một môi trường khắc nghiệt hơn em tưởng, em thầm tự trách mình vì đã không làm việc tại một nơi như thế để có thể hiểu được cho nỗi lòng của nàng. Sana đáng thương của em, nàng hẳn đã phải tự hỏi mình rất nhiều lần suốt những đêm qua rằng liệu nàng có đủ năng lực, hoặc đến bao giờ thì nàng mới được duyệt những thứ mà mình giao nộp cho... ừm, thằng cha trưởng phòng thần kinh? Có lẽ việc bị xỉa xói thẳng vào mặt như vậy, dù cho suốt những năm tháng trước đây Sana vẫn luôn là một người xuất sắc, là một điều đã đụng chạm rất mạnh vào cái tôi của người yêu em. Tzuyu thở dài thườn thượt. Cơm áo gạo tiền đã vốn là một gánh nặng trên vai của những người trẻ như nàng và em, và đau lòng thay, có vẻ những gánh nặng lại không chỉ dừng ở bốn con chữ ấy.

Hay nói một cách rộng ra, gánh nặng đối với Sana còn nằm ở ba chữ "bọn khách hàng" nữa chẳng hạn.

"Thêm cả bọn khách hàng cũng thần kinh luôn! Chị phải hầu hạ người ta như hầu hoàng đế!" Nàng rấm rức nắm chặt vai em, càu nhàu trong nước mắt.

"Chính xác, bọn khách hàng của chị đúng là thần kinh!" Tzuyu gật đầu lia lịa hùa theo, dù em thậm chí còn chẳng biết mặt mũi của họ tròn méo như thế nào.

"Thằng trưởng phòng là một thằng điên thích gây sự!"

"Chính xác, trưởng phòng của chị là một thằng điên thích gây sự!"

"Chị ghét cái công ty này!"

"Chính xác, em cũng ghét công ty của chị luôn!"

"Lũ lộng quyền! Ngày mai chị sẽ kiện!!"

"Chính xác, ngày mai em đưa chị đi." Dù ngày mai là Chủ nhật, chẳng có cơ quan hành chính nào làm việc cả.

"Chị xấu tính quá phải không? Chị xấu tính thế này em có yêu chị nữa không?"

"Chính x... À không, có chứ!"

"Em dám bảo chị xấu tính?? Em hết yêu chị rồi, chị biết ngay mà... huhu..."

"Không phải mà..."

"...."

"...."

"...."

Có lẽ đêm hôm đó Tzuyu đã chửi trưởng phòng của Sana và những người khách hàng của công ty nàng khoảng... bốn mươi lần không ngừng nghỉ. Thật kỳ lạ, bởi vốn dĩ em chẳng biết mặt mũi của họ ra sao, chẳng biết chính xác thì họ đã làm gì người yêu mình, và thậm chí đến cả cái tên của họ em còn không nắm chắc.

Nhưng, có một điều mà em lại biết rất rõ, đó là người yêu của em đã mang một nỗi ấm ức suốt thời gian dài vừa qua, đồng thời nàng cần có một người hùa theo mình để xoa dịu những nỗi lòng này. Và tất nhiên, em sẽ chẳng thể nào lờ đi cái nhu cầu thiết yếu vô cùng đó của nàng được. Em sẽ đóng vai một người chẳng hề có chút cao thượng nào, sẽ không thèm uốn lưỡi bảy lần và "nói xấu" những người mà em không quen không biết, và sẽ tán thành với nàng bất kể điều gì, dù cho nàng có nói năng vung vít đến tận mây xanh.

Mà... như thế thì đã sao? Xấu tính cũng được, nhỏ nhen cũng được, miễn là điều đó làm cho nàng thấy vui, miễn là điều đó làm cho nàng có thể thoải mái đi vào giấc ngủ mà chẳng cần phải chúi mắt vào cái trò chơi chết tiệt Candy Crush (và quên mất em!). Xét cho cùng, cuộc đời này của Sana và em có mấy khi được hạnh phúc bên nhau đâu nào. Vậy thì nàng cứ xấu tính đi, và em sẽ xấu tính cùng nàng thôi. Tại sao em lại phải quan tâm đến những người làm cho nàng phải buồn và ấm ức cơ chứ, phải không...

... Mải thả hồn mình vào những ngẫm nghĩ, Tzuyu không nhận ra rằng Sana đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Em chỉ kịp biết điều đó khi thoáng thấy hơi thở thoảng mùi rượu của nàng đang phả ra nhè nhẹ, làm cho hai bên tai em bỗng chốc nóng rực lên.

Em bừng tỉnh, nhìn nàng chăm chú. Hai hàng mi nơi mắt nàng đã dịu hẳn đi.

Sana đã ngủ rồi. Sau một hồi trèo vào lòng em và chém gió linh tinh loạn xạ, rốt cuộc nàng cũng đã ngủ.

Tzuyu yêu chiều ngắm nhìn bóng hình nhỏ nhắn vẫn đang vắt vẻo trên đùi em. Em thở dài, nhưng khoé môi lại đang cong lên. Bởi vì... cái tư thế ngủ độc nhất vô nhị này của nàng là gì đây? Sao nàng lại có thể ngủ khi đang nép mình vào sát người em nhỉ? Sana đang lấy lồng ngực em làm gối, tựa vào đó và chợp mắt một cách vô cùng yên bình. Em khẽ trộm cười. Đây là người không thể ngủ khi nằm trên giường cùng chăn ấm đệm êm suốt mấy ngày hôm nay, và rồi lại có thể thoải mái say giấc khi đang ngồi ở trong lòng em sao?

Ôi, quả đúng là rượu vào lời ra. Lời ra hết rồi nên cũng ngủ luôn mà. Tzuyu vừa nghĩ, vừa khẽ xoa đầu nàng một cách vô cùng cưng chiều.

"Hm... Tzuyu..." Bất chợt, Sana nói mơ. Em biết điều đó, vì hai mắt của nàng vẫn đang nhắm chặt, tuyệt nhiên không động đậy.

"Sao nào?" Em thích thú hỏi lại với giọng điệu trêu chọc.

"Chị thề, lúc nãy rõ ràng là em bắt nạt chị..." Nàng lẩm bẩm đáp, càu nhàu một cách cau có trong vô thức.

Trời ạ, Tzuyu cười khổ. Thì ra là lời vẫn chưa ra hết. Sana quả thực là một người say có một không hai, nàng có thể nói nhảm ngay cả khi đang ngủ, một khả năng mà em công nhận là vô cùng hiếm có khó tìm.

Trông thấy Sana dù nói mơ nhưng vẫn đang yên bình say giấc trong lòng mình, Tzuyu bèn tặc lưỡi, toan bế người yêu vào phòng ngủ để cho nàng có thể nằm một cách thoải mái hơn. Ấy vậy mà, có vẻ như Sana lại thừa hiểu ý đồ này của em. Nàng nhíu mày, khẽ dụi đầu vào lồng ngực em, siết chặt vòng tay ôm lấy em hơn như đang không chịu.

Và rồi trong giây lát, nàng lại vô thức thỏ thẻ:

"Em bắt nạt chị, nhưng chị vẫn yêu em mà..."

Sau câu nói đó, Sana đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Là một giấc ngủ yên lành trong lòng em.

Nghe xong, Tzuyu không thể ngăn được khoé môi mình khe khẽ cong lên. Em chậm rãi đưa một tay lên vuốt ve gò má ửng hồng vì rượu của nàng, như muốn dỗ nàng đi vào giấc ngủ sâu hơn nữa. Tay còn lại, em siết chặt quanh eo nàng, và có lẽ là em sẽ không buông ra đâu.

Ôi... Em khẽ thở dài. Rượu vào lời ra, còn ai trên trái đất này phù hợp với câu nói đó hơn người yêu của em nữa đây...

Nhưng thôi thì, đôi khi rượu vào lời ra cũng tốt. Sana cứ uống và nói ra hết tất cả, cứ nói ra hết cho những đêm khuya trằn trọc, nói ra hết cho nhẹ lòng mình đi. Dù cho có nhảm nhí đến mấy, hay dù cho có xấu tính đến mấy, hãy cứ nói hết những gì nàng nghĩ, nói hết những điều làm cho nàng tổn thương.

Đừng sợ, và cũng đừng lo lắng gì cả (à, và đừng chơi Candy Crush đến tờ mờ sáng nữa).

Bởi vì, nàng đã luôn có em ở đây rồi mà.

Rượu vào lời ra, thì cũng đã có em nghe.

"... Ngủ ngon, em cũng yêu chị."

Tzuyu rướn lên, hôn trộm Sana vào bờ môi đỏ mọng đang hé mở ấy, và rồi em lại tủm tỉm cười. Đêm nay hẳn đã có vô số lần em tủm tỉm cười như thế.

Nhưng lần này, là vì cuối cùng cũng đã có một ngày Sana được ngủ ngon.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me