LoveTruyen.Me

Sau Con Mua Se Co Cau Vong

 Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng

Author: Vam

Chương I: Đến - Đi

  Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm khá lạnh đối với Nó, mặc dù trên người Nó đang mặc một chiếc áo len dày cợm. Đêm Giáng sinh, bạn bè gọi điện hỏi han, chúc mừng Nó, Nó chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục với cuộc sống như bao ngày. Giáng sinh là cái ngày xa xỉ đối với Nó, cái ngày mà ba Nó rời xa Nó mãi mãi. Không những thế, thần chết đã bắt mẹ Nó đi. Niềm vui cuối cùng của Nó cũng đã tan biến. Ngày sinh nhất đó, Nó mât tất cả. Nó suy sụp hoàn toàn. Chi - đứa bạn thân duy nhất đã ở cùng Nó trong khoảng thời gian đơn độc ấy. Lúc đó, Nó như một con búp bê vô hồn, chỉ biết ngồi đấy nhìn Chi cặm cụi lo cho Nó mà muốn khóc. Sau khoảng hai ngày, Nó tự mình vượt qua khoảng thời gian đó trong sự ngỡ ngàng của Chi. Nó bắt đầu thay đổi mọi thứ, kể cả tính cách của Nó, một đứa hay cười, được xem là linh hồn của sự lạc quan, vậy mà bây giờ Nó trở nên lạnh lùng, xa cách hơn bao giờ hết. Cứ như mọi cảm xúc trong Nó đã chết vậy. Nhưng đó là câu chuyện của ba năm về trước, còn hiện giờ, Nó đã biết cười, biết khóc và...biết giấu cảm xúc. Chính Hắn đã tao ra điều kì diệu ấy.

  Hắn tên Thiên Huy, sinh vào một ngày đầu tháng tám, khá nóng tính và thẳng thắn. Tuy vậy nhưng trong túi Hắn lúc nào cũng chứa đầy kẹo để dỗ Nó mỗi khi Nó giận. Hắn khá là bình thường, ý Nó là Hắn chẳng có gì đặc biệt ngoài cái học giỏi. Đầu năm lớp 11, cô xếp Hắn ngồi chung với nó. Hắn bắt chuyện, còn Nó thì cứ ầm ừ, tỏ vẻ cảm thấy phiền phức nhưng trong thâm tâm Nó thì lại muốn nói chuyện với ai đó, như Hắn là một vídụ chẳng hạn

- "Chào cậu. Tớ là Thiên Huy, nghe tên hay chứ? À mà cậu tên gì? Chắc là một cái tên khá hay đấy! "

- "Băng Di"

- "Ồ, cái tên nghe độc nhỉ? Lần đầu tớ nghe cái tên đấy, khá là hay

- "Ừ, cảm ơn"

- "Tớ thích tên của cậu, Băng Di à"

- "Ừ"

- "..."

  Nó là thế, dễ gây mất hứng cho người khác và chính điều đó khiến Nó ít bạn hơn. Sau tiết Hóa chán chường ấy, Nó lại đâm đầu vào ba cuốn sách Anime Nhật mà mấy đứa lớp Nó cho là nhảm nhí, Nó đeo dây phone, ngân nga theo giai điệu của bài hát Magical Mirror yêu thích. Hắn nhìn Nó như sinh vật lạ nhưng Nó mặc kệ, điều này khá quen đối với Nó rồi

- "Nghe gì đấy?"

- "Magical Mirror của Kagamine Rin"

- "Chiếc Gương Thần Kì? Hay không? "

- "Rất hay, nghe chứ? "

  Rồi Nó đút tay phone bên kia vào tai Hắn, nhìn Hắn, chờ xem biểu hiện của Hắn. Chắc lại là giống mấy đứa trước, bỏ tai nghe ra và lựa lý do ra chỗ khác. Đấy, Nó nói có sai đâu, Hắn bỏ tai nghe ra, Nó nhếch môi, nhưng câu nói của Hắn đã làm Nó sững người

- "Hay đấy, nhưng nó nghĩa là gì vậy?"

  Hắn gãi đầu, mặt Hắn lất phất những vệt màu hồng phấn. Nó bật cười, thấy thế, Hắn khua tay múa chân để giải thích cho Nó

- "Cái này có nguyên bộ serial, cậu về nghe bài Kagami no Mahou này nữa nhé, lên Youtube - sama nhé"

  Lại một lần nữa, Hắn đưc mặt ra. Nó khì cười, Nó hiểu chứ, ngôn ngữ nói của nó khá là khó hiểu, cả tên bài hát nữa. Nó giải thích rồi viết tên bài hát ra cho Hắn.

  Hắn nghe, nghe ghiền luôn. Thế là trong playlist toàn nhạc Rock của Hắn giờ có thêm hai bài nhạc Nhật mà tối nào hắn cũng phải nghe qua một lần rồi mới ngủ...

  ****

  Sau tiết Anh chán ngắt, Nó ểu oải cất sách Anh vào rồi lôi sách Toán ra, nhìn dòng số dài dòng, mắt Nó hoa hết cả lên. Nó cắn bút, vò đầu nhìn bài toán, đây là bài của lớp nâng cao cơ mà !! Sau một hồi cực khổ gian nan, Nó đã tìm ra cách giải bài toán, tốn mất một trang rưỡi tập của Nó. Quay sang nhìn bài Hắn giải, Nó sững người, ngắn thế, còn dễ hiểu nữa. Thấy thế, Hắn hiểu ý, quay sang hướng dẫn Nó. "Sao mình không nghĩ ra chứ !!" - đó chính là suy nghĩ của Nó lúc này, bài này dễ hơn nó nghĩ nhiều. Nó thở dài, rồi lại cắm cúi làm bài tiếp. Thấy Nó hơi kha dở môn này, Hắn ngỏ lời giúp. Ây da, có cần phải thẳng thắn đến thế không, dù gì Nó cũng là con gái, cũng có lòng tự trọng chứ. Thà hắn nói chuyện nghe có duyên đi, Nó còn đồng ý được nhưng đàng này, Hắn vào thẳng vấn đề luôn, hỏi sao Nó không xấu hổ cho được chứ. Nhất quyết không được nhận lời. Hắn hậm hực nhìn nó, rồi cúi xuống làm bài tiếp. Nó cũng thế. Cả buổi hôm đó, cả hai đứa cứ lầm lì, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, tình hình ngày càng căng thẳng. Đến hai ngày sau thì Hắn chịu không nổi, đành gạt bỏ cái tự trọng cao vút của Hắn và bắt chuyện trước

- "Nè! Sao cậu im lặng thế ?! "

- "Ừm..." - Nó đang đọc truyện nên chẳng để ý lắm, với lại, lơ cho Hắn chừa

- "Nè! Cậu bơ tôi à? " - Hắn cắn môi chịu đựng

- "Không có"

- "Này!! Ngừng ngay được không? " - Hắn siết chặt tay mình, có lẽ Hắn giận rồi

- "Ừm..."

  Nhìn có thái độ không quan tâm của Nó, Hắn bực mình, giật phanh cái cuốn truyện của Nó, hét lớn

- "Thôi ngay !!"

- "Hả...?" - Nó bất ngờ nhìn hắn

  Cả lớp nhìn hắn, nhưng rồi lại mặc kệ vì chuyện này khá là quen thuộc với lớp Nó, Hắn thuộc dạng nóng tính và thẳng thắn nên khó có chịu làm bạn thân Hắn

- "Từ hôm qua, à không hai ngày trước, cậu không nói chuyện với tôi. Cậu khinh thường tôi hay thấy tôi phiền phức?" - nhìn thấy mặt Nó biến dạng.

 Hắn biết mình lỡ lời, bèn hạ giọng xuống 

- "Tôi muốn giúp cậu môn Toán thôi mà - lại đổi giọng - Cậu biết đây là lần đầu tiên tôi bị người khác nói thế không hả?!!"

  Nó chớp mắt nhìn Hắn, rồi với tay lấy cuốn truyện mà nó cho là cuộc sống của Nó, nhưng khổ nỗi, Hắn cao quá, còn nó thì thuộc dạng lùn...Nó đành nhượng bộ, gật đầu đồng ý. Còn Hắn thì toe toét cười như một thằng nhóc được cho kẹo ấy. Hắn đưa Nó cuốn truyện rồi quay xuống nói chuyện với thằng bạn. Hắn và Nó bên nhau thế đấy, không lúc nào là không cãi nhau, nhưng không bao giờ xa nhau hết. Đối với Nó, như thế là đủ.

   Có người nói Hắn như một cơn gió thoáng đãng. Gió, đôi lúc nó mang cho ta một cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, đôi lúc mang cho ta bao nhiêu suy nghĩ và đôi lúc mang cho ta bao nhiêu cay đắng. Gió vô tâm, không bao giờ dừng chân vì bất kì một ai cả, gió yêu nó, nó yêu chính bản thân nó...

 

  Còn nó, một bông hoa bồ công anh bay trong gió, rạng ngời và tự do. Bồ công anh, nó mang hy vọng, niềm tin; nó mang tự do, độc lập trong mọi việc; mạnh mẽ đến lạ thường nhưng cũng yếu đuối như bao loài cây hoa khác thôi. Bồ công anh nhẹ nhàng đi vào cuộc sống, âm thầm và lặng lẽ...

  Sau buổi liên hoan cuối năm của lớp, Hắn và Nó mất liên lạc đột ngột, mặc dù nó gọi mấy chục lần, nhắn hàng trăm tin nhắn. Hắn mất tích cùng với tờ giấy đơn giản "Tạm biệt, ờ gì ta Sayonara. Hi vọng gặp lại cậu, Bồ Công Anh ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me