Sau Con Mua Se Co Cau Vong
cái ngày trời mưa tầm tã, cái lạnh giá đầu mùa tháng 12 làm người ta phải lười biếng trốn mình trong miếng chăn dày giữ ấm. có kaiser vẫn như mèo con rúc mình trên giường ngủ, đôi mắt chẳng thể mở lên vì cơn buồn ngủ, mái tóc rối bù xen trong lớp gối mềm. điện thoại thì ting ting thông báo như nó vẫn cứ say mèm trong loại bia mang tên giấc mơ ấy. rồi chẳng biết bao lâu khi cánh cửa bị bay ra khỏi khung của nó.ness- phù thuỷ tim tím xen vàng tro đá bay cánh cửa, khẽ liếc mắt xung quanh kiếm tìm bóng dáng ngày thường rồi trơ mắt khi nhìn thấy kaiser ngủ ngon lành trên giường. ness cắn răng cầm cửa lên áp vào khung lại rồi kéo khăn choàng xuống. phòng kaiser có máy lạnh nhưng lại ấm áp lạ thường. ness khẽ ngáp rồi ngả lưng xuống giường, định bụng 5 phút thôi sẽ dậy kêu kaiser vì cậu không muốn noa nổi đoá đâu.nhưng kì lạ thật, sau hai tiếng thì không một ai tỉnh dậy cho đến khi tiếng bước chân gầm gầm bước lên cầu thang. ness hoảng loạn xách kaiser rửa mặt thay đồ và chải chuốt sau đó hai người đứng trước cửa làm bộ làm tịch như thể sắp mở cửa thì noa bước vào.đúng như dự đoán, hoàn hảo. thầy noa cau mày khó chịu nhìn hai nhóc tì quậy quọ, nhìn vào đôi mắt cũng đủ biết cả hai vừa mới tỉnh dậy sau cơn mộng mị, nhưng không muốn phá vỡ khung cảnh như phim hoạt hình noa chỉ đành quay lưng bỏ đi.- lên lớp nhanh, nay tiết toán thầy ego.ựa.. ness đơ mặt sau đó hơi cáu kỉnh đẩy ngã kaiser xuống giường khi nó tỉnh ngủ cau mày khó chịu, nhận ra ness vội vàng đỡ lấy tay kaiser kéo lên rối rít xin lỗi.- micheal- à nhầm kaiser.. hôm nay tiết toán của thầy ego.- ông già đó nhức đầu quá đikaiser mệt mỏi vác cặp lên vai, mò theo đôi chân của ness mà đi xuống hành lang phòng trọ. đi qua những căn phòng có khi đã đóng màu xanh rêu nhìn không sạch sẽ thì cuối cùng kaiser cũng tới nơi giữ xe, nó vừa lo lắng xem đồng hồ vì sợ trễ vừa hối thúc ness dắt xe nhanh lên.nhìn thấy chiếc bánh xe đã cũ quen thuộc của ness, nó nhanh chóng leo lên yên sau để người trước bắt chân rồi chạy thật nhanh. đi ngang con sông dài như mọi khi, hôm nay cây không ra hoa dưới tiết trời lạnh cóng, nó co bé tí như thể đang sưởi ấm cho chính nó, chuẩn bị nở rộ đón ngày xuân sắp đến.đi ngang qua những ngôi nhà mái gạch đỏ thân yêu, cô chú đang dẫn con đi học vẫy tay chào kaiser, nó chỉ đỏ mặt ngượng rồi quay đi. kaiser đã luôn dễ thương trước mặt những người già cỗi trong cái xóm này, dù mồm miệng xinh thốt ra lời không được vừa tai nhưng kaiser vẫn luôn là một cậu bé có tình thương.ở cái xóm đen tối đã hơn mười lăm năm về trước, đã luôn nghe tiếng cãi vã tiếng hét to trộm cướp. như thể nơi đó, trẻ con sinh ra không biết mặt trời. rồi kaiser- tia nắng của họ đã dọn đến, ngày ngày ra ban công phơi đồ, mua món ăn cho cô chú già không con không cháu.mặc dù nó luôn né tránh nụ cười ôn nhu, né tránh cái ôm thân thương cũng chỉ vì nó ngại phải tỏ ra mình như một đứa trẻ. rồi nó đáp xuống cổng trường khi đứng chờ ness dẹp xe. ngó nghiêng xung quanh kiếm bóng dáng sao đỏ để né.- tóc tai luộm thuộm lại còn nhuộm hai màu, họ tên gì lớp mấy?cái giọng đanh thép phát ra từ cổng trường, là isagi yoichi cái thằng lớp dưới láo toét, nhìn hai cây mầm của nó ngày đầu kaiser đã không đem nó nỗi vào cái con mắt.nó khoanh tay xì một tiếng, ngay khi isagi nổi giận sắp hét lên thì ness bước ra và cố bênh kaiser.- thêm một thằng nhuộm tóc, lớp bao nhiêu khai luôn.ness đơ người, nắm tay isagi với nụ cười thân thiện với mong muốn giảng hoà yên bình vui vẻ thì isagi lại cau có dứt khoát không tha là không. hai đứa như chó với mèo giật qua giật lại làm kaiser chán nản bước về lớp trước.- cái thằng hành lá đâu!- hành lá bà nội mày!ness hét lên khi vò đầu, nói chuyện với cái tên ngu này mệt chết- cậu nghĩ thế. ness kéo tay isagi sang một bên, mặc kệ nó ngơ ngác mà bước thẳng vào trong.- hình như là học sinh thầy noa.ôi xong. kaiser thầm nghĩ... thằng oắt con lớp ego chủ nhiệm. kiểu này nó mở mồm mách lẻo thì chỉ có bị đì tới chết mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me