Sau Gio Tan Hoc
- Huy oi , ra ăn cơm con ơi !- Dạ , mẹ Phương nay nấu gì vậy ạ ?- Nay mẹ nấu sườn xào chua ngọt với canh bí nhó .Thằng Huy vui vẻ chạy ra phòng ăn , mỗi lúc nó qua nhà tôi lại thành con ghẻ trong chính căn nhà của mình.Ngồi xuống bàn ăn, nhìn bốn món quen thuộc bày ra, lòng tôi chán ngán muốn bỏ bữa. Ba món yêu thích của Huy chiếm trọn không gian, còn món canh bí nhợ nhạt kia dường như chỉ dành cho kẻ ngoài cuộc như tôi. Múc vội bát canh, nuốt nghẹn đắng rồi đứng dậy, cố gắng rời khỏi không gian tràn ngập sự quan tâm mà tôi không thuộc về. Nếu cứ ở đây, tôi sẽ chỉ là một bóng đèn lạc lõng, cản trở khoảnh khắc sum vầy ấm áp của họ.'' Ăn đi mày , nhìn gì ? '' Huy vừa gắp miếng sườn vừa lên tiếng.'' 12giờ 30 mày về đi nhá , nay không tiếp , chiều rồi qua.''''Sao lại đuổi Huy , nay bác Thành cô Hoa đi trực ở viện nên Huy mới qua nhà mình mà con .''- Nhưng ...- Tý con về còn thay đồ nữa , chiều đi chill chill giải trí mẹ ạ .- Rửa bát rồi mới về nhé bạn già .Tôi nuốt vội vài miếng cơm, đứng phắt dạy, chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa trốn mình vào giấc ngủ .Buổi chiều nắng đổ vàng như rắc bột nghệ lên mặt đường. Tôi vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Huy ngồi chờ trên xe Feliz S, đeo kính râm lố bịch như minh tinh hết thời."Tới trễ năm phút," tôi lên tiếng."Tao chờ từ lúc chim còn chưa kêu," Huy chống kính, lườm lườm. " Giờ giấc tệ thế này, ai yêu cho nổi.""Tao không cần ai yêu. Tao cần kem," tôi đáp gọn, nhảy lên yên sau."Lạnh lùng. Lạnh hơn cả kem.""Bớt nói giùm, không tao đá cho rớt kính bây giờ."Xe lăn bánh, hai đứa lao qua mấy con phố quen, gió hất tóc tung lên như phim Hàn mà diễn viên đang ăn mặc như học sinh thiếu ngủ.Chúng tôi chọn cái quán kem be bé trong ngõ. Không quá đông, đủ yên tĩnh để nghe tiếng muỗng va vào ly thủy tinh. Tôi chọn vị bạc hà socola, Huy thì ăn kem sầu riêng — quyết định khiến tôi nghi ngờ gu sinh tồn của nó."Bạc hà là dành cho mấy đứa giả vờ cool ngầu," Huy nói trong khi múc muỗng đầu tiên."Còn sầu riêng là cho mấy đứa mất khứu giác.""Không phải. Là mấy đứa trung thực với bản năng."Tôi nhíu mày. "Nghe giống lời biện hộ của kẻ hay yêu sai người.""Ủa, có đứa bạn thân là mày chưa đủ sai sao?""Chính vì sai nên tao không thèm sửa.''Huy gật gù, vẻ mặt hài lòng như vừa thắng được một ván cờ. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, thấy nắng quét qua mấy nhành hoa giấy trước hiên nhà đối diện. Thời tiết kiểu này dễ khiến người ta nói vài thứ... hơi thật."Mày có khi nào nghĩ tụi mình chơi thân quá, sau này khó yêu ai không?" Huy hỏi, giọng nhẹ như thể quăng thử một câu không cần câu trả lời."Không. Tụi mình giống hai đứa cầm tay nhau nhảy xuống hồ, nhưng mỗi đứa một cái phao riêng.""Cũng đúng. Tình bạn version chống nước."Tôi bật cười. " nói mấy câu như thế. Có người nghe xong tưởng mày tỏ tình.""Yên tâm. Tao nói cho mày nghe thôi."Hai đứa rời quán khi nắng đã dịu bớt. Trên đường về, Huy ghé mua một bịch cóc chua lè chua lét, vừa lái xe vừa dúi cho tôi một miếng."Ngậm đi. Cho tỉnh.""Tỉnh gì?""Tỉnh để nhớ là mày đang sống tuổi mười bảy, không phải tuổi ba mươi tư."Tôi nhai miếng cóc, cười trong cổ họng. Ừ thì... cũng đúng.Trên đường về, Huy vừa lái vừa huýt sáo một giai điệu lạ hoắc. Tôi ngồi phía sau, tay gác nhẹ lên balo, miệng nhai miếng cóc chua mà Huy ép ăn nãy giờ."Nãy giờ huýt cái gì đấy?" tôi hỏi, mắt nhìn trời đang ngả sang màu xám nhạt."Hát nhạc nền cho cuộc đời của tụi mình.""Ủa, cuộc đời tao có nhờ mày viết đâu.""Không. Nhưng soundtrack thì tao đảm nhận."Tôi cười nhạt, lấy điện thoại ra lướt vài tin nhắn chưa đọc. Đúng lúc ấy, có một cái tên quen quen nhảy lên đầu bảng — một tin nhắn từ Dương lớp 11A6. Chỉ đơn giản: "Chiều nay cậu đi đâu thế?"Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó khoảng ba giây.Huy liếc gương chiếu hậu, thấy tôi im, hỏi như không hỏi: "Dương nhắn đúng không?"Tôi gật nhẹ, hơi ngạc nhiên. "Mày nhìn qua gương mà cũng đoán ra?""Ừ. Tụi mày nhắn nhau mỗi lần là mặt mày kiểu... lơ lửng như đang đi trên dây."Tôi thở ra một tiếng khẽ. "Tao không hiểu bạn đó nghĩ gì."Huy im một lúc, rồi nói bằng cái giọng rất bình thường, không rủ rê cũng không khuyên răn: "Mày không cần phải hiểu ngay. Tao với mày chơi chung cả đống năm rồi, có hiểu hết nhau đâu."Tôi gật đầu, đúng thật.Mối quan hệ với Dương vẫn đang lưng lửng như cái dây phơi đồ chưa cột chặt, đu đưa mỗi khi có gió. Còn với Huy thì... không cần đoán. Cậu ta nghĩ gì, tôi biết. Tôi định làm gì, cậu ta đoán ra gần hết."Mai mày có tiết Thể dục không?" Huy chuyển chủ đề nhanh gọn."Có. Mà tao tính trốn.""Trốn không rủ? Định phản bội chiến hữu à?""Không. Tao định rủ mày trốn chung."Huy bật cười. "Vẫn còn nhân tính."Chúng tôi về tới đầu ngõ . Trời đã đổ bóng chiều dài ngoằng trên mặt đường. Huy dừng xe, không nói gì, chỉ đưa tay ra giành lấy balo của tôi rồi nhảy xuống trước."Tao mang lên lầu ba cho. Coi như trả công đi chơi.""Còn tính công nữa à?""Có. Một ly trà sữa. Không đường, không đá. Giống như tâm trạng của mày."Tôi bật cười. "Được rồi. Mai tao mua. Nhưng nhớ không lấy topping linh tinh. Lần trước mày lấy trân châu xong quên nhai, suýt chết nghẹn đấy.""Vì tao đang nghĩ tới Dương dùm mày," Huy nói tỉnh bơ.Tôi giả vờ không nghe thấy, quay người bước vào nhà, vừa đi vừa nghe tiếng cười nham nhở của thằng đ*** phía sau.Tôi vừa bước vô cửa, chưa kịp tháo giày thì tiếng chú Bách đã vang từ trong phòng khách:"Ủa, kem của chú về rồi đó hả? Lại đây, chú có quà nè."Tôi bật mode tăng tốc, chạy phăng phăng tới, miệng cười ngoác tới mang tai. Quà từ chú Bách thì chưa lần nào làm tôi thất vọng cả."Dạaaa, gì đó gì đó ạ?"Chú đưa ra một hộp quà to đùng, bọc giấy màu hồng pastel, có nơ hẳn hoi. Nhìn cái là biết có tâm. Tôi ôm lấy nó như ôm kho báu, trong phấn khích , phấn khích , phấn khích không từ gì tả nổi."Chú với dì vừa đi Hàn về, mua đúng mấy món con hay share link cho dì đấy. Giỏi chưa?"Tôi suýt rơi nước mắt vì xúc động. "Chú là thiên thần trong hình hài người lớn!"Vừa lúc đó, Huy lò dò đi vô sau, mặt tỉnh bơ như kiểu "tôi chẳng vội vàng gì cả". Tôi quay lại, giơ hộp quà lên khoe, ánh mắt đầy tính khiêu khích."Này, nhìn gì? Gato đi là vừa."Nó không nói gì, chỉ cười cười đi tới khoác vai chú Bách."Chú ơi, con nghe mùi quà cho con đâu đây rồi đó nha~"Chú cười ha hả, lấy một túi khác đưa ra. "Đây, PS5 xịn chú xách tay cho con trai cưng của nhà mình."Tôi trợn mắt, quay phắt sang Huy: "Ủa alo, chơi vậy là sao? Không ai nói PS5 nằm trong gói deal quà cả!"Nó nhún vai, mặt dày chưa từng thấy: "Biết làm sao được, ai biểu tao nam thần hiếm có , ai nhìn cũng thương ~ .""Thương cái đầu mày ấy em." Tôi lườm, rồi quay sang chú Bách. "Chú thiên vị nha."Chú nháy mắt: "Thì tại hai đứa chú đều thương mà, nên phải công bằng chứ."Huy gật gù: "Nghe hợp lý. Cháu cảm ơn chú nha, mai có máy là cháu hạ gục con nhỏ Kem cái một.""Còn lâu." Tôi bĩu môi, lấy gối đập nhẹ vô người nó. "Tối tao chơi trước một ván, thua mua trà sữa full topping.""Ừ, nhớ đó. Đừng có thua rồi kiếm cớ lag mạng ."Mẹ tôi từ trong phòng bước ra, tay lau tay vô cái khăn bếp:"Cái nhà này có chú Bách là loạn hết cả lên. Con Kem thì la hét, thằng Huy thì ồn ào, quà cáp như phát thưởng Tết."Tôi chun mũi, ôm hộp quà chạy lại ôm mẹ một cái: "Tại chú cưng con quá á mẹ. Không phải lỗi con đâu."Huy đứng kế bên, khoanh tay gật gù: "Dạ, còn con thì do đẹp trai hiếm có thôi ạ."Mẹ tôi lườm cả hai đứa, cười lắc đầu: "Hai đứa như sinh đôi vậy đó. Đi rửa tay lẹ, để đói lại càm ràm."Tôi quay qua Huy: "Mày rửa trước đi."Nó chớp mắt: "Ừ ''Cơm tối dọn ra sớm hơn mọi khi, mâm cơm hôm nay cũng rôm rả hơn hẳn. Có gà luộc chấm muối chanh, canh nấm hải sản, bò xào hành cần, thêm đĩa nem rán vàng giòn thơm nức.Tôi ngồi giữa, Huy ngồi đối diện, mặt hí hửng như vừa trúng số vì cái PS5 được chú Bách tặng. Chú thì thong thả, vừa ăn vừa kể chuyện bên công ty."À, nay chú ghé qua trường nộp giấy tờ," chú Bách bỗng nhớ ra, "vô tình thấy một cậu nhóc bên lớp 10... Hoàng gì đó. Học sinh mới, nhìn lạ mà gây ấn tượng ghê."Huy ngước lên, tay còn gắp nem. "Hoàng Nguyên á chú? Cậu đấy học lớp A1, nổi gần đây lắm. Mặt lạnh , lắm lúc cũng cũng nhưng học đỉnh."Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh ai đó – ánh nhìn hôm bữa ở hành lang, ánh sáng đầu giờ chiều lướt qua vai cậu ấy... mọi thứ rất thoáng, nhưng không hiểu sao, vẫn nhớ.Chú Bách gật đầu. "Ừ đúng rồi. Thấy nhiều thầy cô nhắc đến, kiểu ít nói nhưng lễ phép. Lâu rồi chú mới thấy một đứa con trai nhỏ tuổi mà gọn gàng đàng hoàng kiểu đó."Mẹ tôi nhìn qua, gắp thêm miếng thịt vào bát tôi, giọng vừa nhẹ vừa buông lơi như không:
"Thấy hôm nay ngồi ăn mà im lặng bất thường ghê. Không trêu thằng Huy, không nhăn nhó như mọi khi. Con gái mình có vẻ... đang suy nghĩ chuyện gì hay lắm nha."Tôi chưa kịp phản ứng thì Huy đã cười khùng khục: "Chắc đang nghĩ về cái bạn lớp 10 gì đấy đó mẹ. Hôm qua về còn ngồi kể nguyên đoạn mượn sổ đầu bài."Tôi bắn cho nó ánh nhìn kiểu "mày xong đời rồi", còn mẹ thì cười cười: "Thế là có người làm con gái mẹ phải ghi nhớ lâu hơn 3 phút rồi đó."Ăn cơm xong, tôi phụ mẹ rửa bát. Huy thì lỉnh ra ngoài phòng khách, bật tivi, chân vắt chữ ngũ như thể nhà mình. Cũng kệ. Quen quá rồi.Lên phòng, tôi quăng người xuống giường, đầu gác lên tay, mắt nhìn trần nhà. Cảm giác no bụng khiến người chậm lại, như mọi thứ xung quanh đều trôi chậm đi vài nhịp.Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Dương.'' Chiều nay vui không ? Nghe nói có người lớp dưới dạo này chăm mượn sổ đầu bài ha.''Tôi khựng một chút. Biết ngay kiểu gì Dương cũng biết. Không rõ là ai kể, nhưng tôi đoán được ánh mắt của cậu ấy khi gõ mấy dòng này - cái kiểu nửa trêu nửa dò, quen thuộc và đáng ghét một cách kỳ lạ."Người ta cần thôi chứ ai rảnh đâu mà mượn cho vui.""Mà mày quan tâm làm gì, hôm nay cũng đâu có thấy mày nhắn trước?""Tao tưởng mày bận ngắm người ta.''"Tự dưng lại thấy mình hơi thừa."Tôi nhìn dòng tin nhắn của Dương, môi khẽ nhếch."Cậu lớp 10 ấy, cũng được phết ha?" Tôi nhắn lại, không cần nghĩ nhiều :''Cũng tạm. Nhưng em gái tao còn cao điểm Văn hơn nó, chắc không đủ tiêu chuẩn Dương nhắc tới đâu."Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn. Đợi vài giây, màn hình sáng lên:"Tỉnh thật. Tao hiểu vì sao bao nhiêu đứa thích mày mà không ai dám tỏ tình."Tôi cười khẽ, mắt liếc sang màn cửa đang khẽ động vì gió. Điện thoại sáng thêm một lần nữa:"Chứ nếu là tao, chắc cũng không dám."Tôi không rep. Không phải vì không có gì để nói, mà là... chẳng cần nói gì cả. Tin nhắn đó, Dương gửi như một câu đùa. Nhưng tôi biết cậu ta có tính quen thử phản ứng người khác. Tôi quen quá rồi. Là bạn thân, nhưng chưa bao giờ là đơn giản.Tôi ngả người xuống giường, tay chạm vào điện thoại một lần nữa, rồi lại buông.Không hiểu vì sao, hình ảnh của cậu lớp 10 lại lướt qua trong đầu như một đoạn cắt ngắn. Cái kiểu cười nham nhở mà cố tình lịch sự. Cái ánh mắt trông có vẻ không quan tâm mà lại nhìn rất kỹ. Cái giọng nói pha chút trêu chọc nhưng lại không hẳn là để đùa.Tôi lắc đầu, bật cười khẽ."Làm gì có chuyện mình lại đi bận tâm một đứa lớp 10."Tôi kéo chăn trùm ngang ngực. Điện thoại im lặng, màn đêm ngoài cửa cũng lặng như tờ. Nhưng đâu đó trong lòng tôi, vẫn có một góc nhỏ... đang mở thông báo mà tôi chưa định xem.
"Thấy hôm nay ngồi ăn mà im lặng bất thường ghê. Không trêu thằng Huy, không nhăn nhó như mọi khi. Con gái mình có vẻ... đang suy nghĩ chuyện gì hay lắm nha."Tôi chưa kịp phản ứng thì Huy đã cười khùng khục: "Chắc đang nghĩ về cái bạn lớp 10 gì đấy đó mẹ. Hôm qua về còn ngồi kể nguyên đoạn mượn sổ đầu bài."Tôi bắn cho nó ánh nhìn kiểu "mày xong đời rồi", còn mẹ thì cười cười: "Thế là có người làm con gái mẹ phải ghi nhớ lâu hơn 3 phút rồi đó."Ăn cơm xong, tôi phụ mẹ rửa bát. Huy thì lỉnh ra ngoài phòng khách, bật tivi, chân vắt chữ ngũ như thể nhà mình. Cũng kệ. Quen quá rồi.Lên phòng, tôi quăng người xuống giường, đầu gác lên tay, mắt nhìn trần nhà. Cảm giác no bụng khiến người chậm lại, như mọi thứ xung quanh đều trôi chậm đi vài nhịp.Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Dương.'' Chiều nay vui không ? Nghe nói có người lớp dưới dạo này chăm mượn sổ đầu bài ha.''Tôi khựng một chút. Biết ngay kiểu gì Dương cũng biết. Không rõ là ai kể, nhưng tôi đoán được ánh mắt của cậu ấy khi gõ mấy dòng này - cái kiểu nửa trêu nửa dò, quen thuộc và đáng ghét một cách kỳ lạ."Người ta cần thôi chứ ai rảnh đâu mà mượn cho vui.""Mà mày quan tâm làm gì, hôm nay cũng đâu có thấy mày nhắn trước?""Tao tưởng mày bận ngắm người ta.''"Tự dưng lại thấy mình hơi thừa."Tôi nhìn dòng tin nhắn của Dương, môi khẽ nhếch."Cậu lớp 10 ấy, cũng được phết ha?" Tôi nhắn lại, không cần nghĩ nhiều :''Cũng tạm. Nhưng em gái tao còn cao điểm Văn hơn nó, chắc không đủ tiêu chuẩn Dương nhắc tới đâu."Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn. Đợi vài giây, màn hình sáng lên:"Tỉnh thật. Tao hiểu vì sao bao nhiêu đứa thích mày mà không ai dám tỏ tình."Tôi cười khẽ, mắt liếc sang màn cửa đang khẽ động vì gió. Điện thoại sáng thêm một lần nữa:"Chứ nếu là tao, chắc cũng không dám."Tôi không rep. Không phải vì không có gì để nói, mà là... chẳng cần nói gì cả. Tin nhắn đó, Dương gửi như một câu đùa. Nhưng tôi biết cậu ta có tính quen thử phản ứng người khác. Tôi quen quá rồi. Là bạn thân, nhưng chưa bao giờ là đơn giản.Tôi ngả người xuống giường, tay chạm vào điện thoại một lần nữa, rồi lại buông.Không hiểu vì sao, hình ảnh của cậu lớp 10 lại lướt qua trong đầu như một đoạn cắt ngắn. Cái kiểu cười nham nhở mà cố tình lịch sự. Cái ánh mắt trông có vẻ không quan tâm mà lại nhìn rất kỹ. Cái giọng nói pha chút trêu chọc nhưng lại không hẳn là để đùa.Tôi lắc đầu, bật cười khẽ."Làm gì có chuyện mình lại đi bận tâm một đứa lớp 10."Tôi kéo chăn trùm ngang ngực. Điện thoại im lặng, màn đêm ngoài cửa cũng lặng như tờ. Nhưng đâu đó trong lòng tôi, vẫn có một góc nhỏ... đang mở thông báo mà tôi chưa định xem.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me