LoveTruyen.Me

Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] Shortfic

Chương 13

TinCm8067

Falada nhận được thông tin căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ hoàn thành cô liền nhanh chóng đẩy Orm lên phòng để kết thúc cái việc rắc rối này, chiếc xe được từ từ lén lút đẩy đến sảnh bệnh viện để lấy điện thoại cho cô, cuối cùng cũng được đẩy vào thang máy. Chiếc thang máy từ từ đóng lại liền có bàn tay thon thả chắn trước thang máy muốn lên cùng họ, Ling vẫn đang thở hổn hển bước vào cùng họ lúc nảy cô đã nhìn thấy được hình bóng Orm đang đứng ở sảnh. Hình bóng Ling xuất hiện làm gương mặt đang chán nản như sạc được đầy điện hớn hở 

- Pí LingLing! 

Ling vẫn đang thở hổn hển tay nắm lấy tay Orm vì người trước mặt vẫn đang ngồi làm nũng đưa hai tay về phía cô như muốn được bế lên vậy. Ling vẫn không quan tâm người trước mặt mà ôm lấy Orm tỏ vẻ lo lắng 

- Em có sao không? Tay sao lại chảy máu nhiều như vậy?

- Ưmmm... Lúc nảy gấp quá nên em bị quẹt trúng kim tiêm... đau lắm!

- Không sao tôi đã chỉnh nó lại rồi!

Tiếng nói của người bên cạnh mới làm cô nhận ra vẫn còn người khác đang ở đây, Ling liền quay sang chắp tay vừa chào vừa cảm ơn người trước mặt

- Chào chị, cảm ơn chị đã giúp em ấy!

Lada cũng lịch sự chắp nhẹ tay chấp nhận lời cảm ơn của cô, Orm lắc nhẹ lấy tay cô cười tươi hồn nhiên 

- Pí LingLing chị ấy là người giúp em nảy giờ đấy! 

Cô gật gật vài cái cũng nở lấy nụ cười nhè nhẹ cảm ơn người bên cạnh một lần nữa, cả ba liền vào phòng bệnh đặt biệt trên tầng cao nhất của bệnh viện vì đã quá tải phòng, nhưng người nổi tiếng như cô thì làm sao có thể ở chung người khác được chứ, chỉ còn cách ở phòng riêng tư ít người ở này. 

Orm ngồi trên giường bệnh trong căn phòng mới mẻ vô cùng lạ lẫm đối với cô, căn phòng trước luôn được Ling trang trí một cách cẩn thận cô đã năm được 2 năm hơn ít nhiều cũng đã quen với hương vị cũ nhưng bây giờ lại lạ đến như vậy, cũng có thể cô đối với người trước mặt đang dần trở nên lạ lẫm Orm đã nhìn thấy hết thông qua các trang mạng nhưng cô là người giỏi chịu đựng thì sao dễ nói ra như vậy chứ cô không nói mình đau, không nói mình buồn đến mức nào chỉ biết tủi thân ngồi cuộn lại nhìn lấy người phụ nữ nhút nhát vẫn chưa dám thẳng thừng nói chuyện rõ ràng cùng cô. Ling vẫn đang cố gắng dọn dẹp chỉnh sửa trang trí lại căn phòng tạo cho Orm cảm giác thoải mái hơn

- Để chị đi mua vài đồ cần thiết nhé!

Tay Orm nắm lại bàn tay ấm áp ấy giờ đây cô mới thật sự vỡ oà khó nức nở không thành tiếng, hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn mãi không thôi, Ling xót xa nhìn lấy Orm rồi lau lấy hai hàng nước mắt trấn an cô gái nhỏ

- Ổn rồi, Ổn rồi không sao nhé!

Cô dường như vẫn chưa nhận ra đối phương đang nghĩ gì mà chỉ trấn an một cách qua loa rồi tiếp tục chuẩn bị đồ

- Em nhớ lúc trước chúng ta mới quen!

Câu nói để lộ sự hối hận những buồn tủi giờ đây mới thật sự bộc phát

- Em đã từng nói em rất sợ bị chị bỏ rơi em lại một mình!

- Orm đừng nghĩ lung tung, chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu!

Ling cố lấy lại nụ cười ngượng ngạo chạy đến ôm lấy cô đôi mắt đã khóc gần như không còn chỗ chứa đựng, cô đã suy nghĩ rất kĩ

- Chị đã giữ lời hứa, đúng là chị không bỏ rơi em. Mà chỉ là chị không còn yêu em như trước nữa....

Orm từ từ tự tay lau lấy những giọt nước mắt đau xót của mình nói ra những lời làm cô đau lòng nhất, trái tim Ling cũng như đang vỡ làm những mảnh khi nghe cô nói như vậy.

- Em nói gì vậy chứ? Chị đợi em 2 năm trời chỉ để nghe em nói những lời đó sao?

- Pí Ling... Chúng ta có thể dừng lại một thời gian không?

- Em đừng trẻ con như vậy chứ!

Ling la vào mặt cô khiên bên ngoài phòng cũng có thể nghe thấy, cô như đang mất kiểm soát mà nói một cách lớn tiếng, Orm cũng chưa bao giờ thấy cô như vậy cả

- 24 tuổi rồi đó Orm! Ai đã nói sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này chứ?

- Em muốn suy nghĩ lại cho mối quan hệ này?

Một câu nói đối với một người là lời nói thật trẻ con, nhưng đối với chính họ đó là lời nói cô đã cả đêm suy nghĩ kĩ cho tương lai cả hai. Tinh yêu làm sao có thể dễ dàng nói buông tay là buông tay nhanh như vậy chứ, có lẽ đó cũng chỉ là giấc mơ do biên kịch dựng sẳn lên và đôi khi nó làm chúng ta nhất thời bị lạc vào đó không lối thoát. Bàn tay rung rẫy đôi môi đang mím chặt đến mức rướm máu cho cô biết cảm giác đau xót như thế nào, Ling cũng chẳng hiểu tại sao Orm lại làm như vậy nhưng nghĩ đến việc cô đã rất đau khổ chờ đợi người ấy ngày ngày đêm đêm vẫn đang nằm trên giường bệnh vậy mà khi tỉnh lại lại nói chia tay với cô, cô lại không nhịn được sự tức giận bỏ đi ra ngoài không hề đáp lại câu nói của Orm.

Trái tim cả hai giờ đây cũng vỡ vụng mất rồi, làm sao đây? Làm sao để níu chị ấy được chứ cô khẽ cười một chút nhẹ bàn tay đầy vết bầm đang đan xen vào nhau rồi ôm lấy chân mình co ro trên chiếc giường lạnh lẽo rồi rụt mặt cứ vậy mà khóc nức nở giữa tầng 20 không một bóng người qua lại, Orm như đang cố giải thoát cho bản thân với những áp lực vậy, cô cứ gào thét trong vô vọng. Những áp lực từ dư luận, từ việc cô không biết gì khi tỉnh dậy cô như đang bị lạc hậu lại phía sau, những ánh mắt vừa quen vừa lạ khi Ling nhìn cô cô làm sao mà không nhận ra được chứ? Họ luôn miệng chửi rủa cô là người thứ ba cho mối quen hệ của idol họ, những mũi dao cứ vậy mà đâm từ từ đến những cảm xúc và giới hạn của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me