Sau Khi Bach Nguyet Quang Tro Ve The Than Roi Di Pn Cp Luong Hoai X Van Cam
Tạ Vũ Hân lớn lên rất xinh đẹp, bên ngoài hoàn mĩ cùng với làn da trắng trẻo, bên trong còn vừa thanh thuần lại mang theo đôi nét quyến rũ, nếu như cô còn đang đi học, tuyệt đối thoả mãn yêu cầu để trở thành một nữ thần.Vũ Hân có xuất thân khá trong sạch, chỉ tiếc là trong nhà lại không có bối cảnh gì, nên cho dù người khác có vẻ ngoài thua xa Tạ Vũ Hân, cũng vẫn có thể trở thành nữ chính. Mà bản thân cô, cho dù cố gắng vượt năm ải, chém sáu tướng, ở trong mấy trăm diễn viên được đạo diễn Tôn chọn trúng, cuối cùng cũng có được vai nữ phụ số 3.Chỉ là, mộng tưởng cùng hiện thực vẫn luôn là hai khía cạnh đối lập với nhau.Giống như hiện tại, trong lần đầu tiên đoàn phim tổ chức liên hoan, nhà đầu tư Triệu Khánh chỉ đắm đuối nhìn chằm chằm vào cô, cho dù rõ ràng hắn cũng đang ngồi bên cạnh một đại mỹ nhân.Tạ Vũ Hân cảm thấy thực sự không thoải mái.Quyền lực của nhà đầu tư trong đoàn làm phim thâm chí còn lớn hơn đạo diễn, bởi vì hắn nắm trong tay quyền quản lí tiền vốn của toàn bộ đoàn làm phim.Khi nãy Triệu Khánh bức cô uống rượu, thậm chí còn sờ mó lung tung trên người cô, nhưng tất cả mọi người đều làm như không thấy.Chỉ ngoại trừ Lương Hoài.Vừa nghĩ đến Lương Hoài, trái tim của Tạ Vũ Hân liền không tự chủ được mà đập nhanh hơn một nhịp.Khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Triệu Vũ Hân đã rất thích Lương Hoài, cô từng xem qua rất nhiều tác phẩm của anh, có thể nói, kỹ thuật diễn xuất của Lương Hoài tốt đến không thể nghi ngờ, tác phẩm của hắn đều là những bộ phim rất kinh điển, đã được rất nhiều đạo sư sử dụng làm thí dụ để nghiền ngẫm và phân tích.Cái người mà Tạ Vũ Hân luôn ngỡ chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ, nay lại đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cô.Cô hơi hơi ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nhìn lén liếc mắt nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Lương Hoài 1 cái. Trên màn ảnh, Lương Hoài đã đủ hoàn mỹ, không nghĩ tới dung mạo của hắn trong hiện thực còn kinh diễm hơn trên đó rất nhiều, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thâm thúy, có chút cảm giác lạnh lùng cấm dục, nhưng cánh môi rât mỏng cố tình lại thật gợi cảm. Chú ý tới ánh mắt của cô, Lương Hoài hơi mỉm cười với đối phương: " Vũ Hân, em tốt nghiệp ở đại học X đúng không?"Tạ Vũ Hân có chút kinh ngạc, Lương Hoài vậy mà lại biết tên mình, khiến cô không khỏi khẩn trương, gật đầu.Một bên đạo diễn Tôn cười nói: "Lương Hoài cũng tốt nghiệp ở đại học X, đây chẳng phải là cơ duyên sao? Gặp gỡ bạn cùng trường."Lương Hoài nhìn Tạ Vũ Hân: "Học đệ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."Tạ Vũ Hân là biết Lương Hoài tốt nhiệp đại học X, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể kết thân với hắn, càng không ngờ Lương Hoài sẽ chủ động mở ra tầng giao thiệp này.Nghe được Lương Hoài nói như vậy, mặt Tạ Vũ Hân càng đỏ bừng, "Sư huynh, em hẳn là nên thỉnh giáo anh nhiều hơn mới đúng."Nhìn hai người trên bàn đối đáp qua lại, Vân Cẩm cảm thấy đồ ăn trong miệng thật tẻ nhạt vô vị, miếng đùi này quá dai, vừa ăn liền giống như đang nhai cao su.Triệu Khánh là người thông minh, một loạt hành động này của Lương Hoài có ý tứ gì, hắn liếc mắt một cái liền hiểu rõ.Chỉ là cái tên Lương Hoài này, hắn đắc tội không nổi.Triệu Khánh quét mắt một vòng trên bàn ăn, cuối cùng dừng lại trên người Vân Cẩm.Nhìn kỹ, ánh mắt Triệu Khánh sáng ngời, Vân Cẩm này lớn lên rất đẹp nha, làn da trắng nõn tựa như trứng gà bóc, một đôi mắt sạch sẽ thanh tú, không có một chút tạp chất, lộ ra điểm vô tội, thật giống như là một tiểu thiếu gia luôn được bảo bọc kỹ càng.Tuy hắn ngồi cạnh một mỹ nhân, nhưng hắn đối với loại phũ nữ nhìn là biết đã trải qua nhiều phong hoa tuyết nguyệt này không phải thực sự vừa ý, chỉ là hắn cũng không cự tuyệt, đằng nào thì thịt dâng tận miệng hắn cần gì phải miễn cưỡng từ chối.Mà nội tâm Triệu Khánh lại càng thích thể loại thanh thuần.Triệu Khánh càng nhìn càng cảm thấy bộ dáng đứa nhỏ Vân Cẩm này rất dụ hoặc.Bất quá có vết xe đổ lúc trước, Triệu Khánh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội.Liên hoan kết thúc.Vân Cẩm ra cửa cùng trợ lý, đứng ở ven đường chờ xe.Một chiếc xe ngừng ở phía trước bọn họ, Lương Hoài hạ cửa sổ xe xuống, "Lên xe, tôi đưa em về nhà."Vân Cẩm hừ lạnh một tiếng, "Cảm tạ, không cần, xe mà trợ lí tôi đặt trước sắp đến."Lương Hoài nhìn hắn một cái, khóe miệng treo lên ý cười châm chọc: "Xin lỗi, Vân tiên sinh, cậu hình như đang hiểu nhầm lời nói của tôi."Hắn nói với người đứng sau Vân Cẩm: "Học muội, lên xe, tôi đưa em trở về, buổi tối con gái đi một mình không an toàn."Vân Cẩm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, Tạ Vũ Hân đứng ở phía sau hắn.Vừa rồi Lương Hoài là nói với Tạ Vũ Hân?Tạ Vũ Hân đứng ở phía sau Vân Cẩm cách đó không xa thụ sủng nhược kinh, "Cảm ơn sư huynh."Sau khi Tạ Vũ Hân lên xe, Lương Hoài đóng cửa sổ lại, lập tức lái xe rời đi, nửa phần cũng không muốn dừng lại.Vân Cẩm nhìn theo chiếc xe, có chút dại ra.Lương Hoài đây là...... muốn qua lại với cô gái kia sao?Hắn nhớ rõ đã từng xem qua một tài khoản nào đó viết bài thổi phồng Lương Hoài đến tận trời, khen ngợi Lương Hoài sinh hoạt trong giới giải trí nhuốm đầy bùn đen mà vẫn giữ được tấm thân trong sạch, chưa bao giờ phát sinh quan hệ nam nữ bất thường, là ảnh đế độc nhất thiên hạ.Ha, Vân Cẩm thật sự muốn đem tên tác giả này tới đây để cho hắn thấy bộ mặt thật của Lương Hoài.Ban đêm gió có chút lạnh.Vân Cẩm ăn mặc tương đối mỏng, không nhịn được mà rùng mình một cái.Tiểu Hứa cầm di động, "Vân ca, địa phương này quá hẻo lánh, xe rất ít, có khả năng chúng ta sẽ phải đợi một chút.""Vậy thì đợi chút đi." Vân Cẩm lấy điện thoại ra, tính toán nhân cơ hội này tranh thủ chơi game.Lúc này, một chiếc Cadillac dừng lại phía trước Vân Cẩm.Cửa sổ xe hạ xuống, Triệu Khánh từ bên trong nhô đầu ra, "Vân Cẩm, đang đợi xe đến sao? Cậu ở ngay đối diện khách sạn của tôi, tiện đường tôi đưa cậu về luôn."Nhìn bộ dáng nhiệt tình của Triệu Khánh, Vân Cẩm tuy rằng không muốn lên, bất quá tình huống trước mắt cũng không biết còn phải đợi bao nhiêu lâu, có xe để đi nhờ cũng tốt."Đa tạ anh Triệu"Vân Cẩm và Tiểu Hứa cùng nhau ngồi lên xe Triệu Khánh."Cậu trợ lý ngồi phía trước đi." Tiểu Hứa vốn tưởng rằng sẽ được ngồi sau cùng Vân Cẩm, bất đắc dĩ lại bị Triệu Khánh dúi lên phía trước.Triệu Khánh uống có hơi nhiều, trên người tràn đầy mùi rượu, cái bụng to bự cùng hai cặp giò của hắn thật sự chiếm không ít vị trí.Hậu quả, chiếc ghế vốn dĩ đã không quá rộng lớn lại càng trở nên chật chội hơn, chỉ để lại cho Vân Cẩm một khoảng cách bé tí.Khoảnh khắc Vân Cẩm ngồi xuống, cảm giác có thứ gì sờ vào chân cậu, là Triệu Khánh, hắn đang thò móng heo đặt lên đùi Vân Cẩm.Triệu Khánh cười cười vỗ vỗ chân Vân Cẩm, "Tiểu Cẩm, hôm nay tôi để ý cậu không động đũa mấy, ăn có đủ no không?""Cũng được." Vân Cẩm hơi ghê tởm mùi rượu gần tiến đến người mình, cậu nhích sang bên cạnh, ai ngờ Triệu Khánh cũng đồng thời nhích lại gần.Cả người Vân Cẩm dường như sắp dán lên cửa xe, "Anh Triệu, có hơi chật, chỗ bên kia của anh còn rất trống, có thể lùi lại một chút không?"Triệu Khánh hơi xê dịch sang bên kia, làm bộ đỡ trán: "Ôi xin lỗi cậu, hôm nay tôi uống nhiều quá nên đầu có hơi choáng.""Tiểu Cẩm này, cậu không biết, làm trong cái ngành này của chúng ta một là bản thân phải có thực lực, hai là sẽ phải uống rượu, đạo lí này cậu không thể không hiểu."Vân Cẩm một chút cũng không muốn nghe Triệu Khánh nói chuyện, chỉ chờ mong có thể chạy nhanh nhanh đến khách sạn để xuống xe.Xe chạy chậm vô cùng, đến khách sạn phải mất hơn nửa giờ."Tiểu Cẩm, cậu xem qua kịch bản đi?""Được." Vân Cẩm gật đầu."Cậu cảm thấy kịch bản này thế nào?"Biên kịch khá chuyên nghiệp, kịch bản rất không tệ, Vân Cẩm gật đầu, "Rất tốt.""Rất tốt sao? Tôi không cho rằng như vậy," Triệu Khánh nhìn chằm chằm Vân Cẩm cười đáng khinh: "Tôi cảm thấy kịch bản tổng thể vẫn có chút khuyết điểm, tỉ như vai nam phụ của cậu, suất diễn quá ít, không bằng buổi tối hôm nay tới phòng tôi, cùng thảo luận để nhờ biên kịch sửa lại?""Anh Triệu, tôi hôm nay có hơi mệt, để không chậm trễ cho buổi quay phim ngày mai, tôi muốn trở về sớm để nghỉ ngơi." Vân Cẩm ho khan một tiếng, "Làm phiền bác tài mở cửa."Tài xế vừa mở cửa, Vân Cẩm liền chạy nhanh xuống xe, "Cảm ơn anh Triệu đã đưa tôi trở về."Nói xong liền rời đi, so với con thỏ còn nhanh hơn, để lại Triệu Khánh ở trong xe giương mắt nhìn theo.Vân cấm không nghĩ tới Triệu Khánh thế mà lại đánh chủ ý lên người mình, nghĩ đến hàm răng vàng khè cùng cái bụng to bự kia, cậu liền cảm thấy nổi hết cả da gà."Tiểu Hứa, hôm nay vất vả cho cậu rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Tuy rằng Vân Cẩm và tiểu hứa ở chung một khách sạn nhưng lại không cùng ở một phòng. "Vậy em xin phép về trước, buổi sáng ngày mai sẽ kêu Vân ca dời giường.""Mai gặp lại."Sau khi cùng tiểu Hứa tách ra, Vân Cẩm tự mình đi vào phòng, đến nơi liền tùy ý lấy từ trong túi ra thẻ phòng để mở cửa. Nhưng khi đặt tấm thẻ lên bộ phận cảm ứng vài lần, cánh cửa phòng cậu vẫn không hề mở ra."Sao lại thế này? Chẳng lẽ cảm biến bị hỏng rồi sao?"Đang suy nghĩ, cánh cửa bỗng nhiên bị kéo vào trong, đột ngột mở ra.Sau đó Vân Cẩm liền nhìn thấy Lương Hoài đang đứng sau cánh cửa cùng với bộ mặt sửng sốt.Hắn đang mặc áo tấm dài, ngọn tóc vẫn còn đang dính vài giọt nước, hẳn là người này mới vừa tắm rửa xong.Lương Hoài nhìn Vân Cẩm đứng ở cửa, âm thầm đánh giá cậu, môi mỏng lại khẽ thốt ra một câu: "Cậu đây là lại muốn rồi sao?"Nghe thấy câu nói như vậy, mặt Vân Cẩm từ trắng lại biến thành hồng, "Quỷ mới muốn, tôi chỉ là đi nhầm phòng mà thôi.""Ồ, đi nhầm phòng mà thôi," Lương Hoài khoanh tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua số nhà trên cửa, "Đây là phòng 306, phòng của cậu là 309."2 phòng này còn có khoảng cách khá xa. Trên mặt Vân Cẩm thoáng xuất hiện vẻ hoảng hốt, cậu nhìn nhầm số nhà rồi, lại cho rằng phòng của mình là 306."Nếu cậu không có gì để nói, tôi sẽ đóng cửa." Lương Hoài tay đặt ở trên cửa."Chờ một chút," Vân Cẩm bước một chân vào phòng, giữ cửa lại."Ồ? Cậu còn có việc?"Lương Hoài nhìn hắn: "Hay là nói, cậu thật sự ham muốn? Rất thiếu thốn ở phương diện tình dục sao?""Đừng nói như vậy ." Vân Cẩm đen mặt, trừng mắt nhìn Lương Hoài, "Lương Hoài, anh có phải lại đang muốn chơi trò cũ hay không?"Thời điểm cậu cùng Lương Hoài tiến vào đoàn phim, cùng là một tân nhân, nhưng tinh tế ngẫm lại, hình như hoàn cảnh của cậu và nữ phụ số 3, cụ thể là khi bị người khác làm khó trong đoàn phim, cũng là Lương Hoài ra mặt trợ giúp.Sau này khi hai người cùng đóng phim Lương Hoài cũng rất chiếu cố cậu, cứ như vậy, rất nhanh Vân Cẩm đã bị hắn chiếu cố tới lên giường.Bất quá cậu lại quá mơ màng hồ đồ, cứ một mực cho rằng chính mình đã gặp được tình yêu đích thực.Thẳng đến sau khi bộ phim kia đóng máy, Lương Hoài liền lập tức vứt bỏ cậu, một chút tình cảm cũng không lưu lại, trực tiếp nói với Vân Cẩm rằng đây đều là diễn kịch."Cái gì?" Lương Hoài tựa như không hiểu Vân Cẩm đang nói cái gì."Anh đừng giả vờ, tôi sẽ không để anh thực hiện được kế hoạch này, cách xa cô ấy ra một chút." Người này đúng là một tay già đời, nam nữ đều có thể ăn, Vân Cẩm nắm chặt tay, cậu sẽ không để chuyện này phát sinh dưới mí mắt của mình.Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Cẩm, Lương Hoài hơi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lời nói của cậu một chút, hắn rút cuộc đã nhận ra Vân Cẩm đang muốn nói cái gì.Lương Hoài nhịn không được cười: "Vân Cẩm, bây giờ tôi mới phát hiện ra sức tưởng tượng của cậu thực phong phú."Vân Cẩm trừng mắt nhìn Lương Hoài, không ngờ tên này lại cười đắc ý đến như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Lương Hoài buông tay ra khỏi cửa, "Đi vào rồi nói."Vân Cẩm hơi chần chừ, không tiến vào.Lương Hoài cười khẽ: "Không dám tiến vào? Sợ tôi sẽ ăn cậu?""Ai sợ ai chứ." Vân Cẩm lập tức vào phòng.Lương Hoài đóng cánh cửa lại, khóe miệng hơi hơi giương lên.Vật nhỏ tự mình dâng tới cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me