LoveTruyen.Me

Sau khi bị lộ tiếng lòng nhóc sợ xã hội được lão đại đoàn sủng

Chương 27: Ngoài vòng pháp luật☆

conam520

ed: junie

Cuối cùng, Chu Cảnh không thể kìm nén được nữa mà khóc lóc thảm thiết, có lẽ là do men say, anh ôm lấy Tề Niệm và khóc nức nở.

Tề Niệm, dù không muốn làm tổn thương tình bạn, nhưng cũng không thể cứ để tình cảnh này tiếp diễn nên đành phải gọi trợ lý của Chu Cảnh đến để đưa anh về.

Sau khi tiễn Chu Cảnh đi, Tề Niệm không quan tâm nhiều đến chuyện sau đó của anh nữa.

Sáng hôm sau, Tề Niệm lại dậy từ rất sớm. Anh hai của cậu chuẩn bị đi chụp ảnh bìa cho một tạp chí thời trang, vì vậy cả hai phải xuất phát khi trời còn chưa sáng. Tề Niệm đành phải mơ màng, ôm gối ngủ gà ngủ gật trên xe.

Đầu cậu gật gù, mái tóc rối bời lay động theo từng chuyển động, Chử Thiên Hằng thấy cảnh đó khá thú vị. Anh nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc của Tề Niệm nhưng không làm cậu tỉnh giấc.

Chử Thiên Hằng cười khẽ rồi lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ trong nhóm gia đình.

Tuy nhiên, người trong gia đình lại không hài lòng với hành động của Chử Thiên Hằng, đặc biệt là Ninh Mẫn, bà thấy Tề Niệm trong tình trạng như vậy thì cảm thấy rất xót xa.

Cả gia đình đã lên tiếng khiển trách Chử Thiên Hằng, anh chỉ biết sờ sờ mũi và cười trừ.

Chử Thiên Hằng vỗ nhẹ lên người Tề Niệm làm cậu tỉnh lại. Tề Niệm mơ màng mở mắt, hỏi: "Đến nơi rồi sao?"

Chử Thiên Hằng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh ghế ngồi để Tề Niệm có thể nằm nghỉ thêm.

Tề Niệm nhắm mắt lại và thì thầm: "Cảm ơn... Anh hai."

Nói xong, cậu lại lăn ra ngủ trên ghế. Chử Thiên Hằng đắp thêm chăn cho cậu rồi tiếp tục chia sẻ bức ảnh mới trong nhóm gia đình.

Khi mọi người trong gia đình thấy vậy thì cảm thấy yên tâm hơn.

Tề Niệm không ngủ lâu, vì chuyến đi này phải xuất phát từ lúc trời còn tờ mờ. Bây giờ mặt trời đã lên cao khiến cậu từ từ tỉnh giấc..

Tề Niệm ngồi dậy, tóc vẫn rối bù, ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên cạnh.

Quay đầu lại, cậu thấy anh hai đang giơ điện thoại lên: "Đến rồi, xem màn hình này."

Tề Niệm vội vã chỉnh lại tóc và gương mặt trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cậu cố gắng làm mình trông bớt lộn xộn, rồi chuẩn bị xuống xe.

Vừa mở cửa xe, cậu đã nhìn thấy vài nhân viên công tác đang vui vẻ chào đón khiến cậu lập tức cảm thấy ngượng ngùng và vội vàng nép vào trong xe.

Nhân viên công tác nhìn cậu với vẻ khó hiểu, tự hỏi: "Vừa mới làm gì vậy?"

Ngay lúc đó, Chử Thiên Hằng xuống xe, đeo kính râm, diện mạo có vẻ nghiêm túc, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Anh bước tới và thể hiện một dáng vẻ hoàn toàn khác với Tề Niệm.

Tề Niệm vội vã đeo khẩu trang, làm mình trở nên ít chú ý hơn.

Hôm nay, studio không chỉ có Chử Thiên Hằng mà còn có một nam diễn viên khác. Còn lại là những người mẫu của tạp chí, nam diễn viên này chụp cho một bài nội phong nên Chử Thiên Hằng không cần phải hợp tác với anh ta, bởi vậy họ không phải tiếp xúc trực tiếp.

Khi bước vào tòa soạn tạp chí, Tề Niệm bất ngờ nhìn thấy một đám đông vây quanh một nam nhân.

"Là Chúc Tranh sao?" Tề Niệm nhỏ giọng thì thầm và tò mò nhìn qua đám đông để nhìn rõ hơn.

Tề Niệm gần đây đang xem bộ phim Lưới Trời Tuy Thưa, một bộ phim tội phạm. Chúc Tranh đóng vai nam chính số 2, một luật sư tài ba và mưu lược.

Kỹ thuật diễn xuất của Chúc Tranh rất ấn tượng, đặc biệt khi gã đóng cùng những diễn viên gạo cội trong Lưới Trời Tuy Thưa, bộ phim có sự phối hợp rất ăn ý. Tề Niệm hôm qua còn thức đêm để xem phim, cậu rất thích nhân vật của Chúc Tranh. Thật bất ngờ khi hôm nay cậu gặp trực tiếp Chúc Tranh ngoài đời.

Vì vậy, Tề Niệm rất tò mò về gã, nhưng cậu chỉ dám lén nhìn từ xa.

Không ngờ, Chúc Tranh cũng nhìn lại, nhưng gã không nhìn Tề Niệm mà là Chử Thiên Hằng.

"Chào cậu" Chúc Tranh mỉm cười tiến lại gần. Gã chưa kịp trang điểm, sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần rất tốt, thậm chí có vẻ khá vui vẻ.

Nhìn xa thì không sao, nhưng khi lại gần, Tề Niệm nhận ra, Chúc Tranh ngoài đời thực hoàn toàn khác với hình ảnh "luật sư tinh anh" trong phim.

Dù vậy, điều này cũng rất bình thường, vì "luật sư tinh anh" chỉ là một vai diễn, không thể hoàn toàn giống với bản thân Chúc Tranh ngoài đời. Điều này càng khiến Tề Niệm phải thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của Chúc Tranh thực sự rất tốt.

Chúc Tranh rất nhiệt tình chào hỏi, không chỉ với Chử Thiên Hằng mà còn với những người khác. Gã thay đổi biểu cảm, tạo ra một dáng vẻ nghiêm túc: "Tôi là Nghiêm Phàn, hiện tại làm việc tại văn phòng luật sư xx..."

Nghiêm Phàn là nhân vật mà Chúc Tranh đảm nhận trong vai luật sư tinh anh. Hiện tại, gã đang bắt chước bộ dạng của Nghiêm Phàn và đang lặp lại lời thoại trong lần đầu gặp gỡ giữa Nghiêm Phàn và nhân vật chính.

Chúc Tranh trông có vẻ rất ham mê biểu diễn, điều này có thể tốt cho một diễn viên, nhưng vấn đề là gã đang không ở trên sân khấu, cũng không phải đối mặt với người hâm mộ. Việc đột ngột thể hiện như vậy trước đám đông khiến mọi người có chút lúng túng.

Ngay cả Tề Niệm, người rất yêu thích vai diễn Nghiêm Phàn cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Trợ lý Chúc Tranh đứng bên cạnh cảm thấy ngượng ngùng và nhắc nhở gã, nhưng Chúc Tranh dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: "Các bạn muốn tôi ký tên sao?"

Nói xong, anh ta lấy ra một tấm card, viết tên mình lên và đưa cho Chử Thiên Hằng.

Chử Thiên Hằng cảm thấy không biết nói gì, anh bắt đầu nghi ngờ liệu Chúc Tranh có vấn đề gì không, nhưng anh vẫn kiềm chế, lịch sự nhận tấm card và mỉm cười: "Cảm ơn, tôi có một người bạn muốn anh ký tên."

"Người cũng xem Lưới trời tuy thưa đúng không?" Chúc Tranh hào hứng vỗ vỗ vai Chử Thiên Hằng, "Tôi diễn không tệ đúng không?"

Chử Thiên Hằng lùi nhẹ tay, nét mặt anh vẫn giữ sự lịch sự: "Không tệ, nhưng nhân viên công tác còn đang đợi, tôi phải đi trước."

Đoàn người tiếp tục rời đi, Tề Niệm ngoái đầu nhìn lại và thấy Chúc Tranh xấu hổ thu tay lại, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì, mặc dù không nghe rõ nhưng vẻ mặt có vẻ đang mắng chửi ai đó.

Tề Niệm hơi nhíu mày, nhận thấy Chúc Tranh có vẻ không bình thường, tinh thần có chút mất kiểm soát.

Phòng trang điểm là nơi làm việc của các thành viên trong nhóm, Chử Thiên Hằng quay lại nhìn em trai mình cười rồi ngồi tựa vào ghế hỏi: "Sao thế, có chuyện gì à?"

Tề Niệm ngồi xuống, bực bội phun ra: "Em không thể xem Lưới trời tuy thưa được nữa."

Chắc là vừa mở phim lên, cậu lại nghĩ ngay đến khuôn mặt của Chúc Tranh.

Chử Thiên Hằng sửng sốt một chút rồi không thể nhịn cười, nhìn Tề Niệm trông thật đáng yêu.

Không ngờ Tề Niệm thật sự cảm thấy buồn bực và thất vọng, bộ phim cậu mới chỉ xem được một nửa mà thôi. Cậu đã thức khuya xem đến cái kết nhưng không ngờ lại phải đối mặt với cảm giác này.

Chụp ảnh cho tạp chí thời trang là công việc đã được lên kế hoạch từ trước, trang phục và kiểu trang điểm đều đã được quyết định từ lâu, các chuyên viên trang điểm từ tạp chí đã đến.

Một lúc sau, chuyên viên trang điểm của tạp chí đến. Chử Thiên Hằng lại một lần nữa trở lại phong thái lạnh lùng của mình, trong khi Tề Niệm chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra và xem tin nhắn.

Sở Tường vừa gửi tin tức, thông báo rằng cô đã liên hệ được với Khương phu nhân và bà ấy đã đồng ý gặp mặt.

Trên thực tế, không cần phải nói quá nhiều, đối với một người mẹ, việc tìm lại con trai mất tích gần như trở thành nỗi ám ảnh. Chỉ cần có một tia hy vọng, Khương phu nhân sẽ không bỏ qua.

Cuộc gặp mặt của Sở Tường và Khương phu nhân được hẹn tại một quán cà phê. Bà ấy mang kính râm và đội mũ để che giấu thân phận, rõ ràng không muốn bị ai nhận ra.

Khương phu nhân gần như đã phát điên, đặc biệt là từ khi con trai út Khương Tri mất tích. Bà ấy còn một đứa con nữa, vì vậy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không rơi vào trạng thái hoàn toàn suy sụp.

Dù đã nhiều năm tìm kiếm, bà vẫn không có bất kỳ tin tức gì về Khương Tri, khiến việc tìm kiếm con trai trở nên gần như không thể.

Bà luôn tin rằng Khương Dịch có liên quan đến việc mất tích của Khương Tri. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên khi nghĩ đến việc đứa con lớn có thể đã cố tình làm tổn thương em trai mình.

Sở Tường đã là người duy nhất mà Khương phu nhân có thể đặt niềm tin vào, vì cô từng giúp đỡ một cô gái lấy lại công lý, dù phải chịu không ít khổ sở.

Hai người ngồi trong một góc quán cà phê, Khương phu nhân mở túi xách và lấy ra một phong bì: "Đây là ảnh của Tri Tri khi còn nhỏ, nhóm máu của nó và ảnh chụp những bộ quần áo trước khi mất tích, tất cả đều có trong đây."

"Sở phóng viên, làm ơn giúp tôi."

Khi Sở Tường chia sẻ những câu chuyện này với Tề Niệm, cô không khỏi thở dài: "Chị giống như đang nhìn thấy một cặp cha mẹ nhã nhặn. Khi chị gặp họ, họ cũng giống như vậy, dường như chị là một tia hy vọng cuối cùng của họ vậy."

Sở Tường tiếp tục nói: "Không có cha mẹ nào không yêu con cái cả."

Tề Niệm nhìn tin nhắn từ Sở Tường và đột nhiên cảm thấy một nỗi trống rỗng.

Cậu sinh ra trong cô nhi viện và không biết liệu có ai tìm kiếm mình hay không. Tề Niệm không muốn nghĩ thêm về điều này vì sợ hy vọng rồi lại thất vọng.

Cảm giác phòng hóa trang trở nên ngột ngạt, Tề Niệm quyết định rời đi và thông báo với anh hai.

Bên ngoài, nhân viên công tác đang bận rộn chuẩn bị bối cảnh quay, Tề Niệm không muốn làm phiền nên chọn đi đến một góc yên tĩnh.

Khi cậu bước ra ban công thì bất ngờ gặp Chúc Tranh đang gọi điện thoại.

Nghe thấy động tĩnh, Chúc Tranh vội vã cắt đứt cuộc gọi, gương mặt gã hiện rõ sự bối rối. Tuy nhiên, sau đó gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên còn hưng phấn như lúc trước. Gã liếc nhìn Tề Niệm và nhận ra là không quen biết cậu, nghĩ rằng cậu chỉ là một nhân viên công tác bình thường thì rồi liền bỏ đi.

Tề Niệm mỉm cười một cách khó chịu, nhưng ít ra cậu cũng không bị ai làm phiền nữa. Khi Chúc Tranh đi xa, gã lại tiếp tục gọi cho người vừa nói chuyện với mình.

Chúc Tranh: Vừa rồi có người đến gần, đồ vật có xảy ra chuyện gì không?

**: Có người, hắn nghe thấy cái gì không?

Chúc Tranh: Yên tâm, tôi rất cảnh giác, người đó chưa đến gần tôi, tôi liền cúp máy rồi.

**: Vậy là tốt, vẫn là chỗ cũ, tối mai gặp lại.

Chúc Tranh: Được.

Chúc Tranh: À đúng rồi, giúp tôi liên lạc với những người lần trước.

**: Cậu lại muốn làm gì?

* Ở đây tác giả không có miêu tả người gọi điện là nam hay nữ hay gì luôn, chỉ để mỗi dấu : vậy nên mình cũng để nguyên như vậy.

Chúc Tranh: Cái tên Chử Thiên Hằng ấy, chẳng qua chỉ là một tên dựa vào vẻ ngoài để kiếm ăn, nghĩ mình cao quý lắm sao?

Gần đây "Lưới trời tuy thưa" đang rất hot. Dù Chúc Tranh chỉ là nam phụ, nhưng nhân vật của gã rất ấn tượng, lại còn trẻ và ngoại hình nổi bật. Dù cho những người khác đều là diễn viên kỳ cựu, Chúc Tranh không chỉ nổi bật nhờ tài năng mà còn nhờ vào vẻ ngoài điển trai, đang ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp.

Chúc Tranh vốn có khả năng diễn xuất không tồi, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của fans, đã thành một trong những ngôi sao đang lên. Anh ta trở thành người được yêu thích nhất trên mạng, tiếng tăm lừng lẫy. Gần đây, anh tham gia nhiều sự kiện, nhận được rất nhiều lời mời và sự chú ý từ các bên. Chính vì vậy, Chúc Tranh không thể không cảm thấy tự hào.

Tuy nhiên, hôm nay gặp Chử Thiên Hằng, gã có chút không vui. Mặc dù thái độ của Chử Thiên Hằng vẫn bình thường, nhưng Chúc Tranh lại thấy việc anh không tâng bốc mình là thiếu tôn trọng. Hơn nữa, Chử Thiên Hằng nổi tiếng hơn Chúc Tranh càng khiến gã cảm thấy bất mãn.

Chử Thiên Hằng dù nổi tiếng hơn nhưng vẫn chỉ là một idol mà thôi. Vị trí của anh có hạn, không thể vươn xa hơn nữa. Còn mình thì khác, tương lai rất rộng mở.

Rất nhiều idol đều không thể vươn xa trong sự nghiệp diễn xuất, họ thường chuyển sang làm diễn viên để tìm kiếm cơ hội mới. Điều này khiến Chúc Tranh càng thêm quyết tâm để chứng minh bản thân.

Tề Niệm lặng lẽ buồn bã một lúc rồi thấy điện thoại của mình có tin nhắn từ nhóm gia đình.

Chưa kịp đọc xong tin nhắn, Tề Niệm thấy có một đoạn video về mình, trong đó hình ảnh cậu đang ngủ được chụp bởi anh hai. Tề Niệm nhìn thấy vậy không khỏi bực bội, cảm thấy tóc mình sao lại bị coi là món đồ quý giá như thế.

Dưới video, là những chỉ trích từ Ninh Mẫn, Chử Chấn, Chử Dung Thời và Chử Thiên Nghiên. Mọi người trong gia đình đều chỉ trích hành động của Chử Thiên Hằng, khiến Tề Niệm không khỏi bật cười.

Cậu không thể không cười vì sự "tốt bụng" của gia đình mình. Hiện tại, Tề Niệm cảm thấy mình thật may mắn khi có gia đình, không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Tề Niệm cảm thấy vui vẻ và ngượng ngùng, cậu gửi tin nhắn cảm ơn mọi người trong gia đình.

Tề Niệm: Cảm ơn chú dì, cảm ơn các anh chị, cảm ơn mọi người nhé~ (PS: anh hai là ngoại lệ).

Khi trở lại từ ban công, Chử Thiên Hằng đã thay đồ và trang điểm xong. Đúng là không hổ là chuyên gia trang điểm của tạp chí thời trang, lớp trang điểm đã làm nổi bật hết những ưu điểm của anh hai. Tề Niệm nhìn mà không dám nhận, thật sự là không thể so sánh với anh hai.

Nhưng ngay khi mở miệng, Tề Niệm liền nghe thấy giọng nói của anh hai: "Nói trừ anh hai ra là sao hửm?"

Chử Thiên Hằng nhướng mày, có vẻ đã thấy được tin nhắn trong nhóm, liền đưa tay ra định "trêu đùa" Tề Niệm.

Nhưng trợ lý vội vàng ngăn lại: "Anh Chử đừng làm vậy! Trang phục này dễ bị làm hỏng, chuyên viên trang điểm vừa nói anh không thể làm nhiều biểu cảm, nếu không phải trang điểm lại, khó khăn lắm mới hoàn thành."

Chử Thiên Hằng nhăn mặt: "Im đi."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tề Niệm, Chử Thiên Hằng không khỏi bật cười: "Chờ chút."

Tề Niệm thì không sợ, dù sao thì anh hai bây giờ cũng không thể động tay với mình.

Sau khi hoàn thành buổi chụp hình, cả đoàn ngồi lên xe trở về. Tề Niệm liền hỏi: "Anh hai, anh có muốn ăn gì không?" xong đưa cho anh hai một ít đồ ăn vặt vừa lấy từ tạp chí.

"Thật ngoan," Chử Thiên Hằng nhận lấy và vỗ nhẹ vào đầu Tề Niệm. "Cảm ơn nhé."

Tề Niệm xoa xoa tóc mình: "Không so đo với anh đâu."

Nhưng rồi Chử Thiên Hằng lại tiếp tục đùa, chỉ vào vai mình: "Ai da, vai anh đau quá, xoa cho anh một chút đi."

Tề Niệm: "..."

Cuối cùng, Tề vẫn nhượng bộ, "Được rồi, thế xoa cho anh một chút."

Sở Tường: "Ai da, người này không dễ tìm đâu." Cô vừa xem tài liệu vừa nói, nhưng dù nói vậy, ánh mắt cô lại đầy sự hứng thú, rõ ràng là rất thích công việc đầy thử thách này.

Cô đưa tài liệu cho Tề Niệm xem: "Không có gì đâu, chỉ là những thông tin không quá riêng tư. Chị không bao giờ cho người khác xem thông tin cá nhân của mình đâu, chị là người rất chuyên nghiệp đó."

Tề Niệm gật đầu, lật xem một số tư liệu. Bên trong chủ yếu là ảnh chụp của Khương Tri khi còn nhỏ. Phần lớn những bức ảnh này cho thấy một cậu bé ngoan ngoãn, luôn ngồi im tại chỗ, trông rất đáng yêu và hiền lành.

Sở Tường nhận xét:

Nhìn ảnh chụp hồi nhỏ thì Khương Tri lớn lên chắc chắn không tệ. Nhưng trên người cậu ấy không có đặc điểm gì nổi bật, điều này làm việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Em phân tích giúp chị xem sao?"

Tề Niệm không hiểu vì sao Sở Tường lại nghĩ rằng mình có thể phân tích được, nhưng cũng đi xin hỗ trợ từ Ninh Mẫn. Một lúc sau, cậu đã thu thập được thêm thông tin: "Sau khi Khương Tri mất tích, gia đình cậu ấy từng đăng thông báo tìm kiếm trên báo và cả trên đài truyền hình, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lúc đó internet chưa phổ biến, nên việc tìm người chủ yếu dựa vào báo giấy và truyền hình."

Sở Tường nghe vậy liền xen vào: "Đúng vậy, trước đây báo giấy là thứ rất có giá trị. Nhưng giờ đây nhiều tòa soạn đã phải đóng cửa vì không theo kịp thời đại. Báo bọn chị thuộc chính phủ, nên còn duy trì được chút ít, nhưng cũng phải chuyển sang các nền tảng trực tuyến."

Ngẫm nghĩ một lúc, Sở Tường nói thêm: "Nếu đã đăng báo và lên truyền hình mà không tìm được, khả năng lớn là Khương Tri không còn ở tỉnh Q nữa. Các trại trẻ mồ côi xung quanh cũng không có dấu vết. Nếu cậu ấy vẫn còn sống, hơn phân nửa là đã được người khác nhận nuôi."

Tề Niệm lo lắng: "Không lẽ... cậu ấy gặp chuyện không may?"

Sở Tường trấn an: "Hy vọng là không. Dù sao Khương Tri là con trai, mà trước đây người ta thường chuộng nhận nuôi con trai. Nếu là con gái thì mới dễ gặp nguy hiểm hơn."

Cô tiếp tục: "Chị định đến các làng quê xung quanh tìm thêm. Thời đó, tin tức không lan tỏa được đến vùng xa xôi nên thông báo tìm người trên báo và truyền hình khó mà tới nơi."

Tề Niệm nhíu mày: "Chị đi một mình à?"

Sở Tường cười: "Yên tâm đi, chủ biên lần này cấp cho chị một nhiếp ảnh gia đi cùng. Hai người bọn chị sẽ hỗ trợ nhau."

Nghe vậy, Tề Niệm cũng yên tâm hơn.

Một lát sau, Sở Tường cúi đầu xem điện thoại, rồi bất ngờ dừng lại: "Niệm Niệm, có người đang gây chuyện."

Tề Niệm nhìn màn hình, thấy trên Weibo có một hot search: #Chử Thiên Hằng mặt lạnh. Khi mở ra, cậu phát hiện một đoạn video được paparazzi tung lên. Trong video, Chúc Tranh đang nói chuyện nhiệt tình với Chử Thiên Hằng, nhưng Chử Thiên Hằng chỉ đáp lại bằng gương mặt lạnh nhạt, thậm chí còn né tránh khi Chúc Tranh định vỗ vai mình.

Cả hai đều là nhân vật nổi tiếng, nên đoạn video ngay lập tức gây xôn xao. Phần lớn bình luận đều lên án Chử Thiên Hằng và thương cảm cho Chúc Tranh.

Tề Niệm cau mày: "Rõ ràng đây là thủy quân."

Sở Tường gật đầu: "Đúng vậy, có người đứng sau tạo sóng gió."

Không lâu sau, fan của Chử Thiên Hằng bắt đầu vào cuộc, phản bác lại fan của Chúc Tranh, khiến cả quảng trường Weibo trở thành một chiến trường đầy sóng gió.

Chưa dừng lại ở đó, Chúc Tranh bất ngờ đăng bài Weibo. Nội dung bài viết mang vẻ ngoài hòa giải, nhưng từng câu chữ lại như đang xác nhận Chử Thiên Hằng đã cố tình phớt lờ gã.

Fan của Chúc Tranh lập tức bùng nổ, tố cáo Chử Thiên Hằng là kẻ cậy nổi tiếng để bắt nạt người mới.

Tề Niệm đọc đến đây, cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhíu mày: "Chúc Tranh thật ghê tởm! Fans của gã thì đúng là chẳng biết mình đang thần tượng ai!"

Sở Tường bật cười: "Cái giới giải trí này là vậy đó, người ta thích tạo drama để tăng nhiệt mà. Chúc Tranh này chắc chắn đang nhân cơ hội cọ nhiệt từ Chử Thiên Hằng, nhất là khi "Lưới Trời Tuy Thưa" sắp kết thúc, hắn cần giữ mình trong spotlight."

Tề Niệm cố kiềm chế nhưng vẫn cảm thấy bất bình. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Phải chi có cách khiến bọn họ biết thế nào là pháp chế!"

Sở Tường nghe thấy cậu lẩm bẩm, ánh mắt liền sáng rực: "Cái gì mà pháp chế? Mau kể cho chị nghe! Ở Quần Chúng Nhật Báo rất chú ý đến những vấn đề thế này!"

Tề Niệm bỗng cảm thấy hơi hối hận vì đã buột miệng, nhưng vẫn gượng cười lảng tránh: "Chị không phải muốn đi tìm Khương Tri sao? Tập trung làm việc đi."

Sở Tường nghiêm túc đáp:

Đương nhiên rồi. Nhưng em cũng không muốn để mấy kẻ vượt ngoài pháp luật làm loạn xã hội này, đúng không?"

Tề Niệm: "..."

Không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me