LoveTruyen.Me

Sau Khi Bi Vi Bang Son Cach Vach Coi Trong Drop

Editor: Sương Tức

Vòng bạn bè của Thẩm Tri Ngôn thiết lập chế độ được xem những gì đã đăng trong nửa năm, nội dung không nhiều lắm, trên cơ bản đều là ảnh vật, một bàn đồ ăn, con mèo hoang lưu lạc dưới lầu hay xe bánh thích ăn, hơn một tháng trước, chỉ có một tin nhắn, không đồ ăn, chỉ có một chữ.

-- Gặp.

Gặp được cái gì? Bạn nữ mình thích? Giang Dữ An nhướng mày, đầu ngón tay chạm chạm điện thoại, tại vòng bạn bè của cậu nhấn một nút like.

Buổi sáng Thẩm Tri Ngôn tỉnh lại theo thói quen nhìn thoáng qua điện thoại, vòng bạn bè có rất nhiều điểm chấm nhỏ, là những bạn học cú đêm like cho cậu, cậu không để ý click mở lướt lướt vài cái, đến khi nhìn thấy tên Giang Dữ An bỗng dưng thanh tỉnh.

Giang Dữ An ở phía dưới bài đăng "Gặp" like một cái, như vậy có hắn hôm qua hắn lướt xem vòng bạn bè của cậu?

Bài đăng "Gặp" kia là hơn một tháng trước cậu gặp được Giang Dữ An ở phòng y tế, khi đó mặc dù thái độ của Giang Dữ An rất nhạt rất lạnh, nhưng trong lòng cậu vẫn nhảy nhót không yên, khó nhịn được đăng lên vòng bạn bè, hiện giờ bị chính người đó nhấn like, cảm giác này giống như bí mật nhỏ của mình bị bại lộ trước mặt Giang Dữ An, không thể nói rõ cảm giác này là gì, có chút vui vẻ, có chút chờ mong lại có chút sợ hãi. 

Thẩm Tri Ngôn nhấp môi, ma xui quỷ khiến thiệt lập lại vòng bạn bè thành bài đăng chỉ thấy được trong 1 tháng, đem bài đăng "Gặp" kia giấu đi, bịt tai trộm chuông cảm thấy mình làm vậy là phần rung động kia cũng giấu kỹ.

Ngày hôm qua bà ngoại cho phép cậu để lại một phần vịt quay, mới sáng sớm thôi Thẩm Tri Ngôn đã nhớ thương đưa qua cho Giang Dữ An, nhưng hiện tại thời gian còn sớm, Giang Dữ An chắc còn chưa có dậy.

Để ngừa vạn nhất, Thẩm Tri Ngôn nhắn tin qua WeChat hỏi trước, đợi lâu nhưng không thấy bên kia trả lời, hẳn là chưa dậy.

Thẩm Tri Ngôn đem điện thoại đặt ở trong tay, lấy bài tập ôn tập ra làm.

Điện thoại bên cạnh "Ong" một tiếng, là có tin nhắn tới.

Thẩm Tri Ngôn chạy tay lấy lại xem.

JYA: "Dậy rồi."

Thẩm Tri Ngôn đứng lên, chạy đến phòng bếp bưng phần vịt quay, chào bà ngoại ông ngoại đang ngồi ở sô pha xem TV một tiếng, lúc chạy ra cửa còn thoáng nhìn qua gương treo tường, sau đó mới chạy đến đối diện, cẩn thận gõ cửa.

Cửa mở, Giang Dữ An mặc một bộ đồ thể thao quần đùi, trán vẫn còn mồ hôi, khăn trắng vắt qua vai.

Vết thương trên mặt chưa khỏi, nhưng nhìn qua cực kỳ gợi cảm, đặc biệt là một bộ dáng vừa vận động xong như thế này.

"Vịt quay." Thẩm Tri Ngôn nhấc phần vịt quay lên: "Bà ngoại tớ tự làm, ngon cực kỳ luôn."

"Cảm ơn." Giang Dữ An nhận lấy, sau đó nghiêng người, hỏi Thẩm Tri Ngôn "Muốn vào ngồi không?"

"Có thể chứ?" Hai mắt Thẩm Tri Ngôn sáng ngời.

"Có cái gì không thể?" Giang Dữ An dựa vào cửa lười nhác cười.

Còn nai nhỏ trong lòng Thẩm Tri Ngôn vui sướng nhảy múa một chút, đi theo Giang Dữ An vào.

"Cậu đang tập thể dục hả?" Thẩm Tri Ngôn hỏi.

"Ừ." Giang Dữ An cầm vịt quay để trên kệ bếp, thuận miệng trả lời một câu: "Đánh quyền."

"Đánh quyền?" Hai mắt Thẩm Tri Ngôn sáng rực lên.

Giang Dữ An mở cửa tủ lạnh ra, tủ lạnh trừ bỏ nước uống thì chính là 2 cục chocolate Thẩm Tri Ngôn đưa qua đây, tổng cũng chẳng có gì tốt để lấy ra chiêu đãi người khác.

Hắn có chút phiền muộn đóng tủ lạnh, xoay người thấy đôi mắt Thẩm Tri Ngôn sáng sáng, vì thế cười một chút, hỏi cậu: "Muốn tập chơi chơi không?"

"Nhưng, tớ không biết." Nắm tay của Thẩm Tri Ngôn giơ ra, ở không trung quơ tay múa chân hai cái, nhảy nhảy nói: "Tớ chỉ biết đánh bừa hai ba cái."

Giang Dữ An cười cười, cảm thấy bộ dáng Thẩm Tri Ngôn nhảy nhót rất đáng yêu.

"Đánh bừa cũng được." Giang Dữ An xoay người vào một căn phòng, Thẩm Tri Ngôn theo ở phía sau đi vào.

Căn phòng này vốn là phòng ngủ chính, Giang Dữ An kêu người dọn dẹp hết đồ đạc bên trong, đổi thành phòng thể dục, có rất nhiều máy tập, chính giữa còn có một bao cát.

Hắn không có mặc áo trên, Thẩm Tri Ngôn thấy vết sưng tím trên vai hắn, hẳn là do tối qua lưu lại.

"Cầm." Giang Dữ An từ một bên cầm bao tay đánh quyền anh thảy qua cho cậu. 

Thẩm Tri Ngôn mang lên, có chút lớn, nhưng không ảnh hưởng.

"Lại đây." Giang Dữ An vỗ vỗ bao cát, hướng Thẩm Tri Ngôn vẫy tay: "Tôi dạy cho cậu."

Thẩm Tri Ngôn đi qua, còn có chút khó tin, học tư thế của Giang Dữ An.

"Thẳng lưng, dùng sức ở vai, lúc đánh thì chuyển trọng tâm lên chân trước." Giang Dữ An một bên nói, một bên đánh lên bao cát hai quyền, tư thế rất đẹp.

"Rất đơn giản." Giang Dữ An thu hồi tay, ổn định bao cát, nhìn Thẩm Tri Ngôn : "Thử xem?"

"Được." Thẩm Tri Ngôn gật đầu, liếm liếm môi, học bộ dáng Giang Dữ An ra quyền, tư thế còn được, nhưng sức lực không đủ, bao cát lung lay hai cái thì ngừng. 

Thẩm Tri Ngôn thở hắt ra, tại chỗ nhảy nhảy, lại đánh hai quyền lên bao cát, lần này dùng sức, bao cát bay ngược trở về, Thẩm Tri Ngôn cuống quít tránh thoát, khiến mình bị ngã, thiếu chút nữa trẹo chân.

Giang Dữ An chạy nhanh qua, hỏi cậu: "Không có việc gì chứ?"

"Không, không có việc gì......" Thẩm Tri Ngôn đỏ mặt, bộ dáng có chút xấu hổ.

Giang Dữ An đột nhiên nở nụ cười, cởi bao tay kéo cậu từ trên mặt đất kéo lên: "Cậu có ngốc hay không?"

Thẩm Tri Ngôn chưa thấy qua Giang Dữ An cười như vậy, có chút ngây người, mặc kệ đối phương nói cái gì, chỉ lo gật đầu: "Đúng vậy."

Giang Dữ An ngẩn người, cười còn to hơn, vươn tay xoa xoa đầu cậu một cái, hỏi cậu: "Chơi nữa không?"

Thẩm Tri Ngôn bị mê đến thất điên bát đảo, gật gật đầu: "Chơi...... Chơi nữa."

Ở nhà Giang Dữ An hơn một tiếng, lúc Thẩm Tri Ngôn trở về cứ mê mê hoặc hoặc, trên mặt mang theo nét cười ngây ngô, bà ngoại hỏi cậu đi đâu?

Cậu trả lời: "Còn qua đưa vịt quay cho Tiểu Giang ạ."

"Qua đưa vịt quay cho Tiểu Giang cũng vui vẻ như vậy?" Bà ngoại cũng cười.

"Dạ, vui ạ." Thẩm Tri Ngôn trở về phòng, trước khi đóng cửa còn ló đầu ra, nói: "Bà ngoại, Tiểu Giang dạy con đánh quyền!"

Ba ngày kỳ nghỉ quá thật rất nhanh, trộm được ba ngày ngủ bù, ngày đầu đi học Thẩm Tri Ngôn liền ngủ quên.

Lúc thức dậy đã sắp 7 giờ, Thẩm Hoài Minh cũng đã qua ngoài.

Thẩm Tri Ngôn vội vã rửa mặt xong, bữa sáng cũng không ăn, mở cửa, hai ba bước chạy đến trước thang máy, ấn tầng một.

Thang máy dường như cũng muốn đối nghịch với cậu, ngừng ở tầng 17, đã 7 giờ 5 phút. 

Từ Khanh hôm nay phải đi trực sớm, trên đường đi làm cố ý vòng đường qua đưa bánh trung thu cho Giang Dữ An.

Giang Dữ An mở cửa đi ra ngoài, trên mặt còn mang sự bực bội khi bị đánh thức. 

Thấy Thẩm Tri Ngôn không chú ý đến mình, cảm giác bực bội trong lòng lại càng lớn hơn. 

Biểu tình trên mặt Thẩm Tri Ngôn rất sốt ruột, Giang Dữ An đi qua, đứng ở bên cạnh cậu: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tri Ngôn lúc này mới chú ý tới Giang Dữ An, đầu óc toàn là việc đến trễ, không kịp cảm nhận rung động trong lòng. 

"...... Dậy trễ." Cậu nói, khoé miệng theo bản năng kéo xuống, đuôi mắt gục xuống, bộ dáng có chút ủy khuất, nhìn giống làm nũng.

Giang Dữ An nhướng mày, nhìn thang máy, còn ngừng ở 17 tầng.

"Chờ tôi." Hắn nói, rồi sau đó xoay người về phòng.

Thẩm Tri Ngôn ngẩn người, không hiểu ý tứ của Giang Dữ An, nhưng khi thang máy mở ra vẫn là lắc đầu với người bên trong, ngoan ngoãn chờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me