LoveTruyen.Me

Sau Khi Chuyen Sinh Vao Otome Game Toi Phat Hoang

  Tôi được Olivier đưa về nhà sau khi đổi chủ đề để tránh câu hỏi của cậu ta trước đó, tạm biệt rồi nhanh chân chạy vào phòng và mở cuốn sổ tay bí mật, tôi tập trung nhớ về cốt chuyện trong route của cậu ta, cảm thấy tiếc nuối rằng bản thân đã hoàn toàn quên mất sự thật Olivier là người đáng thương như thế nào trong game, theo như cốt chuyện của cậu ta mà mình đã tra Wiki thì cậu được sinh ra trong một cuộc hôn nhân bị ngăn cấm, mẹ cậu là tiểu thư giới quý tộc nhưng lại yêu cha cậu-một người đàn ông đơn thân chỉ là thường dân. Người thân của mẹ cậu đã phản đối gay gắt cuộc hôn nhân này, họ kinh bỉ cha cậu, chia rẽ hai người. Nhưng cả hai đã bất chấp mọi chuyện để đến với nhau và có một đứa con trai đặt tên là Olivier Rothenstein theo họ của mẹ cậu, chính vì sự việc đó mà người nhà hay họ hàng của mẹ cậu đã hành hạ cha cậu rất dữ dội, do không thể thuyết phục được gia đình hay dòng họ, hoàn cảnh éo le, áp lực từ việc làm mẹ và con cái, cũng không thể để bản thân làm gánh nặng cho chồng con, bà đã trở nên mất kiểm soát rồi kết thúc cuộc đời bằng cách treo cổ. Sau cái chết của bà, cha cậu lâm bệnh cũng vì sốc và áp lực hoàn cảnh, chẳng ai chăm sóc cho ông, rồi dần dần bệnh càng nặng rồi ông qua đời, để lại đứa con một tuổi không nơi nương tựa. Cậu bé sau đó được chuyển qua cho một gia đình dòng họ của mẹ cậu, nhưng đáng buồn là do gương mặt giống cha- thường dân bị đổ tội đã giết mẹ cậu, cặp vợ chồng này đã ghét bỏ cậu, không thương yêu cậu, không nuôi nấng cậu, không cho cậu ăn tử tế, đôi lúc còn đánh đập cậu rất dã mang, bị bỏ rơi trong khi một đứa trẻ như cậu chưa biết gì về cuộc đời.

"... Olivier..."

  Cậu không hề biết về cái chết của cha mẹ ruột và chỉ thắc mắc tại sao cha mẹ (kế) lại làm vậy với mình, nhưng đâu đó trong thâm tâm, cậu nhận thức được rằng họ không thích cậu, sau mỗi bữa ăn, cậu thường bị nhốt trong một căn phòng chật chội và tối tăm nên việc ra ngoài rất hạn chế, nhưng ngay cả khi được ra ngoài, những đứa trẻ quý tộc sẽ mang cậu ra làm trò cười, bắt nạt cậu, nói cậu là đứa con trai của gã sát nhân với thân phận thấp hèn, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi cậu được bảy tuổi, một buổi dạ hội được tổ chức mười năm một lần với nhiều khách mời đặc biệt, trong đó có cả cha mẹ của cậu, mặc dù bị cấm ra ngoài nhưng với sự tò mò của mình, cậu đã lẻn ra thành công và theo sau họ. Khi đến nơi, do ăn mặc nghèo nàn nên những tiếp tân không chào đón cậu, tệ hơn là những đứa trẻ quý tộc khác đã nhìn thấy và cùng lúc ném đá và bắt nạt cậu, do đã quá quen với điều này nên những gì cậu có thể làm là co người lại để bọn trẻ đánh đến chán rồi tự động bỏ đi. Đúng lúc đó, cậu đã thoáng nhìn thấy một bóng dáng trông không giống với những đứa trẻ kia, một cô gái cùng tuổi cậu đang đứng trước mặt, điều làm cậu chú ý là mái tóc bạch kim hơi pha lam và đôi mắt xanh dương nhạt, cậu có chút ngơ ngác vì trong suốt thời gian qua, cậu chưa từng gặp một người có mái tóc màu lạ như thế, đôi mắt xanh nhạt cũng đẹp nữa... nhưng rồi...

"Ôi trời, mình không muốn nhớ thêm nữa, hơi bị nhiều drama rồi! Mình biết là mình rất tệ trong khoản kìm nén cảm xúc khi xem một bộ phim, nhất là phim bi kịch... để coi nào... sau đó thì..."

  Cô gái mà cậu chăm chú nhìn đột nhiên đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu khụy chân xuống mà nhăn mặt, đôi mắt đẹp đó đang liếc cậu, đôi môi nhỏ thì hét với cậu, sỉ nhục cậu, khinh bỉ cậu, cười nhạo một cách thích thú khi thấy cậu quằn quại trên nền cỏ... Olivier chưa bao giờ thấy người nào như thế trên đời, người được cậu ví như bông hồng có gai, người mà khiến cậu có một cảm giác khó chịu trong lòng, lần đầu tiên cậu đã phản bác lại những lời cai độc kia:

"Tại sao cậu lại làm thế?! Tại sao cậu lại hành hạ tôi?! Tôi thì có khác gì cậu đâu chứ, tôi cũng là con người mà! ĐỒ VÔ TÂM!!!"

  Đó là lần đầu tiên một đứa trẻ như cậu đã cãi lại người khác, cô gái kia cùng với những đứa trẻ đều kinh ngạc và rồi... một rắc rối đã xảy ra... hét như thế không làm cậu thỏa mãn, cậu còn ngay lập tức xồ vào bóp cổ cô gái đó trong cơn cuồng nộ, chuyện này đã được một đứa trẻ kể lại cho người khác, cuối cùng nó được truyền đến tai của hội đồng cấp cao, Olivier Rothenstein bị xét xử trước tòa vì đã vi phạm pháp luật, cha mẹ kế của cậu biết chuyện nhưng chỉ viện lí do rằng "Chúng tôi dạy rồi mà nó không nghe" để tránh bị vạ lây, cậu đã hoàn toàn bị đẩy vào tình huống tồi tệ nhất chỉ vì đắc tội với cô gái có tên Yukino Vasconcellos, những quý tộc tấn công người có địa vị cao hơn là một tội ác, nhưng trong trường hợp này Olivier chỉ là một thường dân được quý tộc nhận nuôi, vậy nên căng cứ vào những nhân chứng có được từ những người xung quanh, tội của cậu hoàn toàn đủ để hội đồng cấp cao phán xét tử hình cậu.

"Aaaaa...! Mình không muốn nhớ thêm gì nữa! Tim mình chịu không nổi với cái kiểu bi kịch này!!!... mà khoan, thế thì làm sao cậu ấy có thể sống tới bây giờ?"

  Đúng, sẽ chẳng thể nào Olivier vượt qua được án tử hình nếu không có ai bênh vực, tôi vắt não để nhớ thêm đoạn tiếp theo... cố lên nào tôi ơi!... tình tiết sau đó là...

"Khoan đã..."

  Một giọng nói cất lên làm gián đoạn phiên tòa, chủ nhân của nó lại là cô gái Yukino?!! Ai cũng sững sốt và tất nhiên cả Olivier, cô nói với chủ tịch hội đồng cấp cao rằng :

"Tôi không thích hắn, nhưng nếu hắn ta chết thì không thể làm tôi thỏa lòng được, tội của hắn là không thể tha thứ được dù có chết trăm lần đi nữa".

  Cô đến gần Olivier- người đang trong trạng thái ngơ ngác, cô tát mạnh vào mặt cậu rồi túm tóc ngước đầu cậu lên, cô nói:

"Thà rằng để tên này làm chó ngoan của tôi, làm việc cho tôi, hầu hạ tôi đến chết... thì may ra tôi còn suy nghĩ lại chuyện này... tên khốn kia, ngươi nghĩ sao?"

  Cô gái bảy tuổi trước mặt đang hiên ngang nói mà không cần biết xưng hô cậu như thế nào, cậu hoàn toàn bị sốc nặng, nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ, cô gái này vẫn khinh bỉ cậu nhưng cảm giác thật khác với lúc trước, trong tình huống này cậu không biết có thể cho rằng cô ta đang giúp mình hay không, bản thân cậu vốn chưa từng có cảm giác thoải mái, lúc nào cũng chỉ có áp lực, đau đớn từ trong ra ngoài, dù bị nhốt trong căn phòng chật hẹp nhưng cậu luôn nhìn những đứa trẻ chơi đùa bên ngoài một cửa sổ nhỏ, rồi xem chúng thể hiện nhiều thứ cảm xúc trên gương mặt mà cậu không biết cũng như chưa từng trải nghiệm qua, hiện tại cậu biết rằng nếu từ chối, cô gái này sẽ bỏ đi trong lạnh lùng và cậu sẽ bị đem đi tử hình như quyết định ban đầu, nhưng nếu đồng ý, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi chăng? Cậu không có lựa chọn, và thế....... cậu gật đầu...

  Olivier hằng ngày đều phải tới nhà cô tiểu thư Yukino để hầu hạ, làm mọi việc cô yêu cầu chỉ để trả nợ, cậu như một con chó trung thành thực sự, nói gì nghe đó, không dám cãi lần nào nữa, làm sai thì chịu bị trừng phạt, hoàn toàn im lặng chờ lệnh, nói đúng hơn thì cậu như một con búp bê vô cảm vậy, cho đến một ngày...

"Hả?!! Cô nàng ác nữ này đã dạy Olivier định nghĩa về tình yêu?! Vậy nên cậu ta mới điên như vậy?!!......... nhưng cũng may mà cậu ta thiên về M hơn S, nếu không thì cô nàng này dạy cậu ta như vậy là chơi ngu!!!"

  Mà dù sao quá khứ của cậu ta cũng đáng thương, chưa bao giờ được ai quan tâm hay cảm nhận được tình yêu thực sự, chỉ vì đụng vào cô nàng ác nữ mà phải hầu hạ, phải chịu bị đánh, để rồi sau đó bị lừa về chuyện tình cảm, mình chắc chắn Olivier hiện tại vẫn chưa biết rằng điều mà Yukino dạy là sai lầm và đã ngây thơ tin cho tới bây giờ, đó cũng là lỗi của mình chăng? Không phải do mình nhưng sao cứ có cảm giác tội lỗi, mình nên làm gì đây?...

Yukino và các Yukino trong não bộ của Yukino (hại não vcl)

"Tôi không biết có nên giúp Olivier không, các cậu nghĩ sao?"

"Theo tôi thì chúng ta nên giúp vì nữ phản diện đã hủy hoại một phần con người của cậu ta, vì thế chúng ta phải chịu trách nhiệm mà cố gắng!"

"Cậu nói đúng nhưng đừng quên rằng Olivier là một trong những mục tiêu cần chinh phục của game, lỡ như cố quá thành quá cố thì sao?"

"Cậu nói cũng có lí, nếu lỡ khiến hắn nổi nóng thì thế nào chúng ta cũng xuống uống trà với diêm vương, chưa kể cậu ta là một tên SM, tuy rằng hiện chúng ta an toàn với tính cách M nhưng ai biết sau này có thành S không?!"

"Ừ, cũng đừng quên trước đó cậu ta đã muốn động thủ bằng cây roi dài kia, may mà chạy kịp!"

"Vậy là chúng ta sẽ không giúp cậu ta sao? Cứ bỏ mặc như vậy à?"

"Này, mục tiêu ban đầu của chúng ta là tránh hết tất cả nhân vật có liên quan trong game để được sống bình yên, bộ cậu muốn chết trước lúc 16 hả?!"

"Đúng là chúng ta có một năm để thay đổi số phận nghiệt ngã này... theo tôi thì... cứ giúp cậu ta đi".

"Vì sao?! Nếu thời gian đó đến, trò chơi sẽ bắt đầu với sự xuất hiện của nữ chính trong trường, cô sẽ gặp gỡ Olivier và thay đổi cậu ta, rồi cậu ta biết yêu là gì, sau đó nữ phản diện sẽ lên bàn thờ, họ sẽ hạnh phúc bên nhau, xong!"

"Thì đó là điều tôi định nói, chúng ta sẽ thay đổi cậu ta!"

"Hả?!!"

"Cậu bị gì vậy? Chẳng phải chỉ cần không liên quan là được sao? Với lại cậu ta cũng có vẻ đã quên quá khứ rồi!"

"Nhưng liệu cậu có dám nhận mà không trả không? Tuy Olivier bất thường thật nhưng cậu ta đối xử với chúng ta rất tốt, còn cứu chúng ta khỏi tên hoàng tử kia mà!"

"Nhưng..."

"Không sao, trong game Yukino tử quẹo là do cô ta đối xử tệ với Olivier và bắt nạt nữ chính quá nhiều, nên trong vòng một năm trước khi lên 16 tuổi, chúng ta sẽ thay đổi cậu ta từ một tên bệnh hoạn thành một chàng trai đích thực!"

"Ừ ha, nếu thành công thì biết đâu chúng ta sẽ qua khỏi một Dead end?"

"Còn nếu thất bại thì biết làm sao, chưa nói đến chuyện Yukino đã đầu độc não cậu ta từ năm bảy tuổi lận! Thay đổi nhanh trong một năm thì kịp không?"

"Cậu tiêu cực quá đấy, trường hợp xấu không thành công thì chúng ta sẽ tránh xa cậu ta và cả nữ chính luôn, chúng ta sẽ không chết ngay cả khi họ có đến với nhau hay không!"

"Ý kiến hay đó!"

"Được rồi quyết định vậy đi, chúng ta sẽ giáo dục lại chàng trai Olivier đáng thương này!"

"OH YEAHHHHH!!!!!"

  Trong căn phòng nhỏ có một vị tiểu thư với trí tưởng tượng phong phú đang tự nói tự cười, các người hầu bên ngoài cũng sửng sốt.

"Nè, tiểu thư Yukino bị làm sao vậy?"

"Không biết nhưng tốt nhất chúng ta nên đi trước khi bị phát hiện".

  Không có sóng gió thì còn gì là cuộc sống nữa? Tôi- Yukino Vasconcellos này sẽ giúp Olivier Rothenstein thoát khỏi sự ràng buộc của quá khứ và làm cậu ta có được cảm xúc luôn, đồng thời bản thân cũng giảm được 1/5 tỉ lệ tử quẹo, mình thông minh quá đi! Route của cậu ta sẽ chẳng còn là vấn đề nữa....... à mà khoan, trong route của Olivier thì Yukino có kết cục như thế nào ấy nhỉ? Hình như...

Good end

Nữ chính thông não thành công:))

Olivier biết yêu và cậu muốn ở bên cô

Nữ phản diện liên tục bắt nạt cô và cậu thường ngăn lại

Nữ chính mạnh mẽ đứng lên tìm hiểu sự thật về quá khứ của Olivier

Cô kể lại cho hội đồng cấp cao biết, họ ngay lập tức trục xuất Yukino và cả cha mẹ kế của Olivier

Sự hiểu lầm ở quá khứ đã được làm sáng tỏ, hai người họ cưới nhau và sống rất hạnh phúc

Bad end

Nữ chính thông não thất bại:((

Olivier yêu cô nhưng trở thành một tên S nguy hiểm

Nữ phản diện bắt nạt nữ chính và cậu đe dọa cô ta

Nữ phản diện tức giận và đánh đập nữ chính khi cậu vắng

Olivier trở nên điên loạn khi biết chuyện

Cậu giết Yukino rồi tạo hiện trường giả, sau đó bắt cóc nữ chính để biến cô thành M

Normal end

Nữ chính vẫn thành công:))

Olivier yêu cô

Nữ phản diện bắt nạt nữ chính và cậu ngăn cản

Nữ chính không tìm hiểu về quá khứ của cậu

Nữ phản diện căm ghét nữ chính rồi muốn ám sát cô bằng dao, Olivier ở gần đó nên bảo vệ cô và bị thương cực nặng

Yukino bị án tù chung thân vì tội danh muốn sát hại người khác, Olivier thì được dưỡng bệnh và nữ chính chăm sóc cậu mỗi ngày

.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"CÁI ĐỊNH MỆNH?!!!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me