Sau Khi Chuyen Sinh Vao Otome Game Toi Phat Hoang
Tôi vốn là một cô gái sống ở thành phố, nay là nữ sinh cấp ba, sở thích là đọc truyện ngôn tình và chơi otome game (game hẹn hò), nhà cũng bình thường, mẹ làm kinh doanh, bố làm nhân viên bưu điện, tôi ở nhà nếu rảnh thì cũng thường giúp bà làm ruộng, thu hoạch trái cây.
Một ngày tại trường
"Chào buổi sáng, Misa-chan"
"A, chào buổi sáng, ****-chan"
Bạn thân nhất của tôi- Suzuki Misao, nhưng tôi gọi Misa-chan cho nó dễ và dù gì cũng thân mà, do cả hai có cùng sở thích và là otaku nên nhanh chóng kết thân, trong lớp cũng không có nhiều người thích anime lắm, mỗi giờ nghỉ thì "tám" với nhau là chủ yếu. Hình như Misa-chan là người bạn duy nhất của mình từ đầu năm cấp ba thì phải, có phải vì cậu ấy là otaku? Vì cậu ấy thân thiện hơn người khác? Không biết tính cách kì dị của mình có phải là một phần của lí do không nhở?
"Vậy cậu đã chơi xong trò đó chưa? "
"..."
"****-chan?"
"..."
"NÈ!!!"
"?! Hở gì?"
Tôi bỗng bừng tỉnh sau khi nghĩ lạc trôi đâu đó một lúc.
"Vẫn như bình thường nhỉ? Cậu chẳng chú ý đến lời người khác nói gì cả, nếu chỉ lo chuyện thiên hạ thì có ngày người gặp nguy hiểm trước là cậu đó".
"À xin lỗi nha, mà cậu vừa nói gì cơ?"
Misa-chan thở dài một lúc trước khi nói tiếp.
"Game đó sao rồi?"
"Game? À nó hả? Mình chưa chơi xong, chỉ route (màn chơi) của cậu hoàng tử thôi đã khó kinh khủng rồi, mình bị bad end của cậu ta tới hai lần, không ngờ hoàng tử nhìn tuyệt vời vậy mà lại lên cơn điên vào khúc cuối, đáng sợ thật".
"Đó là do cậu chưa biết lựa lời mà nói thôi, chứ route của cậu ta là dễ nhất rồi đó... so với những người kia".
"Gì cơ?! Dễ nhất á?"
Tôi đứng hình, Misa-chan nói vậy nghĩa là cậu ấy đã chơi đến các route khác rồi sao? Còn cái mà mình đổ mồ hôi và chi phí load lại mới xong được lại là dễ nhất?! Cậu ấy là ai vậy? Thánh à?
"T-Thế cậu chơi tới đâu rồi?"
"À...hehehe..."
Nụ cười "tươi rói" đó, lẽ nào...
"Mình... đã phá đảo game rồi!"
"What?! Từ khi nào mà--"
"Hai tuần"
"..."
Tôi chưa kịp nói nữa, nhưng... hai tuần... cậu ấy phá đảo game chỉ trong hai tuần, cái đó hơi bị nhanh đấy, tự tin nói vậy chứng tỏ ngoài good end thì cậu ấy còn lấy được cả những end khác lẫn end ẩn nữa.
Đó không đơn giản và dù có giỏi cũng không thể chơi hết tất cả route và end trong vòng chỉ hai tuần được, vì game có 5 đối tượng cần chinh phục và không chỉ good end (kết thúc tốt), bad end (kết thúc xấu), normal end (kết thúc thường), mà mỗi màn còn có friend end (kết thúc bạn bè) nếu đi theo một hướng đặc biệt (mà một đứa như tui chưa lết tới, chỉ biết sau khi tra google), ở cái end này tùy vào đối tượng chinh phục sẽ khác nhau.
Ví dụ route của cậu hoàng tử mà tôi đã chơi xong, xảy ra khi nữ chính (người chơi) tha thứ cho nữ phản diện về những gì cô ta đã làm kể cả khi bị phản bội sau đó. Hoàng tử rất muốn giết nữ phản diện nhưng nữ chính luôn can ngăn, nếu việc đó lặp đi lặp lại đến cuối thì người chơi sẽ (gần) nhận được friend end, hoàng tử sẽ cảm thấy nữ chính không tin tưởng cậu ta so với nữ phản diện- người luôn hãm hại cô, cậu sẽ hỏi nữ chính một câu, đó là lúc người chơi quyết định, một bên sẽ khiến cho cậu ta phát điên, giết chết nữ phản diện và nhốt nữ chính trong lâu đài để cô không bao giờ bị ai hại nữa...tức là bad end số 2, bên còn lại sẽ làm cho cậu nghĩ rằng tình cảm giữa hai người chỉ là bạn bè, phụ thuộc vào những lựa chọn trước đó mà hoàng tử sẽ trở thành bạn với nữ chính hay xem cô như người dưng (người lạ), nếu là bạn thì người chơi đã có friend end, còn ngược lại thì là bad end số 3 nhưng dù bên nào cũng bị tính là bad end vì đó là game hẹn hò, không có vụ bạn bè hay người dưng ở đây.
Ngoài ra còn harem end (kết thúc đa tình) nữa, cả 5 đối tượng thì người chơi sẽ không chọn chính xác ai để yêu ngay từ đầu, và thanh đo mức độ tình cảm của từng người với nữ chính cũng bằng nhau, harem end không dễ lấy vì bắt buộc phải giữ thanh đo mức bằng nhau như vậy cho tới cuối, nếu có một người cao hơn thì game sẽ chọn người đó và người chơi sẽ ngay lập tức bị bad end do không quyết đoán từ đầu, bằng nhau sẽ nhận được harem end, nữ phản diện chết vì bị "hấp diêm tập thể", nữ chính không thể sống yên bình với 5 chàng trai đeo bám mọi lúc mọi nơi, nhắc lại harem end vẫn là một dạng bad end.
Cuối cùng, cái mà tôi chỉ vừa phát hiện từ tối qua trên google, rằng trong game còn có một route ẩn, route của ai thì tôi chưa biết, mà tôi ghét bị spoile (nói trước nội dung) nên cũng không muốn biết, thông tin ít ỏi mà tôi có là route này siêu khó, hơn hẳn mấy cái trước, chỉ mở khi người chơi đã chinh phục hết 5 route trước, nếu người chơi chinh phục thành công, người đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với nữ chính, nếu không cậu ta sẽ giết hết tất cả mọi người bao gồm 5 đối tượng chinh phục và cả nữ chính, chỉ một bước sai là đi cả lũ.
"Hết tất cả chỉ trong hai tuần thì có hơi..."
"Đỉnh lắm phải không?"
"Ừ! Làm cách nào vậy? Hãy dạy con đi sư phụ".
Tôi quỳ gối, không thể tin nổi bạn thân của tôi là thánh, ngưỡng mộ quá đi ♥~
Rengggg...!!!
"Chuông reo rồi, chán thiệt".
Hơi tụt hứng chút, sắp nghe bí kíp phá đảo từ sư phụ vậy mà...
"Không sao đâu ****-chan, có gì chúng mình chat với nhau về việc này sau".
"A cảm ơn nha Misa-chan, hứa rồi đấy nhá".
"Ừm".
Sau đó lớp học bắt đầu sau khi giáo viên bước vô, tiết học "thú vị" đến mức tôi sẽ không nói gì đến nó.
Giờ ra về
"Cuối cùng cũng xong, mình mệt lả cả người rồi. Aaaaa, lười chép bài quá đi".
"Um...****-chan".
"A! Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, tụi mình về chung thôi".
"...đó là đều mình đang định nói, mình phải về nhà gấp do việc gia đình, cậu sẽ không sao khi đi một mình chứ?"
"...Ồ tưởng gì, chuyện đó ổn mà, mình đâu còn là trẻ con nữa, tự về nhà thì có sao đâu, cậu cứ đi đi, mình ổn lắm!"
"V-Vậy à, hẹn gặp cậu ngày mai nha".
"Ừ bye!"
Misa-chan đi mất, trong lớp ngoài vài người chưa về thì còn tôi, nói thật thì hơi buồn khi không có cậu ấy đi cùng, nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào Misa-chan nữa, chỉ là... chỉ là lâu lắm rồi mới có dịp đi về một mình, cô đơn thật.
Trên đường về, con đường không thay đổi, cột đèn, vạch đường, đèn giao thông... đều không khác lạ, nhưng việc thiếu Misa-chan thì... hơi buồn...
Tôi suy nghĩ vẩn vơ trong khi đi qua vạch trắng...bỗng!
"KHOANG ĐÃ CON! ĐỪNG CHẠY SANG ĐÓ!!! ĐỪNG MÀ!!!!!"
Ngay lập tức tôi qua phắt mặt ra sau, một đứa trẻ nhỏ đang nhanh chân chạy ra giữa đường để nhặt món đồ chơi bị rơi trong khi... ĐÈN ĐỎ!!!
Không kịp nghĩ ngợi, tôi ba chân bốn cẳng lao ra giữa đầu xe tải đang kéo đến mặc cho người người la lên cản, khoảng khắc đó như đang tua chậm lại, ngay lúc đó tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm việc này? Tại sao tôi lại phải cứu một đứa trẻ mà mình không biết? Nếu tôi chịu đứng yên nhìn hay đơn giản chỉ là lắng nghe lời người khác nói thì chắc chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi như ngập trong sợ hãi nhưng cơ thể vẫn nhất quyết hành động chỉ để cứu mạng một sinh linh bé nhỏ, đánh đổi mạng sống của mình như thế này... liệu... có đáng?
RẦMMMM!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứa bé đó sao rồi? Có tiếng khóc của trẻ con, thật may là mình kịp... nhưng sao cơ thể lại nặng nề thế này? Tôi đang nằm giữa đường ư? Không cử động được, những người qua đường đang đứng lại nhìn tôi, họ nói gì đó mà tôi không nghe rõ được, tai mình bị ù rồi sao? Mặt ai cũng trông hoảng hốt, và... một thứ màu đỏ chảy ra từ tôi, đầu, mặt, cơ thể, tay, chân... mọi chỗ đều có, tôi cũng không còn cảm nhận được các giác quan nữa, ý thức cũng mờ dần.
"Mình... đã... chết rồi sao...?"
Giờ nó khiến tôi nhớ lại lời nói của Misa-chan:
"Cậu chẳng chú ý đến lời người khác nói gì cả, nếu chỉ lo chuyện thiên hạ thì có ngày người gặp nguy hiểm trước là cậu đó".
A phải rồi, mình đã không nghe lời cảnh tỉnh của Misa-chan lúc đó, không! Rất nhiều lần, cậu ấy luôn cho mình những lời khuyên tuyệt nhất và ngàn lần cảnh báo cho mình nếu có gì không tốt, mà mình... mình thì luôn xin lỗi hay cảm ơn vì lời khuyên nhưng chẳng bao giờ chịu đoái hoài đến nó cả, liệu đây có phải là hình phạt cho mình vì đã vô tư vô lo không? Nếu đúng là vậy thì mình không hối tiếc gì đâu... và... đây có lẽ là lần xin lỗi cuối cùng:
"Xin lỗi nha Misa-chan, nếu cậu nhận ra đều này, thì đừng khóc vì một đứa ngốc như mình, đừng giằng vặt nỗi đau vì cái chết của mình, mà hãy tìm người nào đó tốt hơn, và cũng xin lỗi vì không thể chat với cậu về những thú vui của tụi mình nữa rồi. Con cũng xin lỗi cha mẹ và bà vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người con cho đến hết... xin lỗi mọi người".
Những gì tôi còn nghe được trước khi mất ý thức hoàn toàn là tiếng xe cứu thương đang vang lên nhịp nhàng.
Nếu có kiếp sau thì mong có điều gì đó tốt xảy đến với tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hm...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ể...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"C-Chuyện quái gì thế này?!!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me