LoveTruyen.Me

Sau Khi Chuyen Sinh Vao Otome Game Toi Phat Hoang

( Chương này mình đổi cách xưng hô 'thiếp' thành 'em' cho nó hay, nhìn cách cũ sến quá :)) Nếu bạn nào có cách xưng hô tốt hơn thì comment nha )

  Sau khi tỉnh ngộ thì đã thấy cậu hoàng tử Arata huơ tay trước mặt với vẻ khó hiểu, nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa tin được chuyện đó! Chẳng bao giờ mọi chuyện lại tệ đến mức này, mà có thì tôi cũng chả dám tưởng tượng đến!

"Yukino, nàng có bị gì trong người không? Trông mặt nàng xanh xao quá".

"A vâng! Em không sao ạ! Chỉ hơi mệt chút thôi!"

"Mệt? Vậy nàng có cần ta giúp gì không?"

"Dạ không sao! Em chỉ cần ít không gian yên tĩnh thôi ạ!"

"Vậy à, xin thứ lỗi vì sự vô lễ của ta, chỉ là lo lắng cho nàng mà thôi".

"D-Dạ điều đó ổn lắm! Em không phiền đâu".

"Vậy thì ta đi đây, nàng hãy từ từ dưỡng sức nhé, vài ngày sau ta sẽ quay lại".

"Vâng ạ! Tạm biệt hoàng tử".

Cạch

  Cửa phòng đóng lại, tôi liền ngã bịt lên giường rũ rượi, tay chòm qua lấy một cuốn sổ trắng, một hộp mực và cọng lông để viết, đúng như tôi nghĩ, thời mà tôi đang ở là một quốc gia châu Á xa xưa, ngay cả viết mực cũng chưa được sản xuất, trang giấy cũng trắng tinh không có một ô li nào, mọi thứ xung quanh cũng giống một cách trùng hợp, cả họ và tên của hoàng tử nữa, mà nếu không ai biết tôi đang phiền lòng chuyện gì thì xin được nói:

"TÔI BỊ CHUYỂN SINH VÀO TRONG CÁI OTOME GAME MÀ MÌNH TỪNG CHƠI ĐÓ!!!"

  Tệ chỗ nào? Xin thưa, người mà tôi nhập vào là một nhân vật phản diện siêu độc ác! Cô ta tên là Yukino Vasconcellos ( tác giả đặt bừa lol), con gái của Greg Vasconcellos- một trong những vị công tước quyền lực nhất với sức mạnh chỉ đứng sau vua và các hội đồng cấp cao, do sống trong sự bảo bọc và sung túc muốn gì có đó mà cô đã trở nên kiêu ngạo, ích kỉ chỉ biết đến bản thân, cô đã trúng tiếng sét ái tình với hoàng tử Arata Wisteria-nhị hoàng tử nước láng giềng, cha cậu là người đàn ông có quyền lực không kém cạnh ai và cũng là một trong số ít những vị khách mời được hội đồng cấp cao đặc biệt ưu ái, đồng thời ở tuổi 10 cậu được xem là người có khả năng trở thành người tranh ngôi kế nghiệm với anh trai, cậu cũng có em trai nhưng cả hai không thân thiết nhiều kể cả trong gia đình, nếu ai xứng đáng làm vợ của hoàng tử thì cả đời sẽ hạnh phúc trọn vẹn và được mọi người xung quanh phục tùng nên rất nhiều vị tiểu thư xinh đẹp giàu có đã xếp hàng ngỏ lời, trong đó có cả Yukino. Lấy địa vị để đàn áp những cô nàng nhà giàu khác, cô luôn cho rằng mình là trung tâm của mọi người và cứ khư khư bám víu hoàng tử ngày này qua tháng nọ mọi lúc mọi nơi, hoàng tử thường cảm thấy Yukino là một cái gai trong mắt mặc dù bề ngoài dửng dưng, Arata không đặc biệt thích một thứ gì hay ai đó quá nhiều và ghét cũng vậy, cậu luôn cảm thấy cuộc sống là một màu xám yên vị trôi theo dòng chảy, chả có đều gì mới mẻ cho đến khi gặp được nữ chính. Đấy là lúc nó bắt đầu, "Tình yêu và Sắc đẹp" là cái otome game mới nhất tôi vừa mua được một tuần, chơi khá hay nhưng đồng thời cũng khó nhằn.

  " Love and Beauty" lấy bối cảnh của một đất nước châu Á từ thời xa xưa, nơi mà sự phân biệt giàu nghèo rất lớn, quý tộc được tôn trọng, thường dân thì bị khinh, trường học ở đó cũng rất hạn chế, đa số là trường dành cho quý tộc hoặc những người có điểm số cao ngất ngưỡng, nữ chính là thường dân duy nhất bước chân vào ngôi trường xa hoa này vì học lực cực giỏi, nhan sắc đẹp không thua kém ai và tính cách cũng tốt. Ở đó cô đã gặp 5 đối tượng chinh phục của game, nhị hoàng tử  Arata Wisteria là một trong số đó, nhờ sự nhiệt tình và tốt bụng của cô, hoàng tử đã cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, cậu cũng "đổ" nữ chính và xem cô như người đầu tiên mà cậu yêu hơn bất cứ thứ gì, nữ phản diện Yukino ghen tuông vì chuyện đó, cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, mang thân là quý tộc mà lại không bằng một nhỏ thường dân, cô đã bắt nạt nữ chính rất nhiều lần, kết cục của cô ta trong game là :

Good end

Bắt nạt nữ chính thậm tệ

Bị bại lộ trước toàn trường

Bị hội đồng cấp cao tước đi quyền hạn

Bị trục xuất khỏi đất nước

Trở thành kẻ vô gia cư

Arata và nữ chính kết hôn

Bad end

Âm mưu sát hại nữ chính vì ghen

Bị hoàng tử phát hiện và giết ngược lại

Nữ phản diện lên bàn thờ:))

Dù việc giết Yukino là để bảo vệ cho nữ chính nhưng cậu vẫn bị hội đồng cấp cao xét xử

Arata chia tay cô trong nước mắt

Lên đường đi du ngoại và biến mất không tăm tích

Normal end

Có kế hoạch dùng dao thủ tiêu nữ chính(tương tự)

Hoàng tử nhận ra nhưng không muốn hại Yukino

Cậu đã bị thương do bảo vệ nữ chính

Nữ phản diện bị án tù chung thân do tấn công người có địa vị cao hơn

Arata không sao nhưng phải nằm viện trong thời gian dài

Nữ chính đến thăm mỗi ngày và cầu mong cậu khỏe lại

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" ...Khoan...chờ chút đã?...sao cơ?...".

  Tôi cố gắng nhớ lại diễn biến trong game khi kết thúc của nhị hoàng tử Arata và cả mấy route khác, nhưng tất cả đều nhắm vào một thứ là... ẾU CÓ CÁI KẾT NÀO TỐT ĐẸP CHO TÔI CẢ !!! Cô nàng nhân vật phản diện Yukino sẽ chỉ có kết cục thảm thương vào khúc cuối thôi ư?!

" Không đời nào aaaaaa...!"

  Tôi lăn lộn trên giường trong cơn tuyệt vọng, thế quái nào ông lại làm thế với con vậy hả thượng đế?! Thà là ông cho con chuyển kiếp thành người dân hay nhân vật phụ nào đó không liên quan đi! Trước giờ con đã làm gì nên tội chứ? Không lẽ chết trẻ là tội ác à? Nếu không phải vì người khác thì con cũng đâu muốn! Con phải chấp nhận số phận sao?!

"... Không được... mình không muốn... nhất quyết không được...".

  Tôi ngay lập tức ngừng những suy nghĩ đó, bản thân đã chết trẻ ở kiếp trước rồi, tôi không muốn thử lại cảm giác đau đớn đó lần nữa, một cuộc sống bình yên là những gì tôi cần lúc này, chả sao cả, định mệnh không thể thúc đẩy tôi, chính tôi sẽ thoát khỏi cái dead end đó, dù gì thì nhờ kinh nghiệp chơi game "Love and Beauty" của một con otaku như tôi mà cũng nhớ kha khá tình tiết rồi, sẽ ổn thôi.

  Lần nữa đứng trước gương tự soi mình, hồi ở kiếp trước tôi là một cô nữ sinh cấp ba tầm 18 tuổi và vẫn ế chỏng chân, nữ phản diện này nhìn hơi trẻ nhỉ, chắc cỡ 15 tuổi là vừa. Theo những gì trong game thì phải tới tuổi 16 mới nhập học vào trường của nữ chính, điều đó có nghĩa là tôi còn một năm để chuẩn bị, nếu xem cách sắp xếp đồ xung quanh hành lang thì chắc hôm nay là sinh nhật mừng cô nàng Yukino rồi.

  A phải rồi! Vào ngày hôm đó, một chị người hầu đã vô tình làm nguyên khay trà đập vào đầu cô làm u một cục rõ to, sau đó chị đó đã van xin rối rít, nhưng ngay lập tức bị đuổi việc, còn bị lính tóm cổ ra ngoài đánh hàng chục roi, không người hầu nào dám ngăn cản và cô tiểu thư Yukino vẫn không biểu hiện chút thương xót nào, quả là nhân vật phản diện chính hiệu mà! Nhưng giờ tôi nhận ra nhờ tai nạn nhỏ đó mà tôi đã hồi phục kí ức của kiếp trước, sự rộng lượng của tôi đã vô tình thay đổi tình tiết câu chuyện một chút nhưng thật mừng vì tôi đã làm điều đó, chị người hầu chắc vẫn còn trong lâu đài này, nhưng nếu tôi thay đổi cốt truyện của game thì có hơi mất sức quá không nhỉ? Sao mình không tránh né những nhân vật chính từ bây giờ? Nếu không có liên quan đến ai thì chẳng ai hại mình cả, và bản thân cũng được sống trong yên bình cùng những quãng đời còn lại, một mũi tên trúng hai đích! Mình quả là thiên tài mà, câu chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nếu không có nhân vật phản diện!

"Mà chờ đã, còn một vấn đề nữa, nhị hoàng tử đó!"

  Tôi sực nhớ ra! Trong game, cô tiểu thư Yukino đã làm phiền và luôn bám theo hoàng tử Arata, cho đến giờ chắc cũng lâu rồi, cậu ta sẽ nghĩ mình là một con nhỏ phiền phức và tìm cách thủ tiêu mình ngay cả sau khi thích nữ chính nếu mình gây chướng mắt, chưa kể vì nữ chính là người đầu tiên mà cậu yêu hơn bất cứ thứ gì nên chỉ cần mình xuất hiện thì sẽ trở thành đứa kì đà cản mũi ngay! Sao mình lại quên được chứ! Ôi không, vừa tuyên bố hùng hồn giờ đây phải tránh cái dead end lớn đang cận kề! Mình cần một kế hoạch thật lớn, để có thể sống sót qua cơn hoạn nạn thì mình cần có sự chuẩn bị kĩ càng!

Cốc cốc

"Hm? Ai thế ?"

  Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, cha mẹ à? Hay lại là hoàng tử Arata? Nếu là cậu ta thì tôi sẽ chết vì đau tim đấy! Mấy phút trước còn nghĩ rằng cậu ta được được hay tốt gì đó, nhưng sau khi biết rằng đó chẳng phải là người hiền lành gì thì tôi có sự cảnh giác cực lớn với tên đó, vì cha nội đó sẽ là người có khả năng cao nhất kết liễu đời tôi ngoài 4 đối tượng còn lại,có thể tôi sẽ gặp thêm kẻ thù giống cậu ta nhưng tới lúc đó thì tính sau, giờ thì xem ai đang ở ngoài kia. Tôi mở cửa và...

"Ưm...x-xin thứ lỗi vì thần gọi người trong khi người đang suy tư ạ..."

"A! Chị là..."

"Thần xin tự giới thiệu, tên thần là Ruka Lambert, nhưng người không cần phải nhớ tên của thần đâu ạ, thần được bệ hạ yêu cầu làm người hầu riêng cho tiểu thư, nếu người không thích thì... thần sẽ thay thế ai đó khác..."

  Chị người hầu này là người đã quỳ gối xin lỗi mình lúc nãy mà, làm người hầu trông coi mình à... quá tuyệt vời! Mình đã luôn muốn có bạn bè từ lâu rồi, nếu có thêm chị ấy thì còn gì bằng!

" Ok, từ nay xin nhờ chị giúp đỡ nha Ruka".

"Ơ tiểu thư? N-Người không cần gọi thần bằng tên đâu! Được chấp nhận làm tùy tùng cho người là quá đủ với thần rồi ạ..."

  Mặt chị Ruka hơi cuối xuống, chị ấy trầm cảm hơn mình nghĩ, nhưng giờ mình không còn là cô tiểu thư độc ác Yukino Vasconcellos nữa, mình không muốn làm những chuyện xấu như thế đâu!

"Chị Ruka à, em rất muốn có ai đó ở bên cạnh mình, sẽ rất cô đơn khi không người nào quý chị nhưng em thật sự rất muốn làm bạn với chị, không phải như tùy tùng mà như một người bạn thật sự cơ, nên chị đừng cố gắng làm em vừa lòng nữa, hãy cứ đưa lên quan điểm của riêng mình nha, em tin rằng chị sẽ làm được mà!"

  Tôi cười thật tươi, hi vọng rằng chị Ruka sẽ vui vẻ trở lại nhưng... hả?... sao chị ấy lại khóc, mình đã nói gì sai sao?! Em không có ý đó đâu chị!

" A um ch-chị đừng khóc, em xin lỗi nếu có nói gì không đúng, em--"

"Xin cảm ơn người rất nhiều, thưa tiểu thư Yukino".

  Chị ấy bỗng ngẩn đầu lên nhìn tôi sau khi khóc, nước mắt vẫn chảy dài trên má nhưng gương mặt của chị lại rất vui, thật mừng vì không có gì.

"À chị cứ gọi em là Yukino đi, em cũng sẽ gọi chị là Ruka".

"... Không sao thưa tiểu thư, hãy để thần tiếp tục gọi người là tiểu thư Yukino để thể hiện sự tôn kính, thần cảm thấy rất thoải mái với việc đó".

"Ừm, vậy em sẽ nói lại... xin được chị giúp đỡ sau này,Ruka".

"Vâng thưa tiểu thư".

  Tôi đã có bạn ở kiếp này, thật là vui quá! Sau này dù có chuyện xấu nào thì tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua để có thể được vui vẻ ở bên mọi người.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me