LoveTruyen.Me

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi người

Chương 28: Thần Thần không sợ không sợ nà

Quyt_T

Chương 28: Thần Thần không sợ không sợ nà

Thấy Thần Thần rúc trên sô pha, một cục bé tí xíu, quản gia lại đi lấy thêm đủ loại trái cây đặt thêm 1 chiếc bàn bé xinh trước mặt Thần Thần rồi đặt trái cây lên để bé dễ lấy.


“Không nên ăn nhiều nha, cậu chủ nhỏ còn phải để bụng ăn cơm trưa nữa đấy.”

Quản gia kiên nhẫn dặn dò.

Thần Thần gục gặt đầu nhỏ, “Vưng ạ, Thần Thần không ăn nhiều đâu ạ  ~”

“Ngoan quá.”

Một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao nhiêu.


Vừa rồi ông đã được ôm trên tay đấy.

Thần Thần ôm thỏ bông rúc trên sô pha, không khóc không quậy ngoan ngoãn chờ.

Xem TV một lát đã thấy hơi đau mắt, bé quay qua quay lại nhìn bốn phía, đột nhiên bé thấy một anh trai lạ hoắc đứng trên cầu thang.

Anh trai lớn rất đẹp trai, ngũ quan tuấn mỹ, khoé miếng hướng lên, nở nụ cười nhẹ nhàng làm người nhìn cảm giác như mình đang được gió xuân dịu dàng ôm ấp.

Lúc Thần Thần đang uống sữa thì Kỳ Tử Thanh đã đứng ở đó rồi nhưng y không để quản gia nói cho bé biết.

Y cứ đứng đó nhìn cục bột bé xíu ôm thỏ bông mình tặng, đầu nhỏ tựa vào bên đầu của thỏ bông, tay nhỏ thì nắm lấy cánh tay mềm mại của nó.

Đích thực là ngoan xinh iu của cả nhà.

Không thể không nói, Thần Thần dễ thương hơn Lí Tử Nhu nhiều.

Kỳ Tử Thanh vừa nhìn thấy bé con đã muốn ôm bé vào lòng hun hít dụi dụi.

Đây là cảm giác máu mủ ruột rà sao?

Thật kỳ diệu làm sao.

Thần Thần ôm chặt thỏ bông trong lòng, mím môi lại.

Sao anh trai kia cứ nhìn bé thể nhỉ?

Ảnh là người xấu hả ta?

Nhưng mà ảnh đẹp trai zậy, trông có giống đâu nạ.


Thần Thần nghĩ nghĩ một hồi thì động đậy cơ thể, bé muốn xuống khỏi sô pha, cách xa Kỳ Tử Thanh một chút.

Chỉ cần cách xa một xíu nữa thì đố ảnh bắt được mình.

Mà Kỳ Tử Thanh thấy bé xích ra xa như thế thì chủ động bước đến.

Thần Thần cho rằng y muốn bắt bé nên tăng tốc lên kết quả bé hụt chân thế là ngã oạch xuống khỏi sô pha.


“A!”

“Gâu!”

Cục lông trắng nhanh chóng nằm sấp xuống, tính dùng bản thân làm đệm cho bé con nhưng đáng tiếc, nó cũng có nhỏ xíu nên không thể làm gì được.

Kỳ Tử Thanh vội chạy qua, một tay vớt lấy Thần Thần đang ngã xuống ôm vào lòng, tim đập chân run.

“Ngã đau ở đâu hả em?”

“Chân? Đầu gối? Mông?”

“Em có đau ở đâu không?”

Kỳ Tử Thanh nôn nóng vuốt chân  Thần Thần, sợ bé ngã đau ở đâu đó. 

Thần Thần nghe y hỏi chỉ lắc lắc đầu nhỏ.

“Không đau ạ.”

Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng Kỳ Tử Thanh lại nghe rõ ràng.

Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay to ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Thần Thần.

“Không đau thì tốt, không đau thì tốt.”

Qua một lát, Thần Thần nhỏ rời khỏi chân của Kỳ Tử Thanh tiếp tục ôm thỏ thỏ bông ngồi trên sô pha.

Khi chạm đến ánh mắt cảnh giác của Thần Thần Kỳ Tử Thanh mới nhớ tới mình còn chưa chính thức giới thiệu với bé con, bé còn chưa biết y nên có lẽ vừa rồi chính y đã vô ý doạ đến bé. 

“Em tên Thần Thần đúng không?” Kỳ Tử Thanh nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Thần Thần ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, bé tên Thần Thần.”

Bé con ôm chặt thú bông trong lòng ngực, bên chân là cục lông trắng nhỏ.

Bé tự dặn lòng, Thần Thần không sợ, không sợ không sợ nạ.


“Xin chào, Thần Thần, anh là Kỳ Tử Thanh, là anh trai thứ 3 của em.”

Thần Thần nghe xong, chớp chớp mắt, “Anh ba ạ?”

Ba ba và mẹ chưa nói cho bé biết rằng bé còn anh khác nữa nha.

Các anh trai và chị cũng chưa nói.

“Ừm, là anh ba của em.”

Nghe thấy tiếng anh ba từ Thần Thần, Kỳ Tử Thanh tự nhiên cảm thấy rất kích động, khoé miếng vốn cong cong cũng cười thật tươi.


Cảm giác này thật tuyệt.

Thần Thần của y, em trai của y đã kêu y là anh ba đó.

Sợ phá vỡ hình tượng trước mặt bé cưng nên Kỳ Tử Thanh cố gắng nghẹn sự kích động ấy lại trong lòng, họ nhẹ một tiếng, cố gắng ngồi thẳng lưng hơn nữa, y hỏi.


“Thần Thần, em thích thỏ bông này lắm hả?”

Thần Thần nhìn nhìn thỏ bông trong lòng ngực, hình như nghĩ tới gì đó, chần chờ gật gật đầu.

“……thích ạ.”

“Thích thì tốt, vậy là anh ba không mua quà sai rồi.”

Thần Thần hơi mím miệng lại, không phải anh cả hay chị gái mua mà là của anh ba mua á. 

Không biết vì sao, khi đối mặt với Kỳ Tử Thanh Thần Thần có chút lo lắng, có lẽ là bởi vì đây lần đầu tiên bé con và người anh này gặp mặt, bé ngập ngừng:

“Cảm cảm, cảm mơn anh ba ạ……”

Giọng nói nôn nớt có lẫn chút âm run, có thể thấy được bé đang có hơi thấp thỏm.


Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, chung quanh lại không có những người quen thuộc để dựa vào, thấp thỏm là lẽ thường tình.

Kỳ Tử Thanh cũng biết điều này  nên y ngồi cách Thần Thần nửa thước, không cố ý tới gần tránh tạo áp lực cho bé.

May mắn lúc này cứu tinh tới.

“Thần Thần.”

Dịch Văn Huệ tính toán thời gian, từ phòng ngủ ra chuẩn bị đi xem Thần Thần đã tỉnh chưa, kết quả cửa phòng ngủ đang mở mà trên giường lại không có người.


Thấy băng ghế nhỏ bị xê dịch, Dịch Văn Huệ liền biết là Thần Thần đã tự mở cửa.

Vì thế, bà xoay người đi ra hành lang lại đi xuống lầu, từ trên cầu thang thấy được hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha phòng khách lầu một. 

Bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi xuống lầu.

“Thần Thần.”

Nghe thấy có người kêu mình, Thần Thần ngẩng đầu lên xem thì thấy Dịch Văn Huệ xuống dưới.

Biểu cảm căng thẳng biến mất, thấy vào đó là sự an tâm tin tưởng.


“Mẹ ơi.”

“Đây, mẹ đây.”

Dịch Văn Huệ bước đi đến sô pha, đến trước mặt Thần Thần rồi vươn tay ôm bé con lên, mùi hương sữa thoáng thoảng trên người bé con làm tâm trạng bà bay bổng lâng lâng.

Bà ôm Thần Thần ngồi xuống, chỉ Kỳ Tử Thanh mà giới thiệu.


“Thần Thần này, đây là anh ba của con nha.”

“Anh ấy mới đi công tác về đấy nhưng ngày mai anh ấy lại phải đi rồi."

Dịch Văn Huệ quay sang hỏi Kỳ Tử Thanh

“Thần Thần đã gọi con là anh chưa?”

Kỳ Tử Thanh mỉm cười, “Tất nhiên là gọi rồi ạ, em ấy ngoan lắm.”

Thật ra nếu bé con có thể gọi thêm vài lần thì anh sẽ càng vui hơn.


Thần Thần rúc trong ngực Dịch Văn Huệ, xoay mặt đi chỗ khác không nói gì.

Tay nhỏ cứ kéo ngón tay Dịch Văn Huệ mà mân mê.

Dịch Văn Huệ vừa sờ sờ khuôn mặt nhỏ mềm mại của bé nhìn về phía Kỳ Tử Thanh: “Thần Thần có hơi sợ người lạ, con chơi với em một lát em sẽ thoải mái với con hơn.”

“Vâng, con biết.”

Kỳ Tử Thanh cũng không giận, ngược lại y còn rất vui.

Đến lúc ăn cơm trưa, Dịch Văn Huệ cố ý đặt Thần Thần ngồi ở giữa bà và Kỳ Tử Thanh.

“Thần Thần, em có thích ăn cá không nào?”

Kỳ Tử Thanh gắp một miếng thịt cá, cẩn thận đem lựa xương rồi mới đặt vào chén của Thần Thần.

Mà Thần Thần sau một buổi sáng tiếp xúc với y cũng thoải mái hơn, gật gật đầu: “Thích nhắm ạ ~”

“Cảm mơn anh ba nạ.”

“Không có gì.”

Quả là một đứa bé lễ phép.

Dịch Văn Huệ thấy thế thì vui vẻ ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Thần Thần.

Mà trải qua một bữa cơm này, quan hệ của Kỳ Tử Thanh và Thần Thần đã có bước tiến lớn.

Bằng chứng là sau khi ăn xong, Kỳ Tử Thanh đã có thể thuận lợi ôm được Thần Thần thơm tho mềm mại vào lòng.

“Bây giờ vẫn còn sớm, hay là mẹ con mình đi dạo phố nhỉ?”

“Vừa lúc dẫn Thần Thần ra ngoài  đi dạo một chút rồi thuận tiện mua thêm chút quần áo mới.”

Kỳ Tử Thanh nhìn Thần Thần ngoan xinh iu trong lòng, gật đầu đồng ý: “Con tán thành đề nghị này của mẹ.”

“Vậy hay là đi qua bên công ty của chị đi ạ, chỗ đó có trung tâm thương mại rất lớn, còn có thể rủ chị ấy đi chung với mình nữa."

Dịch Văn Huệ suy nghĩ rồi đáp: “Cũng được, vậy mẹ đi chuẩn bị để lát nữa chúng ta ra ngoài."

“Con đem em đi rửa mặt rồi thấy quần áo đi.”

“Được ạ.”

Kỳ Tử Thanh ôm Thần Thần lên lầu, trở lại phòng ngủ, có hơi vụng về lại kiên nhẫn giúp Thần Thần rửa mặt rồi thay quần áo, còn đội cho bé con một chiếc mũ xinh xắn nữa. 

“Ôi, trông ngoan quá đi.”

Được khen làm Thần Thần có chút ngượng ngùng mà mím mím môi, gương mặt thì ửng lên hai đám mây hồng. 

“Anh ba cũng ngoan nhắm nạ.”

Kỳ Tử Thanh nghe thấy thì bật cười.

“Ha ha ha, ừ ừ, anh ba cũng ngoan nhưng không bằng Thần Thần được, Thần Thần ngoan nhất trần đời.”

“Nào, đi thôi, chúng ta đi xuống lầu.”

Kỳ Tử Thanh vừa duỗi tay Thần Thần liền bổ nhào vào trong lòng ngực y.

Cục bột nhỏ mềm mụp cứ như một cục bông nhỏ bé, làm người ta thoải mái ấm áp, hận không thể ôm ấp vào lòng không rời.

“Anh ba.”

“Ừm, anh ở đây.”

Lại kêu y kìa, vui quá đi mất.

Lại kêu thêm hai lần nữa nào.

Thần Thần ghé vào vai y, bé con kêu thêm một tiếng sau thì thẹn thùng không nói nữa.

~~~~•••••~~~~

30/08/24.
Tui trở lại r đây⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃
Tính ra cũng hay, hình như tui cứ bom mí bà riết (⁠╯⁠ರ⁠ ⁠~⁠ ⁠ರ⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻
Th sau này ko hứa, ko hứa là ko thất hứa, chứ cứ thất hứa riết thất đức quá (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me