Sau Khi Giai Quyet Hieu Lam
Chương 3: Ma Thần đầu gỗMinh Dạ và Tắc Trạch cùng nhau bước vào sảnh chính của Ma điện. Trước mặt họ là Ma Thần Sơ Đại đang chấp hai tay sau lưng, đứng quay lưng lại với họ"Sơ Đại" Minh Dạ lên tiếng trước"Sao hôm nay hai vị thần quân lại có nhã hứng tới Ma Vực của ta vậy?" Sơ Đại trả lời nhưng không quay lại.Dù sao cũng không phải lần đầu Sơ Đại nói chuyện kiểu này với Minh Dạ. Chỉ có Tắc Trạch là thấy hơi bất ngờ.Tắc Trạch: Lần đầu hắn gọi là thần quân đấy😯😯"Ta tới là để....""Nếu huynh tới để nói giúp Tự Anh thì không cần đâu"Không để Minh Dạ nói hết câu, Sơ Đại đã lên tiếng chặn lại. Tắc Trạch khẽ cau mày, Minh Dạ lại nói"Bọn ta chỉ muốn tới nói với huynh vài điểm đáng nghi trong chuyện này thôi""Có điểm gì đáng nghi chứ" Sơ Đại bước lên bảo tọa của Ma Thần, ngồi xuống đối diện họ"Haizzzz, Minh Dạ nói không sai. Ngươi quả nhiên là tên đầu gỗ" Tắc Trạch khoay tay, lười biếng nhìn hắnSơ Đại không quan tâm Tắc Trạch mà chuyển tầm mắt sang Minh Dạ"Vậy huynh nói đi, điểm đáng nghi là gì?"Minh Dạ đem một loạt tình tiết mà y cho rằng là đáng nghi ra nói hết cho Sơ Đại nghe. Chỉ thấy hắn không nói gì mà trầm mặt rất lâu."Ngươi...nhốt cô ta lại rồi sao?"Tắc Trạch lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch này. "Vậy thì sao?""Huynh....." Minh Dạ cứng họng nhìn hắn. Cái tên này việc cần nhanh thì không nhanh, việc không cần nhanh thì nhanh tay lẹ chân lắm. Mà cũng không trách hắn vô tình được. Trước giờ ai mà không biết Sơ Đại đối với Mạn Thiên tốt thế nào. Bây giờ bất thình lình muội muội mà hắn quan tâm nhất mất mạng, khó trách hắn không giữ được bình tĩnh."Sơ Đại, cái chết của Mạn Thiên là không ai muốn. Huynh có bao giờ nghĩ, nếu Tự Anh là hung thủ vậy thì tại sao cô ấy giết Mạn Thiên? Không lẽ chỉ vì nàng ta buông lời sĩ nhục Mạt Nữ sao?"Minh Dạ nói không sai. Hắn đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này. Mạn Thiên ra đi đã tạo một cú sốc rất lớn cho hắn nên hắn không còn tâm trí suy nghĩ những chuyện này."Mạn Thiên đâu có yếu đến mức bị đánh một chưởng là chết ngay."Sơ Đại đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, Mạn Thiên dù gì cũng là Cửu Vĩ Hồ, làm gì yếu đến mức đó. "Trừ phi...là bị thương từ đầu"Nghe Minh Dạ nói vậy. Ma Thần đầu gỗ cuối cùng đã hiểu ra. Hắn đứng dậy lên tiếng "Minh Dạ, nghe nói Thần Vực có một bảo bối tên là Chiêu Tâm Ngọc Giản phải không?""Phải, ý huynh là...."Sơ Đại gật đầu. Đúng rồi, họ có thể dùng Gương Quá Khứ quay lại thời điểm lúc Mạn Thiên bị sát hại xem thử đã xảy ra chuyện gì?"Kinh Diệt"Kinh Diệt từ bên ngoài chạy vào hành lễ"Có thuộc hạ""Đưa di thể của Mạn Thiên tới đây""Vâng"Sau khi Kinh Diệt rời đi, Sơ Đại để lại một câu rồi biến mất"Ta sẽ đưa Tự Anh đến"
_________________________________________Tiểu trường kịchTắc Trạch: Đúng là tên Ma Thần đầu gỗ, nói nãy giờ mới hiểu ra😒😒Minh Dạ: Tắc Trạch, bánh ngon lắm đó. Ăn thử đi (đút cho Tắc Trạch)Tắc Trạch: Vẫn là huynh tốt với ta nhất🤗🤗🤗Sơ Đại: Rõ ràng là bánh của ta mờ😑😑😑
_________________________________________Tiểu trường kịchTắc Trạch: Đúng là tên Ma Thần đầu gỗ, nói nãy giờ mới hiểu ra😒😒Minh Dạ: Tắc Trạch, bánh ngon lắm đó. Ăn thử đi (đút cho Tắc Trạch)Tắc Trạch: Vẫn là huynh tốt với ta nhất🤗🤗🤗Sơ Đại: Rõ ràng là bánh của ta mờ😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me