LoveTruyen.Me

Sau Khi Giai Quyet Hieu Lam

Phần 2

Tiến độ đẩy nhanh hết sức nha

Sơ Đại trì hoãn lễ thành thân của hắn và Hoan Ý. Nàng ta vì quá nóng lòng nên đã làm liều.

Hoan Ý hạ thuốc Thượng Quan Thấu, cùng hắn bên nhau một đêm. Nàng luôn cho rằng Thượng Quan Thấu và Sơ Đại là huynh đệ ruột nên dung mạo như nhau.

Nếu vậy hai người sẽ chảy cùng dòng máu. Cũng trông đêm đó, nàng bỏ thuốc mê Sơ Đại, để hắn hôn mê. Sau đó cởi y phục của cả hai làm như cả hai vừa ân ái.

1 tháng sau, Hoan Ý mang thai. Ma y cảm thấy kỳ lạ nên đã lén nói với Ma Thần rằng: Ma thai không có chút ma khí nào cả.

Sơ Đại nảy sinh nghi ngờ, hắn vẫn còn nhớ đêm đó hắn rõ ràng đã ngủ quên sao có thể đụng vào nàng?

Cùng lúc đó, Thượng Quan Thấu và Tự Anh xuất hiện. Thượng Quan Thấu vạch ra Hoan Ý, nàng ra cũng biết Sơ Đại và người nam nhân trước mặt này hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hoan Ý sợ hãi cầu xin Sơ Đại. Hắn nổi trận lôi đình đem Hoan Ý ném ra khỏi Ma Vực. Hoan Ý vô định bước đi, nàng ta trước đây từng ỷ vào Sơ Đại rồi vênh váo ở Ma Vực, đắc tội không ít người.

Bây giờ Ma Thần không cần cô ta nữa, nên hiển nhiên bọn chúng tìm tới trả thù. Nhưng do Tự Anh xuất hiện ngăn lại nên cô ta giữ được tính mạng.

Thượng Quan Thấu đưa cô ấy về chăm sóc. Dù gì trong bụng cô ấy vẫn là con của hắn. Ban đầu Hoan Ý còn oán trách họ đủ điều nhưng dần dần cũng ngoan ngoãn hơn. Không còn gây hấn với Thượng Quan Thấu nữa.

Cũng trong thời gian này, Ma Thần lại đột nhiên bám lấy Tự Anh, một bước không rời.  Bám đến nổi Tự Anh thấy phiền lắm luôn.

Ma Thần đã bày tỏ, ngoài dự kiến của hắn. Tự Anh đã từ chối. Ma Thần tức giận lắm, cộng thêm việc Tự Anh đã ra ngoài đi chơi cùng Thượng Quan Thấu khiến Ma Thần nổi cơn ghen.

Thật ra việc đi chơi cũng là do hắn suy diễn thôi. Tự Anh mục đích chính là đi thăm Hoan Ý. Nàng giải thích rồi mà hắn có tin đâu

Trong đêm đó, hắn hạ độc Thượng Quan Thấu. Lấy tính mạng của y ra ép Tự Anh phải ở bên cạnh hắn. Tự Anh đồng ý, một là vì Thượng Quan Thấu, hai là vì đứa bé trong bụng Hoan Ý.
_______________________________

Tự Anh bước tới đại lao ở Ma Vực, bên trong là Thượng Quan Thấu đang nằm dưới sàn, y phục dính đầy những vết dơ bẩn, gương mặt chẳng có chút sắc thái. Nàng mở cửa, đi vào trong, trên tay cầm theo một chén nước

Tự Anh đổ nước xuống mặt Thượng Quan Thấu. Hắn nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt. Hắn mừng rỡ lòm khòm bò dậy.

"Tự Anh, cô không sao chứ?" Thượng Quan Thấu kéo tay nàng

"Ta không sao" Tự Anh rút tay lại, giọng điệu thờ ơ

"Ngược lại là ngươi, mau rời khỏi đây đi"

"Cô nói gì?"

"Ngươi không nghe rõ sao?"

"Tự Anh, có phải xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì à? Nếu như có chuyện thì là chuyện vui đó"

"Hôm qua Tôn Thượng đã cùng với ấn ái triền miên một đêm. Người nói yêu ta, muốn lập ta làm Ma Hậu"

Tự Anh mỉm cười nói, đi qua người hắn. Thượng Quan Thấu nhíu mày. Hắn không tin, Sơ Đại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Hắn không tin chuyện nàng cùng Ma Thần đã...

"Vậy nên Thượng Quan Thấu, vai trò kẻ thay thế của ngươi kết thúc rồi" Nàng quay người lại nói

"Kẻ thay...thế?" Thượng Quan Thấu quay lại

Thượng Quan Thấu không tin hỏi lại, hắn nắm tay Tự Anh, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Đúng vậy. Ta đã từng nói ngươi và Tôn Thượng có diện mạo giống nhau. Ta tiếp cận ngươi, đi chơi cùng người đều là vì.... Gương mặt này của ngươi"

Tự Anh hất tay hắn ra. Bàn tay xinh đẹp nâng cằm hắn lên. Từng câu từng chữ như mũi tên lạnh giá đâm vào tim Thượng Quan Thấu. Khóe mắt hắn đỏ lên, giọng nghẹn lại

"Cô đối tốt với ta là vì gương mặt này.... Ta không tin, một chữ cũng không tin. Tự Anh, có phải Ma Thần ép cô làm vậy không? Hắn lấy tính mạng của ta uy hiếp cô đúng không?"

Thượng Quan Thấu như phát điên, hắn ghì chặt Tự Anh lần nữa. Nói tràng dài, bên trong đôi mắt tinh xảo kia đã hình thành một giọt lệ.

"Uy hiếp? Ha, ngươi chẳng qua chỉ là người phàm yếu ớt vô dụng. Ngươi sống hay chết, liên quan gì ta. Hơn nữa ta vẫn luôn yêu Tôn Thượng, chỉ có ngài ấy mới xứng với ta. Ngươi... Chẳng là cái thá gì cả"

"Ma Thần đã vứt vỏ Hoan Ý, lẽ nào hắn đối với là thật lòng sao?"

"Ta không quan tâm. Hoan Ý bị vứt bỏ là do cô ta ngu xuẩn..... Nhưng mà cũng nhờ cô ta ngu xuẩn, hạ thuốc ngươi, ân ái với ngươi. Ta mới có ngày hôm nay....... Thượng Quan Thấu, ta nên cảm ơn hai người mới phải"

Nàng đẩy hắn té ngã, Thượng Quan Thấu vẫn chưa tin vào hiện thực. Hắn cố chấp lắc đầu

"Ta không tin. TA KHÔNG TIN"

"Ngươi không tin thì sao?"

Sơ Đại xuất hiện làm Tự Anh giật mình, hắn đi tới tự nhiên mà ôm eo nàng. Tự Anh lại chẳng né mà còn thuận theo. Thượng Quan Thấu thấy cảnh tượng này. Hắn nhắm mắt, một giọt lệ chạy xuống má

"Hôm qua thức cùng ta khuya như vậy. Nàng không mệt sao mà không nghỉ ngơi?"

Sơ Đại nâng cằm nàng lên, giọng nói mị hoặc, Tự Anh khẽ cười nắm lấy tay hắn.

"Ta tới thu dọn rác rưởi thôi"

Rác rưởi sao? Hóa ra trong mắt nàng, ta chỉ là rác rưởi. Thượng Quan Thấu tuyệt vọng, vốn dĩ hắn còn nghĩ Tự Anh bị ép buộc nhưng nhìn tình cảnh bây giờ. Xem ra là nàng cam tâm tình nguyện.

Thượng Quan Thấu ơi là Thượng Quan Thấu. Sao ngươi phải cố chấp đến thế chứ?

Sơ Đại bế Tự Anh lên, quay lưng lại

"Ngươi cũng nghe nàng ấy nói rồi. Ta niệm tình ngươi là kẻ thế thân cho ta nên ta tha mạng cho ngươi. Cút ra khỏi đây, Hoàng Ngọc, dẫn hắn đi"

Sơ Đại lạnh lùng ra lệnh, sau đó biến mất. Thượng Quan Thấu bật cười, nước mắt rơi lả chả. Bần thần bước ra khỏi đại lao
________________________________

Tự Anh đứng ở bờ vực bên ngoài Hoang Uyên nhìn Thượng Quan Thấu vật vã rời đi. Trên mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng, nàng thở dài

"Thượng Quan Thấu, xin lỗi. Ta không có lựa chọn"

"Ta đã hứa với nàng sẽ giữ mạng cho hắn. Ta đã làm rồi. Nàng cũng nên...giữ đúng lời hứa. Vĩnh viễn ở bên ta"

Tự Anh nhìn hắn. Người đang đứng trước mặt nàng đã không còn là Sơ Đại mà nàng đã từng yêu.

"Người thay đổi rồi"

Tự Anh thì thầm, nhưng Sơ Đại vẫn nghe được

"Ta vốn chưa từng thay đổi"

Có lẽ là vậy, hắn vẫn luôn như thế. Chỉ là nàng không nhận ra thôi.

"Được"
________________________________

Rèm che được buông xuống, bên trong là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Sơ Đại đè tay Tự Anh lên gối, cúi xuống hôn nhẹ vào môi nàng.

"Không phải nàng đã nói với hắn là chúng ta đã ân ái triền miên sao? Vậy ta thuận theo ý của nàng"

Mảnh y phục cuối cùng cũng bị trúc bỏ. Chiếc giường rung động kịch liệt. Tự Anh ôm lấy thân thể cường tráng trước mặt, đôi chân thon dài vòng qua eo hắn

Nàng như một con rối, chỉ biết thuận theo lời hắn nói mà không chút phản kháng.

Bởi vì nàng biết, một khi phản kháng chỉ có hại vô lợi. Sống vuốt ve gương mặt xinh đẹp động lòng người của Tự Anh.

Tự Anh sau một lúc kiềm nén thì cũng không chịu nổi mà bật ra một tiếng rên rỉ. Qua tai Sơ Đại nó cứ như đang quyến rũ hắn vậy.

Tự Anh cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nữa. Nàng nằm yên chịu đựng những cú thúc từ hắn.

Sau 3 canh giờ cuối cùng Sơ Đại cũng chịu dừng. Hắn ôm Tự Anh trong lòng. Khẽ nói

"Ta biết nàng không cam tâm, nhưng ta tin sau này nàng sẽ hiểu được tâm ý của ta"

Tự Anh không trả lời, nàng nhắm mắt. Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống.

Có lẽ là số mệnh. Đời này bắt buộc nàng phải thuộc về hắn.
________________________________

Tình cảm mà Tự Anh dành cho Ma Thần vốn dĩ chưa từng thây đổi. Chỉ là do nó đã không còn như trước nữa. Ma Thần đối với Tự Anh là nhất thời hay mãi mãi thì đó để các vị độc giả đây tự nghĩ nha

Fanfic nho nhỏ ngẫu hứng nghĩ ra nên mình không viết kết cục, để mọi người tự nghĩ chuyện xảy ra tiếp theo. Cũng có thể nói đây là một oneshot được chia làm 2 phần.

Do là lười và mấy tuần trước thi nên mik ko viết tiếp truyện. Đến nay mới rảnh, xin lỗi vì sự chậm trễ này.















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me