LoveTruyen.Me

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Lão Giới CV

Chương 14: "Chồng của Giản Tễ"

Hana_1218


Tang Gia Ý cũng không dây dưa, ngày hôm sau đã thu dọn hành lý xong xuôi.

Cậu vốn không định để Giản Tễ tới đón mình, chỉ là lúc cậu nhắn tin hỏi địa chỉ, thời gian, Giản Tễ cũng đã lái xe tới đây.

【 Dữ Kỳ: Có thể lên lầu không? 】

Tang Gia Ý giật mình:

【 Tang Tang: Anh tới đây sao? 】

Vừa gửi đi, cậu liền cảm thấy câu hỏi của mình hơi vô tri, vội vàng gõ lại:

【 Tang Tang: Đương nhiên có thể 】

Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Tang Gia Ý mở cửa, để hắn đi vào, có chút ngượng ngùng cười nói: "Anh cứ trực tiếp vào đi, bình thường trong nhà không có ai tới nên cũng không chuẩn bị dép lê."

Sau đó nhỏ giọng bổ sung: "Có hơi loạn."

Khóe miệng Giản Tễ cong cong, sau đó liền nhìn thấy mấy quyển sách vương vãi trên thảm lông, chăn gối hỗn độn khắp nơi, một nửa trên sô pha, một nửa đáp dưới đất, những chiếc ly sứ với những hình vẽ đáng yêu đặt trên bàn trà.

Toàn bộ căn nhà như những gì cậu nói, không quá gọn gàng.

Nhưng chính sự lộn xộn này mang đến cho người khác cảm giác thoải mái và thích ý, là loại hỗn loạn mang đậm hơi thở sinh hoạt.

"Không đâu, thoạt nhìn rất thoải mái." Giản Tễ nói với cậu, sau đó cầm lấy hành lý của cậu "Cái này à? Còn muốn mang thêm gì không?"

Tang Gia Ý lắc đầu: "Hết rồi."

Hai người cùng nhau đi thang máy xuống, sau đó Tang Gia Ý liền nghe thấy nam nhân bên cạnh lơ đãng nói:

"Anh cứ tưởng em nuôi mèo."

Tang Gia Ý sửng sốt, sau đó cúi thấp đầu, xuyên qua bề mặt thang máy sạch sẽ, Giản Tễ chỉ có thể thấy cái xoáy trên đỉnh đầu đứa nhỏ.

Hắn nghe thấy cậu thấp giọng nói: "Không có nuôi." Sau đó Tang Gia Ý lại có chút tò mò, "Sao anh lại nghĩ vậy?"

Tang Gia Ý cách bề mặt phản quang của thang máy, cùng đối mặt với hắn, liền phát hiện biểu tình của nam nhân phai nhạt một ít, cả người toát ra một vẻ khó tiếp cận.

Hắn nói: "Lần đó lúc phát sóng trực tiếp《 Nguyệt Thượng Mi Sao 》, thấy ảnh đại diện của em là một con mèo Ragdoll, WeChat của em cũng là nó, không phải em nuôi sao?"

Con mèo Ragdoll kia Giản Tễ vẫn nhớ rõ, là ngày đó 6 năm trước bọn họ cùng nhau nhặt được, được đứa nhỏ ôm về.

"Đinh ——" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Giản Tễ kéo hành lý đang định đi ra ngoài, liền nghe thấy âm thanh của đứa nhỏ:

"Con mèo đó là trước đây nhặt được, đã đưa đến trung tâm cứu trợ động vật."

Giản Tễ khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, con ngươi thâm thúy ám trầm, có vẻ cảm giác áp bách có chút cường, dẫn đến Tang Gia Ý theo bản năng nghiêng đầu tránh đi tầm mắt hắn.

Khi đó bọn họ nhặt được rõ ràng là mèo con, nhưng tấm hình kia là một con mèo đã trưởng thành, rõ ràng là đã nuôi được một đoạn thời gian.

Vì cái gì đã nuôi được một thời gian lại đưa đi?

Giản Tễ không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, trầm mặc không muốn nói chuyện.

Mãi cho đến chỗ đậu xe, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Tang Gia Ý rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt so với vừa rồi tái nhợt hơn một ít, ngay cả bờ môi cũng không có chút màu sắc.

Trong nháy mắt, Giản Tễ tựa như một quả bóng bị chọc thủng, những cảm xúc vô danh kia chợt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một mảnh mềm lòng.

Có chút bất đắc dĩ, lại có chút không biết phải làm sao.

Lên xe, hắn đặt một ly đồ uống vào lòng bàn tay Tang Gia Ý.

Đồ uống lúc nãy đặt trong túi giữ nhiệt, hiện tại lấy ra vẫn nóng hầm hập, chóp mũi Tang Gia Ý ngửi được mùi chocolate thơm nồng.

Là ca cao nóng.

Tang Gia Ý cẩn thận ôm ly ca cao này, nghiêng đầu cười một cái, trên má hiện rãnh cười vô cùng đáng yêu: "Cảm ơn."

Giản Tễ khởi động xe, sau đó nhịn không nổi nữa, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào cằm của Tang Gia Ý.

Hơi nhọn, nhưng phần thịt chỗ hàm dưới có chút mềm mại, cảm giác nơi đầu ngón tay trơn mượt.

Tang Gia Ý sửng sốt, trước giờ động tác thân mật nhất mà người đàn ông này làm với cậu chính là xoa đầu, đây vẫn là lần đầu tiên chủ động chạm vào cậu rõ ràng như vậy.

Ánh mắt cậu rơi xuống ly ca cao trong tay, thoáng do dự.

Giản Tễ đang nhìn con đường phía trước, liền cảm giác đầu ngón tay mình bị cọ nhẹ một cái, mang theo một chút thăm dò, giống như mèo con cẩn thận lại gần loài người.

Tay hắn khựng lại, sau đó như thể đối đãi với một con mèo làm ra hành động đáp lại của loài người.

—— Giản Tễ khẽ gãi gãi cằm cậu, trên mặt mang theo ý cười rút tay về.

Tang Gia Ý thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài đường.

Sau đó liền phát hiện có chỗ sai sai, cậu nghiêng đầu hỏi:

"Ể, đường này hình như không phải về Thanh Tử Viên?"

Cậu nhớ rõ lần trước Giản Tễ nói về sau bọn họ sẽ ở Thanh Tử Viên mà.

Giản Tễ: "Đột nhiên anh đổi ý, chúng ta ở chỗ khác."

Tang Gia Ý "Ò" một tiếng, trong lòng rủa thầm, đồ tư bản chết tiệt!

Nơi lần này bọn họ ở gọi là Đại Xuân Trang, cũng là một khu biệt thự nổi tiếng đắt đỏ ở kinh đô.

Xung quanh không có quá nhiều ngôi nhà cao tầng, tầm nhìn bảo đảm thoáng đãng, nhưng lại không đến mức quá hẻo lánh, lúc mua miếng đất này chủ đầu tư đã phải chi rất nhiều tiền.

Khoảng cách giữa mỗi căn biệt thự đều rất hợp lý, vừa có tính tư mật, vừa có thể xã giao phù hợp.

Lúc đến cổng tiểu khu, Giản Tễ hạ cửa sổ xe xuống.

Bảo an sau khi nhìn thấy hắn thì cung kính đi tới khom lưng: "Giản tiên sinh."

Giản Tễ lễ phép gật đầu, lòng bàn tay giơ lên hướng về phía Tang Gia Ý, nói: "Vị này chính là tiên sinh của tôi."

Tang Gia Ý chớp chớp đôi mắt.

Tiên sinh?

Tiên sinh.

Tiên sinh của Giản tiên sinh.

Không biết vì cái gì, Tang Gia Ý cảm giác mặt mình có chút nóng lên.

Nói tới đây, Giản Tễ quay đầu cười với cậu một cái, Tang Gia Ý theo bản năng cười đáp lại, sau đó lại bị người nựng cằm.

Đáy lòng bảo an thầm sửng sốt, bên ngoài lại bất động thanh sắc, hướng về phía Tang Gia Ý hơi cong eo: "Chào ngài."

Thanh âm Giản Tễ nhàn nhạt: "Cảm phiền lưu lại thông tin của cậu ấy."

Người ở khu này không phú thì quý, về vấn đề an ninh cũng cực kỳ nghiêm, chỉ có lưu lại thông tin mới có thể tự do xuất nhập.

Tang Gia Ý nhận lấy máy tính bảng bảo an đưa qua, bắt đầu điền thông tin của mình.

Điền từng hàng từng hàng, thẳng đến ——

Quan hệ với chủ nhà?

Tay Tang Gia Ý hơi khựng lại, Giản Tễ vẫn luôn chú ý động tĩnh của cậu phát hiện, hơi ghé sát vào: "Làm sao vậy?"

Sau đó hắn liền nhìn thấy cái mục này, đang định trả lời thì nhìn thấy lỗ tai phiếm hồng của đứa nhỏ.

Hắn đột nhiên nhớ đến phản ứng của đối phương khi hắn nói hai từ "Tiên sinh".

Trong lòng Giản Tễ có chút ngứa, phần xấu xa trong hắn lại bắt đầu trào ra một cách mất kiểm soát.

Hắn nén cười hỏi: "Tiểu Ý, em cảm thấy nên điền cái gì?"

Tang Gia Ý vừa định mở miệng liền nghe nam nhân nói tiếp:

"Chồng chồng?" (phu phu)

Tang Gia Ý ngậm miệng lại.

"Bạn đời?"

Lông mày Tang Gia Ý khẽ run.

Trước không nói hàm nghĩa của những từ này khiến Tang Gia Ý có chút ngượng ngùng, mà thanh âm trầm thấp của đối phương, mang theo một loại cảm giác thân mật.

Mỗi một từ đều tựa như kề sát bên tai cậu nói, thanh khống cực độ không thể nào chịu nổi loại kích thích này a!

Trong nháy mắt, cậu chỉ cảm thấy sức lực của ngón tay đang đặt trên đùi như bị rút hết, lưng có chút chống đỡ không nổi.

Làn da trắng nõn bắt đầu phiếm hồng từ cổ lan tràn ra xung quanh, thậm chí con ngươi sáng ngời cũng ánh lên một tầng thủy quang xinh đẹp

Ý cười trong mắt Giản Tễ càng tăng, từ thứ ba hắn không nói ra, mà cánh tay trực tiếp vươn ra gõ trên máy tính bảng ——

Chồng.(Lão công)

Sau đó đầu ngón tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng linh hoạt trước chữ "Chồng" ở phần chủ nhà chọn ra tên mình.

Cuối cùng nhẹ nhàng ấn nút gửi.

Hắn thao tác quá mức nhanh gọn lẹ, Tang Gia Ý liền trơ mắt nhìn dòng chữ "Chồng của Giản Tễ" bị gửi đi, giao diện máy tính trở về trang chủ.

"Anh...... Anh......" Thanh âm của cậu rất nhỏ "Anh" nửa ngày cũng không có đoạn sau, chỉ có da thịt lộ ra ngày càng đỏ.

Giản Tễ vừa nhẫn cười rút máy tính bản trong tay cậu đưa cho bảo an, vừa hỏi: "Sao vậy, không đúng à?"

Tang Gia Ý ôm cánh tay, nhỏ giọng: "Hừ!"

Cậu bây giờ cảm thấy những người bạn trên mạng nói quả không sai, Vũ Tễ lão sư không phải là người đứng đắn!!

Căn biệt thự nằm ngay trung tâm tiểu khu, Giản Tễ dẫn theo cậu đẩy hàng rào bằng gỗ ra, xuyên qua sân đi thẳng đến trước cửa, để Tang Gia Ý lưu lại dấu vân tay của mình.

Khoảnh khắc khi cánh cửa được đẩy ra, cảm xúc bị Giản Tễ trêu chọc vừa nãy của Tang Gia Ý biến mất vô tung vô ảnh.

Cậu đột nhiên biết vì cái gì Giản Tễ trên đường đi lại muốn đổi nhà rồi.

Căn nhà của cậu được trang trí theo tông màu Morandi, làm cho căn nhà trở nên sáng ngời ấm áp, tính thoải mái cao.

Màu sắc của căn nhà này, có thể là do trùng hợp, rất giống với căn nhà của cậu.

Khi bạn ở trong một hoàn cảnh quen thuộc, bạn sẽ càng dễ dàng thả lỏng hơn, ít nhất hiện tại sự thấp thỏm, bất an trong lòng Tang Gia Ý đã dần dần được vuốt phẳng.

Tang Gia Ý nghiêng đầu nhìn Giản Tễ, đột nhiên hỏi: "Căn phòng ở Thanh Tử Viên kia như thế nào?"

Giản Tễ: "Bên đó là một căn hộ cao tầng, anh cảm thấy so với bên đó, em sẽ thích căn nhà này hơn."

Bình thường hắn ở lại Thanh Tử Viên tương đối nhiều, nhưng hôm nay sau khi đến nhà Tang Gia Ý, hắn liền cảm thấy Thanh Tử Viên không quá thích hợp với bạn nhỏ.

Phong cách tối giản, hiện đại với tông màu xám, gạch lát sàn lạnh băng, thoạt nhìn rộng rãi, nhưng lại mang theo chút cảm giác trống rỗng.

Tang Gia Ý phỏng chừng sẽ không thích.

Trong căn phòng của Tang Gia Ý, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được bộ dạng đứa nhỏ ngồi dưới đất vừa ăn vặt vừa đọc sách, hoặc là hơn nửa đêm trong ánh sáng tối tăm, bọc chăn bông làm ổ trên sô pha xem bộ phim mà mình thích.

Thoải mái, thích ý, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Hắn phải tìm một ngôi nhà tương xứng với khung cảnh đó.

Mà căn biệt thự bên Đại Xuân Trang này rất thích hợp.

Tang Gia Ý nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt sáng ngời: "Vậy lúc anh đi làm có phải hơi bất tiện không?"

Dù sao hắn cũng là một người làm công việc tự do, ở đâu cũng không quan trọng, nhưng bên Thanh Tử Viên rõ ràng là một nơi càng gần trung tâm thành phố hơn.

Giản Tễ xoa gáy cậu: "Sẽ không, anh ở nhà xử lý công việc cũng được, không cần mỗi ngày đều phải đi."

Tang Gia Ý cúi đầu, ngón tay buông thõng khẽ cong.

Sau đó cậu đột nhiên mở miệng, thanh âm thực nhẹ lại rất rõ ràng:

"Cảmơn ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me