LoveTruyen.Me

Sau Khi Mang Thai Bo Chay Dai My Nhan Dan Theo Con Di Xin An Dam My

Bùi Chước nằm nghỉ được một lúc, thì Trương tỷ dẫn theo một phụ nữ mới sinh xong vào. Cậu vội vàng bế đứa trẻ lên, đưa cho họ: "Phiền các tỷ giúp ta cho nó bú, mỗi tháng hai lượng bạc, gà vịt ăn thoải mái."

"Ha, hai lượng?! Nhiều vậy... Vậy con ta có thể uống không?" Người phụ nữ lưỡng lự, thậm chí những bà vú nhà đại gia cũng không được trả nhiều như vậy.

Bùi Chước cười nhẹ: "Tất nhiên là được, quan trọng là cho con ăn no trước, phần còn lại thì cho nó uống một chút là được."

Người phụ nữ bế đứa bé đi vào trong.

Trương tử biết Bùi Chước rộng rãi tiền bạc, nhưng không ngờ lại đối xử tốt với đứa trẻ nhặt được như vậy: "Phu tử hôm nay sắc mặt không được tốt, để ta chăm sóc đứa trẻ này. Ta đã sinh ba đứa rồi, bảo đảm nuôi nó tốt lắm, phu tử cứ yên tâm dưỡng bệnh đi."

Bùi Chước nghẹn lời, không biết làm sao trước những lời đầy sự an ủi của Trương tỷ. Nếu cậu là con cá chép trong sông, Trương tử chắc chắn sẽ câu được, rồi đem về nhà phơi dưới mái hiên, trở thành cá khô muối.

"Không cần." Bùi Chước từ chối một cách tàn nhẫn: "Ta  không có ý định thành hôn, đứa trẻ này ta sẽ nuôi như con ruột, tự mình chăm sóc."

Trương tỷ lo lắng: "Còn trẻ mà sao lại không muốn thành hôn? Nói gì vậy, với dung mạo của phu tử, nếu là nử tử, có thể gả cho hoàng đế rồi, thôi thì thôi, không lấy hoàng đế, trong thoại bản thì hoàng đế còn không bằng trạng nguyên, làm phò mã cũng được."

Bùi Chước hơi bênh vực Hoàng đế: "Điện hạ hiện tại mới hai mươi tuổi, dung mạo xuất chúng, mắt sáng, mày rậm, đẹp hơn tất cả quan lại."

Trương tỷ: "Đúng vậy, hoàng đế xứng đáng với người như vậy. À, phu tử từ kinh thành đến đây, chắc chắn đã thấy hoàng đế rồi?"

Bùi Chước: "Ừm."

Trương tỷ tiếp tục: "Vậy sao lại đến nơi này? Hoàng đế chắc chắn là người không tỉnh táo, ép phu tử không thể ở lại kinh thành."

Bùi Chước im lặng.

Không lâu sau, đứa trẻ được cho ăn no bụng, được đưa trở lại bên cạnh Bùi Chước. Trương tỷ vẫn lải nhải định giết một con gà và một con vịt để bồi bổ cho Bùi Chước, vì nhìn thấy cậu thực sự quá yếu ớt. Trương tỷ, người rất thích nấu canh, còn muốn thử làm món gà quay cho cậu.

Bùi Chước nằm xuống, nghiêng người nhìn đứa trẻ đã ăn no, lòng đầy dịu dàng.

"Con là tiểu cá mặn hay tiểu quyển vương?" Bùi Chước chống đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ.

Sau một lúc đối diện, cậu tự nhủ trong lòng: "Hỏng rồi, con nhà người ta ăn no rồi thì ngủ, nhưng nhãi con này ăn no rồi lại tỉnh, vừa nạp đầy năng lượng là bắt đầu khám phá thế giới, có tiềm năng rất lớn trở thành tiểu quyển vương."

"Đừng cuộn vào ta." Bùi Chước nghiêm túc dặn dò.

Bùi Chước vừa định không để ý nữa, ngủ một buổi chiều cho khỏe, vừa kéo chăn lên tận cằm, đột nhiên nhớ đến một chuyện nghiêm trọng — mình có thói quen ngủ không tốt, đối với đứa trẻ nhỏ bé như vậy, ban đêm có khi bị đá xuống giường mấy lần.

Cậu khi ngủ với Tiêu Tuần, hừ, đó là vì Tiêu Tuần sức mạnh lớn, nên mới ngoan ngoãn chịu nằm yên.

Bùi Chước mím môi, thầm nghĩ, cái này cậu căn bản không dám ngủ rồi.

4523 nói: "Ta đã bật chế độ bảo vệ an toàn 24/7 cho tiểu thái tử, nếu cậu đè lên tiểu thái tử, ta sẽ nhắc nhở cậu."

Bùi Chước ánh mắt sáng lên, suýt nữa quên mất hệ thống không cần ngủ.

4523 kiên quyết nói: "Xin ký chủ yên tâm!" Nó hồi phục trí nhớ từ lần rơi xuống nước của Bùi Chước, cũng đã thu hồi ký ức khi là 4513, ô ô ô lần trước không kịp, lần này tiểu thái tử là nó nhìn thấy sinh ra, ai cũng không được làm hại!

Bùi Chước nghi ngờ: "Nếu tao đè lên nó, mày sẽ không dựt điện tao chứ?"

4523 mạnh mẽ thanh minh: "Tuyệt đối không!"

"Vậy thì tao yên tâm ngủ rồi."

Bùi Chước giấc ngủ này bị Giả Liễm đánh thức.

Hai hàng lông mày của Giả Liễm nhíu chặt, còn sâu hơn cả ngày bắp ngô ở ruộng thí nghiệm bị lũ khỉ trộm mất.

"A đệ, có muốn báo mộng cho Hoàng thượng không?"

Bùi Chước ôm con trong lòng, vẻ mặt còn rầu rĩ hơn cả Giả Liễm. Cậu vừa muốn nhờ Giả Liễm mang tin giúp, chẳng hạn như nói với bệ hạ rằng khóa học đã hoàn thành được một phần ba, lại vừa lo nếu làm vậy sẽ khiến Tiêu Tuần nghi ngờ.

Giả Liễm đâu phải bà đồng, làm sao có thể cầu là được. Với sự tinh tường của Tiêu Tuần, chắc chắn sẽ ngờ có điều mờ ám.

Nếu Tiêu Tuần lại tin sái cổ, tình hình còn tệ hơn. Tuy việc tồn tại của hệ thống rất phi khoa học, nhưng Bùi Chước không muốn Tiêu Tuần sa vào mê tín dị đoan. Lần này hắn hỏi Giả Liễm, lần sau nếu hỏi phải kẻ tâm địa bất chính thì sao? Lỡ đâu lại bị lôi vào những trò lừa đảo trường sinh bất lão quen thuộc của các bậc đế vương...

Bùi Chước nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt bỗng dừng lại trên khuôn mặt ngây thơ của tiểu tử nhỏ bé... Khoan đã, theo quy luật lịch sử thường thấy, Tiêu Tuần không phải là kẻ phá hoại triều đại, mà ngược lại còn có tiềm năng trở thành bậc đế vương muôn đời lưu danh. Vậy thì Thái tử của Tiêu Tuần không phải có nguy cơ trở thành kẻ chịu họa thay sao?

"Con ơi, con thật sự gặp nguy hiểm rồi."

Bùi Chước lắc đầu, tự cố xua đi ý nghĩ ấy. Ngày nào cũng bị 4523 gọi "Tiểu Thái tử, Tiểu Thái tử," khiến cậu như bị tẩy não. Nhưng không, tuyệt đối sẽ không nói cho Tiêu Tuần biết đứa trẻ này là con của hắn. Nhãi con sẽ không bị phong làm Thái tử, càng không thể trở thành kẻ chịu họa thay.

Bùi Chước nhớ lại những lần mình đánh giá sai về Tiêu Tuần, trong lòng dấy lên một hồi cảnh giác cấp bậc tối đa. Cái gọi là nhờ Giả Liễm "báo mộng" chắc chắn chỉ là kế nghi binh. Mục đích thực sự của Tiêu Tuần là đánh cược rằng cậu vẫn đang ở Lĩnh Nam. Hiện tại cậu đang ẩn thân, không tìm ra được, nhưng nếu cậu mềm lòng nhờ Giả Liễm truyền tin, không phải sẽ giống như thừa nhận "ở đây có vàng" sao?

Nửa năm, đủ thời gian để một người như Tiêu Tuần – đầu óc tỉnh táo, tinh thần kiên định – phân tích toàn bộ sự việc, từng bước lên kế hoạch và dùng mưu lược để xác minh, loại trừ từng khả năng một.

Mà Bùi Chước, lại có một nhược điểm chí mạng, chính là dễ mềm lòng. Điểm yếu này, đã bị Tiêu Tuần tinh tế nắm bắt triệt để trong những đêm bên gối.

"Thật quá hiểm độc!"

Bùi Chước không cam tâm, giận dữ chọc chọc vào tiểu tử nhỏ bé trong lòng. Đúng là làm công cho một vị quân vương tinh toán như vậy, nghỉ một kỳ thai sản mà cũng không được yên thân.

Bùi Chước quay sang Giả Liễm, khẽ mỉm cười, rồi nói như thể vô can: "Chúc Giả huynh đêm nay ngon giấc, một giấc thẳng tới sáng mai."

Giả Liễm nghe xong, dần hiểu ra, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối thay cho bệ hạ.

Bùi Chước nghiêm mặt nói: "Ta có lý do bất đắc dĩ phải rời khỏi Ngọc Kinh ba năm, hơn nữa, tuyệt đối không thể để ai hay biết. Việc gặp được Giả đại nhân lần này là ngoài ý muốn. Hy vọng ngài có thể giữ kín chuyện này giúp ta. Ta chỉ có thể đảm bảo rằng, việc này không hề tổn hại đến Đại Tuyên, ngược lại còn có lợi rất lớn. Ta tuyệt đối không để liên lụy ngài phạm vào tội khi quân. Hai năm sau, ta sẽ lặng lẽ rời đi, rồi vòng đường trở lại Ngọc Kinh tìm bệ hạ. Nếu bệ hạ trách phạt, ta sẽ một mình gánh chịu. Nếu không chịu nổi, ta nguyện dùng cái chết để tạ tội."

Giả Liễm nhìn sắc mặt tái nhợt của Bùi Chước, lại thấy cậu cố gắng giải thích với mình, trong lòng không khỏi mềm đi. Cắn răng một lúc, cuối cùng ông đành gật đầu đồng ý.

Bùi Chước không phải là người thường, không thể dùng lẽ thường mà suy xét. Dù thế nào, Giả Liễm vẫn tin Bùi Chước.

Giả Liễm trung thành với bệ hạ, nhưng lần này... ông chỉ có thể giả vờ hồ đồ.

Giả Liễm tin chắc rằng, nếu ông không đồng ý với Bùi Chước, cậu sẽ lập tức rời đến một nơi mà không ai có thể tìm ra. Thay vì vậy, để cậu ở lại đây thì tốt hơn, ít nhất ông có thể chăm sóc, sau này đích thân đưa cậu trở về kinh thành.

Dù sao thì, ở đây gà vịt cũng không thiếu.

Hai vị khâm sai dừng lại vài ngày, sáng nào cũng đến hỏi Giả Liễm xem ông có mơ thấy Bùi Chước không. Giả Liễm đáp rằng ông mơ thấy mình cùng Bùi Chước thượng triều.

Đây là lời thật lòng, bởi ai mà mỗi ngày đều bị tra hỏi như vậy, ban đêm cũng sẽ tự nhiên mà mơ thấy những chuyện liên quan.

Nghe vậy, hai vị khâm sai chỉ biết lắc đầu, quay về kinh phục mệnh.

Thượng triều?

Từng có người dưới trướng đề nghị để Bùi Chước đích thân thượng triều, tranh luận với các đại thần, tự mình tuyên dương chủ trương, thay vì việc gì cũng để hoàng đế phải đứng mũi chịu sào.

Bệ hạ lập tức bác bỏ, khẳng định:

"Bùi Chước tám đời cũng không có khả năng thượng triều."

......

Bùi Chước nghỉ dưỡng một tháng, thân thể đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn tốt hơn trước.

Mùa xuân ở Lĩnh Nam đến sớm và nhanh, hoa cải dầu từ sau Tết Nguyên Đán đã bắt đầu nở rộ.

Thời tiết thật đẹp, cậu bế đứa nhỏ vừa tròn tháng đi phơi nắng, bước qua cánh đồng hoa cải, rồi lại xuyên qua khu rừng giống cây cao su.

Khu rừng giống cây cao su này được trồng vào ngày nhãi con chào đời. Bùi Chước bỗng cảm thấy điều này thật kỳ diệu: loài cây dùng trong công nghiệp lại gặp được một người có hệ thống chuyên ngành công nghệ, vừa trồng cây, vừa nuôi người, tựa như duyên phận trăm năm giao thoa.

Đậu phộng gửi từ kinh thành cũng đã được gieo xuống, từ ban đầu chỉ có hai luống nhỏ, một sinh trăm, trăm sinh ngàn, đến vụ mùa thứ ba đã gieo được hẳn hai mẫu ruộng.

Đợi đến khi hai mẫu đất này thu hoạch bội thu, có lẽ thật sự có thể xa xỉ rang một bát lạc mà thưởng thức.

Từ xa, có một sinh vật màu xám vỗ cánh lấp ló trong ruộng đậu. Bùi Chước thoáng chốc ngỡ là Tuyết Lạp đang quấy phá đám đậu, liền theo bản năng giấu tiểu tử trong tay mình. Nếu Tuyết Lạp xuất hiện, tức là Tiêu Tuần cũng đã đến.

Cậu nhìn kỹ lại, hóa ra con chim lớn kia không phải là chim cắt, mà là một con chim nhạn xám trưởng thành.

Tiếng kêu ai oán của nó thu hút sự chú ý của tiểu tử trong lòng, đầu nhỏ nghiêng qua một bên, tò mò nhìn.

Bùi Chước bước đến, phát hiện con chim nhạn này bị thương ở cánh. Cuối tháng Hai, chim nhạn theo đàn bay về phương Bắc sinh sản. Có lẽ nó đã bị mũi tên của thợ săn sượt qua, cố gắng bay được một đoạn, nhưng cuối cùng kiệt sức, bị rớt lại.

Bùi Chước chợt nhớ đến con chim cắt của Tiêu Tuần, lòng có chút cảm khái, yêu vật yêu luôn cả chủ, bèn gọi người đến, mang con chim nhạbị thương về.

Bùi Chước ở đây chưa lâu, nhưng đã tự tay làm một ít rượu cồn để dự trữ. Vì trong số những gia đình làm việc ở nông trại, có ba người đang mang thai, nên cậu đã lập hẳn một phòng sinh khử trùng, điều kiện vệ sinh còn tốt hơn ở nhà mình.

Nhìn bình rượu cồn đã gần cạn đáy, Bùi Chước thầm nghĩ, đợi khi nào có thời gian sẽ mang số rượu Tiêu Tuần gửi đến ra chưng cất thêm.

Trương tỷ, người thường xuyên giết gà và đang chăm sóc cả trại gà, có thể coi như nửa bác sĩ thú y chuyên về gia cầm, đã đơn giản xử lý vết thương trên cánh chim nhạn. Nàng nói: "Nuôi vài ngày là ổn thôi."

Ánh mắt Bùi Chước dừng lại trên hoa văn ở cánh chim, nhìn đi nhìn lại, cảm giác có chút quen thuộc mà không rõ vì sao.

Hầu hết các chim nhạn sẽ tiếp tục bay đến các khu vực sinh sản ở Siberia, nhưng cũng có những con lười biếng, bay một lúc, gặp được nơi thích hợp thì dừng lại nghỉ ngơi.

Hồ Lăng Ba ở Ngọc Kinh không lớn, nhưng lại là nơi yêu thích của các công tử, nằm cạnh một khu rừng rậm và đồng cỏ mênh mông.

Tiên hoàng đế, Tiêu Hiệt Nguyên, từng có một thời gian yêu thích quan sát chim, vì vậy đã ra lệnh cấm săn bắt các loài chim tại hồ Lăng Ba.

Hồ Lăng Ba không chỉ có những đôi uyên ương được nuôi dưỡng bởi hoàng gia, mà còn có rất nhiều loài chim khác cùng sinh sống, với thức ăn dư dả từ những hạt ngô mà các công tử trong hoàng cung chăm sóc.

Hôm Bùi Chước đi dạo hồ, giữa một bầy uyên ương, cậu đã nhìn thấy cả chim nhạn và vịt trời.

Bùi Chước nhìn chim nhạn, lắc đầu nói: "Ăn quá béo nên bị thợ săn chú ý à?"

Nhóc con rõ ràng rất thích, đôi mắt tròn xoe nhìn theo từng chuyển động của chim nhạn.

Tầm nhìn của đứa bé còn hạn chế, nên Bùi Chước ôm nó gần lại hơn một chút.

Chim nhạn đã được nuôi dưỡng tại trang trại suốt mười ngày, mỗi ngày Bùi Chước đều đến thăm nó, coi như là một phần trong quá trình vận động của mình.

Trong vài ngày tiếp theo, nó có vẻ đã cảm nhận được mùa xuân đang đến gần, bắt đầu rục rịch muốn bay về phương Bắc.

Bùi Chước cũng không định giữ lại, cậu không có khả năng huấn luyện như Tiêu Tuần, không thể để nó ở lại làm bạn với đứa bé.

"Trương tỷ, sáng mai sau khi cho nó ăn ngô xong, mang nó ra cánh đồng thả đi."

Trương tỷ vẫn tiếc nuối: "Chim nhạn béo như vậy, không biết có rơi vào tay thợ săn nào không."

Bùi Chước trong đầu thoáng qua bốn chữ "Hồng nhạn truyền thư".

Bùi Chước đột nhiên cảm thấy máu trong người sôi sục, cậu nằm lười biếng một tháng, lần đầu tiên cảm thấy có một việc phải làm ngay lập tức.

Bùi Chước giao đứa bé cho Trương tỷ: "Giúp ta bế nó một chút."

Bùi Chước chạy trở lại phòng, lôi từ dưới giường ra túi tiền, "xoảng" một cái đổ hết mọi thứ ra.

Trong túi chỉ còn lại vàng bạc trang sức mà cậu đã cạy từ áo quần, và mũ.

Những ngón tay thon dài như ngọc của lướt qua một đống vật dụng sáng bóng, cuối cùng tìm được một chiếc vòng tròn bằng vàng mà cậu cần.

Đường kính gần bằng cổ chân của chim nhạn.

Bùi Chước nhảy lên một cái, rồi chạy đi tìm trượng phu của Trương tỷ, y là một thợ thủ công, ngày thường những công việc sửa chữa trong trang trại đều phải nhờ vào y.

"Kim sư phó! Có ở nhà không?" Bùi Chước gọi.

"Ở đây." Kim sư phó đang làm chiếc xe đẩy nhỏ cho trẻ sơ sinh cho Bùi Chước.

Bùi Chước tự tay vẽ bản thiết kế chiếc xe đẩy trẻ em. Nhà nào nuôi con nhỏ mà không có xe đẩy? Làm sao mà cứ ôm suốt khi đi dạo, rất mệt mỏi.

Bùi Chước nói: "Giúp ta làm chiếc vòng vàng này mỏng và rộng hơn một chút, đường kính không thay đổi, làm cho nó có thể tháo ra, ta sẽ khắc vài chữ lên đó."

"Đơn giản, phu tử đợi một lát."

Khi Bùi Chước quay lại bế con, Kim sư phó đã hoàn thành chiếc vòng vàng.

"Muốn khắc gì? Mặt hơi hẹp, sợ không rõ ràng lắm."

Bùi Chước: "Không sao, ta sẽ khắc bằng bính âm."

Bùi Chước lấy một tờ giấy và viết xuống: "Phiền sư phó khắc theo."

【dubo, wunian】

读 博,勿念 (Học tiến sĩ, đừng nhớ).

Bùi Chước ôm chặt đứa bé trong tay, hơi xấu hổ khi thêm vào bốn chữ ở mặt sau.

【小有所成*】 (Tiểu hữu sở thành)

(Có chút thành tựu)

Nhìn Kim sư phó khắc từng nét, không khỏi đỏ mặt.

Quả thật là có chút thành tựu nhỏ.

Con trai đã tròn một tháng rồi!

Hôm sau, trước khi thả chim nhạn, Bùi Chước cài chiếc vòng chân bằng vàng lên chân nó.

"Đi đi."

"Nếu lần sau bị người ta bắt, hy vọng ngươi gặp được kẻ không tham lam. Chiếc vòng chân này có thể làm tiền chuộc cho ngươi."

Chim nhạn vươn cổ kêu hai tiếng, vỗ mạnh đôi cánh, bay lên bầu trời xanh, lượn một vòng rồi hướng về phương Bắc mà đi.

Bùi Chước nhìn theo bóng dáng nó ngày càng xa, khóe miệng khẽ cong lên.

Bùi Chước thừa biết khả năng chim nhạn năm nay lại đáp xuống hồ Linh Ba cực kỳ nhỏ, mà khả năng Tiêu Tuần nhìn thấy chiếc vòng chân này cũng không đáng kể.

Nhưng mà, mặc kệ thôi. Nhiều tiền mà.

......

Đê đào ven sông Đào Lý ở Ngọc Kinh đã hoàn thành, mặt sông bị khóa lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh, thường có những cánh chim hạ xuống bờ sông để chải chuốt.

Tuyết Lạp dùng mỏ mổ vào lông cánh, dáng vẻ còn ngang ngược hơn cả chủ nhân, trong phạm vi mười trượng không con chim nào dám lại gần.

Tiêu Tuần đứng trên con đê, ánh mắt dán chặt vào mặt nước.

Nếu Bùi Chước nghiên cứu học tiến sĩ trở về, liệu có từ dòng nước này tái hiện không?

Thử dò xét Giả Liễm thất bại, đúng như Tiêu Tuần dự liệu.

Là do hắn quá nóng vội. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Bùi Chước có khả năng đang ở Lĩnh Nam. Nếu không phải vì cục diện mà Bùi Chước để lại quá lớn, cần hắn trấn giữ ở Ngọc Kinh để tránh mọi thứ đổ vỡ, thì có lẽ hắn đã đích thân đến đó xem xét.

Nếu Bùi Chước thực sự ở Lĩnh Nam, hà tất phải lẩn tránh như vậy?

Tiêu Tuần khẽ hạ mi mắt. Bùi Chước không có mặt, mà hắn, một đấng thiên tử, lại phải thay Bùi Chước đứng lớp.

Hắn để đám học trò tự mình suy ngẫm, suy không ra thì cút xéo!

Đám học trò quả thực đã suy ngẫm, nhưng không biết ai truyền ra tin đồn rằng Tiêu Tuần học toán cao cấp tiến bộ còn nhanh hơn cả bọn họ.

Bùi phu tử mở lớp dạy kèm riêng cho Hoàng thượng.

Thế là Tiêu Tuần bắt đầu nhận được tấu chương từ học đường, nội dung không ngoài việc báo cáo gần đây đã nghiên cứu ra được điều gì, còn tồn tại những nghi vấn nào.

Các nghi vấn đều được liệt kê chi tiết, quân vương chẳng lẽ không phê duyệt?

Những thứ này... hắn đều chờ đợi để tính toán phần thù lao.

Tuyết Lạp đột nhiên vùng cánh bay lên cao, rồi lao thẳng xuống như một mũi tên.

Tiêu Tuần ngước mắt nhìn, liền nhận ra nó đã nhắm trúng một con đại nhạn vừa bay qua.

Hắn không mấy bận tâm, đứng bên bờ sông hít thở chút không khí trong lành, sau đó gọi Ô Truy lại, lên ngựa rời đi.

Nhưng hành động của Tuyết Lạp lại hơi khác lạ. Nó thu móng vuốt sắc nhọn lại, không ra đòn chí mạng, mà chỉ ép chim nhạn xuống đất.

Tiêu Tuần tay nắm dây cương bỗng khựng lại, rồi từ trên ngựa bước xuống, tiến đến xem xét tình hình.

Tuyết Lạp thích bắt bồ câu, nhưng nhiều con bồ câu đảm nhận nhiệm vụ đưa tin, nếu bị bắt sẽ làm trì hoãn công việc. Vì vậy, Tiêu Tuần đã huấn luyện nó phân biệt giữa "chim làm việc" và "chim không làm việc".

Gặp "chim làm việc", chỉ cần ép nó xuống là đủ.

Lần này là một con chim nhạn vụng về, mang theo một chiếc vòng chân bằng vàng, nên bị nhận nhầm.

Tiêu Tuần vốn tưởng đó là con chim cảnh của công tử nào nuôi tiêu khiển, định bảo Tuyết Lạp thả nó ra, nhưng khóe mắt bất giác lướt qua những hoa văn mờ nhạt trên vòng chân.

Những hoa văn này... chính là họa tiết trên y phục của Bùi Chước, độc nhất vô nhị.

Tiêu Tuần quỳ xuống, tháo chiếc vòng chân có khóa lò xo ra, dùng ngón tay lướt qua, dưới ánh mặt trời, một dãy chữ vàng óng hiện ra. Đó là chữ Bùi Chước để lại, thói quen viết chữ vẫn y hệt như xưa.

Hắn từ từ đọc từng chữ một.

"Học tiến sĩ, đừng nhớ..."

"Đừng nhớ hay là năm năm?"

Tiêu Tuần suýt nữa nghẹn tim, rồi chợt nghĩ đến, nếu là năm năm, dù muốn tiết kiệm thời gian hay nhấn mạnh trọng điểm, Bùi Chước chắc chắn sẽ dùng con số "5", chứ không phải là chữ.

"Tiểu hữu sở thành..." Ý là việc học tiến sĩ thuận lợi, sẽ đúng hẹn quay lại theo kỳ hạn ba năm?

Tiêu Tuần nhìn chim nhạn, rồi lại nhìn Tuyết Lạp, nắm chặt tay lại, chiếc vòng vàng đâm nhẹ vào lòng bàn tay.

Chẳng phải Bùi Chước có rất nhiều tài năng sao? Chỉ thế này mà đã qua loa truyền tin, nếu hắn bỏ lỡ thì sao?

Thanh điểu không truyền tin xa ngoài mây, Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc ở nơi nào?

Tiêu Tuần ấn trán, niềm vui và giận dữ cùng lúc ập đến.

......

Bùi Chước sắc mặt nghiêm túc ngồi dậy trên giường, cậu mơ thấy mình bị Tiêu Tuần mắng.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tuần mắng cậu.

"Con trai, chúng ta vẫn nên chạy đi sớm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me