Sau Khi Mang Thai Bo Chay Dai My Nhan Dan Theo Con Di Xin An Dam My
Bùi Chước mất nửa tháng mới rời khỏi Lĩnh Nam, đến được Kiềm Quế.Thỉnh thoảng đi trên những con đường núi, hai con ngựa kéo xe ngựa lớn không thể lên dốc cao, Bùi Phục Phục lại ngủ thiếp đi, Bùi Chước chỉ có thể ôm con đi bộ, mệt mỏi gấp nhiều lần so với lần lên núi Hàm Điệp trước đây.Lần trước leo núi là Tiêu Tuần cõng cậu, còn lần này là tự mình ôm con, không thể so sánh được.Bùi Chước xoay mặt Bùi Phục Phục vào trong, ôm con hơi lỏng thì sợ gió thổi, ôm chặt thì lo con bị ngột, thay đổi tư thế liên tục.Khi Bùi Phục Phục mới hai tháng tuổi, Bùi Chước còn từng ôm con đi dạy, sức mạnh cánh tay cũng dần được rèn luyện lên.Bất kể Bùi Chước xoay trở thế nào, giấc ngủ của bé vẫn vô cùng tuyệt vời, ngủ sâu và duy trì "năng lượng" suốt thời gian dài.Các thị vệ cũng bận tối mặt, một người phải dắt theo hai đứa trẻ nhặt được, một người lo điều khiển xe ngựa, còn hai người còn lại thì vác những vật nặng trên xe.Qua khỏi dãy Nam Lĩnh, luồng không khí lạnh từ phương Bắc thổi tới, gặp phải đợt rét nàng Bân bất chợt, nhiệt độ giảm mạnh, cộng thêm mưa phùn lất phất, đường đi giống như đang chịu cực hình.Lo ngại ba đứa trẻ dễ bị cảm lạnh, Bùi Chước quyết định tạm dừng tại chỗ, chờ trời quang mây tạnh mới tiếp tục hành trình.Bùi Chước tìm được một quán trọ gần bến tàu ở thị trấn lớn, thuê phòng nghỉ ngơi, rồi hỏi thăm tiểu nhị về chuyện đi đường thủy.Giờ đây, cứ nhìn thấy xe ngựa là Bùi Chước lại muốn nôn. Ban đầu, cậu và Giả Liễm đã lên kế hoạch đi theo quan đạo, bởi quan phủ trấn áp mạnh mẽ bọn thổ phỉ ở khu vực này, khiến đường đi an toàn hơn.Nhưng hiện tại, phương án kết hợp đường thủy và đường bộ lại phù hợp hơn với một cá mặn như cậu.Hàng trăm năm trước, giữa sông Ly và sông Tương đã được xây dựng một con kênh đào nhân tạo mang tên Linh Cừ, nối liền hai hệ thống sông lớn.Bản đồ Đại Tuyên, cậu đã từng xem không biết bao nhiêu lần trong Ngự Thư Phòng, đối với mạch nước của Đại Tuyên, nắm rõ trong lòng bàn tay.Từ Quế Châu, thuê một con thuyền, lần lượt đi qua Linh Cừ, sông Tương, hồ Động Đình, cuối cùng nhập vào Trường Giang đến Dương Châu, rồi theo kênh đào hướng Bắc đến Ngọc Kinh.Bùi Chước hỏi: "Bao thuyền đến hồ Động Đình hết bao nhiêu?"Tiểu nhị ước lượng: "Thuyền khách nhỏ bình thường, khoảng mười lượng bạc. Nhưng khách quan mang theo ba đứa trẻ, chi bằng đi thuyền buôn lớn hơn, vừa đông người lại tránh được bọn cướp. Nếu không thuê trọn, giá cũng tương đương thôi."Bùi Chước nghe thấy có lý, đông người an toàn hơn. Liền bảo hộ vệ đi tìm hiểu những thuyền buôn tốt có tiếng, ưu tiên loại thoải mái một chút.Nếu là lúc rời Ngọc Kinh, mua hẳn một chiếc thuyền lớn xa hoa cũng không thành vấn đề với Bùi Chước.Đi đường thủy không ngại mưa dầm gió rét, nhưng điều Bùi Chước lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra—hai đứa trẻ nhặt được vì suy dinh dưỡng và sức đề kháng yếu, đã nhiễm phong hàn. Bùi Chước lập tức mời đại phu chữa trị cho chúng, đồng thời lo sợ Bùi Phục Phục bị lây, nên không cho bé lại gần.Trên đường, Bùi Chước cải trang và đổi tên, đeo một khuôn mặt bình thường, để gia đinh giới thiệu mình họ Trương. Thế là tiện thể đặt tên cho hai đứa trẻ theo họ mới, một đứa là Trương Phong, đứa kia là Trương Vân.Bùi Chước tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng phần ăn uống của bọn trẻ thì không thể tiết kiệm. Cùng lắm thì bớt mua y phục, mang mấy bộ đồ tốt của mình đi cầm lấy tiền, đổi thành vải thô và đay. Số tiền dư ra cũng đủ để mua cho Trương Phong và Trương Vân hai bộ y phục dày.Cơn bệnh này kéo dài đến nửa tháng, hai đứa trẻ mới dứt hẳn cơn ho.Bốn hộ vệ rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn chạy ra bến tàu kiếm việc khuân vác.Bùi Chước thấy vô cùng hổ thẹn. Ban đầu, các hộ vệ còn khuyên đừng tiêu tiền bừa bãi: "Phu tử, đây là lần đầu đi xa, dễ mủi lòng. Chúng ta thì quen rồi, tim đã chai sạn cả. Dù có thấy đám trẻ ăn xin chết đói trước mặt, cũng không chia sẻ chút lương thực nào, tránh rước thêm phiền toái."Ra ngoài bôn ba, ít xen vào chuyện người khác—đó là kinh nghiệm xương máu khi đi khắp nơi.Bùi Chước rất đồng tình, nhưng đồng thời, cũng nghĩ: Thiên hạ này là thiên hạ của Tiêu Tuần, bách tính là con dân của Tiêu Tuần. Cậu tiêu tiền của Tiêu Tuần, cũng là gián tiếp lấy từ dân. Nay dùng số tiền ấy giúp đỡ dân, không phải là việc nên làm hay sao?Mấy hộ vệ từng mạnh miệng tuyên bố rằng "tim cứng như đá" giờ lại ra bến tàu làm việc, mỗi người mua một xiên kẹo hồ lô mang về dỗ dành lũ trẻ.Bốn người, ba đứa trẻ, còn dư một xiên—họ đưa cho Bùi phu tử.Bùi Chước định trả tiền: "Các ngươi đi làm không khác gì nhận việc riêng, tiền công cứ giữ lấy mà dùng."Một hộ vệ đáp: "Giả đại nhân đã sắp xếp đầy đủ kinh phí từ trước. Số tiền chúng ta kiếm được trong lúc đi đường, đương nhiên phải giao lại cho phu tử."Một người khác thật thà nói: "Dù sao thì đến Ngọc Kinh, phu tử chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta.""Bọn trẻ ngoan ngoãn, dễ thương thế này, đỡ biết bao nhiêu. Mua kẹo hồ lô thưởng cho chúng thôi mà."Sau một thoáng do dự, một hộ vệ khác bổ sung: "Giả đại nhân đã căn dặn chúng ta phải chăm sóc phu tử chu đáo. Phu tử dạo này ăn uống ít quá, nếu đến Ngọc Kinh mà gầy đi, chúng ta không biết ăn nói sao."Bùi Phục Phục ôm lấy cổ ba mình, cất giọng: "Baba, ăn thịt đi!"Hộ vệ phụ họa: "Tiểu công tử nói đúng. Phu tử vẫn nên ăn uống đầy đủ, đừng dùng bữa chung và sống như chúng ta. Chúng ta ăn uống đơn sơ không sao, nhưng phu tử thì cần bồi bổ hơn."Bùi Chước là người đọc sách giản dị nhất mà họ từng gặp. Khi còn ở nông trang, phu tử đối đãi với mọi người rất tử tế. Trên đường đi, khẩu phần ăn uống cũng không khác biệt gì. Những món như thịt xông khói và trứng muối mà Trương tỷ chuẩn bị riêng cho Bùi Chước, lần nào cũng mang ra nấu chung thành nồi cơm lớn, khiến cả nhóm chỉ trong mười ngày đã ăn hết sạch.Điều này khiến các hộ vệ có chút ngại ngùng.Bùi Phục Phục tựa vào vai ba, từng chút một liếm viên táo gai trên cùng của xiên kẹo, ngoan ngoãn nói: "Đa tạ bốn thúc thúc tốt bụng."Trương Phong và Trương Vân cũng rụt rè nói nhỏ: "Đa tạ thúc thúc tốt bụng."Các hộ vệ nghe vậy, lòng mềm nhũn. Một người vung tay đấm nhẹ vào đồng đội bên cạnh, cười trêu: "Không phải ngươi từng nói thấy đám nhóc ăn xin thì không thèm liếc mắt à? Lòng dạ sắt đá!"Người kia bật cười nhận lỗi: "Ta sai rồi. Nếu có một đứa nhỏ đáng yêu như Phục Phục đi xin ăn, dù ta có chết đói cũng phải chia cho nó."Bùi Phục Phục vểnh tai lên, tò mò hỏi nhỏ: "Thống thống, 'nhóc xin ăn' là gì vậy?"4523 giải thích: "Trẻ con ra ngoài xin ăn, người ta gọi là 'nhóc xin ăn.'"Bùi Phục Phục gật gù ra vẻ đã hiểu.4523 giải thích: "Không có cơm ăn thì mới phải đi xin ăn. Phục Phục có cha rồi, nên không được đi xin ăn đâu."Bùi Phục Phục ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"Bùi Chước tiếp lời: "Ngày mai chúng ta sẽ lên thuyền khởi hành. Mọi người nếu có thứ gì cần mua, nhớ tranh thủ chuẩn bị trước."Bùi Chước tính mua thêm ít đồ ăn vặt cho Phục Phục, nhưng mỗi lần mua phải mua ba phần, khoản chi tiêu này không hề nhỏ. Sau một hồi cân nhắc, Bùi Chước nghiêm túc bàn bạc với con trai: "Baba bán áo gile nhỏ của con, đổi lấy bánh hạt dẻ cho con và ca ca tỷ tỷ được không?"Phục Phục hào hứng vỗ tay: "Bán nhanh đi, baba!"Chiếc áo gile nhỏ của Phục Phục tuy không có hoa văn cầu kỳ nhưng lại rất tinh xảo. Trương đại tẩu đã cố ý mời thợ thêu giỏi nhất thêu hình hổ lên đó.Dường như bất kể nơi đâu, tiệm cầm đồ luôn mang lại cảm giác gần gũi như nhà đối với Bùi Chước. Kinh nghiệm cầm cố đồ đạc của ông không phải dạng vừa, từ việc bán bảo vật trong cung cho đến quần áo của con trai, lần nào ông cũng bán được giá vừa ý.Sau khi bán áo gile, Bùi Chước dùng tiền mua hẳn một loạt đồ ăn vặt: viên táo gai, bánh hạt dẻ, mơ muối, và kẹo vỏ quýt, để cả nhà ăn ngon miệng hơn trong hành trình đi thuyền.Chuyến đi thuyền kéo dài hơn hai mươi ngày, nhưng giữa chừng, thuyền lại gặp sự cố và phải cập bờ sửa chữa nửa tháng.May thay, khoảng thời gian tạm dừng này cho Bùi Chước một cơ hội nghỉ ngơi. Nếu không, cậu đã định bỏ thuyền quay về đi đường bộ.Đi xe ngựa xóc nảy lúc nào cũng có thể dừng lại nghỉ, nhưng đi thuyền mà say sóng thì chỉ đành cắn răng chịu đựng.Bùi Chước chi thêm tiền để thuê một vị trí tốt trên thuyền, hai bên là phòng của các hộ vệ nên không ai quấy rầy. Nhưng không thể tránh được ánh mắt tò mò của những người nhàn rỗi trên thuyền.Một lần, khi Bùi Chước bế Phục Phục ra boong tàu hóng gió, một ông lão không nhịn được mà buông lời chế giễu: "Chưa từng thấy ai làm cha mà đeo vàng đeo bạc, còn nhi tử thì trông như thằng bé xin ăn. Đây thật sự là con ruột của ngươi sao?"Bùi Chước xịt keo.Bùi Chước cúi đầu, ánh mắt rơi xuống vòng đỏ óng ánh trên cổ tay mình, lại liếc qua nhãi con bên cạnh. Phục Phục giờ đây đã mất đi áo gile tinh xảo, ống tay áo xắn cao, cả người lấm lem dơ bẩn do nghịch ngợm trên sàn thuyền.Nhìn xuống chân, giày cũng không đồng bộ. Không phải vì nhà nghèo mà chỉ vì Phục Phục không thích đi giày, mỗi lần chạy đông chạy tây, kể cả chỉ cùng các hộ vệ ra phía đuôi thuyền xem cá, cũng có thể làm rơi mất một chiếc. Mà trên thuyền, người đông tay nhiều, đồ rơi xuống rất khó tìm lại.Kết quả là, giờ đây Phục Phục không còn một đôi giày hoàn chỉnh.Trong khi đó, Bùi Chước với dáng vẻ mỹ mạo, lại yêu thích sạch sẽ. Trên một con thuyền đầy người phong trần vì hành trình dài, y phục trắng như tuyết của cậu trông vô cùng nổi bật và lạc lõng."..."Bùi Chước bỗng thấy chột dạ, lặng lẽ không nói lời nào.Lão già thấy Bùi Chước không phản bác, cơn "nghiện làm cha" lại nổi lên, giọng càng lúc càng to, bắt đầu một tràng trách móc: "Ta chịu đựng ngươi mấy ngày rồi, hôm nay mới nói! Ngươi đối xử với nhi tử như vậy, đừng tưởng con nhỏ không biết, người lớn đối với nó thế nào—""Cha ta là baba giỏi nhất!" Bùi Phục Phục cuối cùng cũng nghe hiểu, lập tức ngắt lời ông."Cha ta biết nấu cơm, cha ông biết không?"Lão già không ngờ tiểu tử này lại lanh lợi mồm mép, còn biết bênh vực cha mình, sắc mặt lập tức không giữ nổi.Người xung quanh ồn ào phụ họa: "Cha ông biết không?"Lão già có chút lúng túng: "Biết."Bùi Phục Phục được đà: "Cha ta biết mua kẹo hồ lô, cha ông biết không?"Lão già càng không ngờ ở tuổi này lại phải so bì cha, lúng túng đáp, cha ông chưa từng mua bao giờ.Bùi Phục Phục vắt óc suy nghĩ: "Cha ta có thể ăn hai bát, cha ông có làm được không?"Lão già: "Sao lại không!"Bùi Phục Phục: "Cha ta ăn được ba trăm con gà, cha ông có—"Bùi Chước lập tức bịt miệng bé: "Đủ rồi, con à."Cha con sắp bị con lật tung hết cả rồi.Làm gì ăn ba trăm con gà, nhiều lắm cũng chỉ là ba trăm bát canh gà, phần còn lại đều chia cho mọi người, đặc biệt sau khi sinh Bùi Phục Phục, canh gà hầu như đều nhường cho ba bà vú."Ba trăm con..." Đám người xung quanh ồ lên kinh ngạc, ngay cả họ cũng chưa ăn được nhiều đến vậy.Bùi Chước dở khóc dở cười giải thích: "Không có, chỉ là ngày trước làm việc ở nhà đại hộ, giết gà thôi mà."Lão già thấy đứa nhỏ không tiếp tục hỏi nữa, vội vã tìm đường lùi.Bản thân dựa vào tuổi tác trách móc Bùi Chước, cuối cùng lại bị một tiểu tử xoay như chong chóng, không những không được thể hiện uy nghiêm mà còn bị người khác cười vào mặt.Gần đến hồ Động Đình, thủy văn thay đổi, con thuyền trở nên chao đảo dữ dội hơn. Bùi Chước mặt mày tái nhợt, thấy Bùi Phục Phục cũng ngóng về phía bờ, dường như muốn xuống đất chạy nhảy, liền quyết định cập bờ sớm.Vừa lên bờ, Bùi Phục Phục tự mình đi một quãng dài, thậm chí còn tay chân phối hợp leo lên dốc.Đến trưa, họ nghỉ ngơi dưới một tán rừng, dựng bếp nấu ăn.Bùi Chước gọt ba cành cây, dạy hai đứa trẻ học viết chữ. Những ngày lênh đênh trên thuyền, lúc rảnh rỗi, liền tranh thủ dạy, ngay cả hộ vệ cũng tham gia học cùng.Hộ vệ chỉ mong được đi đường bộ, ai hiểu được nỗi khổ bị giam trên thuyền để đọc sách chứ?Bốn người hào hứng chuẩn bị bữa ăn, thậm chí còn định thuyết phục Bùi Chước đi thêm một đoạn đường nữa.Họ chọn nghỉ chân ở một nơi thoáng đãng, bằng phẳng, có một tảng đá lớn chắn gió, nằm ngay cạnh quan đạo, rất thích hợp để người đi đường dừng lại nghỉ ngơi.Con đường này là lối đi tất yếu để vào kinh thành, chẳng mấy chốc lại có hai nhóm người khác đến, dừng lại nghỉ không xa chỗ Bùi Chước.Bùi Chước thu cành cây lại, để Trương Phong và Trương Vân tự chơi, ánh mắt vô tình liếc qua hai nhóm người vừa đến.Nhóm bên trái toàn là thanh niên trai tráng, ngồi quây thành vòng tròn. Có lẽ họ đang làm nhiệm vụ, không nhóm lửa mà chỉ lấy lương khô ra ăn. Người dẫn đầu trông giống một thư sinh, mặc trường sam xanh trắng, phong thái nhã nhặn, đang nhỏ giọng bàn bạc với thuộc hạ, hoàn toàn không để ý đến bên này.Nhóm bên phải là một đôi huynh đệ, một người trầm lặng ít nói, người kia có dung mạo khá đẹp, cả hai đang chia nhau ăn một chiếc bánh nhân thịt.Ừm, nước sông không phạm nước giếng—Khoan đã, nhãi con đâu rồi?Lâm Lương Ngọc đang bàn bạc với thuộc hạ về kế hoạch tiêu diệt sơn tặc ở núi Thanh Tùng. Mấy ngày trước, hoàng đế hạ chiếu lệnh trấn áp thổ phỉ, yêu cầu các địa phương bảo đảm an toàn trên quan đạo và đường thủy.Trại Thiên Bá của núi Thanh Tùng là căn bệnh nan y của Dự Chương, các đời quan phủ đều bó tay không làm gì được.Lâm Lương Ngọc vừa từ Thục địa trở về, liền nhận ngay củ khoai nóng này.Hắn móc ra một con ngỗng quay nguội lạnh, định ăn tạm để tiếp tục lên đường đến trại Thiên Bá.Bỗng nhiên, một tiểu tử chạy đến bên cạnh.Giọng nói non nớt, lại mang theo chút vẻ đáng thương: "Thúc thúc tốt bụng ơi, có thể cho cha con một ít thịt không? Cha con khổ lắm."Lâm Lương Ngọc nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt nhỏ nhắn có chút quen thuộc, đang lễ phép nhìn con ngỗng quay trong tay hắn.Không nhịn được, nhìn kỹ thêm lần nữa. Tiểu tử ôm một bát gỗ lớn, không hề gầy yếu hay sợ sệt. Chỉ cần nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng cũng biết đứa trẻ này được nuôi dưỡng trong nhung lụa, vẻ ngây thơ lại phóng khoáng, đến cả hoàng tử hay công tôn ở Ngọc Kinh cũng không sánh bằng.Lâm Lương Ngọc như bị ma xui quỷ khiến, bứt một đùi ngỗng bỏ vào bát của bé.Đây là con ngỗng quay hắn mua ở tửu lâu lớn nhất hồ Động Đình, giá năm lượng bạc một con, ngon đến mức khó cưỡng."Đa tạ thúc thúc tốt bụng! Cha con có thịt ăn rồi." Bùi Phục Phục lập tức mắt cười cong cong, ôm bát chạy về."..." Bùi Chước tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, vì đối phương cho đùi ngỗng quá mượt mà, cậu chưa kịp ngăn cản, thì cậu con trai hiếu thảo đã chạy đến trước mặt."Baba, đùi ngỗng, siêu ngon luôn."Bùi Chước: Không cần thiết phải hiếu thuận đến mức này đâu.Bùi Chước nói lời cảm ơn, rồi hỏi họ có cần gì không, lấy lễ đáp lễ.Lâm Lương Ngọc nhìn sang bên này, thoáng trầm ngâm rồi đáp: "Không cần."Bùi Phục Phục thúc giục: "Baba, mau nướng nóng lên đi."Bùi Chước không cho nhãi con ăn đồ lạnh, lâu dần, Bùi Phục Phục cũng học được rằng cái gì cũng phải hâm nóng lại.Bùi Chước đành phải nướng nóng lại rồi mới ăn.Ban đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng vừa cắn một miếng — đây chính là con ngỗng quay ngon nhất cậu từng ăn!Nhãi con thật giỏi xin ăn!Ngon như vậy chắc chắn không rẻ, Bùi Chước định bụng trả tiền cho đàng hoàng.Nhưng vừa quay đầu, chợt phát hiện gã thư sinh kia vẫn đang chăm chú nhìn Bùi Phục Phục, lòng liền dấy lên cảm giác bất an.Người này không lẽ là quan viên ở kinh thành, từng gặp qua Tiêu Tuần?Bùi Chước cố giữ bình tĩnh, gọi nhãi con lại gần, che chắn khuôn mặt, trong lòng vụt qua đủ một trăm mười tám viễn cảnh bị bắt.Bên kia, đôi huynh đệ đã ăn xong bánh thịt. Ca ca trầm mặc kéo tay đệ đệ: "Bùi Trác, đi thôi, muộn là không kịp vào thành."Đệ đệ mỹ mạo "Ồ" một tiếng, ánh mắt vẫn luyến tiếc dừng lại trên tiểu tử dễ thương, không muốn rời đi.Vốn đang chăm chú nhìn tiểu tử, sự chú ý của Lâm Lương Ngọc lập tức bị đôi huynh đệ này thu hút.Bùi Chước?Lẽ nào chính là người bệ hạ lệnh cho hắn tìm trên đường?Khi Bùi Chước còn ở Ngọc Kinh, Lâm Lương Ngọc vừa hay đang đi Thục địa công cán, vì vậy hai người chưa từng gặp mặt.Nhưng tin tức hắn nhận được không hề ít.Nghe nói, thoạt nhìn Bùi Chước trông như một mỹ nhân "vô dụng", nhưng thực ra lại vô cùng thông minh."Vô dụng", "mỹ nhân" — một trong hai huynh đệ kia đều rất phù hợp, à, cả vóc dáng nữa, giống y hệt.Người còn lại, lại trông giống như hộ vệ.Lâm Lương Ngọc âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ, bảo theo dõi đôi huynh đệ này, rồi miệng nói: "Chậc, quan ấn của ta để quên ở quán trọ rồi, Lão Thất, ngươi nhanh chóng quay về lấy.""Vâng, đại nhân." Lão Thất nghe lệnh, lập tức chạy về phía thành, chạy một đoạn đường dài rồi trốn vào lề đường, chờ đợi đôi huynh đệ đi qua mới theo sát.Lâm Lương Ngọc vỗ vỗ lên áo, phủi đi những cọng cỏ dính vào, nói: "Chúng ta đi thôi."Trước khi lên ngựa, hắn lại nhìn một cái thật sâu vào đứa bé đó.Tại sao lại cảm thấy quen mắt như vậy?Bùi Phục Phục: "Thúc thúc, tạm biệt nha."Lâm Lương Ngọc: "Ừm."Bùi Chước bình tĩnh chờ cho hai đội người rời đi rồi mới thu dọn đồ đạc: "Ta đổi ý rồi, không vào thành nữa, đoạn đường tiếp theo vẫn đi thuyền."Bùi Chước chắc chắn, thư sinh kia từng gặp Tiêu Tuần, còn có phản ứng với cái tên "Bùi Chước", có lẽ đã cử người đi theo. May mắn là có một mỹ nhân trùng tên giúp cậu chắn một đòn.Tự thú và bị bắt quả tang là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Đặc biệt là không thể để bị bắt một cách nhục nhã.Cảm giác này giống như, đã hứa hẹn sẽ đi học tiến sĩ, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện đang rửa bát ở nhà hàng, còn con cái thì phải đi xin ăn.Không chỉ mặt mũi và danh dự bị mất hết, mà còn phải chịu cơn giận của hoàng đế đã tài trợ cho cậu đi học. Bùi Chước chưa từng thấy Tiêu Tuần tức giận.Bùi Chước và Tiêu Tuần đã hẹn 3 năm, cậu ở nông trại đã một năm rưỡi, dọc đường đến nay đã gần ba tháng, ít nhất còn một năm nữa.Bùi Chước dự định kiếm chút tiền nhỏ ở Dương Châu, sau đó mang theo luận văn tiến sĩ, về kinh khoe mẽ, sống thật vinh quang.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me