LoveTruyen.Me

Sau Khi Mang Thai Bo Chay Dai My Nhan Dan Theo Con Di Xin An Dam My

Tiêu Phi tiết lộ thân phận hoàng tử: "Sau này theo ta, làm tốt sẽ được thăng quan tiến tước."

Bùi Chước giả vờ kinh ngạc: "Ngài chính là Nhị hoàng tử!"

Tiêu Phi gật đầu: "Dưới tay ta có một cao thủ, có thể thay đổi dung mạo chút ít. Nếu ngươi sợ bị tên công tử bột kia nhận ra, ta sẽ bảo hắn giúp ngươi cải trang. Chỉ cần ngươi dốc sức tham mưu  trại ngựa cho ta, năm nay nhất định phải cho ra đời ba trăm con ngựa nhỏ từ Tây Vực."

Bùi Chước đáp: "Đảm bảo sinh đủ."

Bùi Chước muốn phô diễn chút tài nghệ để kiếm thêm tiền, liền nói: "Ta biết tính sổ, nhanh hơn bất kỳ ai. Nhị hoàng tử có cần không?"

Thời buổi này thật kỳ lạ, tự xưng mình giỏi tính toán nhất thiên hạ mà chẳng ai quan tâm.

Tiêu Phi chỉ "Ừm" một tiếng: "Về rồi tính."

Hoàng huynh thích Bùi Chước, chắc chắn vì đại mỹ nhân biết tính toán, như có người thích kẻ biết gảy đàn, có người lại thích người giỏi vẽ tranh.

Đại mỹ nhân khẽ động đôi tay ngọc, gảy bàn tính hay dây đàn, chẳng phải cũng như nhau sao?

Bàn tính gảy lách cách, còn biết chu toàn việc nhà, không phải cũng khiến người ta say mê ngắm nhìn sao?

Hắn muốn thử xem thế nào.

Bùi Chước cuối cùng cũng cảm nhận được kỹ năng chuyên môn có đất dụng võ thời cổ đại, rốt cuộc cũng gặp được người biết nhìn hàng.

Nhị hoàng tử quả không tệ.

Phủ Nhị hoàng tử nguy nga tráng lệ, bên ngoài thoạt nhìn chỉ khác các gia đình quyền quý khác ở sự bài trí quy củ, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Tiêu Phi yêu thích màu sắc, ngay cả gạch lát sàn cũng là loại ghép hoa văn đầy sắc thái. Ngọc Kinh vào đầu xuân, cỏ cây vừa nảy mầm, đường phố vẫn còn chút ảm đạm, vừa bước vào viện tử đã thấy cảnh sắc tươi mới, rực rỡ khác biệt.

Đây là lần đầu tiên Bùi Chước bước ra khỏi tiểu viện, quan sát phủ Nhị hoàng tử. Thông thường, từng viên gạch ngói ở phủ hoàng tử đều đại diện cho trình độ cao nhất của thợ thủ công thời cổ, cũng chính là điểm xuất phát về công nghệ mà cậu có thể tận dụng.

Một tiếng "cạch" trong trẻo của ngọc va chạm kéo Bùi Chước ra khỏi mạch suy nghĩ. Tiêu Phi đặt một chiếc bàn tính bằng ngọc trước mặt cậu.

Hạt bàn tính đều được chế tác từ ngọc phỉ thúy không tì vết, xanh biếc trong suốt.

Bùi Chước phải thừa nhận, dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, thì những món đồ xa xỉ mà hoàng gia cổ đại được hưởng, người dân bình thường thời hiện đại vẫn khó lòng chạm tới.

Tiêu Phi lấy ra một quyển sổ sách: "Ngươi tính thử tổng chi phí của trại ngựa năm ngoái."

Bùi Chước nhận lấy, bên trên chi chít ghi chép số lượng ngựa cùng các khoản chi tiêu của trại.

Trại ngựa có tên là Vĩnh An, diện tích hơn mười nghìn mẫu, tổng số ngựa sáu nghìn con. Năm ngoái, Hộ bộ cấp ngân sách năm mươi vạn lượng.

Nuôi ngựa còn tốn công hơn cả nuôi người, vậy mà cuối cùng số ngựa có thể dùng được trên chiến trường lại không quá ba phần.

Ngựa con có tố chất tốt được chọn ra huấn luyện, chăm sóc kỹ lưỡng, đóng móng ngựa... tất cả đều là những khoản phí đáng kể.

Tiêu Phi sai người pha một ấm trà Hoàng Sơn Mao Tiêm, rót vào chén ngọc trắng. Hương trà nhè nhẹ bay lên, thoang thoảng khắp phòng.

Hắn gác chân chữ ngũ, trong lòng thầm nghĩ: Khi hoàng tẩu tính sổ, thái tử đang làm gì nhỉ? Chắc chắn sẽ không chăm chú ngồi nhìn, tám phần là tay vẫn cầm tấu chương xử lý công việc.

Tiêu Phi cũng kiếm chút việc để làm: "Mang thêm một đĩa long tu cuốn và bánh hạt dẻ."

Bùi Chước chăm chú nhìn vào sổ sách, bắt đầu tính nhẩm.

Tính toán trong đầu đối với Bùi Chước không khó, nhưng trước hết phải chuyển đổi từng chuỗi dữ liệu viết bằng chữ Hán như số 1, 2, 3 thành số Ả Rập, rồi ghi nhớ trong đầu.

Bùi Chước nhìn vào sổ sách tính toán nhanh chóng, nhưng đối với người ngoài mà nói, cậu giống như đang ngẩn ngơ.

Tiêu Phi nhấc miếng bánh hạt dẻ, ánh mắt khẽ cau lại, chẳng lẽ không thể hiểu được sổ sách này?

Bàn tính còn không động tới?

Hay là không dám động bàn tính ngọc bích?

"Bàn tính hỏng thì hỏng, cứ dùng đi."

"Năm mươi lăm vạn ba nghìn bảy trăm năm mươi lượng." Bùi Chước lật qua từng trang sổ sách, cuối cùng, mạnh mẽ đọc ra một con số.

"Khụ khụ." Tiêu Phi suýt bị bánh hạt dẻ mắc nghẹn, cúi người ho khan.

"Thái tử nói với ngươi sao?" Tiêu Phi nhảy dựng lên hỏi. Rõ ràng mối quan hệ rất tốt, trốn chạy chẳng qua chỉ làm bộ cho hắn xem thôi sao?

Bùi Chước kinh ngạc: "Việc này có liên quan gì tới Thái tử?!"

Tiêu Phi: "Sổ sách này  vừa mới trình lên tối qua, chi tiêu thường xuyên ở trường đua ngựa, ngoài ta ra chỉ có Thái tử biết. Thái tử đã báo trước cho ngươi rồi sao?"

Bùi Chước: "Ta tính ra mà!"

Tiêu Phi: "Ngươi không dùng bàn tính."

Bùi Chước: "Ta tính trong đầu, không tin ngài lại lấy một cuốn nữa đi."

Tiêu Phi bán tín bán nghi, liền gọi tiên sinh phòng thu chi tới đối chất.

Hắn viết lên giấy hai con số, Bùi Chước và trướng phòng cùng tính toán.

Thu chi khua bàn tính, còn Bùi Chước nhẹ nhàng thốt ra một con số.

Tiêu Phi chỉ vào trướng phòng: "Ngươi—"

Trướng phòng lau mồ hôi lạnh trên trán: "Thuộc hạ đã cố hết sức!"

"Ngươi ra ngoài."

Tiêu Phi nhìn về phía Bùi Chước, kiềm chế sự kinh ngạc, hắn đã hiểu ra.

Không trách được Hoàng huynh lại đối đãi với Bùi Chước khác thường, sau khi đăng cơ có một Hoàng hậu tài giỏi như vậy, đám lão đầu trong Bộ Hộ sao dám làm giả thuế các địa phương? Thái giám Nội vụ sao dám thổi phồng chi tiêu trong cung?

Chưa nói đến kho bạc quốc gia, ngay cả kho riêng cũng nắm giữ chặt chẽ trong tay!

"Hoàng hậu tài giỏi như vậy, lại bị hắn cướp mất, bắt làm việc cho hắn."

Tiêu Phi: "Tiên sinh thiên tài! Viện trống ở đây, tùy tiện chọn, tùy tiện ở."

Hắn chợt nhớ ra điều gì, nói: "À, cái viện sát vườn không được, chỉ có Hoàng tử phi tương lai mới có thể ở."

Nếu Bùi Chước chuyển vào đó, Hoàng huynh có suy nghĩ gì trong lòng thì phải làm sao?

Bùi Chước mắt cong lại, không ngờ Nhị Hoàng tử lại quý nhân tài như vậy, có tướng của một minh quân. Hệ thống đã nói Nhị Hoàng tử nuôi rất nhiều môn khách, quả thật như vậy.

Cậu nhớ đến những đậu phộng trong hành lý, phải tìm người giúp trồng xuống: "Nhị Hoàng tử phủ có người nào giỏi về nông nghiệp không?"

Tiêu Phi dùng xương quạt chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi chỉ ra một người: "Bảo người quản sự dẫn ngươi đi tìm Lưu tiên sinh."

"Cùng một mảnh đất, tiên sinh trồng cái gì, thu hoạch luôn tốt hơn người khác năm phần."

Bùi Chước vuốt ve hạt đậu phộng, thỏa mãn như tìm được người chồng tốt cho con gái, Nhị Hoàng tử thật đáng tin cậy.

Cậu đã đến đúng nơi rồi, sau này muốn thử nghiệm điều gì, Tiêu Phi ở đây đều có người tài giỏi phù hợp.

"Cảm tạ Nhị Hoàng tử, ta đi rửa mặt một chút." Bùi Chước trên mặt còn vết tro, không tiện ra ngoài gặp người.

Tiêu Phi: "Đi đi."

Khi Bùi Chước ra ngoài, quản sự khẽ khàng thỉnh chỉ thị Nhị Hoàng tử: "Bùi công tử là người nào? Chi phí ăn mặc nên so với ai thì hợp lý đây chủ tử?"

Tiêu Phi không chút do dự: "Ngươi không cần quan tâm hắn là người nào, chi phí ăn mặc cứ ấn Hoàng hậu."

Quản sự mặt đầy kinh ngạc, chủ tử nhà hắn lại có tham vọng như vậy. Dù triều đình đang ngầm dậy sóng, Nhị Hoàng tử từ trước đến nay chưa từng công khai nói muốn thay thế Thái tử.

Tiêu Phi: "Ừm?"

Quản sự: "Tuân mệnh."

......

Bùi Chước chọn một viện gần cổng lớn, tiện cho việc ra ngoài, sau khi sắp xếp hành lý xong, liền theo quản sự đi tìm Lưu tiên sinh, người rất giỏi trong việc canh tác.

Bùi Chước tưởng rằng những môn khách này cũng ở trong phủ, ai ngờ theo quản sự đi qua mấy ngõ nhỏ, ra đến cửa sau, băng qua một con phố, mới đến nơi an trí nhân tài của Nhị Hoàng tử.

Quản sự nhận thấy sự nghi hoặc trên mặt cậu, liền nịnh nọt nói: "Bùi công tử là khách quý của Nhị Hoàng tử, thân phận không tầm thường."

Không tầm thường sao? Bùi Chước suy nghĩ về chỗ không tầm thường của mình, phía trước đã đến một toà thính.

"Bùi công tử xin ngồi đợi một lát, thuộc hạ đi gọi người."

Bùi Chước vừa uống trà vừa nhớ lại những kiến thức trồng trọt ít ỏi của mình, như giống lúa lai có ảnh hưởng lớn trong tương lai, mặc dù cậu không biết nhiều, nhưng có thể nhắc tới một chút về kiến thức lai giống, biết đâu có thể đem lại chút gợi ý cho đối phương.

"Người tìm ta là ngươi sao?"

Người đến mặc y phục thô, tay ngắn ngón tay rất thô, nhìn là biết người làm ruộng cả đời.

"Ta chính là Lưu Quý."

"Lưu tiên sinh, thật ngại quá."

Bùi Chước mở túi vải trên bàn: "Mời tiên sinh xem qua đậu phộng này."

Lưu Quý liếc nhìn qua, không mấy chú ý: "Đậu phộng này rất đầy đặn, chăm sóc cũng tốt, nhưng vẫn không bằng ta."

Bùi Chước: "Loại đậu phộng này năng suất rất cao, là ta tỉ mỉ nhân giống ra—"

Lưu Quý lập tức thay đổi thái độ, cắt lời hắn: "Mỗi mẫu đất thu hoạch được bao nhiêu?"

Bùi Chước đã nghe bà lão hàng xóm nói qua, hơi giảm bớt một chút: "600 cân."

"Hừ." Lưu Quý khinh thường nói: "Ta từng trồng loại đậu phộng năng suất mỗi mẫu đất lên đến nghìn cân, hạt nào cũng to như đồng tiền, định dâng lên triều đình, ai ngờ nhà gặp hoả hoạn, thiêu sạch cả rồi. Ngọn lửa ấy, khói đen cũng còn có mùi thơm. Đậu phộng của ngươi chỉ có hình thức, không thích hợp trồng, cũng không thể kết trái tốt."

Bùi Chước: "......"

Mỗi mẫu đất nghìn cân, không phân bón không thuốc trừ sâu, còn lợi hại hơn cả hiện đại sao?

Cậu chỉ muốn nhờ người có kinh nghiệm giúp mình trồng trọt, nhưng Lưu Quý như sợ mình chiếm mất chỗ của môn khách, liền suốt ngày khoe khoang hạ thấp người khác.

Lưu Quý nói với người quản sự: "Người này ngay cả cái cuốc cũng chưa từng cầm qua, Nhị Hoàng tử giữ hắn làm gì?"

Bùi Chước rất khó chịu, gói lại đậu phộng, cầm lên bước đi.

Quản sự vội vàng đuổi theo: "Bùi công tử, ngài không hài lòng với người này?"

Bùi Chước: "Ừm, làm phiền quản sự giới thiệu cho ta một người khác."

Bùi Chước quả thật tin Lưu Quý biết trồng trọt, chắc chắn là một cao thủ, nhưng sợ rằng hắn tâm cơ không tốt, sẽ gây chuyện.

Bùi Chước quay lại nhìn nơi an trí nhân tài của Nhị Hoàng tử, nghi ngờ trong đó mỗi người đều là kẻ khoác lác.

Quản sự: "Aa, trong phủ không ai tài giỏi hơn hắn nữa."

Bùi Chước từ bỏ hy vọng: "Chỉ cần tìm một người bình thường biết trồng đậu phộng là được, trong phủ chăm sóc hoa viên, ít nhiều cũng biết một chút phải không?"

"Đậu phộng của ta rất quý, năng suất rất cao, mà ta chỉ có mấy thứ này, chỉ có thể thành công, nếu thất bại thì không còn gì."

"Đậu phộng có thể để ta xem thử được không?" Một giọng nam trung niên đột nhiên cắt ngang lời Bùi Chước.

Bùi Chước và quản sự vốn đang trò chuyện trên phố, người qua kẻ lại không ít, Bùi Chước làm vẻ mặt xấu một chút, lại nói về chuyện trồng trọt, người qua đường không có hứng thú dừng lại nghe.

Bùi Chước nhìn về phía người đó, sắc mặt hắn đen sạm, thân hình vạm vỡ, giống thương nhân từng đi khắp nơi.

Thương nhân vốn luôn có khả năng nhạy bén phát hiện cơ hội làm ăn, đậu phộng mùa xuân gieo một hạt, thu hoạch hàng vạn hạt vào mùa thu, ba năm năm sau, bán giống đậu phộng cũng có thể kiếm được một khoản.

Bùi Chước cẩn thận lấy ra một hạt: "Đây."

Người trung niên mắt sáng lên, cầm trong tay, vừa ngửi vừa nhìn, ngón cái bấm hạt đậu phộng ra làm đôi, nhìn càng lâu, ánh mắt càng sáng lên.

"Huynh đài, đậu phộng này có thể bán cho ta không?"

Bùi Chước: "Không bán."

Người trung niên: "Vừa rồi huynh nói muốn tìm người trồng, tại hạ tuy không tài giỏi, nhưng việc trồng trọt vẫn có chút kinh nghiệm. Chúng ta định một tờ khế ước, ta sẽ giúp huynh trồng, mùa màng chia đôi, nếu năm nay mất mùa, ta sẽ bồi thường một trăm lượng."

Bùi Chước khẽ mím môi, trên đời sao có chuyện tốt như vậy? Chắc là lừa đậu phộng thôi?

Quản sự lặng lẽ kéo kéo tay áo Bùi Chước, khẽ nói: "Đó là Giả đại nhân, thuộc Hộ bộ Nông chính ty, chuyên quản khuyến khích giảng dạy nông nghiệp, còn viết một cuốn 《Nông kinh》, tổng kết khí hậu, mùa vụ, nông cụ các nơi..."

Bùi Chước: "So với Lưu Quý, hắn có giỏi hơn không?"

Người quản sự: "Không thể so sánh, không thể so sánh... Hắn là quan chức, chỉ là không thân thiết với bệ hạ."

Bùi Chước: "Tốt, sau này sẽ thân thiết."

Bùi Chước tìm một tửu lâu soạn thảo khế ước, Giả đại nhân rất thành ý, trực tiếp đặt cọc năm mươi lượng bạc.

Bùi Chước: "Ta cư trú tại phủ nhị hoàng tử, nửa năm sau sẽ rõ kết quả. Nếu ngươi chăm sóc cẩn thận mà vẫn không bằng giống đậu bình thường, ta sẽ không lấy một đồng."

Giả đại nhân: "Hay lắm! Xin hỏi, huynh đài lấy giống đậu này từ đâu?"

Bùi Chước: "Là lão bá trong núi tặng cho ta, ông ấy đã qua đời, ta sợ làm hỏng giống đậu này, cho nên mới..."

Giả đại nhân lộ vẻ tiếc nuối, lẩm bẩm: "Nếu ông ấy còn sống, ta nhất định sẽ tiến cử với thái tử."

Bùi Chước không nghe rõ, hỏi: "Tiến cử cho ai?"

Giả đại nhân: "Không có gì, uống trà đi."

Bùi Chước thong thả nói: "Lão bá trước đây có nói với ta, có một phương pháp có thể tăng năng suất lúa."

"Xin mời nói." Giả đại nhân phấn chấn tinh thần, vung tay mạnh mẽ, lại gọi thêm một con vịt quay.

Bùi Chước cười nhạt: "Phương pháp đó ta nghe có chút mơ hồ, e rằng chỉ có Giả đại nhân mới hiểu rõ huyền cơ trong đó."

Tiếp theo, Bùi Chước mất một canh giờ để giảng giải cho Giả đại nhân các khái niệm như hệ bất dục, hệ khôi phục của lúa nước, cùng các kỹ thuật khử đực, bọc túi và thụ phấn...

Biểu cảm của Giả đại nhân không ngừng thay đổi vẻ mặt bừng tỉnh thông suốt lẫn mơ hồ khó hiểu.

Bùi Chước uống ngụm nước, chậm rãi nói: "Việc này cần sự cố gắng của nhiều thế hệ và cả vận may. Khí hậu Ngọc Kinh không phù hợp, nhưng nếu sau này có điều kiện, đại nhân có thể cử người xuống phía Nam thử nghiệm."

"Ta nhất định sẽ thử." Giả đại nhân thành khẩn đáp: "Dân dĩ thực vi thiên, Điện hạ—không, bệ hạ luôn nhắc nhở chúng ta, chức trách của kẻ làm quan không phải chỉ tung hoành chốn quan trường, mà là nghiên cứu sâu về nông canh, giáo hóa và thực thi. Không giấu gì ngài, bệ hạ từng phái người đến Tây Vực, mang về không chỉ ngựa Tây Vực mà còn cả nhiều loại giống cây lạ chưa từng thấy. Người từng đến Tây Vực nói rằng, nếu nơi đó không thiếu nước, có thể khai khẩn ra hàng vạn mẫu ruộng tốt. Giống tốt phối với ruộng tốt, có thể nuôi sống thêm nhiều bách tính hơn."

Bùi Chước thuận miệng hỏi: "Có giếng ngầm không?"

Giả đại nhân ngơ ngác: "Là gì vậy?"

Bùi Chước ung dung đáp: "Đó là một hệ thống thủy lợi dẫn nước tuyết tan từ núi cao chảy ngầm dưới đất ra để tưới tiêu."

Giả đại nhân lập tức đứng dậy: "Bùi công tử cứ ngồi đây, đừng đi đâu hết. Ta sẽ đi gọi Thủy Bộ Lang trung tới ngay."

Bùi Chước: "..."
Cậu nhận ra một điều, quan viên Đại Tuyên thực sự rất chăm chỉ.

Quản sự khẽ hắng giọng: "Khụ khụ, Bùi công tử, chúng ta nên về thôi."

Bùi Chước nhận ra lời nói có ẩn ý, liền hỏi: "Cứ nói thẳng."

Quản sự cười đáp: "Hôm nay đến đây thôi. Bảo bọn họ ngày mai đưa thiệp bái kiến tới phủ Nhị hoàng tử."

Bùi Chước gật đầu: "Được."

Cậu ngồi đây vốn chỉ đại diện cho cá nhân, nhưng ý của quản sự có thể nhân cơ hội này thay mặt Nhị hoàng tử lôi kéo quan viên.

......

Hôm sau.

Sau khi Tiêu Phi vào triều, Giả đại nhân dẫn theo đồng liêu đến đúng hẹn. Vì phẩm cấp thấp, bọn họ không cần thiết tham dự buổi chầu.

Bùi Chước đổi sang giường mềm mại hơn, nằm ườn ra đó, không buồn rời khỏi. Cậu đau khổ mở mắt, trời chỉ vừa tảng sáng. Đi đường vào giờ này, không sợ trượt chân ngã sao?

......

Hai vị quan viên đến tận cửa, Tiêu Phi dĩ nhiên biết chuyện, hơn nữa còn rõ ràng đây là nhân tài nòng cốt do Thái tử bồi dưỡng, bình thường luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, tự cao.

Bùi Chước đúng là quá lợi hại, dám trực tiếp tranh người với Thái tử.

Tiêu Phỉ đọc được trong sách vở, có một hòn đảo có phong tục là khi phu thê ly hôn, sẽ kiểm kê tất cả đồ đạc trong nhà, mỗi người mang đi một nửa, từ đó cắt đứt liên hệ suốt đời.

Không phải giống như việc Hoàng tẩu với Hoàng huynh chia tay, mang đi một nửa thế lực của Thái tử sao?

Tiêu Phi vừa phe phẩy quạt, vừa đắc ý nói với Lệ phi: "Con đã cướp đi hai người mà Hoàng huynh đề bạt."

Lệ phi hỏi: "Làm sao cướp được?"

Tiêu Phi thần bí đáp: "Một quân sư."

Lệ phi nghe vậy, cảnh giác hỏi: "Hắn có liên quan gì đến Thái tử không?"

Tiêu Phi thích kết giao đủ loại người, từ kẻ hào hoa phong nhã đến người bình thường, trong đó không ít kẻ chỉ ăn không ngồi rồi, nhưng cũng có những người tài ba, mưu trí. Có một người tên Lâm Lương Ngọc, là thư sinh của một huyện nhỏ, Tiêu Phi chấp hành công vụ ở đó, thấy ông ta giỏi phán đoán có tài ăn nói, liền thu nhận làm mưu sĩ.

Dưới sự giúp đỡ của Lâm Lương Ngọc, Tiêu Phi xử lý vụ tham ô trong ngành vận chuyển lúa gạo, thu về cho quốc khố 11 vạn lượng bạc; phá vỡ vụ bán quan chức địa phương, tước đi mũ quan của 76 người trong một đường dây.

Tiêu Phỉ lập được nhiều công lớn, bệ hạ không ít lần khen ngợi trước quan viên, đồng thời cũng khiến trong cung Lệ phi xuất hiện nhiều phần thưởng.

Nhị hoàng tử sự nghiệp ngày càng thăng tiến, ngay cả phủ doãn Ngọc Kinh chính trực, cứng rắn, từ trước đến nay chưa bao giờ giao du quan lại quyền quý, cũng lần đầu tiên phá lệ nói chuyện với Tiêu Phi vài lần.

Khi đó, Hoàng hậu qua đời, Thái tử phải giao bớt một số chức vụ, đóng cửa không tiếp khách. Tiêu Phi dần dần lấn át Thái tử, có người trong triều đề xuất lập Lệ phi làm Hoàng hậu kế nhiệm. Nếu Lệ phi lên làm Hoàng hậu, vị trí Thái tử sẽ trở nên vô cùng khó xử, ngai vàng của Hoàng đế có lẽ phải đổi chủ.

Tiêu Hiệt Nguyên đối với phi tử kết tóc có chút tình nghĩa, vì vậy đã không lập kế hậu.

Lúc này, một sự việc xảy ra mà đến nay Lệ phi vẫn không thể hiểu nổi — Lâm Lương Ngọc bị phát hiện là gián điệp do Thái tử cài vào bên cạnh Tiêu Phi!

Là gián điệp, nhưng lại làm việc tốt hơn cả những thân tín của Tiêu Phi.

Khi sự việc bại lộ, Lâm Lương Ngọc lập tức biến mất không dấu vết.

Lệ phi suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, không hiểu rốt cuộc tên gián điệp này đã thu được lợi ích gì.

Có vẻ như không có gì, nhưng lại làm rất xuất sắc, giúp Nhị Hoàng tử, người ít kinh nghiệm, giành được sự tin tưởng của Hoàng đế.

Hình như là có, vì tất cả bí mật của Tiêu Phi đều bị Thái tử nắm rõ như lòng bàn tay.

Mẫu tử họ sống trong lo sợ suốt một thời gian dài, luôn lo lắng rằng trong phủ Nhị Hoàng tử có thể giấu giếm chứng cứ phản loạn, đến mức phải lục soát cả hoa viên.

Sau đó, Lệ phi suy nghĩ kỹ, nhận ra rằng, nơi Tiêu Phi gặp Lâm Lương Ngọc, chính là một huyện xa xôi, thật trùng hợp, Thái tử cũng từng đi qua.

Thái tử đi qua đâu cũng là bẫy.

Lệ phi liên tiếp hỏi ba câu: "Quân sư gặp ở đâu? Quê quán? Thái tử có từng đi qua đó không?"

Tiêu Phi cũng nhớ lại chuyện không vui đó, đôi mi dài phủ bóng lên đôi mắt cáo sắc bén: "Có, Thái tử đã từng đi qua."

Chính là từ trong phòng Thái tử chạy ra.

Nhưng Bùi Chước chạy ra sau khi phóng hỏa, có mâu thuẫn với Thái tử, mâu thuẫn đó sẽ ngày càng lớn hơn dưới sự nỗ lực của hắn.

Lệ phi: "Người này không thể tin được!"

Tiêu Phi: "Có thể tin."

Lệ phi thấy con mình quả quyết như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu con cần hắn, thì cứ dùng, nhưng nhất định không được để hắn can thiệp vào Trường ngựa Vĩnh An."

Ánh mắt Lệ phi lóe lên sự tính toán: "Con lén lút chuyển một số chiến mã đi để cửu cửu con huấn luyện kỵ binh, nhưng phải làm sao cho sổ sách không hở một chút nào, nói là chúng chết vì bệnh, không thể để người khác phát hiện ra."

Tiêu Phi: "Vâng."

Nhưng hắn đã để Bùi Chước xem qua sổ sách rồi.

Lệ phi: "Còn phải từ từ thay người trong Mã Giám bằng người của mình."

Tiêu Phi: "Vâng." Làm sao không tính người của mình chứ?

......

Bùi Chước và Giả đại nhân cùng các đồng liêu "nói chuyện rất vui vẻ" suốt buổi sáng, nhận ra Đại Tuyên là nơi nhân tài đầy rẫy, việc chọn quan lại không chỉ dựa vào khoa cử, mà là để những người chuyên môn làm việc chuyên môn.

Khi những người tài giỏi ở trong triều, Tiêu Phí phải ôm chân quyền lực, mới có thể điều động được những người này.

Tiêu Phi có làm được không? Liệu hắn có thể hạ gục Thái tử hoặc giữ được an toàn của bản thân không?

Bùi Chước nghĩ đến nơi tuyển dụng nhân tài của hắn, đột nhiên có chút không chắc chắn. Lưu Quý và Giả đại nhân gần như hai thế giới khác nhau, vậy những người khác thì sao?

Bùi Chước: "Lưu quản sự, giúp ta mời những người có chuyên môn thủy lợi đến."

Lưu quản sự cảm thấy rất an tâm trước cảnh tượng nhân tài đầy rẫy trong phủ Nhị Hoàng tử, nghĩ rằng lần này có thể báo cáo với Lệ phi rồi: "Các vị đại nhân xin chờ một chút, thuộc hạ đi ngay."

Một lúc sau, một nam nhân mặc áo xanh theo Lưu quản sự bước vào.

Giả đại nhân và Công bộ Thị Lang đứng lên tiếp đón, mời người nam nhân áo xanh ngồi bên cạnh Bùi Chước.

Họ trước đây tưởng chỉ có Thái tử mới có con mắt tinh tường nhận biết nhân tài, ai ngờ trong phủ Nhị Hoàng tử cũng ẩn chứa nhiều người tài giỏi.

Mọi người trong phòng lần lượt tự giới thiệu, nam nhân áo xanh cũng lên tiếng: "Kẻ hèn họ Trương, người Giang Châu."

Giả đại nhân tiếp lời: "Chúng ta vừa mới nói đến việc đào mương ngầm ở các nơi khác nhau, làm sao để đảm bảo đào đúng hướng, hai đầu có thể nối liền với nhau."

Thuỷ Bộ Lang Trung: "Có một cách, đó là đặt ngọn đèn trong đường hầm, luôn đào ngược chiều với ánh sáng."

Giả đại nhân: "Phương pháp này tiêu tốn dầu đèn, nhưng cũng có thể đặt một cây trúc ở mỗi cửa hầm, sao cho chúng nằm trên cùng một đường thẳng, rồi treo một cây trúc song song với mặt đất dưới đáy hầm, đào theo hướng chỉ của cây trúc."

Cả ba người đều nhìn nam tử áo xanh với ánh mắt chờ đợi, mong nhận được cao kiến hay từ ông.

Nam tử áo xanh cười khẩy một tiếng: "Chỉ cần cho ta xuống hầm, không cần cây trúc hay đèn dầu, ta đã có la bàn để phân biệt Bắc - Nam."

Giả đại nhân và Thuỷ Bộ Lang Trung không khỏi ấn tượng, sự hiện diện của Bùi Chước khiến họ không dám xem thường khách khứa của Nhị Hoàng tử.

Bùi Chước xoa xoa trán, ra hiệu cho Lưu quản sự tìm lý do đuổi khách khứa đi. Sau đó, bảo nam tử áo xanh ở lại, Nhị Hoàng tử sắp mất mặt rồi.

Thật hết cách, Tiêu Phi tìm đâu ra những kẻ chỉ biết khoác lác thế này?

Nhìn lại lịch sử, có vẻ như Tam Hoàng tử, người đầy khí chất võ vương, có khả năng chiến thắng hơn?

Bùi Chước trong lòng do dự, Nhị Hoàng tử đối đãi với cậu rất tốt, cung cấp đủ thứ cho cậu, nếu bỏ đi thì thật vô lương tâm.

Cậu hơi chỉnh lại lời, giúp Nhị Hoàng tử giữ chút thể diện: "Hôm nay không may, Trương Công nhà có chuyện, chúng ta có thể nghiên cứu la bàn chính xác hơn vào ngày khác."

"Lương công tử đúng là người rộng rãi, hiểu biết sâu rộng." Thủy Bộ Lang Trung từ đáy lòng khen ngợi, người mà hắn từng ngưỡng mộ như vậy chỉ có Thái tử.

Thái tử điện hạ thường có ý tưởng mới mẻ, gọi một vài người cùng nghiên cứu thảo luận, tận dụng trí tuệ tập thể. Rất nhiều ý tưởng trong số đó lại trùng hợp với quan điểm của Bùi Chước.

Nếu Bùi Chước có thể tham gia vào cuộc thảo luận này, chắc chắn đạt được hiệu quả gấp đôi mà công sức chỉ mất một nửa.

Thủy Bộ Lang Trung nhiệt tình mời: "Ngày kia, dệt kim Giang Nam sẽ vào kinh, tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ tại tửu lâu Ngũ Phúc, mong Bùi công tử nể mặt tham dự."

Bùi Chước không hứng thú, không muốn ra ngoài.

Thủy Bộ Lang Trung nghĩ rằng Bùi Chước nhất định hứng thú, liền khẽ tiết lộ: "Lúc đó sẽ thảo luận một kỹ thuật dệt đặc biệt."

"Thái tử điện hạ có nói, ngài đã nhận được một bộ trang phục, vải có đặc điểm riêng biệt. Ngài muốn hỏi Giả đại nhân về loại tơ sợi từ cây gì, kỹ thuật may cũng rất đặc biệt, đường may không giống làm bằng tay, mà giống vết lằn do bánh xe cán qua, rất ngay ngắn. Cần phải nhờ Công bộ xem thử là dụng cụ gì... Nói chung, có rất nhiều vấn đề đáng để thảo luận."

Bùi Chước càng nghe càng thấy không ổn...

Cậu nghẹn lại, tay mân mê bàn, sao giống như cái máy may với... đồ lót của cậu?

Cậu hít một hơi thật sâu: "Y phục này hiện giờ ở đâu?"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Edit cổ trang nhiều chữ thật í chương này 4k9 chữ.

Long tu cuộn


Bánh hạt dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me