Sau Khi The Than Thu Gia Chet Edit Dm Hoan Ham Ngu Dai Tay Qua
Chờ đến khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.Bên cạnh trống rỗng không có người, tiên sinh đã đến công ty.Hứa Thừa Yến đứng dậy, trong nháy mắt, cảm giác đầu có chút nặng nề.Có lẽ là do tối hôm qua đứng trên du thuyền lâu quá , bị trúng gió, cảm lạnh mất rồi.
Hứa Thừa Yến ngồi dậy, lấy thuốc cảm ở trong ngăn kéo ra, uống thuốc, rồi lại tiếp tục nằm xuống giường.
Mà bởi vì bị cảm, cơ thể cậu có chút khó chịu.
Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, nằm ổ ở trong phòng, mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ, lần nữa tỉnh dậy đã là chạng vạng.
Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng cậu đã uống thuốc rồi, nhưng khi ngủ dậy thì thấy đầu càng choáng váng hơn.
Tuy nhiên cậu vẫn sốc tinh thần lên, đi làm vệ sinh cá nhân trước.
Buổi tối cậu có tiết, nên cậu cũng thay quần áo luôn rồi lại vào bếp qua loa ăn chút đồ, sau đó mới ra cửa.
Bên ngoài gió rất lớn, Hứa Thừa Yến đi trên đường, vốn đầu hơi choáng, giờ gió thổi đến, giúp tỉnh táo đôi chút.
Tiết học bắt đầu lúc 7 giờ, Hứa Thừa Yến đến sớm nửa tiếng, rót ít nước ấm, ngồi nghỉ ở văn phòng một lát.
Còn chưa ngồi lâu, có người đi vào văn phòng.
Bước vào văn phòng là một thầy giáo đã trên 30 tuổi, trông thấy Hứa Thừa Yến ở văn phòng, liền chào: " Tiểu Yến đến sớm thế à."
"Thầy Lý." Hứa Thừa Yến cũng chào lại.
Thầy Lý đi vào chỗ ngồi phía sau Hứa Thừa Yến, mở cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nói: " Trời có vẻ sắp mưa....."
"Rõ ràng hôm qua trời còn nắng, vậy mà hôm nay có thể lạnh ngay được." Thầy Lý thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua một vòng ngoài cửa sổ, tự nhiên nở nụ cười, "Có người tỏ tình."
Hứa Thừa Yến nghe xong, cũng tò mò mà nhìn lại cửa sổ, cách đó không xa, trên quảng trường có đám trẻ vây quanh, cực kỳ náo nhiệt.
Mà ở chính giữa náo nhiệt, là một cậu trai trên tay cầm một bó hoa hồng.
Đám người xung quanh không ngừng ồn ào: "Đồng ý đi! đồng ý đi!"
Thầy Lý cười, nhịn không được cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt."
Hứa Thừa Yến nhìn đám thanh niên 17,18 tuổi trên quảng trường, biểu tình trên mặt cũng bất giác nhu hoà xuống, "Đúng vậy."
Tuổi trẻ thật tốt.
"Tiểu Hứa vẫn còn rất trẻ." Thầy Lý vỗ vỗ vai của Hứa Thừa Yến, "Không giống bọn tôi, đều đã hơn 30 rồi."
Hứa Thừa Yến mỉm cười, không nói gì.
Kỳ thật tuổi của cậu cũng không còn trẻ nữa.
Ít nhất cậu của hiện tại, không thể nào có lại được sự nhiệt huyết của tuổi 18 nữa.
Hứa Thừa Yến nhìn cậu trai đang cầm bó hoa hồng đằng kia, đột nhiên có chút hâm mộ.
18 tuổi, quả thật là một tuổi rất đẹp.
Dám yêu dám hận, không màng tất cả.
Tình cảm của thiếu niên, vừa đơn thuần lại mãnh liệt.
Khi Xác định một người sẽ không buông tay, tình nguyện cam chịu dù vỡ đầu chảy máu.
Cậu chính là ở tuổi 18, gặp được tiên sinh____
Sau đó một đường dấn thân vào.
Rốt cuộc ra không được.
Đợi kết thúc tiết học, đã là 9 rưỡi.
Hứa Thừa Yến dọn dẹp lại giáo án, lúc xuống lầu trùng hợp đụng phải thầy Lý.
Thầy Lý đi từ văn phòng ra, vẫy vẫy tay với Hứa Thừa Yến, " Chờ sau khi tan làm có muốn cùng nhau đi ăn khuya không?"
Hứa Thừa Yến hiện tại vẫn còn đau đầu, liền trả lời: "Hiện giờ không thoải mái lắm, em xin phép về trước."
Thầy Lý nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt của Hứa Thừa Yến đúng là có chút tái nhợt, "Vậy cậu về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Hứa Thừa Yến cười gật đầu, xuống lầu rời đi.
Khi Hứa Thừa Yến vừa về đến chung cư, di động đột nhiên truyền tới âm thanh báo tin nhắn.
Hứa Thừa Yến lấy điện thoại ra xem thì thấy là tin nhắn của tiên sinh.
Hứa Thừa Yến nhấp mở khung thoại, tiên sinh gửi cho cậu một tin nhắn định vị, là ở quán bar.
Trừ cái định vị ra, không có bất cứ lời nào khác nữa.
Hứa Thừa Yến lấy chìa khoá xe, lần nữa ra cửa.
Thời điểm đi vào quán bar, Hứa Thừa Yến ngửi thấy mùi rượu trong quán, dạ dày liền bắt đầu nhộn nhạo cả lên.
Trong nhà bật máy sưởi, hơi nóng, hơn nữa ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, Hứa Thừa Yến càng khó chịu, đầu choáng đến không chịu nổi.
Hứa Thừa Yến xoa xoa giữa mày, xuyên qua đám người đi lên tầng hai, tìm được phòng.
Lúc đẩy cửa vào, Hứa Thừa Yến liếc mắt liền trông thấy người đàn ông kia đang ngồi trên sô pha.
Trên bàn đã lăn lóc vỏ của mấy chai rượu, Hạ Dương lười biếng dựa nửa người trên sô pha, híp mắt, hình như uống say rồi.
Mà trên ghế trừ Hạ Dương ra, vẫn còn ba người khác.
Trì Dật cũng có mặt trong phòng, trông thấy Hứa Thừa Yến đến, ý vị sâu xa mà cười nói: "Yến Yến đến rồi, uống ly rượu không ?"
"Tôi Đi xe đến, không uống được." Hứa Thừa Yến lịch sự trả lời.
"Không uống rượu thì thật mất hứng!" Trì Dật cười như không cười nhìn Hứa Thừa Yến.
Hứa Thừa Yến không để ý đến gã, chỉ đi về phía Hạ Dương ở bên cạnh: "Tiên sinh, đi về thôi?"
Hạ Dương nghe thấy tiếng cậu, đặt cốc rượu trong tay lên bàn, hướng mấy người khác nói: "Về trước đây."
"Đi thong thả, hẹn gặp lần sau." Trì Dật cười, "Đến lúc đó thì gọi cả Tu Trúc đến, anh em cùng nhau tụ họp."
"Đúng đúng đúng, gọi Tu Trúc tới cùng nhau uống rượu."
"Tu Trúc đã đi nhiều năm rồi chưa về phải không? Đến lúc đó dẫn cậu ta cùng đi chơi."
Hạ Dương nghe đối thoại của mấy người, nhíu mày, ngắt lời bọn họ: "Thân thể Tu Trúc không khoẻ, đừng mời rượu cậu ấy."
"Cũng đừng dẫn cậu ấy tới những nơi lung tung rối loạn."
"Được được được, tất cả đều nghe theo hạ thiếu."
Hứa Thừa Yến đứng ở một bên nghe hết, cụp mắt xuống.
Hoá ra đây là dáng vẻ khi quan tâm một người của tiên sinh.
Hứa Thừa Yến cúi người, trên gương mặt không xuất hiện sự biến hoá nào, chỉ xoay người rời khỏi phòng..
Xe đỗ bên ngoài, Hứa Thừa Yến ngồi trên xe, trầm mặc không nói.
Sau khi Hạ Dương từ quán bar đi ra, lên xe cũng không nói chuyện, ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Thẳng đến khi về đến chung cư, Hạ Dương lúc này mới lên tiếng hỏi: " Có còn hoành thánh không?"
Hứa Thừa Yến hơi mệt, nhưng vẫn cố đi đến nhà ăn, trả lời: "Chắc là vẫn còn."
Hứa Thừa Yến nhìn trong tủ lạnh, lấy ra một phần hoành thánh được gói kĩ càng, đi vào trong bếp.
Sau khi nấu xong hoành thánh, Hứa Thừa Yến hướng phòng khách gọi một tiếng: "Tiên sinh."
Hạ Dương đứng dậy, đi vào nhà ăn.
Hứa Thừa Yến vẫn còn đau đầu, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi trước.
Mà khi Hứa Thừa Yến lướt qua người của tiên sinh, liền ngửi được mùi hương thoang thoảng
Hứa Thừa Yến thu hồi tầm mắt, giả vờ không nhận ra gì, cũng không có ý định hỏi đối phương.
Chỉ là hơi mệt.
Trở lại phòng ngủ, Hứa Thừa Yến tắm rửa, sau đó uống thuốc, nằm lên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Hứa Thừa Yến ngủ rất sâu, còn nằm mơ.
Mơ thấy cảnh tượng năm 18 tuổi đó, cậu tỏ tình với tiên sinh.
"Hạ tiên sinh!" Hứa Thừa Yến 18 tuổi lấy hết hi vọng, duỗi tay ôm lấy người tước mắt, rất nhanh liền buông ra, "Em thích anh!"
Tình cảm của thiếu niên nồng nhiệt lại nhiệt huyết như vậy.
Không cần để lại đường lui, cũng không sợ bị thương.
Tuổi 18, thật sự là một tuổi rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me