Sau Khi The Than Thu Gia Chet Edit Dm Hoan Ham Ngu Dai Tay Qua
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————
"Nhưng tướng quân cũng đáp lại mà." Lâm Trì Tiêu thở dài một tiếng.
Tuy rằng ban đầu là cầm sư chủ động thân mật, nhưng về sau thì tướng quân đã đổi khách thành chủ.
Tần Chu an ủi: "Chắc sẽ không quay tỉ mỉ như vậy đâu, cứ làm theo kịch bản, anh chỉ cần nằm im thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."Tần Chu thấy diễn cảnh giường chiếu không quá khó, ngược lại để có thể diễn ra ánh mắt yêu thầm mà cầm sư dành cho tướng quân lại rất gian nan.Hai người ăn xong cơm chiều, sau lại đi dạo một vòng gần đó rồi mới quay về khách sạn.Cơ mà khi hai người vừa đi vào đại sảnh khách sạn thì bị người khác chặn lại.Thư kí nam đứng ở trước mặt Tần Chu, cung kính nói: "Tần tiên sinh, Hạ tổng muốn nói chuyện cùng anh, không biết anh có thời gian hay không."Tần Chu nhìn chiếc siêu xe được sản xuất riêng đang đỗ gần đó, vẫn nói với Lâm Trì Tiêu: "Tôi còn có việc, anh cứ lên trước đi."
Lâm Trì Tiêu lên tiếng nhắc nhở: "Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.""Tôi biết rồi."Lâm Trì Tiêu vào khách sạn, mà Tần Chu thì theo thư kí nam đi về phía siêu xe.Tần Chu vừa mới lên, đã thấy Hạ Dương ở trong xe.Hai người ngồi ở hàng ghế sau, thư kí thì ngồi trên ghế lâu đằng trước, tấm vách ngăn ở giữa được nâng lên để cản trở tầm nhìn.
Tần Chu chào: "Hạ tổng."
Hạ Dương khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Em ăn cơm cùng gã đó."Tần Chu tùy ý trả lời: "Cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi."Hạ Dương không có phản ứng gì, theo thói quen mà sờ nhẫn trên tay trái, nhẹ nhàng mân mê.Một lúc sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Ngày mai bà nội phải phẫu thuật."Sau khi Tần Chu nghe thấy lời này, bấy giờ mới nhìn sang, biểu tình trên mặt cũng nghiêm túc hơn.Hạ Dương: "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, tình huống của bà nội khá đặc biệt, mổ một lần không đủ.""Ở nước ngoài có bác sĩ chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực này, anh có thể mời ông ấy về đây.""Anh sẽ mời những người giỏi nhất để hỗ trợ cho bệnh tình của bà nội, giúp em chăm sóc cho bà cẩn thận."Tần Chu cúi đầu, nhìn thảm dưới thân đến thất thần.Hai người không ai nói câu gì, bầu không khí trầm lặng bao trùm cả xe.Cuối cùng, Tần Chu giương mắt nhìn anh, chậm rãi nói: "Hạ tổng, anh muốn tôi làm gì cho anh?"Lấy hắn hiện tại năng lực, tuy rằng có thể chậm rãi kiếm tiền tích cóp đến chữa bệnh phí, nhưng lại không có khả năng để cho bà nội một môi trường chữa trị tốt nhất.Nhưng Hạ Dương thì có năng lực này.Tần Chu an tĩnh, chờ đợi câu trả lời của nam nhân.
Hạ Dương: "Ở lại bồi anh."
"Hạ tổng, bồi mà anh nói...... Cụ thể là ý gì?"
"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa." Hạ Dương đối diện với ánh mắt của thanh niên, không nhanh không chậm nói: "Làm quen thêm lần nữa."
Tần Chu chỉ đáp: "Hạ tổng, trước mắt tôi vẫn chưa có ý định yêu đương."
Hạ Dương nhíu mày, nói thêm: "Vậy thì làm kim chủ, anh bao dưỡng em."
Tần Chu hỏi: "Hạ tổng muốn bao dưỡng, vậy có yêu cầu gì với tôi?"
Hạ Dương: "Không diễn tình nhân với người khác, không một mình ra ngoài ăn cơm với người khác, không nhận hoa hồng của người khác, không____"
Nhưng Hạ Dương còn chưa nói xong, Tần Chu đã không chịu nổi.
"Hạ tổng, anh không cảm thấy có hơi nhiều yêu cầu sao?" Tần Chu nở nụ cười, "Có lẽ tôi không đảm đương nổi cái chức danh tiểu tình nhân này, Hạ tổng vẫn nên tìm người khác thì hơn."
Nói xong, Tần Chu vươn tay lên, có vẻ như là định xuống xe.
Hạ Dương sát lại, ngăn cản động tác của Tần Chu, gần như là tư thế ôm người vào ngực, thấp giọng nói: "Không có yêu cầu gì cả."
Hạ Dương: "Em muốn làm gì cũng được, không có yêu cầu gì."
Tần Chu thu tay lại, tựa lưng vào ghế, lại hỏi: "Hạ tổng định bao dưỡng bao lâu?"
"50 năm."
Tần Chu nháy mắt bị chọc cười.
50 năm sau, cậu cũng trở thành ông cụ rồi.
"Anh cho em tiền, giúp em chăm sóc bà nội." Hạ Dương nắm lấy bàn tay của cậu, "Còn em ở lại bên anh 50 năm."
"Hạ tổng, ba tháng thôi." Tần Chu rút tay về, "Tôi sẽ làm tiểu tình nhân của anh ba tháng, anh giúp tôi tìm bác sĩ chữa trị cho bà nội."
Hạ Dương nhíu mày, có vẻ không hài lòng với lần giao dịch này.
Chỉ có điều người đàn ông vẫn luôn tàn nhẫn ra giá trên thương trườn, lúc này lại không dám cò kè mặc cả, ngược lại vô cùng thận trọng.
"Vậy thì ba tháng." Hạ Dương đồng ý.
"Tôi không thích bị người khác quản thúc, cho nên chỉ bồi anh ở trên giường, những cái khác không dám đảm bảo." Tần Chu nói.
"Được." Hạ Dương nhận lời, "Đêm nay ở lại với anh."
Tần Chu gật đầu.
Sau khi nói xong, Hạ Dương liền đưa Tần Chu về thẳng khách sạn.
Hạ Dương ở khách sạn cách đó không xa, trong căn phòng xa hoa nhất nơi đó.
Vào trong phòng, Tần Chu liền cởi áo khoác ra rồi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi bên trong.
Có điều Tần Chu còn chưa gỡ hết cúc áo, thì đột nhiên eo căng lên, cơ thể bị ôm lấy.
Hạ Dương trực tiếp bế ngang người cậu, đi về phía giường lớn, đem người trong ngực đặt lên trên giường.
Hạ Dương một tay chống bên cạnh thanh niên, tay còn lại sờ lên mặt cậu, chậm rãi cúi đầu xuống, muốn hôn môi.
Nhưng mà Tần Chu lại vươn tay để trước ngực nam nhân, không nhanh không chậm nói: "Hạ tổng, không cần phải hôn môi."
"Yến Yến." Hạ Dương nhíu mày, "Hôn môi."
"Chúng ta chỉ là quan hệ bao dưỡng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là bạn giường." Tần Chu không để ý mà cười, "Bạn giường với nhau không cần thiết phải hôn môi."
Mày Hạ Dương nhăn càng chặt hơn, cuối cùng cũng không tiếp tục đòi hôn nữa, chỉ chôn mặt vào cổ người con trai, giống như đang phát tiết, lưu lại trên đó một loạt dấu hôn.
Tần Chu mở to mắt, nhìn trần nhà đỉnh đầu, cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia đang du tẩu trên người mình.
Mãi cho tới khi tay của nam nhân sờ xuống dưới, Tần Chu mới lên tiếng nhắc nhở, " Mang bao vào."
"Không mang." Hạ Dương tiếp tục hôn lên cổ cậu, chậm rãi lưu lại dấu hôn.
Tần Chu đẩy bả vai của người đàn ông, thở dốc, phát ra tiếng: "Không mang cũng được, đêm nay tôi ở bên trên."
Động tác hôn của Hạ Dương thoáng dừng lại, nhìn chăm chú vào chàng trai dưới thân.
Tần Chu đối diện với ánh mắt của anh, lặp lại lần nữa: "Tôi muốn ở bên trên."
Hạ Dương im lặng, vòng tay ôm người vào trong ngực, thay đổi tư thế.
Tần Chu ngồi trên thắt lưng của người đàn ông, duỗi tay tháo thắt lưng da ra, chuẩn bị cưỡi lên.
Giờ đây, người đàn ông đang lặng lẽ quan sát cậu.
Đó là một ánh mắt chuyên chú, thật giống như là, trong mắt của người này chỉ chứa một mình cậu.
Đôi con ngươi đen nhánh, che giấu quá nhiều cảm xúc.
Tần Chu nhìn vào đôi mắt đó, từ từ vươn tay, tháo bỏ cà vạt của anh.
Sau đó, cậu cần lấy cà vạt, che đi đôi mắt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me