Sau Khi Trum Truong Thich Toi Van Ki Ca Ca
Thẩm Úc nhìn lọ canxi trong tay, nửa ngày mới nở một nụ cười vui vẻ, giống như đứa trẻ vui sướng đi tới khoe với Cố Chỉ: "Cố Ca, anh Nhất Hòa cho tôi."Cố Chỉ gật gật đầu. Niềm vui của bạn học nhỏ luôn không thể giải thích được, nhưng lại khiến hắn không thể rời mắt.Trước khi đến giờ tự học buổi tối, Thẩm Úc tắm rửa xong, thay một chiếc áo kẻ dài tay màu xanh, áo có chút rộng, thoạt nhìn càng thêm gầy yếu.Tới phòng học, Thẩm Úc ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ, Cố Chỉ sợ bạn học nhỏ không chịu nổi nóng, lấy cây quạt từ trong ngắn bàn của Thẩm Nhất Hòa ra, chậm rãi phe phẩy quạt cho đối phương. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niênThẩm Úc ngẩng đầu, thấy mồ hôi trên mũi Cố Chỉ, chậm rì rì nói: "Cố Ca, đừng quạt cho tôi."Nhưng trong lòng lại vô cùng đắc chí. Vẫn là Cố Ca hiểu cậu nhất.Thẩm Úc rất nhanh đã vẽ xong một hình chibi "Cố Chỉ", cậu thật cẩn thận đưa tranh cho đối phương.Cố Chỉ nhíu mày, không chút do dự khen ngợi nói: "Đẹp."Nhất thời, Thẩm Úc mặt mày hớn hở, giống như một đứa trẻ được khen ngợi.Cậu bảo đảm nói: "Tôi nhất định sẽ vẽ tranh thật tốt." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niênCố Chỉ gật đầu, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, hỏi: "Bạn học nhỏ vẽ tranh bao lâu rồi?"Thẩm Úc: "Mười mấy năm, đại khái từ lúc có thể nhớ mọi việc đã vẽ rồi."Khi đó anh cả đã có chút danh tiếng, mỗi ngày làm việc không ngừng, mặc dù về nhà cũng là cả người mỏi mệt. Cậu không muốn khiến anh cả mệt, mỗi lần đều không đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cho nên vẽ tranh đã biến thành việc yêu thích nhất của cậu. Cảm xúc cậu, ý tưởng của cậu, tất cả đều có thể thể hiện ở trong tranh.Thẩm Úc xé bức tranh mới vẽ kia xuống, nói: "Cố Ca, tặng cho cậu."Cố Chỉ hơi kinh ngạc, lập tức lộ ra hàm răng đều tăm tắp của mình, không keo kiệt chút nào khen ngợi: "Bạn học nhỏ của chúng ta về sau nhất định sẽ là người giỏi nhất."Thẩm Úc đỏ mặt, sợ Cố Chỉ thấy, cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Cố Ca về sau mới là giỏi nhất."Trong lòng Cố Chỉ ấm áp, ấn tượng đối với Thẩm Úc lại tăng thêm vài phần.Sáu giờ, tất cả học sinh của lớp một năm ba đều đã vào phòng học, đại biểu môn bắt đầu thu bài tập từng môn.Thẩm Úc vốn định nộp bài tập tiếng Anh cho Viên Thi Thi, nhưng Viên Thi Thi lại liếc mắt xem thường, trực tiếp đi qua người Thẩm Úc. Thẩm Úc xấu hổ đứng tại chỗ, nhìn bài tập trong tay mình không biết làm sao.Cố Chỉ đi vệ sinh xong vừa vào cửa đã thấy bạn học nhỏ tựa hồ cảm xúc không tốt. Sau đó phát hiện ánh mắt vi diệu bốn phía, nháy mắt đã đoán được mọi chuyện. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên"Bạn học nhỏ, cho tôi mượn bài tập chép một chút."Cố Chỉ mở sách tiếng Anh của mình , nói: "Nhanh lên, sắp vào lớp rồi."Thẩm Úc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đưa bài tập cho Cố Chỉ, nửa ngày mới cố lấy dũng khí, nói: "Cố Ca, bài tập phải tự mình hoàn thành, lần sau.. lần sau không thể cho cậu chép!"Cố Chỉ viết một hồi, ngẩng đầu, đôi mắt nâu không hề chớp mà nhìn chằm chằm Thẩm Úc.Thẩm Úc có chút sợ hãi, cảm thấy Cố Ca nhất định giận cậu.Thời điểm trong lòng thấy thấp thỏm, chỉ thấy Cố Chỉ cong khóe miệng, mang theo nụ cười xấu xa: "Vậy bạn học nhỏ về sau phải giám sát tôi."Thẩm Úc vừa nghe Cố Chỉ không tức giận, trong lòng muốn gật đầu, nhưng động tác lại không theo kịp tư duy, nửa ngày sau mới gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."Nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Tôi không chắc sẽ biết để nói cho cậu."Tuy rằng cậu cũng không biết, nhưng nhất định sẽ vì mà Cố Ca chăm chỉ học tập!Cố Chỉ dùng đôi mắt thâm thúy vi diệu mà nhìn đề tiếng Anh, gật đầu: "Tôi cũng sẽ giúp bạn học nhỏ." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me